chỉ thiếu một bước
Món đồ chơi đã bị bỏ xó
Đã sớm nhận ra, chẳng còn có ích chi
Tất cả rồi cũng sẽ đổi thay
đứa trẻ giờ đây đã trưởng thành
Thế giới quá mức rộng lớn
Chậm đi về những nơi xa cuối chân trời
Mỗi phương mỗi nơi đều là thiên đường
Đâu là chốn để dừng chân?
Ngày ngày cứ thế trôi đi, thế giới phù phiếm như chốn phồn hoa
Cứ đếm ngày trôi lại luyến tiếc thêm một ngày
Ánh trăng nơi trời cao thanh khiết chẳng nhiễm sương gió
Ánh sáng nơi biển xa tựa như nhìn thấu lòng ai
Chầm chậm nhẹ đi trong mê cung, quanh co đâu ai hay
Nhưng sao chẳng thể tìm lối ra
Cuộc sống luôn thay đổi, nào có mấy ai ngờ
Cũng chẳng dám khoan thai, vui vẻ như trước
Rồi sẽ đến lúc thấy, phía cuối nơi con đường
Liệu có thể chầm chậm, trò chuyện với nhau
Cảm thấy số phận an bài, chẳng thể thay đổi
Mỉm cười nhìn nhau, cứ bên nhau đêm nay
Ngắm nhìn về bầu trời xa xăm
Núi rừng hiện ra, hùng vĩ trước mắt ta
Tình cảm dần dần cũng nhạt phai, ta vẫn chốn đây, không gì đổi dời
Người bạn ngày xưa cạnh bên
Nhờ vào thượng đế ban cho mỗi cuộc đời
Đủ để có thể cảm nhận chân tình mà cuộc sống trao đến ta
Ngày ngày cứ thế trôi đi, thế giới phù phiếm như chốn phồn hoa
Cứ đếm ngày trôi lại luyến tiếc thêm một ngày
Chẳng thể biết được đâu là nơi bến đỗ duy nhất
Vẫn luôn luôn tìm kiếm một người hiểu thấu lòng ta
Chầm chậm nhẹ đi trong mê cung, quanh co đâu ai hay
Nhưng sao chẳng thể tìm lối ra
Cuộc sống luôn thay đổi, nào có mấy ai ngờ
Cũng chẳng dám khoan thai, vui vẻ như trước
Rồi sẽ đến lúc thấy, phía cuối nơi con đường
Liệu có thể chầm chậm, trò chuyện với nhau
Cảm thấy số phận an bài, chẳng thể thay đổi
Mỉm cười nhìn nhau, cứ bên nhau đêm nay
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip