💥THẬP NIÊN NHÂN GIAN - LÃO CAN MA💥

光 是谁燃烛照亮 时间设下的迷藏
Guāng shì shéi rán zhú zhào lìang shíjiān shè xìa de mí cáng
Quang, là ai châm đuốc chiếu soi, thời gian ẩn giấu bí mật

光 置换明暗立场 肆意流淌
Guāng zhìhùan míng'àn lìchǎng sìyì líutǎng
Quang, đảo ngược lập trường trắng đen, thoả ý tung hoành

看 谁站过的地方 棋局已百孔千疮
Kàn shéi zhànguò dì dìfāng qíjú yǐ bǎikǒngqiānchuāng
Xem, ai đứng qua địa phương, thế cục trăm loạn ngàn thương

看 眼前最真假相 假又何妨
Kàn yǎnqían zùi zhēn jiǎ xìang jiǎ yòu héfáng
Xem, trước mắt thật còn như giả, có hề gì

怀揣着炽烈顽心走向 最宽容刑场
Húaichuāizhe chìliè wán xīn zǒuxìang zùi kuānróng xíngchǎng
Ôm một trái tim ngoan liệt đi về hướng pháp trường khoan dung nhất

裂过碎过 都空洞地回响
Lièguò sùiguò dōu kōngdòng de húixiǎng
Từng nứt toác, từng vỡ tan, đều là tiếng trống rỗng vọng lại

到最后竟庆幸于夕阳 仍留在身上
Dào zùihòu jìng qìngxìng yú xīyáng réng líu zài shēnshang
Đến cuối cùng, may mắn khi tịch dương vẫn còn lưu trên thân thể

来不及讲 故事多跌宕
Láibují jiǎng gùshì duō diēdàng
Đến không kịp kể lại cố sự còn nhiều thăng trầm

有最奇崛的峰峦 成全过你我张狂
Yǒu zùi qíjué de fēnglúan chéngquánguò nǐ wǒ zhāngkúang
Có núi non trập trùng khó đoán, thành toàn qua ngôn cuồng của ngươi và ta

海上清辉与圆月 盛进杯光
Hǎishàng qīng huī yǔ yúan yuè shèng jìn bēi guāng
Mặt biển xanh, ánh trăng chiếu xuống, ly tràn ánh trăng

有最孤傲的雪山 静听过你我诵章
Yǒu zùi gū'ào de xuěshān jìng tīngguò nǐ wǒ sòng zhāng
Có tuyết sơn cô ngạo nhất, tĩnh lặng nghe qua ngươi ta cùng hát

世人惊羡的桥段 不过寻常
Shìrén jīng xìan de qíao dùan bùguò xúncháng
Thế nhân ca ngợi qua những giai thoại, bất quá tầm thường

光 可寻来路艰险 也可照前路坦荡
Guāng kě xún lái lù jiānxiǎn yě kě zhào qían lù tǎndàng
Quang, chiếu rọi đến con đường gian hiểm, cũng chiếu rọi con đường phía trước

光 补填残陋世相 无须度量
Guāng bǔ tían cán lòu shìxiāng wúxū dùlìang
Quang, bồi thêm thiếu sót của thế gian, không cần độ lượng

看 你计算的无常 和你来时的彷徨
Kàn nǐ jìsùan de wúcháng hé nǐ lái shí de fǎnghúang
Xem, ngươi toan tính đến vô thường, cùng ngươi đến thời khắc bàng hoàng

看 终有勇气独挡 人世荒唐
Kàn zhōng yǒu yǒngqì dú dǎng rénshì huāngtáng
Xem, phải có dũng khí đối đầu, nhân thế hoang đường

怀揣着炽烈顽心走向 最宽容刑场
Húaichuāizhe chìliè wán xīn zǒuxìang zùi kuānróng xíngchǎng
Ôm một trái tim ngoan liệt đi về hướng pháp trường khoan dung nhất

裂过碎过 都空洞地回响
Lièguò sùiguò dōu kōngdòng de húixiǎng
Từng nứt toác, từng vỡ tan, đều là tiếng trống rỗng vọng lại

到最后竟庆幸于夕阳 仍留在身上
Dào zùihòu jìng qìngxìng yú xīyáng réng líu zài shēnshang
Đến cuối cùng, may mắn khi tịch dương vẫn còn lưu trên thân thể

来不及讲 故事多跌宕
Láibují jiǎng gùshì duō diēdàng
Đến không kịp kể lại cố sự còn nhiều thăng trầm

有最奇崛的峰峦 成全过你我张狂
Yǒu zùi qíjué de fēnglúan chéngquánguò nǐ wǒ zhāngkúang
Có núi non trập trùng khó đoán, thành toàn qua ngôn cuồng của ngươi và ta

海上清辉与圆月 盛进杯光
Hǎishàng qīng huī yǔ yúan yuè shèng jìn bēi guāng
Mặt biển xanh, ánh trăng chiếu xuống, ly tràn ánh trăng

有最孤傲的雪山 静听过你我诵章
Yǒu zùi gū'ào de xuěshān jìng tīngguò nǐ wǒ sòng zhāng
Có tuyết sơn cô ngạo nhất, tĩnh lặng nghe qua ngươi ta cùng hát

世人惊羡的桥段 不过寻常
Shìrén jīng xìan de qíao dùan bùguò xúncháng
Thế nhân ca ngợi qua những giai thoại, bất quá tầm thường

有最奇崛的峰峦 成全过你我张狂
Yǒu zùi qíjué de fēnglúan chéngquánguò nǐ wǒ zhāngkúang
Có núi non trập trùng khó đoán, thành toàn qua ngôn cuồng của ngươi và ta

海上清辉与圆月 盛进杯光
Hǎishàng qīng huī yǔ yúan yuè shèng jìn bēi guāng
Mặt biển xanh, ánh trăng chiếu xuống, ly tràn ánh trăng

有最残破的书简 记载过光阴漫长
Yǒu zùi cánpò dì shūjiǎn jìzǎiguò guāngyīn màncháng
Có thẻ thư mục tàn nhất, ký lưu qua quang âm mạn trường

无意拾过的片瓦 历数寒凉
Wuýì shíguò de pìan wǎ lìshǔ hán líang
Vô ý nhặt qua mảnh ngói, cũng trải qua hàn lương

有最孤傲的雪山 静听过你我诵章
Yǒu zùi gū'ào de xuěshān jìng tīngguò nǐ wǒ sòng zhāng
Có tuyết sơn cô ngạo nhất, tĩnh lặng nghe qua ngươi ta cùng hát

世人惊羡的桥段 不过寻常
Shìrén jīng xìan de qíao dùan bùguò xúncháng
Thế nhân ca ngợi qua những giai thoại, bất quá tầm thường

有最清瘦的字迹 都已随记忆泛黄
Yǒu zùi qīngshòu de zìjì dōu yǐ súi jìyì fàn húang
Có tự ký mảnh khảnh nhất, đều xuôi theo ký ức úa tàn

而我再度铺垫起 下个篇章 [2]
Ér wǒ zàidù pūdìan qǐ xìa gè piānzhāng
Còn ta lại viết ra câu đệm, cho chương tiếp theo

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip