Hoàng tử đoạt ái 11

Carol không biết hoàng tử đã lo lắng như thế nào, hắn theo bản năng nhận thức nguy hiểm nên đã mở mắt ngay khi nghe thấy tiếng động. Đập vào mắt hắn là một con chó sói đang nhìn chằm chằm vào hắn, nếu không phải e sợ ánh lửa bập bùng thì có lẽ nó đã nhào vào hắn.

Phản ứng đầu tiên của hắn là muốn tìm Carol, kéo nàng sau lưng để bảo vệ nàng, nhưng khi không thấy nàng đâu, hắn cảm giác ngực mình như sắp nổ tung. Hắn biết rõ tính cô nàng ấy, cứng đầu cố chấp, liều mạng. Có lẽ nào nàng liều mạng trốn đi vào rừng và đã bị bầy sói... Chỉ nghĩ đến đó từng thớ thịt , từng mạch máu trên cơ thể hắn run rẩy đầy đau đớn. Hắn không dám nghĩ nữa, ý nghĩ phải tìm nàng tiếp cho hắn sức mạnh.

Hắn lần tìm vũ khí của mình, toàn lực nhanh chóng tiêu diệt chúng. Hết con này đến con khác xông đến nhưng đều bị hắn hạ gục, dù bầy sói quá đông, chúng chỉ tóm được áo khoác của hắn, cắn xé đến thảm thương. Cuối cùng Izmir sau khi xác định con đầu đàn đã dùng kế dụ nó và tiêu diệt thành công con sói đầu đàn.

Đám sói còn lại sợ hãi cúp đuôi chạy mất, trong lúc chiến đấu với đám sói, lửa trong hang bị tắt, Izmir vốn đang định lập tức đi kiếm Carol thì đã thấy nàng trở lại, khóc lóc như mưa, vì tưởng hắn chết. Trong hang động tối nên Carol không nhận ra hắn đang ở đây.

"Cái cô nàng đáng chết, đúng là bỏ ta mà trốn." Hoàng tử nghe thấy nàng nói thế liền có chút hờn giận, nhưng hắn không vội lên tiếng, hắn muốn biết nếu hắn chết thật nàng sẽ cảm thấy như thế nào. Đến khi nghe thấy nàng nói biết vậy sẽ không rời xa hắn, hoàng tử vui vẻ đi đến trước mặt nàng, không quên trêu trọc nàng. Hắn thấy nàng cứng đờ từ từ ngẩng đầu lên

Hoàng tử đã thích ứng với bóng tối trong hang động, lúc này hắn nhìn những giọt nước mặt xinh đẹp như châu ngọc rơi lã chã, nước mắt không vì hắn xuất hiện mà dừng lại khiến ý định ban đầu muốn mắng nàng vô tâm tức thì biến mất. Hắn ngồi xuống trước mặt Carol, có chút lúng túng

"Nào... nàng đừng khóc nữa... ta bị nàng bỏ rơi ở đây suýt bị sói ăn thịt ta còn chưa khóc mà. " Hắn dỗ dành như nàng vẫn không nín khóc, hoàng tử chột dạ, hắn sợ nàng bị thương ở đâu lại trở nên lo lắng "Hay khi nãy nàng ở ngoài gặp việc gì, nói cho ta biết, hay nàng bị thương ở đâu, không được để ta thắp lửa lên kiểm tra." Hắn nói rồi đoạn định đứng lên nhóm lửa nhưng bàn tay mảnh mai đã vòng từ đằng sau ôm chặt eo hắn.

"Hoàng tử, tôi sợ quá, tôi sợ anh bị chúng... Cứ nghĩ đến điều đó không hiểu sao nơi này đau thắt, nếu như anh thật sự có chuyện tôi không biết sẽ sống như thế nào" Nàng không dám nói nếu hình ảnh kinh khủng trong đầu mình, nước mắt tuôn trào, nàng cũng không còn nghĩ ngợi gì nhiểu chỉ muốn ôm hắn để cảm nhận sự tồn tại của hắn. Izmir không ngờ Carol sẽ ôm mình, cơ thể hắn cứng ngắc, hắn cảm giác mái tóc mềm mại của nàng cọ vào lưng hắn khiến hắn có chút nhột... nước mắt nàng thấm ướt lưng hắn, thấm vào trái tim hắn, người hắn trở nên nóng bừng như cơn sốt một lần nữa kéo đến.

Carol cảm nhận người hắn nóng bất thường, liền nhớ ra hắn vẫn đang bị thương, nàng vội buông hắn, vừa lấy tay lau nước mắt vừa nói...

"Tôi quên mất, anh vẫn còn mệt, mau nghỉ ngơi đi..." Lời nàng chưa nói dứt, cả người nàng đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp, Carol giật mình nhìn lên thấy đôi mắt màu hổ phách chăm chú nhìn nàng, khoé miệng hắn cong cong một nụ cười.

"Nàng khóc nữa đi... ta thích nghe tiếng khóc của nàng."

"Tên hoàng tử chết tiệt, tôi khóc mà anh cũng vui như thế." Carol lúc này bị nụ cười của hắn làm cho bực mình lại đánh hắn.

"Thật uổng cho tôi lo cho anh, biết vậy tôi không quay về nữa."

"Nàng nỡ để ta một mình về bầy sói đói sao? Nếu ta bị chúng ăn sạch không còn gì thì...

"Anh đừng có nói linh tinh"  Bàn tay mềm mại áp lên môi hắn, mắt nàng vẫn còn ngấn nước nhìn hắn. Izmir nắm lấy tay nàng, hôn nhẹ rồi kéo nó đặt lên trước ngực mình.

Hắn khẽ cúi người, vòng ôm siết mạnh,  tay ấm áp đặt lên eo kéo nàng sát với mình, rồi tay hắn đưa lên vai, lùa vào mái tóc nàng khẽ ôm lấy đầu nàng nâng lên. Trước sự kinh ngạc của Carol hắn hôn lên giọt nước mắt của nàng dùng làn môi ấm áp lau đi những giọt lệ.

"Ta vui lắm... lần đầu ta cảm nhận tình ý của nàng  dành cho ta."

"Không phải, chỉ là..."

Carol muốn giải thích nhưng cảm xúc rõ ràng là đã đánh bại nàng, hoàng tử lúc nào cũng vậy luôn nhiều thấu con  người nàng, từng lời luôn bức nàng đến chỗ đường cùng, phải tự nhìn lại mình.

" Vậy thì vì điều gì mà nàng lại  khóc nhiều đến như vậy? Nếu như ta thực sự chết thì không phải nàng sẽ bớt một kẻ đáng ghét thích bám lấy nàng ư."

"Tôi chưa từng xem anh đáng ghét, tôi cũng không muốn anh chết."

"Nếu ta không đáng ghét sao nàng lại định chạy trốn ta."

"Bởi vì ở cạnh anh, tôi rất sợ..."

"Nàng sợ điều gì?"

"Tôi sợ mình yêu anh." Carol không ngăn được tiếng lòng của mình.  Ánh mắt hoàng tử sáng bừng. Hắn cúi người áp sát bên tai nàng.

"Nàng hãy thử yêu ta đi, xem có đáng sợ như nàng nghĩ không?"

Trong căn phòng tối om, ánh mắt hắn nhìn sâu vào mắt nàng, không biết là do tiếp xúc gần với hắn bị cơn sốt của hắn lây sang mà người nàng đổ mồ hôi, gò má cũng dần nóng lên. Thân hình nam nhân cao to bao phủ vóc dáng thanh mảnh, mềm mại, hơi thở của hai người như quyện vào nhau làm cho mặt mũi phừng phừng nóng ran. Hoàng tử bắt đầu hôn nàng.

Mọi cử chỉ của hắn đều dịu dàng đầy nâng niu trân trọng, hắn hôn từ mắt xuống gò má. môi hắn chạm khẽ vào môi nàng, không vội đoạt lấy như mọi khi mà khẽ dừng lại, ánh mắt nhìn nàng. Carol như chìm trong ánh mắt ấy, khẽ nhắm mắt lại, môi lại không tự chủ mà tách ra, cánh môi khẽ run. Izmir nhận ra tín hiệu hắn áp sát lại mùi hương của Carol tràn ngập quanh hắn, hắn nhìn làn môi đỏ mọng đưa lưỡi liếm lên rồi khẽ nút nhẹ làn môi nàng, dụ dỗ mời gọi câu kéo lấy đầu lưỡi nàng. Carol chỉ còn biết há miệng mặc hắn tuỳ ý muốn làm gì thì làm. Hơi thở hai người hoà cùng nhau quấn quýt cùng với nụ hôn sâu, ngón tay hắn lướt qua từng đường nét trên gương mặt nàng như nâng niu trân bảo trong tay. 

Nụ hôn dài triền miên khiến dưỡng khí của nàng dường như bị hắn rút cạn, đầu lưỡi trở nên tê dại, đôi chân mềm nhũn gần như đứng không vững. Izmir bế nàng lên đặt nàng lên tảng đá lớn, hắn tách nhẹ hai chân nàng, gạt nhẹ những sợi tóc rối quanh tai nàng, hôn lên vành tai nàng. Lúc đó Carol cảm giác như có một dòng điện chạy qua, hắn vừa hỏi vừa hôn lên chỗ nhạy cảm nhất trên cổ nàng, Carol muốn né tránh nhưng ko có chỗ nào để trốn, cuối cùng nụ hôn của hắn lại lần nữa rơi trên làn môi sưng đỏ của nàng.

" Carol ta yêu nàng. Đồng ý ở bên ta nhé."

Hắn thì thầm bên tai nàng. Carol bị nụ hôn của hắn làm cho mê hoặc, ánh mắt như hồ thu nhìn hắn, hắn nhìn nàng rồi khẽ chạm môi nàng một cái, môi nàng đã sưng đỏ gương mặt nàng ửng hồng càng đáng yêu.

"Nhưng còn..."

"Ta không cho phép nàng nghĩ đến người khác." Izmir không vui vì biết Carol muốn nói gì, hắn cướp đi hơi thở của Carol lần nữa.

"Nàng đã chiếm tiện nghi từ ta rồi, đừng hòng phủi sạch trách nhiệm. Nàng phải làm hoàng tử phi của ta."

"Thực sự như vậy có ổn không?" Khi hắn buông nàng ra Carol thở hổn hển lấy không khí, nhẹ đẩy hắn ra, nàng thích hắn, điều này nàng không thể tiếp tục phủ nhận nhưng kết hôn cùng hắn là điều nàng khó lòng tưởng tượng. Giữa họ là quá nhiều tầng ngăn cách. Izmir hiển nhiên hiểu rõ suy nghĩ của nàng.

" Giờ nàng không phải là cô gái sông Nile của Ai Cập, ta không phải hoàng tử Hittite, chỉ là hai người yêu nhau với trái tim chân thành. Ta chỉ muốn nghe một câu thật lòng của nàng, nàng có muốn ở bên ta không, có muốn trở thành chính thê duy nhất của Izmir này không?"

"Em muốn."

Trước sự truy vấn của hắn, Carol theo không còn suy nghĩ gì nữa, nàng khẽ gật đầu rồi vùi đầu vào ngực hắn. Nàng không biết mình bị làm sao nữa, nhưng trái tim đã hoàn toàn chiến thắng lý trí của nàng. Niềm hạnh phúc lâng lâng dâng lên, cơ thể dường như cũng vì thế mà thả lỏng. Hoá ra được đáp lại tình yêu lại hạnh phúc đến thế. Cùng với việc tâm tình thả lỏng, sự mệt mỏi ập đến, hắn nhấc bổng Carol lên đặt nàng lên chiếc giường cỏ.

"Chàng... chàng định làm gì?" Cử động của Izmir khiến Carol hơi hoảng co rúm người lại, Izmir áp sát lại, Carol vội nhắm mắt lại, người run run. Nàng nghe một tiếng phì cười trên đầu mình.

"Ta biết nàng cũng nôn nóng muốn tấm thân này của ta lắm rồi... nhưng chưa phải lúc."

"Chàng... chàng nói linh tinh gì vậy." Carol mở trừng mắt thẹn quá đánh hắn. Hoàng tử không tránh mà còn cười tươi. Hắn hôn lên má nàng.

"Ta muốn dành cho nàng những điều tốt đẹp nhất. Đợi đến khi chúng ta hoàn thiện nghi thức ở đền thờ Thần Bão, khi nàng chính thức trở thành hoàng tử phi của ta, ta sẽ hiến thân cho nàng, được không."

"Tên điên này...." Carol càng nghe càng tức, muốn đá hắn văng xuống giường nhưng khí lực của hắn quá khoẻ. Hắn trêu đùa nàng trong lòng liền thoải mái, lúc này cơn mỏi mệt đã không thể chống lại. 

"Ngoan nào... ta chỉ muốn ôm nàng ngủ thôi... nhưng nếu nàng cứ ngọ nguậy ta không giữ lời hứa được đâu."

Izmir có cách khiến Carol ngoan ngoãn, hắn gần như nhét nàng vào lòng mình rồi yên tâm ngủ.

Carol nhìn thấy hoàng tử đã ngủ nhưng không có ý định buông mình, qua một lúc thì cũng yên ổn tựa vào ngực hắn và ngủ. Nàng thực sự cũng đã quá mệt mỏi, lúc này là giây phút bình yên hiếm hoi giữa hai người.

Nàng ngủ rất lâu, rất lâu, khi tỉnh dậy nàng thấy bên cạnh giường đã không có bóng người. Carol lo lắng ngồi dậy muốn đi tìm hoàng tử, thì thấy hắn từ ngoài vào tay cầm theo xâu cá nướng thơm phức.

"Nàng đói chưa? Ta kiếm được chút đồ ăn đây."

"Hoàng tử chàng còn sốt sao đã lại lao ra ngoài như vậy được." Carol lo lắng bước đến bên hoàng tử kéo hắn ngồi xuống kiểm tra vết thương của hắn.

"Ta không sao cũng không phải lần đầu bị thương. Hơn nữa không hiểu sao không còn thấy lại không thấy khó chịu nhiều nữa." Izmir nở nụ cười tươi sáng.

"Hay đây là cái người ta gọi là sức mạnh tình yêu."

Carol lườm hắn một cái rồi cẩn thận kiểm tra, vết thương không mưng mủ, cũng may tên không có độc.  Nàng yên tâm hơn. Hai người cùng ăn cá nướng, tuy không có muối nhưng hoàng tử lang bạt đã quen nên hắn tìm cái loại cây gia vị trong rừng khiến cá không có mùi tanh mà lại toả hương thơm đặc biệt, miếng cá nướng chín, ngoài giòn, trong mềm. Izmir cũng thuận miệng kể Carol vài chuyện trước đây hắn tiềm nhập các nước, bôn ba ra sao. Làm hoàng tử có vẻ không dễ dàng như nàng tưởng.

Sau khi dùng bữa xong, Carol lấy thuốc ra nghiêm túc bắt hắn uống và nghỉ ngơi không cho hắn vận động nữa.

"Đây là thuốc ư?" Hoàng tử hơi kinh ngạc nhìn viên thuốc mà Carol đưa nhưng cũng ngoan ngoãn nghe lời uống cho nàng vui.

"Đây là thuốc từ nơi em đến, em nói rồi, em đến từ tương lai, không phải là chỗ các vị thần..." Carol một lần nữa giải thích.

"Nàng nói gì ta cũng tin nàng... Kể cho ta nghe về nơi đó đi."

"Chàng thật sự muốn nghe ư?"

Izmir gật đầu, Carol liền kể cho hắn. Trước đây nàng có nói với Memphis, nhưng hắn đều gạt đi, nhưng khi nói chuyện với hoàng tử hắn đều chăm chú nghe lời của nàng, như một học trò nghe giảng nghiêm túc khiến Carol rất vui.

"Cảm ơn nàng." Izmir cuối cùng chợt nói.

"Tại sao lại cảm ơn em?"

"Cảm ơn nàng vì đã tin tưởng ta."  Hắn nắm lấy tay nàng. Không khí trong hang động được ánh sáng thanh tẩy trở nên mát mẻ, gió nhẹ thổi khiến mái tóc bạch kim nhẹ bay.  Nụ cười của hắn cũng đẹp hơn, như người ta thường nói vẻ đẹp ở trong  mắt của kẻ si tình.

"Hoàng tử... người ở đâu?"

Lúc này hai người nghe thấy âm thanh huyên náo gọi mình, bạch mã của hắn trở lại đưa theo đoàn người đến tìm kiếm hắn.

"Ta đã đến lại ám hiệu trên đường, họ đến cũng thật mau. Ta chuẩn bị đi thôi."

Carol chợt níu tay hắn, ở bên hắn như thế này thật bình yên. Thế nhưng khi họ trở lại thế giới sẽ phức tạp hơn...

"Đừng lo" Hoàng tử hôn lên trán Carol, ngón tay đan chặt vào tay nàng " Có ta ở đây, dù trời có sập xuống ta cũng sẽ ở bên cạnh nàng." Hoàng tử nghiêm túc hứa hẹn. Đoàn người sau khi tụ hội lại cùng nhau khởi hành trở về Hattusha.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip