18

đã từng là tất cả

moon hyeonjun trở về nhà vào mười một giờ tối, cơ thể nồng nặc mùi rượu và nước hoa của phụ nữ, mở cửa tiến vào rồi vứt bừa chiếc áo khoác xuống sàn rồi nằm bệt xuống ghế sofa ngủ. gần như chẳng có chút nhớ đến ngày hôm nay là kỉ niệm bốn năm quen nhau cũng chẳng để ý đến người yêu nó ở đâu mà ngủ thiếp đi.

sáng ngày hôm sau nó tỉnh dậy trong cơn nhức đầu do men rượu ngày hôm qua, cảm giác khô họng tràn đến khiến nó theo thói quen vơ đại trên bàn cốc nước rồi dần lấy lại tỉnh táo nhìn xung quanh như một thói quen nhưng lúc này nó chợt thấy quần áo vẫn còn vương vãi trên sàn, cốc nước trên bàn cũng không phải là cốc chanh gừng như thường lệ những bức tranh mà em in treo trên tường cũng không cánh mà bay khiến moon hyeonjun nghĩ rằng nhà mình có trộm

Jner -> O3u

em
em đâu rồi?
hôm qua không về nhà à
sao không nói tôi
trả lời tin tôi nhanh
em đâu rồi?
...

những tin nhắn gửi đi không được trả lời nhưng moon hyeonjun không quan tâm là mấy nghĩ rằng em đang học nên không trả lời tin nhắn được nên nó cứ mặc kệ tự dọn rồi đi tắm nhưng sau khi thay đồ tắm rửa xong cũng đã mười rưỡi đến nơi rồi mà nó vẫn không nhận được hồi âm từ người yêu làm nó có chút bực dọc phải đến trưa ngày hôm đó, moon hyeonjun mới biết rằng choi wooje đã chạy trốn và sẽ có thể sẽ chẳng bao giờ quay trở lại với anh nữa.

moon hyeonjun nhìn tờ giấy rồi nhìn mâm đồ ăn toàn món yêu thích của bản thân mới nhận ra rằng ngày hôm qua là ngày tròn kỉ niệm bốn năm quen nhau. nó nhìn lại xung quanh đúng như bức thư đã viết căn phòng thật sự đã được dọn sạch sẽ tất cả những thứ về em và nó đều được em dọn sạch

tất cả trở về nguyên vẹn giống như cách em và nó chưa từng yêu nhau, choi wooje và moon hyeonjun chỉ đơn thuần là người lạ.

Jner -> O3u

choi wooje nếu đây là trò chơi thì trở về đi
tôi sẽ xin lỗi em

moon hyeonjun vẫn mặc định rằng wooje chỉ đang đùa và tự tin rời đi chẳng quan tâm đến 'trò đùa' của người yêu. tối hôm đó, nó đã về sớm mua một chú gấu bông lớn rồi tự tay làm một bữa ăn thịnh soạn nhằm mục đích dỗ em người yêu của nó nhưng rồi một tiếng, hai tiếng, ba tiếng,... em ấy không xuất hiện đồ ăn trên bàn đã nguội dần, trời cũng đã chuyển một màu đen kịt nhưng khung chat ở trên điện thoại vẫn chẳng có động thái gì.

ngẫm lại tất cả, nó biết nó lại làm nỡ một mối quan hệ nhưng cảm giác tiếc nuối này là sao nhỉ? nó nhớ em, nhớ những cảm xúc lúc em còn bên nó không đơn thuần chỉ có sự nhớ nhung giống như người yêu cũ, moon hyeonjun hiện tại cần em - choi wooje.

nó cần cái hôn má cùng hơi ấm lòng bàn tay mịn màng thơm mùi sữa của em, cần hình ảnh của em nhưng khi nhìn lại tất cả những lỗi lầm mà nó gây ra cho em khiến moon hyeonjun lần thứ hai rơi nước mắt vì một người mà bản thân nó cho rằng không quan trọng. moon hyeonjun biết mình yêu choi wooje rồi vì dù nó lụy người cũ ra sao hay kể cả giây phút chia tay nó cũng chỉ cắm đầu vào rượu bia thuốc lá cùng lắm chảy nước mắt hai ba lần chứ chẳng bao giờ khóc thút thít miệng thì luôn cầu xin quay lại như một đứa trẻ như này.

moon hyeonjun chừa rồi, nó chừa rồi em ơi. nó đứng dậy tìm những món đồ chung của hai đứa hay chỉ đơn giản là một món của em để lấy lại đôi chút hi vọng thôi nhưng tất cả đều công cốc vì ở trong căn nhà này, chẳng còn gì ngoài những bức ảnh về mối tình đầu của nó.

"wooje à"

"đừng bỏ rơi tôi mà"

"tôi biết sai rồi, em ơi"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip