24
wooje có hai ngày tương đương hai ngày nghỉ ngơi sau đó đến hôm diễn thì thôi rồi nhé, tập diễn rồi chạy các thứ đúng như ác mộng vậy. Lúc em đặt mông xuống nghỉ ngơi cũng là mười hai giờ trưa, anh choi hyeonjun thì còn bận gấp năm lần em khi phải liên tục xử lý công việc kể cả lúc gọi đồ ăn và uống anh ấy đều một tay làm hết nên khi anh ấy được nghỉ đã là lúc em maekup chuẩn bị mà thật ra nói được nghỉ vậy chứ anh ấy vẫn phải ngồi giám sát và chỉnh lại từ quần áo đến tóc tai cho em
"anh không nghỉ ngơi sao?"
"em sắp diễn sao anh nghỉ ngơi được"
"nhưng anh chạy từ sáng giờ rồi mà"
"anh không sao đâu việc này bình thường mà"
"hay anh nghỉ đi dù sao cũng hết việc rồi"
"được không nhỉ?"
"anh bảo mình có 40 phút nghỉ mà dư lắm nên anh cứ ngủ đi khi nào đến giờ em gọi"
"vậy được không hay thôi nhé, anh cũng ổn mà"
"em không đùa đâu anh mau ngủ đi, em cũng ở trong này một lúc nữa"
"được rồi được rồi anh nghỉ liền"
choi hyeonjun bất lực đành nằm xuống ghế tính là nằm một chút rồi dậy nhưng có lẽ vì mệt quá mà dần chìm vào giấc ngủ sâu còn choi wooje nhà ta thì ngồi xuống ghế lười vừa canh anh ngủ vừa lướt điện thoại, đột nhiên có tiếng mở cửa bước vào nghĩ rằng chị stylist vô lấy đồ em tính quay đầu lại chợt một giọng nói vang lên.
"xin chào, có thể cho tôi hỏi phòng 04 ở đâu không?"
do anh choi hyeonjun ngủ luôn kéo chăn lên đầu nên có vẻ người kia không nhận ra nhưng với chất giọng trầm trầm lại mang theo chút hương gỗ đỏ đắt tiền khiến em không nhìn cũng đủ nhận ra đó là moon hyeonjun. hàng vạn câu hỏi đặt ra rằng tại sao ảnh lại ở đây rồi ảnh có nhận ra em không cứ nhảy số liên tiếp mà bơ đẹp câu hỏi của người kia chắc có lẽ vì không nhận được hồi âm mà mình muốn nên moon hyeonjun cũng nhanh chóng rời đi để lại choi wooje đang nín thở trong phòng.
"moon hyeonjun..."
em thờ thẫn một lúc trên tay nhanh chóng lên group chat hỏi mọi người thì biết được vì thêm người đặc biệt nên mới hoãn hai ngày cho em dung dẻ đi chơi với bạn bè, người đó chỉ tiết lộ với mọi người vào ngày hôm nay thôi nên chưa biết là ai hết, em nhỏ nhìn tin cho anh minseok rồi gục xuống bàn vỗ lên mặt mình mấy cái cho tỉnh nhưng hiện thực như tát vào mặt em vậy. khi hyeonjun dậy và nói em rằng hôm nay có khách mời đặc biệt thì em mới tin đây là sự thật.
"anh ơi..."
"sao thế?"
"hình như em biết ai là khách mời đặc biệt rồi"
"ai cơ mà sao em biết??"
"là moon hyeonjun... anh ấy mới vừa bước vào hỏi"
đối với choi wooje đây không phải là cảm giác sợ hãi mà đối với em đây chính là cảm giác hồi hộp khi gặp lại người mình từng dành tất cả tình yêu và sự mong chờ. choi hyeonjun thấy em mình thẫn thờ liền hết lời an ủi xong xin lỗi nhưng đáp lại vẫn là nụ cười xinh của em cùng cái vươn vai thay lời trấn an.
show diễn được diễn ra như bình thường đến khi em hoàn thành màn trình diễn của mình rời xuống sân sau của sân khấu đang chạy đi tìm anh choi hyeonjun thì va phải một người đàn ông đang lúc cúi đầu xin lỗi thì người đó lên tiếng
"choi wooje?"
"em xin lỗi ạ mà ủa"
ngước lên nhìn người đàn ông kia thì hiện trước mắt em chính là người yêu cũ của mình, anh ấy nhìn tiều tụy hơn so với lần cuối gặp nhau. moon hyeonjun nắm lấy vai em ôm chầm lấy mặc dù rằng em cố vùng vẫy nhưng đối với sức moon hyeonjun thì nó không đáng kể là bao, cũng chẳng phản kháng nữa vì đứng trước người mình muốn gặp suốt tám năm thì đây chính là thứ em muốn nhất.
"choi wooje tôi nhớ em"
moon hyeonjun vừa nói được hết câu thì đã bị choi hyeonjun nhìn thấy và đủn ra nhắc nhở.
"oner xin anh hãy tự trọng"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip