Chương 26: Em không còn phụ thân thật rồi
Isis hơi mím môi, khuôn mặt nhỏ nhắn được trang điểm thật đậm, giống như muốn dùng nó để che dấu đi cảm xúc hiện lên trên khuôn mặt. Y phục trên người nàng cũng vẫn quý giá như vậy, tuy rằng không nhiều, nhưng món nào cũng là trân phẩm đáng giá ngàn kim. Ăn mặc trang điểm huênh hoang như vậy, giống như muốn cho cả thế giới biết, nàng sống rất tốt, rất cao quý, rất được nâng niu trân trọng, là kim chi ngọc diệp được ai đó che chở trong lòng bàn tay.
Rằng nàng rất hạnh phúc, rất cao quý.
- Minue.
Minue đang đứng ở sau lưng Isis, hơi tiến lên một bước, nhẹ giọng đáp:
- Lệnh bà có gì sai bảo?
- Ngươi cảm thấy... Ông ấy, có qua được không?
Minue không chút chần chừ, lập tức đưa ra lời khẳng định:
- Chắc chắn không thể. Nếu lệnh bà không mau vào Tẩm điện, e rằng sẽ chẳng được gặp Pharaoh lần cuối đâu.
Đúng vậy nhỉ.
Thali vốn không phải nàng công chúa ngây thơ ngơ ngác chưa trải sự đời như nàng ta biểu hiện. Nàng ta hiểu rõ, Pharaoh Nefermaat là người trọng mặt mũi như vậy, sau khi điều tra ra mối quan hệ mờ ám giữa nàng ta và Memphis, e rằng đã sớm diệt khẩu tất cả những kẻ liên quan rồi. Và người cuối cùng phải hi sinh mạng sống để chon vùi vụ bê bối này... Là nàng ta.
Nếu nàng ta không ra tay trước, người chết sẽ là nàng ta.
Nàng ta biết rõ, cái chết của Pharaoh Nefermaat chính là điều mà biết bao người mong mỏi.
Nàng ta cũng nhận thức rõ, mình nắm trong tay bí mật của quá nhiều người, bọn họ không dám làm gì nàng ta, ít nhất là trong sáng.
Isis liều sống liều chết, dám hi sinh hết thảy, chính là chờ ngày trả thù người phụ hoàng này. Memphis và Nhị hoàng phi thời gian gần đây liên tục bị Isis và nàng ta đe dọa vị thế, ắt hẳn trong lòng sớm đem oán hận, nói không mong chờ việc sớm được lên ngôi, ổn định ngai vàng thì chắc chắn là nói dối. Nói trắng ra, cho dù họ biết nàng ta là kẻ to gan dám hành thích Hoàng đế, nhưng đây cũng là việc hợp với tâm ý họ, lại thêm nàng ta nắm trong tay hàng loạt điểm yếu, cùng với Lybia hãy còn sừng sững chống lưng, không ai dám vọng động.
Tính toán rất tốt, bàn tính đánh rất vang.
Isis giơ tay nâng gấu váy, bước lên trên bậc thang, rõ ràng đã cố gắng thật điềm tĩnh, nhưng bước chân lại cứ vô thức bước nhanh hơn, đến khi đến bậc thang cuối cùng thì đã chuyển thành chạy như bay vào bên trong.
Trên giường, Pharaoh đang nằm, thở từng hơi khò khè khó nhọc, khuôn mặt đỏ như ra máu một cách bất thường, đôi mắt mờ đục, đảo qua đảo lại lờ đờ, cái miệng ngáp ngáp như cá, cố gắng lấy từng hơi dưỡng khí.
Ngồi bên mép giường là Memphis, không biết hắn đến từ khi nào, khuôn mặt có vẻ sốt ruột, tay nắm chặt đôi bàn tay run rẩy của người bệnh nằm trên giường.
Nhìn thấy Isis có chút thất thố đứng ở cửa, hắn hơi tiến ra một bước:
- Chị đến rồi à? Qua này, Phụ hoàng có lời nhắn gửi.
Biểu hiện của hắn bình tĩnh đến thất thường, lúc lùi ra, thậm chí còn thoáng thở phào một hơi nhẹ nhõm. Lúc này, Isis mới nhận ra, hóa ra nãy giờ, là Phụ hoàng luôn níu chặt lấy tay hắn, không cho hắn lui ra, lúc nàng bước vào mới hơi thả lỏng, hắn liền lập tức lùi ra sau như trốn, lẩn như cá chạch.
Chớp mắt đã chẳng thấy đâu.
Trong Tẩm điện vắng tanh, không có lấy một bóng người hầu.
Xem ra Nhị hoàng phi đã quyết tâm phong tỏa tin tức, không muốn kẻ khác biết được việc Memphis- Thali thông đồng hay việc Pharaoh bị hạ độc.
Nàng tiến đến gần, nhưng không nắm lấy tay ông.
- Phụ hoàng có lời gì muốn nhắn nhủ con gái ạ?
Tuy hít thở khó khăn, nhưng vẫn có thể nói chuyện. Độc này tác dụng rất nhanh, e rằng nói xong mấy lời, người sẽ trút hơi thở cuối cùng.
- Ngươi... Ai Cập... Đồ rắn độc!
Gương mặt Isis lạnh như phủ băng. Nàng biết, bây giờ nàng nên giả vờ nhào lên mà khóc lóc một trận thật ầm ĩ, khóc như thể đau đớn sống không bằng chết, thể hiện mình là một đóa hoa sen thanh thuần trong sạch, ngây thơ yếu đuối, khổ sở vì tình cảnh hiểm nghèo của vua cha.
Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, nàng nhận ra, nàng chẳng quản nổi biểu cảm lẫn hành động của mình.
- Người đang muốn nói gì với con ạ?
Pharaoh không nói gì được thêm, ông dùng hết hơi sức cuối cùng, giơ tay túm lấy cổ tay gầy nhỏ dưới lớp y phục tơ lụa mềm mại.
Isis thấy cổ tay hơi nhói lên.
Minue lao lên, bất chấp việc có thể bị phát hiện, lập tức gỡ tay Pharaoh ra, mồm không nhịn được mà thốt ra một câu rủa tiếng Babylon.
Ở cổ tay Isis, có một vết vắt sâu, nhưng vì được giằng ra kịp thời, nên vết cắt lệch lên trên, không cắt qua động mạch.
Ánh mắt Pharaoh lấp lóe hận thù.
Gương mặt Isis lạnh căm.
-Người hận con? Người nghĩ rằng việc Thali ám sát người là lỗi của con? Người sợ con tranh giành Ai Cập với đứa con cưng Memphis của người?
Nàng hơi cúi đầu, nhìn vết thương ở tay.
- Nực cười quá đấy. Phụ hoàng, sao người chưa từng nghĩ thử dù chỉ một lần, có thể tất cả đau khổ người chịu bây giờ, đều là người tự mình chuốc lấy đấy?
Ai bắt ông ấy cưới Thali về chứ.
Ai bắt ông ấy vì tình nhân mới mà khiến cựu ái Nhị hoàng phi mất cảm giác an toàn chứ.
Ai bắt ông ấy mất cảnh giác với một nữ nhân ngoại quốc đi hòa thân chứ.
Tự mình chuốc lấy mà thôi.
Mà không phải nàng cũng sớm đoán được rồi ư...
- Phụ hoàng, đừng nhìn con như thế. Năm xưa, khi người để mặc con vật vờ, sống không bằng chết nơi đất khách, sao người lại chẳng đoán được, sẽ có một ngày, con để mặc người bị một nữ nhân chơi chết chứ?
Khuôn mặt đẹp đẽ như được thần linh ban phước hơi nghiêng nghiêng.
- Phụ hoàng, có lẽ, thần linh có mắt thật đấy.
Pharaoh thở càng thêm dồn dập.
Khuôn mặt ông đỏ gay, cánh tay run rẩy chỉ về phía Isis, dáng vẻ giận dữ giống như sẽ lập tức xông lên giết chết nàng nếu như ông đủ sức.
Isis nhìn ông bằng ánh mắt vô cảm thờ ơ.
- Phụ hoàng, lên đường bình an.
- Sao lệnh bà lại tự biến mình thành kẻ ác như thế? Rõ ràng người có biết gì đâu, thế mà lại nói như thể là người sắp xếp tất cả, hành thích Pharaoh thế?- Minue thấp giọng, cúi đầu dò hỏi.
Isis không nói gì, nàng nâng gấu váy, đung đưa cổ chân, lục lạc trên chân vang đinh đang, làn gió khô nóng thổi qua, làn váy tung bay phấp phới, tóc xõa rối tung. Nàng đưa tay vén lại tóc, vén thật cẩn thận, nhìn về phương xa, môi hơi mấp máy, âm thanh rất khẽ:
- Một đòn trả thù ngớ ngẩn của ta mà thôi.
Có lẽ là không cam lòng cũng nên.
Rõ ràng từng nói, sẽ là người giơ đao cuối cùng, dùng máu của người đàn ông vô tâm đó tế mẹ của mình.
Thế nhưng, lại vẫn luôn không dám ra tay.
Trong phút cuối cùng, nói ra câu nói ấy, là đang nói ra một ý định đã từng nằm ở trong lòng.
Minue không nói gì thêm nữa, đằng xa đã có thị vệ của Memphis gọi, hắn phải trở về Điện Hoàng tử.
Từng bước chân thật nặng nhọc.
Ari đứng ở cửa Điện chờ đợi nàng, thấy nàng đã về liền giơ tay đỡ lấy, ngập ngừng:
- Điện hạ, Pharaoh...
- Băng hà rồi.
Từ miệng Ari thốt ra một âm tiết đơn cụt lủn, bà cũng không biết nên nói gì.
Rõ ràng đây là điều từ lâu mong đợi, nhưng khi mà nó đột ngột xảy ra, vẫn không biết nên dùng thái độ gì để đối mặt.
Bà thở dài:
- Điện hạ, có một vị khách, đang chờ người bên trong.
Isis cố gắng hít sâu, không để kẻ khác nhìn ra tâm tình, khóe môi nâng lên nụ cười, cất bước đi vào trong Điện.
Người kia ngồi bên bàn đá, trùm áo choàng trắng dài che kín người, chỉ lộ ra nửa mặt dưới. Hắn hơi nâng quả nho trong đĩa hoa quả lên, kiên nhẫn lột vỏ, lại để sang một đĩa khác, hành động không có lấy nửa phần thiếu kiên nhẫn.
Nghe có tiếng bước chân, hắn hơi nghiêng đầu nhìn qua.
Phòng tuyến tâm lý cố gắng dựng xây cuối cùng vẫn sụp đổ.
Nàng lao thẳng vào lồng ngực người kia, òa khóc nức nở.
Nước mắt tuôn rơi.
Cánh tay người kia cứng đờ.
- ... Sao thế này?
Giọng nàng nghẹn ngào.
- Em không còn phụ thân thật rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip