Chương 27: Điện thờ hãy còn đó, gia tộc Kurma hãy còn đây
Thiếu nữ hơi ngẩng đầu nhìn người kia, bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo đưa tay vuốt ve gương măt người kia, từ đôi mắt đào hoa đang rũ xuống, kéo xuống sóng mũi cao thẳng, lại dời xuống cái cằm, hơi nghiêng nghiêng mu bàn tay, áp lên gò má có chút hốc hác.
Thiếu niên hơi nghiêng đầu, thuận theo mà áp má vào lòng bàn tay người trong lòng, khe khẽ gọi tên nàng:
- Isis...
Đôi môi nàng run run, khóe mắt vẫn còn đọng nước mắt chưa khô, cất giọng khàn khàn hỏi:
- Sao chàng lại qua đây? Bên Hoàng thúc nói thế nào?
Ragash cố nén tiếng thở dài, chàng thiếu niên thấy lòng như thắt lại trước dáng vẻ hồn xiêu phách lạc của người trong lòng. Đến lúc này rồi, vẫn còn cố gắng suy nghĩ tỉnh táo, hỏi chàng về bên Hoàng thúc, thật là...
- Ta nói ta muốn đi qua bên biên giới kiểm tra quân cương, Hoàng thúc đã duyệt qua, cho phép dời đi 3 tháng, vậy nên nếu ra roi thúc ngựa, lại có người của ta che dấu bên kia, hẳn sẽ qua mặt được người khác, có thể ở bên nàng vài ngày.
Isis mỉm cười nhợt nhạt:
- Thật sự rất đúng lúc. Em vui lắm, thật đấy.
Chàng giơ tay nắm lấy cánh tay lạnh buốt của nàng, lặng lẽ sưởi ấm, ánh mắt không hề che giấu sự lo lắng.
Isis gục đầu vào lồng ngực Ragash, khe khẽ nói:
- Dường như lúc em thảm hại nhất, dường như ngẩng đầu liền có thể thấy chàng đang ở đó. Em rất vui, Ra, những lúc như thế này, chàng có thể đến bên em, em thực sự rất vui.
Ragash ôm chặt lấy nàng, vỗ nhè nhẹ lên cái đầu ương bướng vẫn cố giương lên thư thiên nga cao ngạo, vuốt mái tóc mềm như tơ, ở góc nhìn mà nàng không thấy, cau chặt lông mày, khuôn mặt lộ vẻ bất lực mệt mỏi.
-... Đừng nói thế. Nếu như không phải trùng hợp, chắc ta đã chẳng thể ở bên lúc nàng thế này. Isis, ta quá kém cỏi, quá bất lực, là ta vẫn chưa đủ khả năng che chở cho nàng...
Đúng thế.
Tại sao ta lại cứ để cho nàng phải chịu đựng những khoảnh khắc thảm hại đến thế này.
Từ lúc mà trong tâm đưa ra quyết định muốn cùng người này đi đến cuối cùng, trong lòng đã tự nhủ với bản thân, cũng đã đưa tay thề hẹn với nàng biết bao lần, là rằng sau này sẽ có ta che chở cho nàng, để nàng có thể làm một tiểu phu nhân vô tư lự.
Ta đã cố gắng thuận theo nàng, hỗ trợ nàng, thế nhưng dường như vĩnh viễn là không đủ.
Con đường nàng đi quá gai góc, vẻ ngụy trang quá cứng cỏi, nội tâm lại quá yếu ớt, lúc nào cũng giống như gắng gồng quá sức, chẳng biết lúc nào sẽ sụp đổ tan tành.
Isis gục ngã trong lòng người kia, giọng nói yếu ớt thì thầm.
- Em yếu đuối quá, phải không Ra? Em hận ông ấy lắm. Và đến cả ngàn lần em nghĩ em sẽ là người hạ bệ ông ấy, đẩy ông ấy vào tay thần Aker, và nếu cái chết tiến đến với ông ấy, em sẽ đón nhận điều đó với một nụ cười toại nguyện. Thế nhưng mà, khi ông ấy chết thật rồi, em lại... Dường như, rất hụt hẫng...- Cánh tay áp lên ngực, trái tim vẫn đang đập đều đều, lại dường như truyền tới cảm giác trống rỗng khó tả- Rất không cam lòng?
Ragash hiểu.
Có ai là không muốn được núp dưới cánh chim của cha mẹ, được che chở cả một đời vô ưu vô lo.
Isis là người rất trân trọng thứ gọi là gia đình.
Mẫu hậu nàng đã tạ thế rồi.
Cho dù Pharaoh Nefermaat có đối xử với nàng tệ bạc thế nào, có cùng nàng lá phải lá trái, minh tranh ám đấu đến thế nào, ít nhất thì ông ấy vẫn còn sống.
Phụ hoàng của nàng vẫn còn sống.
Nhưng giờ ông ấy không còn nữa.
Nàng thực sự đã trở thanh một đứa trẻ mất phụ mẫu.
Và nàng hoàn toàn chưa có sự chuẩn bị nào khi mà tất cả đột ngột ập đến như thế.
Cảm giác này, nếu nói là đau lòng, phải chăng quá giả tạo?
Ai xót thương cho nàng?
Ai thấu hiểu cho nàng?
Ngoại trừ những người thân cân ít ỏi đến mức có thể đếm được trong lòng bàn tay, còn ai có thể đau lòng cho nàng?
(Aker: Thần chở đưa người chết sang thế giới bên kia).
- Cái gì cơ? Ngươi nói cái gì cơ?! Công chúa Isis, ngươi chớ quá đáng!
Nhị hoàng phi Ai Cập vốn luôn giữ hình tượng nhã nhặn thanh cao nay lại thất thố mà hét lên, khuôn mặt xinh đẹp đã mơ hồ mang dấu vết năm tháng nhăn nhúm lại, cau lại dữ tợn.
Đứng đối diện bà là Đại công chúa quyền lực khuynh đảo, đứng chéo sau lưng nàng là một người thị vệ che mặt, nam nhân khi nghe tiếng thét của bà thì hơi ngẩng đầu, đôi mắt sắc hơi liếc lên, ánh lạnh vô cùng rõ ràng. Nàng khẽ đưa tay, vỗ nhẹ lên mu bàn tay người kia, cất giọng đáp trả:
- Đây vốn là di nguyện của Phụ hoàng, nếu lệnh bà không biết cũng không trách. Vốn là khi đó người cũng không đến tiễn Phụ hoàng đoạn đường cuối cùng mà. Nhưng cũng thật là... Nếu bá quan văn võ mà biết Nhị hoàng phi hiền thục thâm tình bao năm lại chẳng đi gặp Pharaoh lần cuối thì cũng thật là...
- Ngươi... Ngươi đang đe dọa trưởng bối?! Đúng là không được dạy dỗ tử tế...
- Nhị hoàng phi!
Từ bên ngoài, ông lão râu tóc đã bạc chống gậy bước vào, tiếng gậy gỗ lộc cộc gõ lên mặt sàn tạo nên tiếng vang khô lạnh.
Nhìn thấy ông lão, khuôn mặt lệnh bà cao quý tái mét. Ông ta là nỗi ám ảnh đến khiếp hãi, cũng là niềm hận thù của bà bao nhiêu năm cam chịu ở vị trí Nhị hoàng phi, mãi mãi đứng dưới nữ nhân cao ngạo được tấn chức bằng nghi thức cao quý của Hoàng phi đế chế.
Gia chủ gia tộc Kurma, là người đứng ra đàm phán ngang hàng với Pharaoh Nefermaat, dùng nguồn tài lực nghiêng trời đổi lấy một vị trí Đại hoàng phi tôn quý cùng một đảm bảo cho người thừa kế tương lai.
Lão ta đã già đi quá nhiều so với lần cuối bà gặp.
Khi đó nhìn lão hãy còn sức sống lắm, gương mặt lạnh nhạt coi thường nhìn xuống bà, giọng nói khô khan cứng nhắc:
- Xin vị lệnh bà đây nhớ cho rõ, người mà Nhị hoàng phi, con của người hiển nhiên sẽ là Đại hoàng tử hoặc là Nhị công chúa của đến quốc này, thứ nên có dĩ nhiên sẽ có, nhưng chớ nên nhắm vào vị Đại công chúa kia. Không biết Pharaoh có dám đứng ra chủ trì công đạo hay không, nhưng giữa trời đất này, có nơi nào không có người của gia tộc Kurma, có nơi nào mà tiền cùng quan hệ của gia tộc Kurma không thể vươn tay... Làm người, vẫn là nên biết sợ một chút, mới có thể sống lâu được.
Chuyện đã rất lâu rồi.
Nhưng bản năng vẫn khiến bà ta khiếp hãi, như chuột thấy mèo.
So với lão cáo già trước mặt, bà ta vẫn chỉ có thể tính là hàng tiểu bối.
Từ sau khi gia tộc Kurma phát hiện Đại công chúa mất tích, đã từ chối qua lại giao thương với Hoàng tộc Ai Cập, hành động này cũng giống như cắt đi một rễ cây lớn trên cây cổ thụ, khiến Hoàng tộc đổ không ít máu.
Đại khái chắc cũng không muốn mảnh đất tương lai sẽ thuộc về cháu mình khô cằn quá mức, chung quy cũng là không muốn Đại công chúa chịu thiệt thòi, đến cuối cùng gia tộc Kurma vẫn nương tay, chỉ là lại để lỡ thời cơ chữa trị tốt nhất, kinh thương Ai Cập đã vĩnh viễn lưu lại vết sẹo lớn.
Bây giờ Isis đã trở lại, giao thiệp của gia tộc Kurma và Hoàng tộc lại nối liền như cũ, không thể không nói, đến cả đồ dùng trong cũng cũng có chất lượng cao lên rõ ràng.
Và giờ người đang tạo nên áp lực nặng nề lên cả một quốc gia bao nhiêu năm trước lại đang ngồi bệ vệ đằng kia, khí thế chẳng thua năm đó.
- Thế... Tư tế điện hạ lại đang có yêu cầu nho nhỏ gì mà khiến Nhị hoàng phi thất thố như thế?
Nhị hoàng phi cứng ngắc đáp lời:
- Đại công chúa muốn an táng Pharaoh và Đại hoàng phi vào chung một lăng tẩm, muốn đưa Pharaoh vào lăng tẩm cũ kĩ của một Hoàng phi! Hành vi này quá láo xược, trước chưa từng có tiền lệ...
- Chỉ vậy thôi? Chắc Nhị hoàng phi không hay rồi, việc bệ hạ muốn chung lăng tẩm với Đại hoàng phi vốn cũng không phải suy nghĩ nhất thời, nếu người muốn, Đại công chúa hẳn sẽ cho người chứng cớ.
- Không thể...!
Lại lần nữa ngắt lời tiếng thét chói tai kia, gia chủ Kurma mỉm cười:
- Cho dù không... Điện thờ hãy còn đó, gia tộc Kurma hãy còn đây. Nhị hoàng phi, người hãy suy nghĩ cho kĩ.
Cổ họng như bị chặn lại.
Cảm giác bất lực quen thuộc đến kì lạ.
Rõ ràng là Nhị hoàng phi của đế quốc, lại chợt cảm thấy mình hèn mọn như con kiến dưới chân bao người.
Bà ta ngã xụi lơ xuống nệm mềm.
- ... Vẫn là nên theo ý Đại công chúa đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip