Chương 34: Tới hiện đại
- Pharaoh tôn kính, thần cảm thấy cô gái sông Niles quả thực là con gái nữ thần, cô gái ấy quá tuyệt diệu. Tài giỏi, tri thức, hợp lòng dân... Và dễ điều khiển. Dân chúng đang bắt đầu xao động, và đã có ý tưởng muốn cô ấy trở thành Hoàng phi. Và quả thực so với Nữ hoàng Isis, thì tiểu thư Carol có tâm tính tốt hơn rất nhiều. Bệ hạ cảm thấy thế nào?
Thủ đô Thebes bị màn đêm cai trị, đêm nay mây tối mịt mù, vầng trăng mờ nhạt treo giữa khung trời xa xăm. Dưới chân Pharaoh, ngọn đuốc nhà nhà đều rực cháy thắp sáng lên cả đất trời, muôn dân vẫn đang nhộn nhịp với cuộc sống về đêm, với những phiên chợ đầy ắp hoa quả tươi ngon và gấm vóc rực rỡ, tiếng cười ồn ã lẫn với những lời trả giá kì kèo, nước sông Niles tuôn chảy lặng lẽ cùng những giọt rượu ngọt tràn qua những cốc ly.
Trong Hoàng cung, giữa Tẩm điện của Pharaoh, không có nhạc vũ xướng xa như thường ngày, chỉ có ánh lửa sáng bừng lên, nhảy múa trên nền góc tường chạm trổ.
Vị Pharaoh đứng đầu triều đại chống cằm cười, đôi mắt sắc như chim ưng đầy cao ngạo ương ngạnh:
- Ngươi đang muốn ta chọn giữa Carol và Isis à?
Đứng trước mặt hắn là Tể tướng Imhotep. Một vị đại thần đã quá già nhưng trí óc thì trẻ, ít nhất là ông không hề có những sự nhân từ và lắng lo rằng nếu bàn tay nhuốm máu thì con người sắp đi hầu thần linh liệu có bị ruồng bỏ.
- Bệ hạ. Tiểu thư Carol và Nữ hoàng Isis, cả hai người này đều không ương bướng khó thuần, e rằng khó mà ở chung. Loại nữ nhân như vậy khá phiền phức... Một người như mặt trăng, một người như mặt trời, có lý nào chung đụng?
Memphis bật cười, cằm hất cao đầy tự phụ.
- Ta muốn cả hai. Cũng chỉ là nữ nhân mà thôi, cùng lắm bày vài trò nho nhỏ đấu đá chứ có thể làm nên được chuyện gì? Mặt trăng mặt trời ấy à?- Hắn bật cười ngặt nghẽo- Ông quên ta là ai rồi à? Ta là Pharaoh! Con trai của thần! Ta quyết định tất cả!
Khuôn mặt Imhotep bị che phủ đến quá nửa bởi chòm râu trắng bạc dài đến eo, nhưng đôi mắt sáng rõ cùng vầng trán cao thông tuệ khiến gương mặt luôn có vẻ gì đó rất hiền từ bác ái.
Dù cho khuôn mặt ông ta có đang vô cảm lạnh lùng đến mấy thì trông vẫn cứ như một trưởng bối hòa ái.
Memphis cười dứt, quay qua thấy Tể tướng vẫn cứ đang nhìn mình với vẻ chưa hài lòng, trong lòng hắn dâng lên cảm giác khó chịu bực bội như đang bị coi thường. Hắn hừ giọng:
- Thôi! Đêm khuya ông đến tìm ta chỉ vì chuyện như nay thôi à? Lui xuống đi!
Mặt trăng và mặt trời chẳng bao giờ ở chung một bầu trời.
Khi mà chúng chung đụng, chỉ có thể là vì một trong hai đang cắn nuốt thứ còn lại.
Hoặc là mặt trăng cướp đi ánh hào quang của mặt trời, hoặc là mặt trời đột ngột giành mất sự bình lặng của mặt trăng.
Nhưng nếu chúng chẳng chịu tuân theo quy luật thì sao?
Nếu mặt trăng thương tiếc mặt trời, và mặt trời e dè với mặt trăng, chúng muốn độc lập ở cùng trên một bầu trời?
Không. Sao thần linh có thể cho phép?
Một trong hai, phải đi đến phương trời khác. Tất cả những thứ liên quan đến ánh sáng của nó, tất cả những thứ khiến nó làm bá chủ bầu trời, đều phải biến mất.
- Này, cho em thật đấy à?
Isis nâng vương miện trên tay lên, những viên đá quý to như quả trứng sáng lấp lánh dưới ánh lửa đuốc, ánh mắt của nàng lại chẳng rơi trên chúng, mà dừng nơi thiếu niên đang ngồi cạnh nàng.
Ragash đẩy lại vào tay Isis.
- Ừ, tặng em mà.
- Thật đấy à?
- Ừ, thật, ai lại đùa. Cái này thì tính là gì... - Tay chàng nâng vương miện lên, đặt trên đỉnh đầu của Isis, có vài sợi tóc bị rối vào phân móc nối, chàng nhẹ tay gỡ từng sợi một ra- Sau này, ta sẽ trao cho em vương miện Hoàng phi.
Isis giơ tay lướt nhẹ qua vương miện trên đầu, trên khuôn mặt sạch sẽ không chút phấn son là vẻ ngây thơ đến mê hoặc.
- Thật không?
Ragash cười cười, giơ tay đỡ lấy vương miện cho khỏi rơi. Vì kích thước chênh lệch, đầu nàng quá nhỏ so với vương miện nên chàng cứ đỡ hờ.
- Thật. Ta hứa mà.
- Hoàng phi duy nhất nhé?
- Tham thế?
- Này!
- Thôi mà, đùa...! Có mỗi em, có mỗi em thôi...
Dưới ánh trăng dìu dịu, đôi tình nhân bên nhau quấn quýt, chàng Thái tử đưa ra lời hứa hẹn chân thành, rằng muốn yêu Nữ hoàng cả một đời, muốn cưới nàng về, đưa nàng lên làm Hoàng phi tôn quý duy nhất.
Ánh lửa nhảy nhót, đem bóng hai người kéo dài vấn vít bên nhau.
Thần linh soi rõ tấm lòng chàng chân thành.
Và bởi vì chân thành, nên không được phép tồn tại.
- Chị Isis! Chị Isis! Dậy dậy đi chị, máy bay sắp hạ cánh rồi, nhanh còn chỉnh trang lại chứ bao fan với cánh nhà báo đang soi chị đấy!
- Ôi chị ơi, Nữ hoàng của em Công chúa của em, dậy đi chị, ngủ mấy tiếng rồi!
- Cũng không ốm sốt gì... Chị Isis? Mệt lắm hả chị? Chị ơi?
Cảm nhận đầu tiên của Isis, chính là đầu nặng trịch, đau như búa bổ.Nàng nặng nề nhấc mí mắt lên, cảm giác chao đảo bao vây khiến nàng gần như không thể nào nhìn rõ được cảnh trước mắt.
Vô thức giơ tay muốn xoa xoa thái dương, chợt nhận ra có bàn tay khác đang nắm tay nàng thật chặt đầy căng thẳng.
Ai...?
À không, mình biết nàng ta!
Lời nói gần như vô thức thốt ra từ miệng nàng:
- Lily?
- Ôi lạy Chúa, chị tỉnh rồi! Chị làm em sợ quá! Chị trang điểm lại đi chị, tầm hai tiếng nữa máy bay hạ cánh rồi đấy ạ. Người bên công ty Reed vừa liên lạc lại với em xong, cậu hai nhà họ sẽ qua đón chị. Tuyệt quá chị nhỉ? Họ coi trọng chị lắm đấy! Chưa thấy bên Reed nể một minh tinh nào như chị Isis!
Đầu Isis đã đỡ váng vất hơn, nhưng cũng vẫn không ổn tí nào.
Đổi lại là ai, đột ngột phải mang hai ký ức thì đều không phải cảm giác tốt đẹp gì.
Nàng nhìn qua khung cửa sổ máy bay. Mây trắng bồng bềnh.
Nàng nhìn xung quanh, đây là khoang hạng nhất biệt lập, bên cạnh nàng là trợ lý mà nàng mang theo từ Anh, ở góc là va li cùng túi xách, cô trợ lý Lily đang mở túi đựng đồ trang điểm cùng skincare ra, chuẩn bị cho nàng trang điểm.
Tất cả kị thứ đều đang chứng minh cho Isis thấy, nàng là nữ minh tinh mới nổi trong làng Hollywood, là hòn ngọc quý giá mà công ty điện ảnh Reed dùng cả tỷ bạc để ký hợp đồng về.
Đầu vẫn đau như búa bổ, Isis nhấp vài ngụm nước, miễn cưỡng sắp xếp lại suy nghĩ.
Ragash, Nữ hoàng Ai Cập, Thái tử Babylon...
- Chị vẫn nghĩ về lời mời đấy à?
Nghe Lily nhắc, Isis mới đột ngột nhận ra, nàng vừa vô tình mà lẩm bẩm những gì đang suy nghĩ.
Lily không hề nhận ra sự bất thường nơi Isis, cô nàng vẫn huyên thuyên:
- Nhưng mà em khuyên thật ấy, cái hợp đồng ấy nguy cơ lắm chị ơi, dính đến lịch sử nước người ta, sai một bước người ta chửi cả dặm đường. Đồng ý là nếu trở thành người mẫu duy nhất quảng bá về lịch sử Ai Cập thì đúng là hay đấy, nhưng dù sao mình cũng là người Anh, ai mà biết đám người Ai Cập cổ đại như nào chứ, lỡ trang điểm phối sức sai là xong luôn đấy chị!
Isis không nói gì, nàng cố gắng nhớ lại, à đúng, nàng có một lời mời làm người mẫu quảng bá lịch sử cho một sự kiện khảo cổ của một trường Đại học liên kết với mấy viện bảo tàng. Isis trước kia vẫn còn băn khoăn khó quyết, nhưng chính vì lời mời đó mà được bên điện ảnh Reed chú ý.
- Nhận chứ. Sao lại không nhận.
Isis cầm đồ trang điểm lên, động tác tay hơi cứng nhắc, nhưng dần dần tìm lại được cảm giác, thao tác nhanh nhẹn hơn.
- Nếu không phải tôi, ai dám mặc lên Hoàng phục Ai Cập?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip