Chương 39: Chuẩn bị đến buổi khai trương

   "Cuối cùng Nhị hoàng phi cũng đi theo Phụ hoàng. Nội bộ triều chính phức tạp, tháng này chàng đừng vội hồi âm, tháng sau hãy để em liên lạc trước. Ai Cập đang vụ mùa thu hoạch, mùi trái cây thơm ngọt nức mũi, em có ủ mấy bình rượu nho, vị ngọt gắt hơn dự định. Không biết lúc về bên chàng liệu hương vị có bị biến đổi không? Nếu khó uống chàng đừng miễn cưỡng nhé. Thương nhớ, mong chàng mạnh khỏe an yên."

   Trên tay là một miếng đất sét nung cứng có thể nắm trong lòng bàn tay, một mặt khắc những kí tự nhắn gửi, một mặt in ấn triện rõ ràng. Khi nắm trong tay, rõ ràng là đất sét thô cứng gồ ghề, thế nhưng khi ngón tay lần qua từng con chữ, lại giống như có thể thông qua nó mà nắm lấy đôi bàn tay gầy yếu của người thương nơi phương xa.

   Đôi mắt dõi theo, đọc đi đọc lại mấy lần mới đành cho vào bệ nung chảy xóa dấu tích.

   Nhìn sang bên cạnh, gần giường là một khay nhỏ đựng một bình rượu bịt kín, được bọc bên ngoài bằng mấy lớp vải dày để tránh va chạm trên đường. Đưa đôi tay lên gỡ mở, một mùi hương men ngọt say lòng người liền lan ra trong không khí, đem rót vào chén nhấp nhẹ một ngụm mới thấy người kia quả thực khiêm tốn rồi.

   Đúng là có ngọt hơn so với các loại rượu ủ khác, nhưng như vậy lại càng át đi vị men, mê hoặc khiến người ta tưởng đây chỉ là nước ép thường.

   Rất hợp để nhâm nhi tâm sự.

   Xoay nhẹ bình rượu, ngạc nhiên phát hiện, dưới đáy bình có kín đáo khắc một dòng chữ nhỏ "Ra, em rất nhớ chàng".

   Ôi kìa?

   Thẹn thùng không dám nói trực tiếp trong thư?

   Đưa tay che lên nụ cười trên môi, bàn tay miết nhẹ chén rượu, nhấp thêm một ngụm, lại khe khẽ nói thành lời:

   - Ta cũng nhớ em lắm...

   

   - Thư kèm quà... Nhị hoàng phi qua đời, Ai Cập mùa vụ, rượu nho ngọt, rất ngọt... Rất nhớ em!

   Cạch.

   Đưa tay nhấn tắt bút ghi âm, người đàn ông ghi chép lại những lời bên trong vào cuốn sổ tay nhỏ. Dứt nét bút cuối, anh nhẹ nhàng "cách" một tiếng đóng nắp bút mực lại, gài vào bên ống đựng bút, trầm tư nhìn những dòng ghi chú theo từng ngày trong sổ.

   Lúc ban đầu, anh cũng không coi trọng những giấc mơ này, thế nên đã lãng phí mất không ít thông tin.

   Bắt đầu từ lúc nào?

   Có lẽ là từ hơn một tháng trước.

   Sáng nào dậy, anh cũng thấy đầu đau nhói, có khi mồ hôi đầm đìa, cảm giác trong lòng hẫng đi một nhịp, cứ như đã đánh mất một thứ gì đó vô cùng quý giá. Anh biết, mình vừa trải qua một giấc mơ đầy cảm xúc đến nặng lòng. Bởi vì ban đêm luôn chìm trong mộng mị nặng nề làm ảnh hưởng chất lượng của một giấc ngủ vốn đã ngắn ngủi của một con người bận rộn như anh nên anh đã bắt đầu tìm cách tác động từ bên ngoài.

   Anh đã thử làm một số biện pháp massage và ăn đồ ăn thức uống tốt cho giấc ngủ, nhưng ngoài việc khiến những hình ảnh trong mơ càng nặng lòng thì dường như chẳng có tác dụng gì cả.

   Bác sĩ gia đình đã thử khuyên anh "Hay cậu chủ thử giải quyết từ những giấc mơ trước? Cậu chủ có thể cố gắng nhớ, mình rốt cuộc đã mơ thấy gì? Có thể giấc mơ đang phản ánh lại những áp lực hoặc mong muốn trong sâu thẳm của cậu, nếu ở ngoài đời có thể giải quyết nó thì có lẽ sẽ không mơ thấy nữa?"

   Thế nhưng, anh đang mơ thấy gì thế này?

   Tất cả... Quá hoàn thiện và liên kết.

   Chúng quá "thật" so với một giấc mơ.

   Chúng giống như một câu chuyện hoàn chỉnh và... Xa lạ.

   Anh mím môi, đôi mắt đào hoa nheo lại, hơi vung tay, vơ lấy áo choàng Kaftan để ở cạnh bàn, nhìn đồng hồ thấy cũng không còn sớm mới bước ra ngoài phòng làm việc. Cô giúp việc nhìn thấy anh liền mỉm cười hiền hậu, bưng nốt những món cuối cùng ra bàn ăn.

   Anh nhắc:

   - Đừng lãng phí quá, tôi ăn không hết đâu, từ sau cô nấu ít thôi.

   Cô giúp việc chống nạnh, bàn tay mập mạp bưng tô canh nóng ra, xuýt xoa giải thích:

   - Là dạo này cậu chủ ăn ít đi ấy, chứ cậu nhiều việc, lại còn chăm tập gym, ăn bấy nhiêu có là gì...? Bữa trưa ăn thế này mới đủ chất...

   Anh không nói gì thêm nữa, nhìn giờ để đến viện bảo tàng tư nhân nhà Spencer.

   Nhưng từ bữa sau, các món chắc chắn sẽ giảm bớt.

  

   - Nhìn cách bước đi kìa... Cách nâng cổ vật trên tay nữa... Cô nàng đậm chất điện ảnh!

   - Khí chất quá...

   - Thấy nhiều người mẫu đẹp mà hãy còn thô lắm, cô ấy thì như một nàng tiểu thư vậy, nhìn kiêu sa quá...

   - Chắc cũng phải con ông cháu cha?

   - Không phải đâu, hôm trước tôi lén nghe thư kí giám đốc kể, cô ta chỉ là một con nhóc mồ côi một bước lên mây thôi... Ngoại trừ giỏi lịch sử Ai Cập ra thì chả biết cái gì cả đâu!

  Nghe đám thực tập sinh cùng một số nhân viên trong công ty đang tụ lại một chỗ tám chuyện, Rody không những không ngắt lời mà còn thản nhiên đứng tựa lưng vào tường, ở ngay sau lưng nghe họ bàn tán về người khác.

   Qua lớp cửa kính, anh ta thấy cô gái bên trong đang tạo dáng bên cạnh cổ vật trong lồng kính, khuôn mặt trang điểm đậm chất Ai Cập với những màu sắc đơn giản và sắc nét, trên người mặc Hoàng phục Nữ hoàng được phục dựng.

   Khi cô hơi ngẩng đầu, cằm nâng lên một độ cong duyên dáng, cần cổ thon thả, từ góc chụp bên dưới hẳn sẽ cao ngạo tột bậc. Rõ ràng cô chỉ ngồi đó, không làm ra động tác quá đặc biệt, nhưng từ những chi tiết rất nhỏ lại có thể thấy được sự cao quý và ngạo nghễ của một Nữ hoàng.

   Khí chất.

   Có thể nhan sắc và thân hình có người có thể hao hao, nhưng loại khí chất cao cao tại thượng và mang tính công kích nghiền ép đó, không phải ai cũng làm được.

   Nhưng... Cũng chỉ là một cô nhóc người mẫu mồ côi thôi.

   Nếu cô ta quả thực có thân phận hiển hách thì mới gọi là khí chất, còn cô ta chỉ là một người mẫu chẳng có chống lưng, thì lại giống như cố tình ra vẻ, thùng rỗng kêu to.

   Rody Reed cười.

   Cũng vì thế mà anh ta mới kí hợp đồng với cô.

   Loại như thế mới dễ điều khiển.

  

   Thấy Isis đã hoàn thành bộ ảnh với mấy món cổ vật chum lọ, đang ngồi nghỉ ngơi, Rody Reed mới từ từ đi vào. Anh ta nhìn cô gái đang chậm rãi cởi trang sức trên tay và chân xuống, cười cười chào hỏi:

   - Thế nào, ổn chứ?

   Isis hơi ngẩng đầu nhìn anh ta, cô hơi hé môi đáp lời, mắt vẫn không dời khỏi khuôn mặt mình trong gương:

   - Vâng, tất cả đều ổn. Từ tổ tạo hình đến photographer đều rất chuyên nghiệp.

   Rody cũng không thích quá vòng vo, sau khi khách sáo dăm ba câu liền đi thẳng vào chủ đề chính:

   - Cô về kí túc xá sửa soạn trang điểm nhẹ nhàng, ăn mặc lịch sự rồi cùng Carol đi đến buổi khai trương viện bảo tàng nhà Spencer. Nhanh lên một chút.

   Bàn tay đang gỡ trang sức của Isis hơi ngừng lại.

   - Chỉ mình tôi?

   Rody nhìn giờ, anh ta không thích nói nhiều thêm:

   - Không phải Carol hay khen vốn hiểu biết về lịch sử Ai Cập của cô à? Cô đến xem bọn họ có gì mà học tập, mà nếu thấy có gì sai sót...- Anh ta hơi ngừng lại- Thì về báo cáo với tôi. Mà có cả giáo sư Brown lẫn Carol ở đó nên có lẽ không đến lượt cô đâu.

   Isis nhẹ nhàng nhếch nhếch khóe môi, vẽ lên nụ cười khinh miệt.

   Nhưng rồi cô vẫn đáp ứng.

  

   Anh khoác lên mình chiếc áo choàng màu trắng với sọc đen viền áo, kiểu quần áo truyền thống với những đường kim mũi chỉ thủ công được làm riêng tôn lên dáng người cân đối của anh. Anh giơ tay cầm lấy điện thoại và ví tiền cất vào túi, đứng trước gương chỉnh trang lại bản thân lần cuối.

     

   Cô nhấc chiếc váy từ trong tủ, thử ướm qua trên người mình. Chiếc váy hai dây kín đáo phối với áo khoác đen choàng bên vai sẽ là sự kết hợp hoàn hảo. Phần eo váy được thiết kế túm một bên với một bông hoa trắng làm điểm nhấn, chân váy tương đối dài, mềm mại rũ xuống, để lộ cổ chân gầy nhỏ trong đôi giày cao gót trang nhã.

     

   Thư kí của anh chờ ở cửa, cô mặc một chiếc váy dài trang nhã, nghiêng người chào anh.

  

   - Chị Isis, mau mau lên xe, ngồi cạnh em nè!

   Isis nhón chân bước vào trong xe, trợ lý của Ryan Reed đang cầm lái, anh ta đang ngồi đọc tập hồ sơ trên tay. Anh ta mặc kiểu vest thiết kế đơn giản, tay đeo chiếc đồng hồ trị giá nghìn dollar, khuôn mặt nghiêm nghị. Carol mặc chiếc váy bồng theo kiểu công chúa, tóc buộc dây nơ gắn kim cương, đôi chân đi giày búp bê đong đưa, môi cười hớn hở.

  

   - Nhà Reed rất ranh, bọn họ cố ý muốn đến cùng lúc với cậu chủ nhà Rapman!

   - Nghĩ cách tách bọn họ ra, đừng để nói chuyện! Chúng ta nhất định phải thu hút được sự chú ý của cậu Rapman!

   

   Chúc mọi người có một lễ Thất tịch vui vẻ nhaaa. Cả buổi chiều ăn chè đậu đỏ mẹ người yêu nấu ngán rồi nên ăn cơm tối xong đi ăn sương sương thế này thôi :)))))) Cái bát có thạch vàng dưa leo là của tôi, anh ta vừa xúc đá xong đang định trộn cho tôi thì tôi mới nhớ ra "Em đã chụp ảnh đâu ơ?" thế là anh ta nghệt mặt ra :)))) Từ lúc dịch lâu quá hai đứa không đi ăn nên anh ta quên đấy :))))

   Đi chơi về ngồi lướt Face cả tiếng đồng hồ mới nhớ ra đăng bản thảo :<.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip