Chương 44: Cuộc gọi từ nhà Reed

   Isi vốn là người thính ngủ.

   Khi nghe tiếng dép đi trong nhà của Lily cứ lẹt quà lẹt quẹt ngoài của phòng cô như đang băn khoăn không biết nên đánh thức cô dậy từ giấc ngủ hay không thì thực tế cô đã tỉnh hơn nửa rồi. Đến khi quyết định xốc chăn dậy và đi mở của ngay khi cánh tay cô nàng Lily chuẩn bị gõ thì cũng là lúc cô tỉnh hẳn.

   Tuy đã về nhà được tầm một tiếng, nhưng ai cũng biết, con gái là chúa của những thủ tục rườm rà, nào là tẩy trang, tắm rửa, skincare, lại check lại điện thoại và các đồ dùng cho lịch làm việc ngày mai, mãi mới có thể an tâm đi vào giấc ngủ.

   Isis cũng thế.

   Thực tế, cô mới đi vào giấc ngủ được một lát, còn chẳng được tính là ngủ sâu, chỉ có thể nói là chợp mắt.

   Nhận lấy điện thoại trên tay Lily, cô dùng một tay vuột lại mái tóc đen nhánh hơi rối đang xõa lung tung trên mặt, ngồi xuống trước bàn trang điểm, nhấn bật loa ngoài và cả ghi âm, sau đó mới cất giọng nhẹ bẫng:

   - Isis xin nghe?

   Không biết trong vài phút ngắn ngủi khi Lily chuyển giao máy cho Isis đã có chuyện gì, nhưng rõ ràng giọng Rody Reed đã không còn vẻ tức giận gắt gỏng như khi nãy, mà thoải mái nhẹ nhàng hơn rất nhiều, thậm chí mơ hồ còn mang theo ý cười, giọng điệu thản nhiên:

   "Cô đọc báo rồi chứ? Giờ truyền thông cả trong lẫn ngoài nước đều đang ầm ĩ hết cả lên rồi. Nhà Spencer đã rớt đầi thật thảm hại. Đấy là cái giá cho việc cứ nhắm mắt mà lao đầu vào chống đối với chúng ta... Thật là một tin tốt, đáng ăn mừng, phải không?"

   Isis nhìn mình trong gương, khuôn mặt xinh đẹp nhợt nhạt, thân hình gầy gò, xương quai xanh lộ ra qua tầng váy ngủ mỏng manh lồi lên một cách rõ ràng, so với gợi cảm, chẳng bằng nói là ốm yếu đến độ nhìn có hơi phát sợ.

   Cô rũ mi mắt, đôi mắt xếch với đuôi mắt dài hất lên thành một độ cong sắc bén, tầm nhìn rơi xuống mấy món đồ trang sức đặt trên bàn.

   Giờ này rồi, chẳng lí gì Rody Reed gọi điện chỉ để chia vui.

   Mà với cái thái độ kia, cô cũng hiểu anh ta gọi để làm gì rồi.

   Tiếng cười sang sảng của anh ta vang lên, vui sướng khoái trá:

   "Thân là người mẫu được đại tiểu thư nhà Reed coi trọng nhất, lại hỗ trợ em gái tôi trong việc tìm ra chân tướng, công ty sao mà bỏ qua cô được, đúng không? Hiện tại việc đại diện cho lô cổ vật mới cứ từ từ, không vội. Chắc chắn cô nghe qua bộ phim lịch sử do Chính phủ Ai Cập hợp tác với đoàn làm  phim Hollywood rồi chứ? Công ty rất ưu ái cô, quyết định sẽ giao cho cô một vai nữ phụ trong đó. Cô thấy thế nào?"

   Nghe anh ta luyên tha luyên thuyên một hồi, Isis vẫn không tỏ vẻ gì, cô vẫn rũ mi nhìn món trang sức mình đang nghịch trên tay, đến khi anh ta dứt câu mới không mặn không nhạt mà đáp lời:

   - Thứ lỗi cho tôi, nhưng có vẻ nếu không phải đang có sự nhầm lẫn gì ở đây thì chắc là chúng ta đang không có chung một kí ức? Theo như tôi nhớ được, lệnh tiểu thư chỉ là người phối hợp đi ra kiểm tra, còn người đã phát hiện ra cổ vật là hàng giả, thì phải là...

   "Tiểu thư Isis"

   Giọng trong điện thoại không còn là của Rody Reed nữa, mà là một giọng nói khàn hơn, và cũng oai nghiêm trịch thượng hơn rất nhiều.

    A, nghe quen tai chưa kìa.

   Isis nở nụ cười, đôi mắt không che giấu vẻ nhạo báng.

   Còn ai vào đây ngoài gia chủ nhà Reed nào.

   Sao hôm nay lại chịu hạ mình tiếp chuyện một cô nghệ sĩ quèn vậy ta?

   "Tôi biết cô đã giúp đỡ cho Carol trong việc phá vụ án giả cổ, nhưng mà, thân chỉ là nghệ sĩ đi cùng, cũng chỉ là người phối hợp, cô cũng không nên tự nhận về mình như thế chứ? Người trẻ tuổi như các cô ấy mà, tính tình hiếu thắng, lời ăn tiếng nói nhiều khi thiếu suy nghĩ, không trách được, nhưng mà cũng nên hiểu rõ thứ gì thuộc về mình thứ gì không chứ?"

   Ồ, quả nhiên.

   Một thành tựu lớn như việc phát hiện đồ giả cổ quy mô lớn chỉ bằng việc nhìn mắt, đây là một trình độ mà bất cứ ai cũng ao ước, cũng là một cách gây tiếng vang không thể nào tuyệt vời hơn.

   Nhà Reed không lý nào lại bỏ qua cơ hội tuyệt hảo để xây dựng hình tượng như thế.

   Vốn bọn họ đã có ưu thế tuyệt đối khi người tìm ra sự thật chính là người mẫu dưới trướng nhà họ, cho dù là lăng xê dưới góc độ "Nghệ sĩ của nhà Reed đều có học lực cực kì cao" nhằm gia tăng giá trị của công ti giải trí, hay dưới góc độ "Đến một nghệ sĩ cũng nhìn ra hàng giả, nhà Reed đã chuyên tâm trong cổ vật đến mức nào?", thì cũng đều mang đến ưu thế tuyệt đối cho công ti bên họ.

   Nhưng mà, con người ấy mà, lòng tham là vô đáy.

   Công ti được lợi là dĩ nhiên rồi, nhưng mà cùng với đó, vị thế của Isis trong cả hai giới giải trí và cổ vật cũng sẽ nước lên thuyền lên.

   Mà đáng châm chọc hơn, rõ ràng cô chỉ là một nghệ sĩ được cả thiếu gia và tiểu thư nhà Reed đi cùng, cô tiểu thư Carol Reed vốn nổi tiếng vì là trò cưng của bậc thầy khảo cổ Mr. Brown, thế nhưng, không một ai phát hiện sự bất thường, ngoại trừ một cô người mẫu mới vào nghề được chưa lâu, thậm chí còn chưa học đến Đại học!

   Một bên là khả năng con mình sẽ bị cười nhạo, một bên là cả công ty lẫn con gái rượu đều được cả tiếng lẫn miếng, quyết định được đưa ra vốn không hề khó đoán.

    Khi đó hiện trường hỗn loạn, Isis vốn chỉ đứng cạnh mảnh vỡ, lại ngại bẩn nên còn đứng cách một khoảng, khuôn mặt thờ ơ như người ngoài cuộc, trong khi đó, Carol lại xông vào dùng dụng cụ kiểm tra đi kiểm tra lại, dáng vẻ căm phẫn không hề che giấu.

   Xét theo các bức ảnh phóng viên chụp được lẫn tầm khống chế dư luận, rất dễ dàng để khiến tất cả mọi người tin rằng Carol mới là người đã nhận ra vật giả cổ.


   Lily cũng không phải đồ ngốc, khi Isis ngồi tẩy trang đã kể tóm tắt câu chuyện cho cô nàng nghe, hiện tại lại nghe cái giọng điệu của Chủ tịch Reed, lập tức hiểu rõ.

   Cô nàng cắn môi dưới, mắt như bùng lên ngọn lửa.

   Sao bọn họ có thể trơ trẽn đến thế!

   Isis vẫn tỏ ra bình tĩnh như thường.

   Trong vị thế hiện tại, bọn họ còn gọi điện báo cho cô một tiếng coi như là chút lương tri xíu xiu còn sót lại rồi. Cô chỉ là một nghệ sĩ nhỏ nhoi, bọn họ là Boss, có chống đối cũng chả được gì, chẳng bằng tận dụng ưu thế trong hiện tại, cố gắng đưa ra một cái giá đủ lớn.

   Huống chi...

   Isis nghiêng đầu, khẽ mỉm cười, khuôn mặt xinh đẹp mang vẻ toan tính ác ý.

   Một chút danh tiếng này, cũng chẳng thể ảnh hưởng đến bất kì kế hoạch nào của cô.

   Thực ra, họ nói cũng không sai.

   Họ cũng nên hiểu rõ, thứ gì thuộc về mình thứ gì không chứ?

   

   Chút gió lạnh của mùa Đông thì cũng hay đấy, nhưng dưới cái lạnh 9 độ C của Hà Nội hiện tại thì tự nhiên thấy hết cả hay ạ :((((. Bên dưới là bàn tay ú nu của Chloe trong lớp găng tay màu hồng rất là xinh được mẹ mua cho <3.

   Trời lạnh như này, mọi người nhớ mặc ấm, mặc áo dày, đeo găng tay khẩu trang và tạm bỏ "thời trang phang thời tiết" qua một bên nhé. Chloe cũng đang sụt sịt mũi rồi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip