Chương 5: Hợp với nàng

   Tôi đã từng nghĩ cái kiểu vẽ tay trong NHAC là ảo vl. Kiểu vẽ ngón tay quá mỏng, mu bàn tay quá nhỏ và nhìn tổng thể tay như ko xương. Sau đó tôi vô tình mò đc cái ảnh tay của mình:

  Hợp lý, vẽ cmn hợp lý.

  

   Cạch cạch... Tiếng bàn cửi đều đặn vang lên. Từng sợi tơ mềm mại được se lại với nhau, kết thành một tấm lụa hoàn chỉnh.

   Rail nhàm chán nhìn Iris, chẳng gõ cái chày nghiền nát đống thảo dược. Chàng không hiểu sao nàng có thể kiên nhẫn ngồi cả buổi sáng để dệt vải- một công việc quá mức nhàm chán.

   Lại một lần nữa, Rail cố bắt chuyện với con người đang chăm chú nhìn khung cửi.

   - Sáng nào em cũng dệt à?

   Iris nghiêng đầu cười.

   - Làm thêm vài bộ y phục mà thôi, mấy ngày gần đây em mới làm thêm. Sau khi dệt xong tấm vải này là coi như xong rồi- Nàng tò mò liếc nhìn đống bừa bộn mà Rail bày ra- Còn anh đang làm gì thế?
 
  - Thì hái bừa về nghịch chút cho hết ngày mà thôi. Em cũng đâu có rảnh mắt mà quan tâm đến chàng trai đáng thương là anh đây, đúng không?

   Rail lộ vẻ mặt bình tĩnh cười đùa.

   Chàng cũng đâu thể nói là chàng đang chế độc dược được. Iris sẽ sợ chết khiếp mất.

   Đột nhiên nhận ra điều gì đó, Rail nhíu mày.

   - Em mà lại thiếu y phục à?

   Tạm thời không nói tới việc lão Kusta rất yêu Iris, riêng việc nàng mang danh nghĩa đại tiểu thư của nhà đại văn thần thôi cũng không thể nào mà thiếu y phục được. Điều này cũng quá vô lý.

   Iris nhíu mi, gương mặt trầm hẳn xuống.

   - Mấy bộ đồ được chuẩn bị cho em đều không thể mặc được.
 
  Iris còn chưa kịp nói rõ ràng hơn thì một nô lệ đã tiến vào, nói rằng đại nhân mới đại tiểu thư tới Đại sảnh. Khoác áo choàng lông dày dặn lên người, nàng lo lắng bước ra ngoài. Lần này, nàng không đòi Rail đi cùng.

  

   Bước vào sảnh lớn, Iris thì mấy người thương nhân danh tiếng đang bày ra hàng loạt những chiếc rương được trang trí sặc sỡ, bên trong là những món trang sức được bày biện, xếp đặt cẩn thận cùng những vấp vải, những bộ y phục hết sức đẹp đẽ quý giá.

   Lão Kusta, mấy vị phu nhân của lão cùng những tiểu thư công tử đều có mặt.

   Vừa nhìn thấy Iris, tất cả mọi người đều chú ý tới nàng. Có những ánh mắt bùng lửa dục vọng, có những ánh mắt đau đớn ghen tị hận thù.

   Iris cảm thấy có chút khó chịu.
   Bầu không khí trong cái nhà này lúc nào cũng không thông thuận như thế.

   - Thưa cha, người cho gọi con có việc gì vậy ạ?

   Gã anh cả của nàng lập tức kéo tay Iris lại gần đống đồ đó. Y nở nụ cười với Iris, mê đắm nhìn nàng.

   - Sắp tới lễ thờ thần Mặt trời Ra rồi, em phải có đồ mới để mặc chứ. Cho dù ngày hôm đó em không ra ngoài dự lễ hội mà chỉ tế lễ ở trong nhà, nhưng cũng phải ăn diện sặc sỡ một chút, giả như bộ này này?

   Mắt Iris tối sầm lại khi nhìn bộ đồ kia. Phần ngực khoét sâu, chất vải đỏ mỏng tang, trừ những nơi quan trọng là dày một chút để che chắn, còn đâu những chỗ khác có thể nhìn xuyên thấu. So với việc hở rõ ràng, kiểu nửa kín nửa hở thế này càng khiến người ta có xúc động muốn xé phăng lớp vải kia đi, lộ ra thân thể yêu kiều bên trong. Chỉ có những kỹ nữ mới đi mặc những bộ đồ kiểu vậy.

   - Nó quá rộng so với em- Iris lạnh lùng bác bỏ- Em thấy em mặc bộ đồ cũ cũng được.

   Vấn đề là vải mới dệt xong trong hôm nay, không thể nào kịp hoàn thiện một bộ lễ phục tử tế.

   Ánh mắt Hassan vẫn như cũ mê đắm dục vọng, nhưng lại có gì đó khinh thường lạnh lùng. Rõ ràng y không quan tâm đến ý kiến của Iris. Hơi cúi đầu, y đem môi ghé sát bên vành tai nàng, cánh tay y cũng tựa như con rắn độc mà siết chặt lấy vòng eo mảnh mai  của thiếu nữ.

   Trong đại sảnh đông người, mấy vị phu nhân, tiểu thư, công tử nhìn thấy hành động của y, nhưng tất cả chỉ giương đôi mắt lạnh lùng thờ ơ, tựa như không có chuyện gì xảy ra.

   Chả ai rảnh rỗi mà đi gây sự với Đại công tử, người thừa kế lớn nhất cả.

   Huống chi, đứa con gái kia cũng chẳng đáng để bọn họ phải ra mặt hộ.

  Kusta nãy giờ đang lom lom chọn vải, bỗng lão đột nhiên quay người lại, Hassan phản ứng cực nhanh mà lùi về sau một bước, nở nụ cười tao nhã, tựa như tất cả mờ ám vừa rồi chỉ là ảo giác.

   Nét mặt Iris nhìn tổng thể vẫn nhu hoà yếu đuối như cũ, nhưng đôi mắt lại lạnh tựa băng, trong mắt là sóng ngầm cuồn cuộn rít gào.

   Kusta lên tiếng:
   - Nếu ở đây không có đồ thích hợp, với may thêm là được rồi. Còn về kích cỡ... Để cha đích thân đo cho Iris nhé.

   Lão cầm một cuộn dây lên.
 
  Tưởng tượng việc đôi bàn tay mập ú, đã bắt đầu nhăn nheo kia sẽ sờ soạng khắp cơ thể nàng với một lý do chính đáng là đo kích cỡ, Iris rùng mình.

   - Con không cần đồ mới! Ở đây chỉ toàn những vải màu sắc con không thích, những bộ đồ con không thích! Con không cần!

    Thấy đại tiểu thư hét lên, vài thương nhân không nhịn được mà tặc lưỡi.

   Bên ngoài đồn đại rằng đại nhân Kusta cưng chiều đại tiểu thư như vàng như ngọc thật chẳng sai. Được cha yêu chiều đến vậy, mà chỉ vì váy vóc không hợp mắt, kén cá chọn canh mà lại làm ầm ĩ lên như vậy, thật không biết sau này ai chịu được tính khí này mà chịu rước nàng ta về.

   Với cái thái độ không biết tôn ti trên dưới như vậy...

   Ai lại nói chuyện với cha của mình bằng giọng điệu đó chứ?

   Nãy giờ đám thương nhân chỉ cúi gằm đầu, quỳ dưới đất. Bọn họ không thể thấy những cử chỉ bỉ ổi của Hassan, càng không thể thấy ánh mắt dục vọng của lão Kusta.

   Họ chỉ nghe thấy những câu nói chiều chuộng và âm thanh hét lên ầm ĩ.

   Rốt cuộc cũng chỉ là người ngoài, với cái đôi mắt thiển cận đó, nàng chẳng thể trông chờ gì ở họ được.

   Tay Kusta tóm lấy vòng eo Iris. Bình thường lão sẽ không xúc động như thế này. Lão vẫn biết chỉ nên thân mật với đứa con gái này ở những nơi riêng tư.

   Nhưng hôm nay đã không kiềm lòng nổi nữa.

   Sự xuất hiện của Rail, thái độ của Iris, và mấy lần liên tiếp chàng ra tay cản trở khiến tâm tình lão nóng nảy.
 
  Lão sốt ruột.

  

   Một giọng nói mang ý cười ngả ngớn chợt vang lên:

   - Không phải đại tiểu thư hợp với những màu sắc truyền thống một chút hay sao? Ta thấy tiểu thư Iris mặc đồ trắng đen là đẹp nhất rồi đấy chứ, màu đỏ hay hồng gì đó không phải kệch cỡm quá sao.

   Nghe thấy tiếng nói này, lão lập tức bỏ tay khỏi vai Iris. Nàng lập tức chạy tới, nhào vào lòng người kia
 
  - Rail!
 
  Rail ôm bả vai Iris, cười đáp:

   - Ta tự nhận đôi mắt của mình ngắm cho mỹ nhân chẳng sai bao giờ. Đại nhân vẫn là nên nghe theo ý ta thôi. Chỉ có ta đây mới biết được thứ gì hợp với đại tiểu thư nhất.

  

   Hassan (trong truyện gốc): Một thương gia trẻ tuổi, là thầy thuốc. Từng giúp chú mình là Careb bắt cóc Carol từ Hittite đến Assyria nhưng sau này Hassan thầm thương trộm nhớ Carol.

   Nhưng trong truyện của trẫm, trẫm sẽ viết ra cuộc đời anh này trước khi trở thành thương nhân :))).
  
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip