Chương 7: Hoàng tử phi tương lai
Nấp sau hòn giả sơn, Iris vừa thở dốc vừa suy nghĩ. Giờ này phải đi đâu? Chỗ của lão Kusta ư? Thế thì cũng nguy hiểm như nhau cả. Chỗ của đám tiểu thư công tử kia cũng không thể được. Bọn họ luôn ghen tị vì sự sủng ái mà lão dành cho nàng, nếu biết nàng đang đứng trước nguy cơ bị làm nhục có khi còn vỗ tay reo hò ấy chứ đừng nói che chở.
Nơi có thể bảo vệ nàng...
Chỉ có...
- Iris, anh biết em đang núp ở chỗ này. Mau bước ra đây!- Giọng nói đe dọa xen lẫn dụ dỗ của Hassan vang lên- Anh biết em sợ cha vì lý do gì. Anh nghe phía nhà mẹ nói rồi, trong đợt thanh trừ loạn đảng có chút dính dáng đến cha, chắc chắn cha sẽ không thể mãi thượng vị được đâu. Khi đó anh sẽ lên làm gia chủ. Iris ngoan, qua đây, anh sẽ phong em làm phu nhân, sau này em sẽ là phu nhân duy nhất... Iris đừng sợ, anh yêu em như vậy, anh sẽ không hại em...
Đồ bệnh hoạn.
Yêu ư? Yêu kiểu gì mà lại luôn nhìn nàng bằng ánh mắt nhìn các kỹ nữ?
Yêu của hắn là yêu thể xác của nàng.
Cái yêu của hắn không có sự tôn trọng.
Nếu đó là tình yêu thì tình yêu thật ghê tởm.
Iris nghiến răng.
Nàng đã ra quyết định.
Cất bước chạy qua vài ngã rẽ, Iris đã có thể nhìn thấy biệt viện của Rail. Nàng vừa chạm tay tới cánh cửa, cũng là lúc Hassan tóm được nàng, lôi ngược nàng lại.
Hassan ôm chặt trong vòng tay bóng hình đã ám ảnh gã bấy lâu.
- Iris... Iris của anh... Ngoan nào, anh sẽ chịu trách nhiệm, anh sẽ cưới em...
Iris cố thoát ra ngoài, nàng kêu thét lên:
- Rail! Rail, cứu em!!!
Nàng biết chàng nghe thấy.
Nàng biết chàng cũng đang chờ đợi.
Chờ nàng nhượng bộ.
Iris bị kéo giật dây váy xuống, thắt lưng bị xé đứt tung. Iris hoảng sợ nhìn gã nam nhân đang khống chế mình.
Không được, không thể được!
Cho dù có thế nào, cũng không thể nào bị vấy bẩn!
Mắt Iris đỏ ngầu, một giọt nước mắt căm hận xen lẫn bất lực rơi xuống.
Đây sẽ là lần cuối cùng ta phải khóc vì tuyệt vọng đến thế này.
Hassan!
Ta sẽ nhớ nỗi nhục hôm nay...!
- Rail, em đồng ý! Em rút lại lời nói chiều hôm nay!
Lập tức cánh cửa được mở ra.
Xoẹt một tiếng, thanh kiếm đeo bên hông Rail rời khỏi vỏ.
- Á...!!!
Tiếng thét đau đớn của Hassan vang lên.
Người Iris thoáng đờ lại khi thấy dòng máu tươi chảy ra. Một vòng tay mạnh mẽ lập tức bế bổng nàng lên, cùng giọng nói dịu dàng an ủi vang bên tai.
- Iris của ta, nàng đừng sợ...
Dịu dàng với nàng là vậy, nhưng chàng cũng chính là người đã biến Đại công tử nhà đại quan thành một gã hoạn quan.
Trong lòng nàng dâng lên một cảm giác khó hiểu.
Nhưng nàng biết đó không phải là sợ hãi.
Cảm giác đó gần như là nể phục.
Rail nhấc khóe môi lên. Chàng nhấc chân, đạp một cái lên người đang gào thét lăn lộn dưới đất.
Giọng cười của chàng mang theo sự đe dọa:
- Dám mạo phạm mọi người sẽ trở thành hoàng tử phi, ngươi cũng to gan thật.
Nghe thấy vậy, Hassan hoảng hốt nhìn chằm chằm Rail. Qua thái độ cung kính của cha, gã cũng đã đoán được người này có lẽ là Hoàng thân quốc thích, nhưng không ngờ lại là...
Trên triều này, người có thể chân chính được coi là Hoàng tử chỉ có con trai út của tiên đế, cháu trai được bệ hạ hiện tại tin cậy- Hoàng tử Ragash.
Tiên đế có tới hơn trăm cung phi nhưng lại chỉ có bốn người con trai, người nào cũng tài năng ngất trời, có thể gây nguy hiểm tới ngay vị của ông. Duy có người con út là ăn chơi đàng điếm, không đáng nhắc tới.
Tiên đế ra sức phòng ngừa, chèn ép thế lực ba người con lớn, ai ngờ lại bị người em trai mình đã đẩy ra biên cương từ lâu cùng đứa con út mình luôn coi khinh hiệp lực đẩy khỏi ngai vị. Ba người con cả của Tiên đế đều bị Tân Hoàng lạnh nhạt. Duy chỉ có Hoàng tử Ragash là được tin cậy, giao toàn bộ cấm quần vào tay, còn được chọn làm người kế vị tương lai.
Tuy lệnh sắc phong chưa được hạ xuống, nhưng thái độ của Tân Hoàng vô cùng rõ ràng.
Gã không biết cũng phải.
Dù gì đi nữa, lý do Ragash phải đi ẩn mình cũng tương đối phức tạp.
Một thời gian trước, ba vị hoàng tử hợp lực khởi binh cướp ngôi, Ragash đứng đầu cấm vệ quân, diệt sạch loạn đảng trong bí mật.
Hành động này tuy là chính nghĩa, nhưng cũng quá mức tàn bạo, sợ sẽ ảnh hưởng không tốt đến hình tượng của chàng nên tân hoàng mới muốn giấu tạm chàng ở đây một thời gian. Trong cung sẽ tạo hiện trường giả là cấm vệ quân phát hiện loạn đảng, chiến đấu trong thành liên tục bốn ngày mới có thể chiến thắng. Ragash ở đây chỉ để có bằng chứng trong suốt thời gian đó chàng không hề liên quan, mà là chỉ đạo từ bên ngoài.
Vậy nên, Ragash mới gấp rút thổ lộ bày kế để có thể mang Iris cùng về cung.
Có điều chàng còn chưa nghĩ ra kế, Hassan không biết nghe ở đâu được việc bất hòa của chàng và Iris, gã hành động thiếu suy nghĩ, vô hình chung lại giúp Ragash cướp được người.
Đặt Iris xuống giường êm, Ragash lấy chăn choàng lên người nàng, sau đó đi đốt củi trong lò sưởi lên.
Chàng đặt chân nàng vào trong lòng bàn tay, tỉ mẩn rửa chân giúp nàng- một việc lẽ ra là của các nô lệ.
Bàn chân Iris rất nhỏ và mềm mại, trắng noãn như ngọc, chỉ là giờ đang có đầy vết thương. Nãy giờ nàng chạy lung tung mà không mang giày. Băng bó giúp Iris xong, Ragash mới đặt chân nàng xuống thảm nền lông cừu.
Cuối cùng Iris mở lời:
- Ra, thật không ngờ được, người là hoàng tử Ragash.
Tin tức của nàng có kém đến mức nào cũng không thể không biết đến vị này.
Ragash mỉm cười.
- Nhưng thân phận của ta có liên quan gì đến tình cảm của ta đâu nhỉ?
Lông mày nàng hơi nhướng lên:
- Nên?
Ragash vẫn chỉ mỉm cười, dường như chỉ có nhận nàng ra là trong mắt chàng lộ vẻ căng thẳng, đăm đắm nhìn người chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi đã nắm chắc trái tim mình.
Chàng cười càng thêm rạng rỡ, chỉ là lại có chút vô hồn.
- Nàng có thích ta, dù là một chút hay không?
Iris cụp mắt xuống.
Nàng thoáng rơi vào trầm tư với những suy tính.
- Em đã nói đồng ý rồi mà.
Ragash thoáng đờ người.
Iris ngẩng đầu nhìn chàng, chậm rãi nói:
- Ragash, Ra, em sẽ gả cho chàng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip