Chap 27: Thứ báo
Sáng hôm sau.
Liễu Thanh Ca và Thượng Thanh Hoa về tới Thương Khung Sơn. Như thường lệ thì họ vào Khung Đỉnh điện để báo cáo tình hình nhiệm vụ.
Nhưng lạ là hôm nay người đứng trong đại sảnh không phải Nhạc Thanh Nguyên mà là đệ tử thủ tịch của y.
Hàn Lập thấy hai người họ liền hành lễ.
"Liễu sư thúc, Thượng sư thúc."
"Tiểu Lập, Chưởng môn sư huynh đâu?" Thượng Thanh Hoa hỏi.
"Sư tôn..người hiện đang..bận chút việc, đệ tử thay người đến đây đón tiếp hai vị sư thúc, cũng thay người chuyển lời rằng, phiền hai vị sư thúc về viết báo cáo ra giấy rồi gửi đến Thanh Tĩnh phong cho người."
"Rõ rồi." Liễu Thanh Ca không nói hai lời liền rời đi.
Thượng Thanh Hoa ở lại nhiều chuyện thêm vài câu rồi cũng đi.
Hàn Lập thấy hai người họ đi rồi thì thở phào một hơi.
Thật ra thì cũng không hẳn là có việc bận, chẳng qua khoé môi và vài chỗ trên mặt bị bầm do Thẩm Thanh Thu hơi mạnh tay thôi.
Lấy tu vi của Nhạc Thanh Nguyên thì lâu nhất là ngày mai chúng sẽ biến mất nên cũng...không đáng lo...
Còn mấy khúc xương bị gãy thì...ờmm... chắc phải từ từ.
______________
Hàn Lập tay ôm hộp thuốc mới lấy ở chỗ Mộc Thanh Phương, tay thì ôm đống công văn, đã vậy còn phải xách thêm cái túi đồ ngọt sư tôn cậu nhờ mua dưới trấn. Chật vật một hồi mới lết đến được Thanh Tĩnh Phong, lơ ngơ lớ ngớ thế nào lại đi lạc trong rừng trúc.
Cũng may là Lạc Băng Hà ở gần đó thấy vậy đã chạy qua giúp sư huynh đây ôm chút đồ rồi dẫn đường cho cậu.
Lạc Băng Hà lén đưa mắt nhìn bộ dạng bơ phờ của vị Đại sư huynh Khung Đỉnh phong mà thấy tội, quần mắt thì thâm da thì nhợt nhạt biểu cảm thì lờ đờ.
Theo trí nhớ của Lạc Băng Hà, vị sư huynh này từng đến đây rất nhiều lần, đường đi ở Thanh Tĩnh phong hẳn đã quen rồi mới phải? Sao giờ còn đi lạc??
Trẻ con ngây thơ, thắc mắc cái gì liền hỏi cái đó.
"Hàn sư huynh, đệ tưởng đường đi ở Thanh Tĩnh phong huynh phải nhớ rồi chứ? Sao còn đi lạc vậy ạ?"
Hàn Lập nở nụ cười chuẩn hình mẫu đại sư huynh, hỏi lại:
"Xin lỗi Lạc sư đệ, thính giác của ta sáng nay gặp chút vấn đề, đệ vừa nói gì ta nghe không rõ?"
Lạc Băng Hà tính nói lại nhưng nhìn đến biểu cảm của sư huynh thì không nỡ nói nữa.
"......dạ không có gì đâu ạ..."
Thính giác của Hàn Lập sáng nay quả thực rất không ổn, nói đúng hơn thì không chỉ riêng thính giác mà là trên người cậu đéo ổn chỗ nào cả.
Nếu biết trước sẽ phải vừa dọn dẹp bãi chiến trường cho hai người Nhạc Thẩm vừa bị Mộc Thanh Phương mắng cho một trận từ lúc mặt trời chưa mọc đến lúc bình minh ló dạng.
Nếu biết trước là hai đó đánh nhau xong người thương tích đầy mình không làm việc được người thì phát sốt cũng không làm việc được nốt.
Nếu biết trước là đống công việc của cả hai vị kia đều đổ hết lên cậu thì có cho cả tấn linh thạch thượng cấp cậu cũng thề chết không thốt ra cái câu:
"Mộc sư thúc người yên tâm, sư tôn với Thẩm sư thúc đánh tay không nên chắc không có chuyện gì đâu."
Chỉ tiếc là trên đời làm gì có hai chữ 'nếu như'?
Đầu óc trống rỗng cứ vậy mà bước đi, tiểu Băng Hà bên cạnh dù không biết là chuyện gì nhưng nhìn Hàn Lập như vậy cũng có chút thương....thương hại.
"Hàn sư huynh, đến trúc xá rồi ạ."
"...à, mấy cái mà đệ đang ôm ấy, để tạm đâu đó đi, ta đi vào đưa đồ cho sư tôn, lát ra sẽ sắp xếp lại.."
"...vâng ạ..."
Bạch liên hoa vẫn là không nỡ nhìn bộ dạng đó của Hàn Lập, nhỏ giọng hỏi:
"Ừm...sư huynh có cần đệ giúp gì nữa không ạ?"
Hàn Lập bỗng thấy có chút ấm áp, cậu sắp chảy nước mắt tới nơi rồi....
"Không sao, hôm nay là ngày nghỉ mà, đệ đi chơi đi, cảm ơn lòng tốt của đệ nhé."
Nhưng cậu vẫn còn lương tâm, mang tiếng là Đại sư huynh, ai lại nhẫn tâm bắt một đứa nhỏ hơn mình cả về bối phận lẫn tuổi tác đi giúp giải quyết đống nghiệp chướng do chính mình gây ra??
Cậu nén lại giọt nước mắt, ôm hộp thuốc với túi đồ ngọt đi đến phòng ngủ của Thẩm Thanh Thu.
'Cốc, cốc.'
"Sư tôn, Thẩm sư thúc, là đệ tử Hàn Lập."
"Vào đi."
Hàn Lập nhẹ nhàng mở cửa bước vào.
Thẩm Thanh Thu đang ngồi trên giường lấy tay che miệng, bộ dạng cự tuyệt, Nhạc Thanh Nguyên trên tay là muỗng cháo thịt bầm, vẫn đang ráng dỗ y ăn thêm miếng nữa.
Nói cháo chịt bầm vậy chứ cháo thì không thấy đâu mà nguyên một tô toàn thịt...
'Nhìn thôi, khỏi nói cũng biết là sư tôn nấu....'
Hàn Lập nhìn sư tôn nhà mình với ánh mắt cạn lời, nhưng chỉ dám nhìn sư tôn nhà mình chứ không dám nhìn qua vị Thẩm sư thúc kia lấy một cái.
Nhạc Thanh Nguyên thở dài, sao tiểu Cửu của hắn ít ăn quá vậy? Ăn có nửa tô cháo thì bao giờ mới hết bệnh?? Nếu không phải hắn ngồi nài nỉ y ăn thêm một chút thì không biết có hết được nửa tô hay không.
Nén tiếng thở dài, hắn đưa tay qua bàn rót cho y chén trà rồi giải quyết nốt nửa tô còn lại.
Hàn Lập đặt hộp thuốc gần chỗ Nhạc Thanh Nguyên, cậu thuật lại lời căn dặn của Mộc Thanh Phương rồi lặng lẽ dọn dẹp xong 'cuốn gói' đi ra ngoài.
Người ngoài mà nhìn cái bộ dạng lủi thủi dọn dẹp kia thì đố ai biết được cậu là đệ tử thủ tịch của Chưởng môn Thương Khung Sơn phái đương nhiệm và là Chương Môn tương lai đấy.
Thẩm Thanh Thu nhìn bộ dạng đáng thương của tiểu tử kia mà trong lòng có chút buồn cười.
Thấy Hàn Lập đóng cửa ra ngoài rồi thì mới quay lại nhìn người kế bên mình.
Nhạc Thanh Nguyên hôm nay không ra ngoài nên cũng không thèm vấn tóc, chỉ cột qua loa lên cho có, y phục cũng là loại đơn giản nên hiện tại nhìn hắn chẳng có chút nghiêm chỉnh nào cả.
Thẩm Thanh Thu ngã lưng ra sau, nhắm mắt lại.
Nhạc Thanh Nguyên vắt cái khăn ướt nước rồi dịu dàng nâng cánh tay y lên, vén tay áo nội y của Thẩm Thanh Thu, đặt cái khăn mát lạnh lên cánh tay trắng trẻo đó mà nhẹ nhàng lau cho y.
"Ta đã đỡ hơn rồi, không cần dùng cách này để hạ nhiệt nữa đâu."
Y hé mở đôi mắt, giọng điệu lười biếng.
"Ta thấy người đệ còn nóng, dùng cách này hạ nhiệt chút nào thì hay chút đó."
Nhạc Thanh Nguyên mang ý cười bên môi, dịu giọng nói.
Thẩm Thanh Thu cũng ngoan ngoãn phối hợp với hắn.
Có lẽ cũng lâu rồi chưa từng có người chăm sóc y như này. Lần cuối cùng y cảm nhận được có người nâng niu săng sóc y như này là rất lâu về trước lúc còn là Thẩm Cửu ở bên cạnh Nhạc Thất.
Đang thất thần, bỗng giọng nói của Nhạc Thanh Nguyên vang lên kéo y về thực tại.
"Ừm....Tiểu..Cửu, đệ ngồi quay qua đây được không, ta lau chân cho đệ luôn?"
Nghe hai chữ 'Tiểu Cửu', y ngơ ngác một lúc rồi cũng làm theo hắn. Gương mặt lạnh lùng của vẫn không đổi nhưng nếu để ý một chút sẽ thấy tai y hơi hồng lên.
Nhìn Nhạc Thanh Nguyên quỳ một gối xuống nền nhà, cẩn trọng nâng cái chân thon dài trắng ngọc của y lên, Thẩm Thanh Thu cười khẽ một tiếng.
"Nhìn bộ dạng ngươi như này thì ai sẽ nghĩ ngươi là Chưởng môn một phái đứng đầu thiên hạ hửm?"
Y nghiêng nhẹ đầu qua một bên, mái tóc đen dài cũng theo đó mà lay động.
Nhạc Thanh Nguyên ngẩn ngơ nhìn một lúc rồi cũng cười theo, má hắn nóng lên đôi chút.
"Ta chăm sóc người quan trọng nhất với ta, họ có thể ý kiến gì sao?"
'Người quan trọng nhất', không hiểu sao khi nghe từ này, 'cục băng nhỏ' ở lồng ngực của Thẩm Thanh Thu thấy ấm áp lên rất nhiều.
Y đảo qua chỗ khác, tránh đi ánh mắt kì lạ của Nhạc Thanh Nguyên.
Sau khi làm xong, hắn dọn dẹp trong phòng lại một chút rồi cầm hộp thuốc tính đi ra ngoài cửa.
"Ngươi đi đâu?"
Thẩm Thanh Thu nhấp ngụm trà hỏi.
Nhạc Thanh Nguyên nghiêng đầu cười nhìn y.
"Ta đi bôi thuốc, xong sẽ về ngay thôi, không đi lâu."
Thẩm Thanh Thu thấy tai mình có chút nóng.
"Ai hỏi ngươi đi lâu hay nhanh mà trả lời, ở lại."
Nhạc Thanh Nguyên: (• v •)???
"Ừmm...nhưng mà có bất tiện quá không..?"
Hắn cười gượng hỏi lại.
"Hỏi nữa thì tối ngươi cuốn gói ra ngoài ngủ."
Nhạc Thanh Nguyên cầm hộp thuốc lặng lẽ đóng cửa đi vào lại.
Cởi xuống từng lớp y phục, cơ thể cường tráng bình thường bị giấu dưới ba bốn lớp y phục lộ ra.
Khác với làn da trắng như tuyết của Thẩm Thanh Thu, màu da của Nhạc Thanh Nguyên sẫm màu hơn y một chút, nhưng cũng vì vậy mà nhìn thân thể cường tráng kia càng thêm phần khoẻ mạnh.
Nhạc Thanh Nguyên cười khổ một tiếng.
"Tiểu Cửu à, đệ đừng nhìn có được không?"
Lần trước gọi thấy Thẩm Thanh Thu đã không còn bài xích cách gọi này, hắn lại càng lớn mật hơn.
Thẩm Thanh Thu ngồi trên giường chống cằm nhìn cơ thể của hắn không chớp mắt.
"Sao? Ngại? Hay là keo kiệt đến mức ta nhìn một chút cũng không cho?"
Nhạc Thanh Nguyên chỉ biết im lặng cười khổ, hắn nuông chiều y quen rồi.
Nhìn hắn bôi thuốc mỡ lên mấy vết trầy xước với mấy vết bầm chán rồi thì mắt của Thẩm Thanh Thu dán sang mấy vết trên lưng.
Thấy hắn bôi xong mấy vết trước người rồi thì y bảo.
"Đem thuốc lẫn người qua đây."
Nhạc Thanh Nguyên chưa hiểu mô tê gì đã theo phản xạ cầm hộp thuốc đến bên cạnh y.
"Lấy ghế ngồi, đưa thuốc đây rồi quay lưng lại."
Hắn cứ như con cún to xác ấy, y nói cái gì thì ngoan ngoãn làm theo cái đó, đến lúc cảm nhận được ngón tay bôi thuốc mát lạnh đang xoa nhẹ lên một chỗ nào đó trên lưng mình, hắn mới giật bắn.
"Tiểu Cửu...đệ....đệ...!"
"Ngồi im."
Nhạc Thanh Nguyên: *ngoan ngoãn ngồi im*
Hắn cảm thấy đầu mình đang bốc khói, cũng cảm thấy may mắn vì đang ngồi quay lưng lại với y.
Mặt mũi hắn đỏ đến mức muốn rỉ máu, cả người thì căng cứng, do trong phòng đang yên tĩnh nên hắn thậm chí còn nghe rõ tiếng tim mình đang đập 'thình thịch thình thịch' liên hồi.
Trong lúc Nhạc Thanh Nguyên đang hồn về nơi chính suối thì Thẩm Thanh Thu đã bôi thuốc xong, do trên lưng cũng...không nhiều vết lắm....
Từ tầm nhìn của Thẩm Thanh Thu, y căng bản không thấy rõ là mặt Nhạc Thanh Nguyên đỏ tới mức nào.
Nhìn tấm lưng vững chắc của hắn, y đưa tay sờ nhẹ lên, Nhạc Thanh Nguyên dù ngượng chín mặt nhưng cũng rất hưởng thụ cảm giác bàn tay mịn màng đó của y chạm vào.
Ngay lúc không khí trong phòng đang bắt đầu mờ ám thì....
'Cạch.'
"Sư tôn, đệ tử có chút việc cần báo cáo gấp ạ......."
".........."
".........."
Hàn Lập: "....."
___________________
Hiểu cái tiêu đề chưa:)))))?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip