Chap 29: Lễ hội

Đã ba tháng trôi qua, cơ thể của Thẩm Thanh Thu dưới sự chăm sóc nhiệt tình của Nhạc Thanh Nguyên và Mộc Thanh Phương đã tốt lên rất nhiều.

Cả ngày chỉ việc ăn, ngủ, uống thuốc và nằm không ra đó nên nhìn y có da thịt hơn hẳn.

Nhạc Thanh Nguyên đang ngồi pha trà bên bàn ghế đá, hắn dùng ánh mắt nuông chiều nhìn lên 'con mèo' lười đang nằm trên cành cổ thụ.

Thẩm Thanh Thu tay cầm sách, tay còn lại thì đang vuốt ve một cục bông trắng trắng mềm mềm nằm trên bụng y.

Bộ dạng thật sự rất nhàng nhã....và cũng rất đẹp.

(Hai người ở đây tình tứ, còn thằng nhỏ nào đó thì đang chết chìm trong công văn)

Nhạc Thanh Nguyên lặng lẽ khắc sâu bộ dáng hiếm có này của y vào trong lòng.

"Nhạc Thất, ta thèm đồ ngọt."

Thẩm Thanh Thu uể oải lên tiếng. Cặp mắt xinh đẹp lười biếng nhìn xuống một thân áo đen đang ngồi bên bàn đá.

Nhạc Thanh Nguyên suy nghĩ một chút rồi trả lời.

"Hừmmm, tiểu Lập hiện đang bận mất rồi, để ta xuống núi mua cho đệ nhé?"

(Phiên dịch cho câu trên: thằng quỷ kia đang chết chìm trong tài liệu rồi, không sai vặt nó được, thôi thì ta đi tạm vậy.)

Thẩm Thanh Thu nghiêng nghiêng đầu, y nghĩ gì đó rồi lê cái thân lười nhác dậy, nhảy xuống.

Nhạc Thanh Nguyên đi đến dưới cây, chuẩn xác bắt được y.

Thẩm Thanh Thu hiếm khi hứng thú với thứ gì đó, mắt y có sức sống hơn hẳn thường ngày.

"Ta nghe tụi nhỏ bàn tán hôm nay có lễ hội dưới núi, ở Thanh Tĩnh phong lâu quá cũng có chút bí bách. Ta đi cùng ngươi."

Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy thì hai mắt sáng rỡ, Thẩm Thanh Thu còn có cảm tưởng như bản thân nhìn thấy đuôi và tai chó của hắn đang vẫy vẫy.

Hắn cười rất tươi.

"Được, đều theo ý đệ!"

______________________

Một đôi nam nhân vẻ ngoài bắt mắt đang đi dạo trên trấn, đi ngang qua ai cũng không khỏi khiến người đó ngoái đầu lại nhìn.

Nam nhân có thân hình mảnh mai mặc một bộ thanh y đơn giản với những hoạ tiết gợn sóng, bàn tay trắng như bạch ngọc đang phe phẩy cây chiết phiến vẽ cây trúc.

Da dẻ người này đẹp đến mức có nhiều cô nương cũng phải ghen tị.

Người còn lại cao hơn hẳn so với nam nhân thanh y. Người nọ một thân huyền y, có vóc dáng cao ráo, vai rộng eo thon. Mắt mũi sáng ngời, vẻ mặt tuấn tú lại điềm đạm.

Túm gọn lại là đẹp xuất sắc.

Nhiều người trên đường không khỏi tò mò quan hệ của hai người này khi họ để ý rằng ngọc bội mà hai công tử này đang đeo có vẻ là một cặp.

Người thì đoán họ là huynh đệ, người thì đoán họ chẳng qua là bằng hữu thân thiết, người táo bạo hơn lại đoán họ là một đôi đạo lữ.

(Đoán trật hết! Thất ca lúc này làm đếch gì có danh phận😃?)

Trong khi nhiều người xôn xao , thì hai nhân vật chính lại giả điếc.

Nhạc Thanh Nguyên và Thẩm Thanh Thu vốn là người tu luyện, thính lực cực tốt, họ đương nhiên nghe được hết nhưng lại thích giả mù giả điếc.

Nhạc Thanh Nguyên dù nói giả điếc nhưng đối với những lời bàn tán về việc hắn và tiểu Cửu là một đôi thì hắn lại rất thích.

Còn Thẩm Thanh Thu thì giả điếc đúng nghĩa, cái đếch gì cũng không lọt vô tai.

Y phe phẩy chiết phiết yêu thích của mình trước ngực.

"Nhạc Thất, bên kia có bán bánh hoa quế kìa."

"Đệ đợi một chút, ta qua mua cho đệ."

"Nhạc Thất, mua kẹo đường cho ta."

"Được được, đợi ta một lát."

"Nhạc Thất, nguyệt bính."

"Ừm ừm ừm."

Chưa đầy một canh giờ hai người họ đi dạo, trên tay Nhạc Thanh Nguyên đều là đồ ăn vặt của Thẩm Thanh Thu.

Dù xách khá nhiều đồ nhưng hắn một chút cũng không phàn nàn, ngược lại trông còn rất vui vẻ và tận hưởng.

"Đệ đi mệt chưa? Chúng ta tìm quán trà nào ngồi nhé?"

Thẩm Thanh Thu gấp chiết phiến lại, y dùng nó gõ gõ lên cằm mình.

"Cũng được, dù sao cũng hết thứ chơi rồi."

Thế là cả hai đến quán trà lớn nhất dưới trấn.

Thẩm Thanh Thu chọn ngồi trên lầu để ngắm cảnh, Nhạc Thanh Nguyên nghe theo y.

"Đệ ngồi đây một lát nhé, ta đi ra ngoài một lát sẽ về ngay."

"Ừ, đi đi."

Y rót cho mình chén trà, làm động tác xua đuổi hắn.

Nhạc Thanh Nguyên nhìn y cười cười rồi đi mất.

Thẩm Thanh Thu ngồi uống trà một mình trên lầu.

Bộ dáng thanh tao nho nhã của y đương nhiên thu hút rất nhiều ánh mắt, từ nam đến nữ đều có, nhưng không ai dám lại gần y, họ chỉ dám ở xa len lén nhìn về phía này.

Từ dưới lầu, một cô nương vận lục y đi đến bàn nơi Thẩm Thanh Thu đang ngồi.

Cô nương vận lục y, bên hông có đeo ngọc bội liên hoa màu trắng, mái tóc đen nhánh được tết lại gọn gàng, gương mặt xinh đẹp tươi tắn, mang nét của một tiểu cô nương hoạt bát vui tươi.

Cô nương rất tự nhiên ngồi xuống ghế trước mặt Thẩm Thanh Thu, nàng không sợ khí chất lạnh lẽo của y.

Hai tay chống cằm, nở nụ cười tươi tắn.

"Tiên sinh dung mạo thanh tú, bộ dạng thanh tao nhã nhặn, khí chất bất phàm, đáng lẽ phải được nhiều người chào đón, sao lại ngồi cô đơn lẻ loi vậy?"

Thẩm Thanh Thu liếc nhìn cô nương trước mặt mình một cái, không thèm đáp trả, tiếp tục uống trà.

"Tiên sinh, ngươi kiêu ngạo thật, bổn cô nương hỏi mà ngươi cũng không thèm trả lời?"

Thẩm Thanh Thu vẫn đếch thèm quan tâm đến nàng, tiếp tục ngắm cảnh.

Cô nàng bắt đầu phụng phịu.

"Hứ, Cửu ca, ta đây là có ý tốt, thấy ngươi ngồi một mình sợ ngươi buồn chán liền tới bắt chuyện với ngươi, ngươi cư nhiên ngó lơ ta!"

"Nhớ đó, ta ghim ngươi, lần sau không thèm quan tâm đến ngươi nữa! Hứ!"

Thẩm Thanh Thu thở dài, y đặt chén trà xuống, liếc mắt nhìn lên cô nương đang ngồi trước mặt mình.

"Bạch Liên."

Cô nương trước mặt y là Bạch Liên, muội muội thân yêu của Bạch Sương.

Bạch Liên nghe y gọi tên mình liền hơi giật mình, thú thiệt thì mỗi lần nghe y gọi tên nàng có hơi rén.

"E..e hèmm, ca ca bảo ta đến để báo tin cho ngươi.."

"Vũ Diệp Thanh phản bội."

"....."

Ngón tay đang vân vê lọn tóc của Thẩm Thanh Thu hơi khựng lại, ánh mắt cũng tối xuống mấy phần.

Bạch Liên hơi ấp úng khi thấy y như vậy nhưng vẫn nói tiếp.

"Ca ca có nói rằng hắn phát hiện Vũ Diệp Thanh lén nuôi cổ trùng, dùng người dân vô tội để làm vật thử nghiệm, những xác chết biết đi trước đó dều là những vật thử nghiệm thất bại của Vũ Diệp Thanh."

"Theo như suy đoán của ca ca ta, Vũ Diệp Thanh đang cố gắng luyện một con cổ trùng cho phép điều khiển người khác theo ý muốn. Hắn đã thử kiểm tra những người có vẻ mới bị bắt gần đây, hắn nói những người này có mạch tượng giống với ngươi khi trúng cổ."

Thẩm Thanh Thu im lặng nhìn xuống cảnh tượng nhộn nhịp dưới trấn.

"Tình hình hiện thế nào?"

Y hạ thấp giọng hỏi.

"Tu vi ca ca ta không bằng hắn, lúc đó ta cũng đang vắng mặt nên để hắn thoát rồi, trong số 3 người chúng ta, Vũ Diệp Thanh là người có tu vi cao nhất chỉ sau ngươi, Bạch Sương hắn cũng không dám hành động lỗ mãng, hắn bảo ta về thông báo cho ngươi biết, còn hắn thì ở lại thôn Trang Linh để bảo vệ người dân."

Thẩm Thanh Thu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ nhìn ngắm khung cảnh nhộn nhịp của lễ hội.

"....Ngươi về nhanh với Bạch Sương đi, để hắn một mình không an toàn."

"Ừm, ta biết rồi."

Suy nghĩ gì đó, Thẩm Thanh Thu lấy từ trong áo ra một đoá liên hoa nho nhỏ, đưa cho Bạch Liên.

"Cầm lấy nó, nếu có gì bất chợt xảy ra, nó có thể vớt về cho ngươi một mạng."

"Cảm ơn, Cửu ca!"

Nàng nở nụ cười tươi rói với y, cầm lấy đoá liên hoa chạy đi.

Thẩm Thanh Thu nhìn theo bóng dáng chạy đi của nàng, một tiếng thở dài nhè nhẹ phát ra.

"....ta không nghĩ ngày mà ta và ngươi trở mặt sẽ tới nhanh đến vậy....Diệp Thanh..."

_______________________

Hé lô cả nhà iuuuu, cảm ơn mọi người vì vẫn đợi mình đến tận thời điểm này nhéeee❤️❤️

Như đã nói thì dù có ra chap chậm mình cũng không bỏ bộ này đâu, thương Thất Cửu lémm, bỏ hỏng được╮(╯▽╰)╭

Do cuối cấp r nên lịch học của mik hơi chật, cảm ơn tất cả các bạn đã vẫn chờ đợi truyện của mình nhé❤️❤️❤️

Và cục nợ này là một trong những nguyên nhân khiến lịch mình càng chật hơn:))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip