Chap 30: Bí mật
Buổi đi chơi hôm đó vẫn kết thúc trong yên bình vì Thẩm Thanh Thu không muốn vì một kẻ không đáng mà ảnh hưởng đến thời gian của mình và Nhạc Thanh Nguyên.
Nhưng y nào biết Nhạc Thanh Nguyên đã thấy cảnh y ngồi với Bạch Liên.
Một bầu trời u ám trôi nổi trên đầu hắn.
Khi về Thương Khung Sơn ai cũng nhận ra hắn có vấn đề, có mỗi y là bị quỷ che mắt nên không thấy.
____________________
"Nhạc Thất, mấy hôm nay ngươi bị gì vậy?"
Thẩm Thanh Thu nằm trên cành cây quen thuộc nhìn xuống Nhạc Thanh Nguyên mới vừa rồi tự đổ trà nóng lên tay lần thứ ba trong ngày.
"Hả? Ta bình thường mà? Có gì đâu."
Nhạc Thanh Nguyên cười cười với y, vẫn là vẻ mặt ngốc nghếch quen thuộc.
Thẩm Thanh Thu nhìn hắn, thở dài, nói sang chuyện khác.
"Sắp đến là Tiên Minh Đại Hội, đây là sự vụ quan trọng, ngươi vẫn nên tự giải quyết thay vì giao cho tên nhóc kia."
(Hàn Lập: đội ơn Thẩm sư thúc!!)
Nhạc Thanh Nguyên luôn nghe lời y, đương nhiên đồng ý ngay.
"Vậy ta gửi Hàn Lập qua chạy vặt cho đệ trong thời gian ta đi vắng nhé?"
"...."
'Tên này có còn nhớ đệ tử của hắn sẽ là Chưởng Môn tương lai không vậy..?'
"Thôi không cần, ta cũng khoẻ rồi, ngươi để tiểu tử đó nghỉ ngơi đi..."
Nhạc Thanh Nguyên gật đầu, hắn ngồi lại bồi y nói chuyện đến chiều mới dọn ít đồ trong lệch thất về Khung Đỉnh phong.
'Con gấu trúc' trong thư phòng Chưởng Môn vừa thấy hắn liền đứng lên hành lễ.
"Sư tôn."
"Ừ."
Hàn Lập chỉ mới tiếp quản công việc của Nhạc Thanh Nguyên trong ba tháng đã thân tàn ma dại.
Cậu tự cảm thán sư tôn nhà mình đúng không hổ danh Chưởng Môn của Đại môn phái đứng đầu thiên hạ.
Thấy Nhạc Thanh Nguyên về, cậu trong lòng nở hoa.
'Sư tôn về rồi vậy là ta sẽ không còn phải chôn thây trong công văn chồng chất nữa! Mộc sư thúc ơi! Con đến với người đâyy!!'
"Tiểu Lập."
"Dạ."
"Con lại đây ta có chút việc cần nhờ."
Nhìn gương mặt tươi cười ôn hòa của sư tôn nhà mình, cậu nào biết hắn trong lòng đang ngâm dấm nên giận cá chém thớt:)
Lát sau Hàn Lập đôi mắt thẫn thờ bước từng bước lững thững ra khỏi thư phòng.
'Ta không ngờ....con ngươi khi yêu có thể khốn nạn như vậy....'
'Nếu có cơ hội ta sẽ đi cáo trạng Thẩm sư thúc....'
_______________________
Tiên Xu phong
Tề Thanh Thê đang chán sắp chết ngồi trong thư phòng xử lý công việc trong phong.
Nàng thật sự sắp chán đến chết thật rồi, nhưng Minh Yên đang trông chừng ngay bên cạnh nên nàng không thể trốn được.
Tề Thanh Thê thường ngày là một Phong chủ đứng đắn, tuyệt nhiên chưa từng nghĩ đến chuyện trốn tránh công việc.
Nhưng hôm nay là ngoại lệ.
Bàn tay ngọc ngà của nàng sắp tê liệt vì cứ phải cầm bút và công văn rồi!
Đang nghĩ cách chuồn thì trong đầu bỗng nảy ý tưởng.
"Sắp tới là Tiên Minh Đại Hội nhỉ? Hình như còn thiếu danh sách những vật dùng cần thiết thì phải."
Liễu Minh Yên nghe sư tôn nói vậy, tính mở miệng nói gì đó, chỉ là bị sư tôn nhanh chóng chặn họng.
"Nếu ta nhớ không nhầm thì danh sách thường để ở thư phòng của Chưởng môn sư huynh nhỉ? Để ta tự đi lấy, không phiền đến con."
Tề Thanh Thê nói xong một lèo liền tức tốc đứng dậy, như một cơn gió lướt thẳng ra ngoài cửa.
Liễu Minh Yên đứng bất động tại chỗ.
Nàng vốn định nói đó là chuyện của An Định phong nên không cần sư tôn nhọc lòng.
Nhưng nhìn bộ dạng của sư tôn nhà nàng rõ là muốn trốn việc chứ có nhọc lòng gì đâu?
Liễu Minh Yên nhìn một đống bề bộn ngỗn ngang trên bàn, nàng thở dài nhưng vẫn đi đến ngồi xuống giúp sư tôn hoàn thành một số thứ trong phạm vi.
Bởi Tề Thanh Thê 'đi lấy danh sách' chắc phải tới chiều tối mới về.
____________________
Tề Thanh Thê thật sự chạy đi Khung Đỉnh phong tìm Nhạc Thanh Nguyên.
Nàng vốn đang suy nghĩ không biết nên trốn đi đâu.
Vốn muốn tìm chỗ vừa thanh tĩnh vừa có cảnh đẹp yên bình để uống trà nên nàng tính qua An Định phong.
Nhưng thiết nghĩ sắp tới là Tiên Minh Đại Hội, An Định Phong chắc đang bù đầu bù cổ rồi nên thôi.
Suy đi tính lại liền muốn đi Thiên Thảo phong, nhưng Mộc Thanh Phương giờ này chắc đang chạy đi chuẩn bị thuốc thang thảo dược nên cũng dẹp.
Một nơi vừa thanh tĩnh vừa có cảnh đẹp yên bình để uống trà chắc chỉ có Thanh Tĩnh phong.
Thẩm Thanh Thu ghét ồn ào là chuyện cả phái ai cũng biết.
Thời gian trước nghe nói y bị thương, đám đệ tử Thanh Tĩnh phong chắc chắn sẽ càng yên lặng ngoan ngoãn hơn nữa.
Lúc trước Tề Thanh Thê không ưa Thẩm Thanh Thu vì tính tình y quá mức thẳng thắng, cũng độc miệng thấy ghét nên không thèm đến thăm.
Những nghĩ lại thì hình như lần này y bệnh hơi lâu...
"....Có nên đến thăm y không nhỉ...?"
'....Xíi, lão nương đây mà thèm đi thăm cái tên đáng ghét đó?!'
Tề Thanh Thê phỉ báng trong lòng.
'...Mà nghĩ lại thì thân thể y ốm yếu đó giờ nhưng cũng không đến mức mấy tháng không ra ngoài như này, không phải có chuyện gì đấy chứ..?'
Nàng đi qua đi lại mấy vòng tại chỗ, sau đó dứt khoát chạy đi Khung Đỉnh phong.
'Đi tìm Chưởng môn sư huynh than khổ trước, lát nữa nếu lão nương có tâm trạng sẽ đi thăm Thẩm sư huynh ngươi.'
____________________
Khung Đỉnh phong, thư phòng của Nhạc Thanh Nguyên.
'Cốc cốc'
"Chưởng môn sư huynh, huynh có ở đó không?"
Bên trong không có người trả lời, Nhạc Thanh Nguyên đã ra ngoài từ trước.
Tề Thanh Thê mở cửa phòng ra, nàng ngó nghiêng không thấy người đâu nên ngang nhiên đi đến bàn trà nhỏ trong phòng ngồi đợi chủ của căn phòng về.
Dù sao hồi đó cả đám cũng hay tụ tập qua thư phòng Nhạc sư huynh chơi, thư phòng hồi đó và bây giờ đều là một, chẳng qua nhiều đồ hơn thôi.
Chỉ là vừa ngồi xuống đã vô tình va trúng phải một cuộn giấy khiến nó rơi xuống sàn.
Tề Thanh Thê cúi xuống nhặt lên, lại vô ý trượt tay khiến cuộn giấy bị bung ra.
Khoảnh khắc nhìn thấy thứ trong cuộn giấy, nàng sững người.
Trên nền giấy hoạ một bóng thanh y cao lãnh đang đứng trên mặt hồ rộng lớn, xung quanh sương khói lượng lờ càng tô thêm phần tiên khí cho bóng lưng trong tranh.
Chỉ vừa nhìn một cái, trong lòng nàng đã ngay lập tức đoán được chủ nhân bóng lưng này là ai.
Chỉ là còn chưa dám khẳng định.
Nàng quay đầu nhìn vào cái thùng đang đựng một đống cuộn giấy giống như vậy, trong lòng thoáng do dự nhưng sau đó lại thầm niệm xin lỗi Nhạc sư huynh.
Nàng hơi run tay, lấy ra một cuộn giấy nữa mở ra.
Lần này là bóng người đơn bạc ngồi cô độc dưới ánh trăng chơi đàn cầm, xung quanh là rừng trúc và màn đêm tĩnh mịch.
Lại lấy thêm một cuộn, một cuộn, lại một cuộn nữa...
Đến lúc Tề Thanh Thê mở gần hết đống tranh kia thì trong lòng không khỏi có chút hoảng sợ.
Tất cả những bức tranh được cất ở đây, tất cả, tất cả đều vẽ cùng một người.
Thẩm Thanh Thu.
Tất cả những bức tranh ở đây đều là vẽ Thẩm Thanh Thu.
Nàng nhìn tổng thể lại tất cả những bức tranh đã mở ra.
Lúc ngủ trên cành cổ thụ, lúc luyện kiếm, lúc đánh cờ, lúc chơi đàn, lúc đọc sách, lúc giảng bài, lúc ngắm trăng, hay thậm chí là lúc y phục không chỉnh tề, mặc như không mặc trong dược tuyền.
Tất cả đều được một người cẩn thận vẽ lại, hoạ lại từng chi tiết, đến mức hoa văn hoạ tiết trên y phục cũng rất tinh tế.
"...Chưởng môn sư huynh...thích Thẩm Thanh Thu....?"
Vấn đề hơn hết mà Tề Thanh Thê để ý là, ở đây không chỉ tranh của 'Phong chủ Thẩm Thanh Thu' mà còn có cả tranh của 'Đệ tử thủ tịch Thẩm Thanh Thu'.
Nhạc Thanh Nguyên thích Thẩm Thanh Thu từ khi đó cơ á?!
Thậm chí còn vẽ nhiều trang như vậy...
Rốt cuộc đã quan sát y bao nhiêu.....
Tề Thanh Thê vội vàng trả lại nguyên vẹn căn phòng ban đầu cho Nhạc Thanh Nguyên.
Còn bản thân thì chạy vội.
Chạy một hồi, khi bình ổn lại tinh thần mới ngẫm nghĩ.
Nhạc sư huynh thích Thẩm Thanh Thu kì thực cũng không có gì không tiếp nhận được.
Nếu bỏ qua cái mỏ hỗn của Thẩm Thanh Thu thì y thật sự không có chỗ nào để chê.
Tài giỏi, xinh đẹp, giàu có, thông minh, mưu trí,....
Thật sự là quá gần với hình tượng của sự hoàn hảo.
Nàng cứ như vậy vừa đi vừa nghĩ, không biết từ khi nào đã đi đến rừng trúc dưới chân Thanh Tĩnh phong.
Thẩm Thanh Thu đang ghẹo một con rùa trong hồ sen của mình bỗng lúc này quay đầu nhìn xuống chân núi.
Vẻ mặt lộ ra chút tò mò cùng nghi hoặc.
'Tề Thanh Thê? Nàng ta đến đây làm gì..?'
______________________
Hè lúuuu, tuii trở lại rồi đâyyyyyy❤️❤️🔥🔥✨✨
Có ai nhớ tui humm😘😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip