Huế
Nhân dịp 1 năm yêu nhau, Lâm Thanh Nhã và Trần Gia Huy quyết định tổ chức một chuyến du lịch vào Huế, chỉ riêng hai người. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, cả hai gặp biến cố phải ở lại nơi đó một thời gian.
__________________
"Đến rồi!"
"Đi chậm thôi Tít, ngã đấy"
Huy háo hức bước nhanh khỏi ga tàu Huế, đúng như dự kiến. Trời không mưa không nắng, gió lạnh the đủ khiến con người thấy ấm cúng.
Nhã từ tốn kéo hành lý của cả hai ngay phía sau, không để người kia rời khỏi tầm mắt. Anh ngước lên, cảm nhận từng giọt sương sớm thấm vào da thịt. Ngẫm một lúc, anh vẫn quyết định sẽ sử dụng chiếc dù, mát đấy, nhưng để Tít đứng dưới mưa bay sẽ bị cảm mất. Không được đâu, Nhã xót lắm.
"Hmm, mình đặt khách sạn nào vậy anh? Em quên rồi"
"Đợi anh chút"
Dẫu sao hai người cũng hiếm có dịp đi chung với nhau, Nhã quyết đặt phòng tại khách sạn Azerai, cách ga Huế không xa.
"Qua cầu và đi dọc đường Lê Lợi, ngay phía tay trái là đến nơi. Đi thôi Tít"
Huy hứng khởi chạy lại, tay khoác tay anh, tay cầm dù giúp anh. Suốt quãng đường, cậu ngân nga một giai điệu êm tai. Trẻ con cũng biết cậu mong chờ chuyến đi này đến thế nào.
"Đến rồi"
"Ủa, gần vậy á?"
Từ lúc bước vào khuôn viên khách sạn, Huy đã bị choáng ngợp bởi sự sa hoa của nó. Cậu chỉ lên ý tưởng đi đâu, ăn gì chứ ở đâu và ở bao lâu là anh Nhã lo, cậu khám phá xung quanh trong lúc Nhã nói chuyện với lễ tân. Sau một hồi nhìn ngó lung tung, cậu chắc chắn đây hoặc là 4 sao hoặc là 5 sao, nơi này quá sang trọng!
"Tít, anh xong rồi"
"Em đây"
Cậu lon ton đến bên cạnh, cầm lấy chiếc thẻ phòng và nhảy chân sáo rời đi, mặc Nhã cười khúc khích sau lưng.
"Woaaa"
Căn phòng này chắc chắn có view đẹp nhất! Không chỉ vừa ngắm được sông Hương mà còn nhìn thấy được những cây cầu nổi tiếng của thành phố. Đãi ngộ cũng không thể nào tốt hơn, từ cơ sở vật chất đến dịch vụ.
"Dọn đồ rồi chúng ta đi chơi"
"Tuân lệnh sếp!"
__________________
"Ohh, không biết Aeon ở đây khác gì ở Hà Nội không nhỉ?"
"Đi thử là biết"
Nhã nhẹ nhàng nắm lấy tay Huy, dẫn cậu đến những nơi anh thấy hợp với tính cách năng động, trẻ con của bé nhà mình.
Hai người đi từ tầng một, từ những gian hàng mỹ phẩm, thời trang đến những quầy bán đồ ăn nhanh, những gian hàng bán bánh mỳ, hoa quả, đồ ăn vặt. Ngay khi định lên tầng 2, 1 chị nhân viên mở lời mời hai người thử độ may mắn của bản thân. Chỉ việc tải ứng dụng Aeon Mall về và quay vòng quay, sẽ có cơ hội được nhận quà.
Nhã thường không để ý đến những điều nhỏ này, nhưng Huy lại rất thích những món miễn phí, miễn là nó không gây hại. May mắn làm sao, một cặp vòng tay xinh xắn đã yên vị trên cổ tay cả hai, khẽ kêu vang vài tiếng nhỏ nhịp theo những cái đung đưa tay của cậu.
"Ê mi ơi, hai anh nớ là một cặp đúng không. Nhìn mờ mờ ám ám sao í"
"Mờ ám chi mi, nhìn rõ vậy mà. Cái anh cao cao nớ, nhìn anh bé kia rất tình nhá"
"Mà anh nhỏ kia dễ thương nhở, lon ton lon ta như con nít. Tao cũng muốn có một anh như vậyy..."
"Bé bé cái mồm lại đi mi! Anh cao kia nhìn tụi mình kìa!"
"..."
"Má, sao chừ mắt ảnh như muốn băm tụi mình vậy nè...."
"Thôi, lo mà chạy KPI đi, tao thèm dookki lắm rồi"
...
"Anh nhìn gì vậy ạ?"
"Không có gì đâu Tít"
"Anh! Anh muốn ăn gì, ăn lẩu hay ăn đồ ăn nhanh"
"Hửm? Tít ăn gì anh ăn đó. Nay cho Tít ăn thoải mái luôn"
"Yayy, vậy đi ăn dookki đi. Em lướt mấy cái video Tiktok thấy cũng hấp dẫn"
Huy kéo tay anh, chạy đi, nhưng khổ nỗi cậu có biết đường đâu. Tầng 2 chủ yếu là trang phục, phụ kiện và trang sức. Cậu có chạy cỡ nào cũng không thấy đâu, được một lúc thì mệt thở không ra hơi. Ngồi phịch xuống chiếc ghế được thiết kế khá kỳ lạ.
"Ở đâu vậy trờiiiii"
"Dookki ở tầng 3 mà Tít"
"Sao giờ anh mới nói!? Anh đừng có cười em!"
"Thôi, anh xin lỗi. Bây giờ để anh dẫn em đi nha"
"Hừ"
Để đến được quán lẩu, phải đi qua rất nhiều quán ăn nhìn rất hấp dẫn khác, khiến bụng Huy réo lên trông thấy. Tất nhiên, Nhã không để mất cơ hội trêu em, cứ cười mãi thôi, đôi má lúm cùng điệu cười vừa yêu chiều vừa cợt nhả. Từ đan tay nhau, cậu dứt khoát bỏ ra mà tự mình vụt lên phía trước, phồng má giận dỗi, lơ anh hoàn toàn.
"Dạ bên mình đi mấy người?"
"Hai người ạ"
"Dạ, em mời nhà mình vào trong"
"Em cảm ơn ạ"
Cậu theo sự hướng dẫn của nhân viên phục vụ, lựa chỗ thật đẹp và phù hợp cho việc đi lấy thức ăn. Dù sao đây cũng là lẩu tự phục vụ. Anh theo sau, khẽ gật đầu với cô nhân viên trước khi ngồi xuống đối diện Huy và nghe cô hướng dẫn cách sử dụng và những món được miễn phí không giới hạn.
"Xin lỗi nhưng hiện tại heo đang bị dịch nên bọn em chỉ có thể phục vụ thịt bò, bên mình thấy sao ạ"
"À, ổn ạ"
"Dạ, em sẽ mang lên ngay. Chúc nhà mình ăn ngon miệng nha"
"Vâng"
"Anh Nhã! Anh đi lấy đồ ăn, còn em sẽ pha sốt nhá!"
Huy đang nghiêm túc và có đôi phần lạnh lùng khi nói chuyện với cô kia, bỗng quay phắt lại nhìn anh khiến Nhã phải giật mình đôi chút. Nét mặt trẻ con trở lại, hiện hữu trên môi, cầm tay anh mà lắc lắc thấy thương chết đi được. Ai mà từ chối được chứ.
"Nhìn hấp dẫn quá anh ơi!"
"Ừm, Tít phải ăn thật nhiều vào đó nha"
"Hì hì"
Khói bốc lên nghi ngút, không có lửa nhưng sức nóng của nó mang lại vẫn khiến nồi lẩu đầy ắp thức ăn sôi sùng sục. Giọt nước đọng lại trên thành ly, không biết Tít nghĩ đâu ra vụ bỏ dưa hấu vào nước ngọt, nhưng bằng một cách nào đó, ly nước quả thật ngọt và thanh hơn thật, miếng dưa cũng trở nên mọng nước hơn. Trời ạ, Tít cười tít cả mắt luôn kìa. La Thanh Nhẫm ơi, đồ ăn ở trên bàn chứ không phải trước mắt anh đâu.
"Anh Nhã, anh ăn đi. Đừng gắp cho em nữa"
Huy nhanh nhảu gắp miếng thịt đặt vào chén của anh, không để anh có cơ hội nhồi nhét thức ăn vào chén mình nữa. Nãy giờ anh Nhã chẳng ăn được nhiêu, chỉ lo gắp đồ ăn và nhìn mình thôi.
"Tít cứ ăn đi, anh-"
"Anh Nhã không ăn là em không ăn nữa đâu"
"Ơ anh ăn mà, Tít cũng ăn với anh nha"
__________________
"No quáaa"
"Đi dạo tiêu calo nào Tít. Huế có một cây cầu mới xây đó, em muốn đi xem không"
"Em có! Đi!"
"Từ từ kẻo đau bụng đấy"
Sau khi lắp đầy bụng bằng một nồi lẩu nóng hổi, quá tuyệt vời cho một ngày se lạnh. Nhã cẩn thận chỉnh khăn quàng cổ cho Huy trước khi đặt taxi đến cầu Nguyễn Hoàng. Hai người đi vào khung giờ không đông người lắm nên ngay lập tức đã có xe nhận chuyến.
"Ê mi ơi, hai anh nớ đẹp trai quáa"
"Tới xin in4 đi, chắc chưa có người yêu đâ-"
Chưa để cô gái kia hoàn thành câu, Nhã cuối người hôn nhẹ lên chóp mũi Huy, đủ để người con trai nhỏ hơn đỏ mặt, đỏ đến tận tai và cũng đủ để trả lời câu hỏi của hai cô gái kia. Nhã để cậu tự do đấm loạn xạ trên ngực mình, dẫu cũng không hề hấn gì, như mèo cào í, song vòng tay qua vai Huy kéo đi khỏi siêu thị.
"Hai cậu đến cầu Nguyễn Hoàng đúng không?"
"Vâng"
...
"Của các cậu hết 100k nha"
"Cháu gửi ạ, cháu cảm ơn"
"Đẹp quá anh Nhã ơi! Đi nhanh đii"
"Anh đây"
Huế từ xưa đã nổi tiếng với cây cầu Tràng Tiền, những nét uốn lượn nhẹ nhàng như đại diện cho nét đẹp dịu dàng, thanh lịch của những cô nàng xứ Huế. Giờ đây, cầu Nguyễn Hoàng lại to lớn, hùng vĩ, đồng thời được những cột đèn cùng nhau tạo thành hình gợn sóng, được người Huế ví như là một cầu Tràng Tiền thứ hai. Nhưng tất nhiên, vẻ đẹp của nó mang lại cho người ta một hào quang rực rỡ, chắc chắn như những người đàn ông, trụ cột của gia đình.
Đến với Huế, muốn đắm mình vào vẻ cổ kính, xưa thơ của những năm 90s thì đến với cầu Tràng Tiền. Còn nếu muốn đặt chân đến vẻ hiện đại, xa hoa của thành phố Huế nay đã trực thuộc trung ương, hãy tìm đến cầu Nguyễn Hoàng. Cây cầu được xây nên như khẳng định vị thế của mình, không thua kém những anh em tỉnh thành khác, đồng thời cũng là cơn ác mộng cho các học sinh vào mùa thi.
"Anh lại đây, anh em mình chụp một tấm"
Huy cập nhật trạng thái lên trang cá nhân của mình cùng một tấm ảnh hai người đứng giữa cầu, xa kia là những cây cầu xinh đẹp không kém.
'Huế mộng mơ cùng La Thanh Nhẫm 😋'
- Ủa, Tít vào Huế hả, em đi với😭
- Anh đang ở cầu Nguyễn Hoàng à, em ở gần đó nèe
- Ôi cầu Nguyễn Hoàng, bữa sở nhét vào đề thi cuối kì. May mà làm được, không là t khai trương cầu luôn rồi.
- Anh ơi, sắp bão í. Anh trữ lương thực và cẩn thận nha
- Tít ơi, Tít đi mùa này là sai lầm r🥀
- ...
"Mấy bạn nói sắp bão á anh. Mình có nên mua đồ ăn không"
"Hừm, chắc có. Cứ mua thôi, có gì chúng ta mang về làm quà lưu niệm. Em muốn mua đồ ăn vặt không"
"Có ạ!!!"
"Biết vậy nãy ở Aeon mua nhiều hơn rồi. Em muốn đến Vincom hay Big C"
"Big C? Nó thành Go rồi anh. Nãy đi ngang qua chữ Go to đùng đó, anh không thấy hả"
"Ủa vậy hả, anh chả để ý. Đi thôi, đi Go"
"Bên kia có grab kìa"
Huy không còn sức để chạy nhảy như lúc mới đến nữa, căng da bụng trùng da mắt mà, cậu lười biếng khoác tay anh mà lên tầng 3. Theo bảng chỉ dẫn thì tầng 2 và 3 chủ yếu là nhu yếu phẩm nên cậu quyết định đi tầng 3, tầng 2 để sau.
Đi ngang qua những gian hàng bày biện đủ các sản phẩm ăn liền, đóng gói hay những món ăn vặt ngon mắt. Cậu đặt đủ thứ mình thích vào xe đẩy, đôi lúc phân vân giữa hai ba món đồ đều được anh Nhã cầm lấy và bỏ vào xe đẩy hết.
"Ỏ, iu anh Nhã🫶"
"Gớm"
"Hì hì"
__________________
"Cuối cùng cũng về phòng!"
"Sao, em muốn đi chơi nữa không?"
"Có chứ! Tối nay chúng ta đi Đại Nội đi!"
"Ừm, bây giờ thì nghỉ một giấc nhỉ. 7h chúng ta đi"
Khi cả hai trở lại phòng cùng đống chiến lợi phẩm thì thời gian cũng đã xế chiều, bầu trời Huế vẫn mang nét lặng lẽ, yêu điều. Cả hai thay sang bộ đồ ngủ cho thoải mái rồi cùng nhau lên giường, quấn lấy nhau trên chiếc giường đơn rộng rãi mà ấm áp.
"Tít, dậy nào"
"Ư, để em ngủ chút nữa"
"Không dậy là mình khỏi đi nha"
"Tí nữa thoiii"
Mặc dù Nhã đã du di cho Huy đến tận 7h30 nhưng cậu vẫn không chịu dậy, nũng nịu rúc đầu vào ngực anh tiếp tục giấc ngủ. Giọng mè nheo, khàn khàn khiến con tim anh như nhũn ra, đành thôi, ai bảo La Thanh Nhẫm này yêu Trần Gia Huy quá làm gì. Anh khẽ ừ một tiếng trong cổ họng và ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng, hôn lấy mái tóc bù xù mà vương nhẹ hương sương.
20:17
Nhã giật mình tỉnh giấc, cả căn phòng chìm trong bóng tối, chỉ có những tia chớp lấp ló ngoài cửa sổ, những tán cây nghiêng ngả như gặp phải cơn lốc khó nhằn. Mí mắt anh vẫn còn nặng trĩu nhưng tay vẫn cố tìm đến chiếc điện thoại đặt cạnh bàn, thông báo đến từ mạng xã hội trước lúc cúp điện, anh nghĩ vậy. Sau một hồi nheo mắt nhìn những tin nhắn trên màn hình xanh cùng tiếng gió đang gào rú bên ngoài cửa sổ thì anh rút ra được kết luận, Huế vào mùa lũ rồi.
Anh thở dài mệt mỏi, vất điện thoại qua một bên giường, tay kéo chăn sao cho em yêu không để lọt bất kì miếng da thịt nào. Hơi nóng toả ra từ hai người hoà quyện vào nhau, sưởi ấm hai trái tim cùng chung nhịp đập giữa lòng cố đô đang lạnh lẽo.
Lần này, đến lượt Huy tỉnh giấc, nhưng là vì tiếng gõ cửa bên ngoài. Cậu muốn nhờ anh Nhã đi nhưng thấy anh ngủ ngon quá nên đành tự mình ra mở cửa.
"Chào anh, xin lỗi vì đã làm phiền và xin lỗi vì sự cố mất điện ạ, bọn em sẽ khắc phục nhanh nhất có thể. Em thấy rằng bên mình đi du lịch nên em muốn nhắc nhở xí ạ."
Cậu đưa tay dụi mắt, gật đầu theo từng lời của cô nhân viên, mắt hơi hé mở, đủ để không để mình bất lịch sự với người ta.
"Sắp tới sẽ có một trận mưa to, nguy cơ ngập lụt khá cao, mình nên ở yên và bảo toàn tính mạng bản thân. Về thức ăn, bọn em sẽ cung cấp ạ. Nếu có thông tin mới, em sẽ thông báo lại sau. Em xin cảm ơn"
"Vâng"
"Có chuyện gì à?"
"Sắp lụt í mà"
Sau khi chốt cửa chắc chắn thì cậu sà vào lòng anh, mặc kệ ai đó lấy chăn quấn cậu như một con nhộng. Nhã hôn lên mái tóc, lên trán, lên mi mắt, hôn lên chóp mũi, gò mã. Những nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu nước ấy, đậu lên khuôn mặt yêu kiều của người anh yêu. Kết thúc bằng sự giao thoa giữa hai miền Nam, Bắc ngay tại miền Trung. Cơn mưa không ngớt cùng tiếng gió rít cũng không ngăn được hơi thở đang từng chút hoà quyện với nhau.
"Anh Nhã"
"Ơi, anh đây"
"Em đói"
"Tít muốn ăn gì, trời này chắc không có ai giao đồ ăn đâu"
"Nãy nhân viên có bảo là họ cung cấp đồ ăn, mà em không biết là khi nào"
"Vậy để anh điện lễ tân, may là có điện lại rồi"
"Nhanh nhaa"
...
"Em cảm ơn, nè Tít. Dậy ăn thôi"
Nhã đặt hộp đồ ăn nóng hổi lên bàn, bày biện mọi thứ thật hoàn hảo. Trong khi con sâu lười ban nãy còn than đói thì bây giờ lại nằm lì trên giường, chỉ rúc cái đầu ra ngoài nhìn anh.
"Anh nè, mấy bạn nhỏ bảo chúng ta nên về, Huế sắp lụt rồi"
"Chắc phải vậy rồi, sáng mai mình đi ha"
"Em không muốn đâu!"
"Thôi nào, để dịp khác nha"
"Vâng..."
__________________
Éc, thật ra thì chap này xong được vài ngày rồi, nhưng toi ngại khong dám đăng🫠. Thấy fic mình so với các fic khác như cục đá giữa vườn hoa í. Toi tha thiết các bè vote và comment 😭🫶.
callmeurann cậu ơi, toi không tìm thấy suộc để triển plot đó🥲 sỏrri🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip