Son dưỡng

Ý tưởng từ 2 bộ fanfic về Choker và Nagireo, quên tên fic rồi 💔 Ý tưởng về son dưỡng thôi.

__________________

Thời tiết nơi thủ đô đất Việt bước dần sang cơn lạnh rùng mình giữa tháng 10. Ánh nắng lụi tàn trong những cơn mưa rào, tan đi theo từng làn gió sương. Giờ đây, riêng việc thức dậy đã là một cực hình, nói gì đến việc rời khỏi chăn ấm nệm êm.

Trần Gia Huy cũng vậy, tiếng chuông điện thoại đã reo được một lúc rồi nhưng cậu vẫn nằm lì trên giường, cuốn mình trong chăn như một chiếc kén, chỉ để mái tóc bù xù ra ngoài. Hết lan qua trở về, lấy gối áp đi tiếng ồn đó thì Huy mới chịu uể oải thoát mình khỏi giường.

Huy vẫn còn lơ mơ cùng chiếc điện thoại trên tay, ý định một lần nữa bỏ quên thế giới mà đi vào giấc ngủ. Chợt màn hình hiện lên cái tên "Má lúm đáng ghét" cùng tiếng vang điện tử. Nhưng cậu quá buồn ngủ để nhìn xem thử ai gọi đến, nhanh tay bắt máy để tắt đi tiếng reo phiền phức đó.

"Alo?"

"Tít dậy chưa. Mở cửa cho anh"

"Hả!?"

Bấy giờ cậu mới giật mình kiểm tra mình đang nói chuyện với ai. Cậu quên mất "thế giới" của mình nay đến thăm.

"Anh đến mà không nói em vậyy"

Huy oằn mình trách móc anh Nhã trong khi bản thân giật phăng chiếc chăn đi và chân trần chạy đến bên anh.

"Anh đã nhắc em tối qua rồi, Tít quên anh à"

Lâm Thanh Nhã cười nhẹ qua cuộc gọi, nghe thôi cũng tưởng tượng được cặp má lúm đồng tiền thấy ghét đó rồi.

"Em đâu cóooo"

Giọng người thương Nhã vang lên tứ phía, trên chiếc điện thoại và ngay trước mắt anh. Một bóng hình nhỏ sà vào lòng anh không ngần ngại, rúc đầu còn đang rối bời vào hõm cổ anh, chốc lại tinh nghịch mà hôn nhẹ lên đó.

"Tít xạo quá-"

Bây giờ anh mới để ý đến bé con này, áo phông quần đùi, trời thì đang cào xé da thịt mà cậu ăn mặc như thế này. Nhã kéo Huy vào trong, cẩn thận đóng cửa, ngăn chặn thế giới lẫn cơn lạnh hừng đông ngoài kia.

Tên nhóc đó vẫn chưa chịu buông anh ra, hôn lấy hôn để cần cổ lạnh buốt mới từ bên ngoài vào. Chán chê lại siết chặt vòng tay quanh cổ anh mà hít mùi hương quen thuộc mà cậu đã nhớ nhung từ lâu.

"Sao Tít mặc đồ phong phanh vậy?"

Đó, lại gia trưởng rồi. Huy bĩu môi, lẩm bẩm gì đó trong miệng trước khi lí nhí bên cổ anh.

"Tại em mới dậy í, nãy ngủ ấm lắm"

"Thế bây giờ ấm không?"

"Có í! La Thanh Nhẫm ấm lắmm"

"Ý anh không phải vậy"

Lâm Thanh Nhã bỏ cuộc, bé con này dẻo mồm dẻo miệng quá, không nỡ buông lời mắng chút nào. Anh cởi bỏ chiếc áo khoác lông dày trên mình, choàng qua vai cậu, cẩn thận kéo khoá. Khiến Huy lọt thỏm trong chiếc áo quá cỡ, nhưng nhìn mặt có vẻ thoả mãn lắm, vậy mà vẫn không buông anh ra.

"Nào Tít, vào phòng thôi, ngoài này lạnh"

"Anh bế em đii. Nha, nha"

Huy ngước lên nhìn Nhã cùng đôi mắt long lanh đầy ý cười, khiến tim anh bị lỡ một nhịp. Luôn vậy, cậu luôn biết cách khiến anh tự nguyện chiều lòng tên nhóc dễ yêu này.

"Rồi rồi"

__________________

"Anh Nhã, lại đây stream với em"

Huy cuộn mình trong chăn, tay vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nhưng khổ nỗi cậu chẳng chịu bỏ tay khỏi chăn, khiến bản thân như một chú chim cánh cụt đang kêu gọi bạn đời.

"Anh đây, sữa nóng nè. Cẩn thận kẻo nóng"

Nhã nhẹ đưa cậu cốc sữa, bản thân ngồi bên cạnh, cũng thưởng cho mình một cốc.

"Tay đâu?"

"Đây ạ..."

Huy quá lười và lạnh để rời tay khỏi chăn, định cầm cốc sữa thì bị anh giở giọng gia trưởng. Bĩu môi nhưng vẫn nghe lời mà không tự nguyện đưa tay xinh mà cầm.

- La Thanh Nhẫm lại gia trưởng rồiii

- Èo, gia trưởng miền Tây

- Ủa, cốc đôi hảa. Dễ thương quáa

- Tít cuti quáaa, muốn bỏ túi ghê

- ...

"Đúng rồi, tụi mình đi chơi rồi ghé qua tiệm gốm, thành quả là hai chiếc cốc nhỏ xinh này nèe"

Huy tự hào nâng chiếc cốc mình đang cầm lên trước màn hình, Nhã cũng hưởng ứng mà đưa lên cao hơn.

Chi tiết của hai cốc đơn giản, chỉ là một anh ong, một bé rắn cùng dòng chữ nhỏ xíu ngay bên dưới. Cộng đồng mạng soi muốn nổ mắt cũng không đọc ra được, đành phải hỏi qua những con chữ nhảy liên tục trên màn hình.

"Chữ gì á? Không nói đâu"

Nét mặt tinh nghịch hiện rõ trên khuôn mặt búng hồng hào của Huy. Cả người ngọ ngoạy trên giường, phải khi Nhã vòng tay qua ôm lấy eo mới chịu yên.

"Đây, cho mọi người coi"

"ANH!? Không chooooo"

Cậu nhanh tay đẩy cam điện thoại đi hướng khác, giọng ngân dài giữa tiếng cười khúc khích của Lâm Thanh Nhã, hận không thể đánh con người trước mắt. Ai bảo yêu quá làm gì, cặp má lúm đồng tiền khiến bao giận dữ hoá hư vô. Bất lực mà bĩu môi, cầm điện thoại đang rung liên tục vì sự hoang mang của các người hâm mộ.

"Không live nữa, dỗi rồi"

Huy tắt live không chần chừ, đặt điện thoại lẫn cốc sữa đã vơi đi một nửa lên bàn, bản thân thì thả mình nằm bẹp xuống giường. Kéo lê cơ thể né xa người vẫn còn đang cười kia, một chiếc giường rộng đủ hai người ngủ vô tư mà giờ đây, cậu cùng chăn ấm chỉ chiếm một góc nhỏ.

"Tít, anh xin lỗiii"

Ý cười không còn trên mặt mà qua đến giọng nói, Nhã vòng tay, ôm cả bé con đang giận dỗi cùng chiếc chăn bông sát lại gần mình. Đâu đó còn nghe tiếng "hứ" nhỏ bên trong chăn.

"Anh xin lỗi mà, anh chỉ muốn cho mọi người thấy tình yêu của chúng ta"

Anh dịu dàng vỗ về người thương, buông lời dỗ ngọt bên tai. Dù không thấy được nhưng anh biết, gáy Huy bây giờ chắc chắn đỏ như gấc rồi. Nhã cười thầm, tay giật góc tâm chăn ra, để lộ một bé rắn đang hoảng hốt bên trong. Nhanh tay nhanh chân mà chui vào trong, kéo người kia lại sát mình không kẽ hở.

"Tít giận anh hả, anh xin lỗi mà. Yêu đừng giận anh nữa nha"

"Yêu Tít lắm, nãy anh trêu thôi"

"..."

Thanh Nhã cứ luyên thuyên bên tai, hơi thở ấm nóng cứ vẩn vương ngay cạnh. Khiến Huy càng ngày càng nóng, cậu vùng mình khỏi chăn nhưng không thể vùng mình khỏi anh. Vòng tay rắn chắc không để cậu có cơ hội để thoát ra.

Lời xin lỗi nãy giờ hoá lời thương, tay Nhã vẫn ôm nhưng khẽ xoa nhẹ lưng Huy. Những lời yêu của anh người thương cùng sự ấm áp, an toàn mà anh mang lại khiến Huy trở nên mơ màng, dần dần rúc sâu vào người anh, tìm kiếm hương thơm quen thuộc mà đi vào giấc ngủ.

Lâm Thanh Nhã nhìn bé con trong lòng, nhịn không được mà đặt lên mái tóc những nụ hôn nhẹ. Tay chỉnh chăn cho cả hai, mắt nhắm nghiền, tận hưởng thân nhiệt nóng hổi mà Tít mang lại.

"Yêu em"

__________________

Sau vài ngày ở chung, Huy nhận ra một điều: môi anh Nhã khô khốc!?

Trời lạnh khiến cho môi cậu lẫn anh đều trở nên khô rát nhưng cậu xài son dưỡng mà các bạn nhà mình tặng, hiệu quả lắm. Nhưng anh Nhã chả chịu dùng tí nào, dù cậu đã nhắc đi nhắc lại vô số lần.

Trong phiên live gần đây, cậu còn thấy anh bóc đi vài miếng môi khô, khiến cho nó tràn ra ít máu. Huy phải tức tốc chấn chỉnh lại anh, nhưng được một thời gian lại đâu vào đấy.

Trong lúc Huy đang đau đầu không biết phải làm sao thì cậu bỗng nhớ ra mình có thể hỏi cộng đồng mạng. Cậu nhanh tay đăng một trạng thái lên trang cá nhân

"Nếu người yêu không chịu thoa son dưỡng và bóc da khô môi thì phải làm sao vậy mọi người. Mình hỏi cho một người bạn"

- Làm gì có người bạn nào ở đây🐧

- Tự mình thoa cho anh ấy thử

-...

Có rất nhiều bình luận trêu chọc có, giúp đỡ có nhưng cậu thấy không hữu ích lắm. Cho đến khi bình luận mới nhất thu hút sự chú ý của cậu.

- Bôi son dưỡng lên môi mình rồi hôn người yêu, tiện cả hai.

Đúng rồi! Sao mình không nghĩ ra nhỉ! Huy vất điện thoại xuống, lấy cây son dưỡng cạnh giường và thoa một lớp dày lên môi mình. Trước đó, cậu đã kiểm tra thành phần son và chắc chắn nếu lỡ nuốt phải cũng không gây hại cho người. Các bạn nhà mình tinh tế ghê.

Cậu lon ton đi xuống nhà, đến căn bếp nơi anh người yêu đang chuẩn bị một bữa tối ngon miệng. Miệng không khép lại được mà ôm chầm lấy anh từ sau lưng, vậy mà ảnh chẳng giật mình tí nào. Huy bĩu môi rồi nhớ ra mình đến đây để làm gì.

"Tít đói à-"

Cậu nhón chân, tay chụp lấy cằm anh mà nghiêng qua bên. Đôi môi mịn màng của bản thân chạm đến người kia, sự khô khốc của nó khiến cậu nhíu mày, như đang hôn cục đá.

Trước sự ngỡ ngàng của anh, cậu day day đôi môi ấy, truyền sự ẩm ướt sang đôi môi khô cằn. Người Nhã cứng đờ trước sự chủ động bất ngờ của cậu. Chỉ khi cậu thấy môi người thương không còn khô rát nữa thì buông ra, nhưng vẫn hôn một cái "chóc" lên môi.

Cậu vui vẻ bỏ lên phòng, để lại anh vẫn còn đứng sững cùng chiếc chảo trên tay, phải một lúc sau, anh mới bừng tỉnh. Bây giờ môi Nhã không còn khô nữa, mà cổ họng anh rất khô khốc. Dù đang ở bếp nhưng chẳng muốn tí nước nào, anh tắt bếp, bước lên phòng ngủ Huy. Hôm nay đặt đồ ăn ngoài vậy.

__________________

Quả thật, Lâm Thanh Nhã không còn xuất hiện trên live cùng đôi môi nức nở hay chảy máu nữa. Các bạn nhỏ cũng mừng thay, nhưng mà hình như, môi Tít sưng và đỏ hơn thường ngày nhỉ, trong live cũng dỗi Nhã thường xuyên hơn.

__________________

Chưa beta, tại lười🥀
Các bè comment nhiều lên nhaa, mình thích đọc cmt lắm. Nếu được thì mọi người có plot nào thì nói mình nhaa, mình hay bí idea👉👈
Tít dthuong qua, khong chiu duoc🫶

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip