Chương 24: Lần đầu giao phong
Hậu điện-
" Hansan, Menfuisu chàng ra sao rồi?" - Carol lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Pharaoh.
" Tâu Lệnh bà, chất độc này thần chưa từng thấy, vậy nên nếu làm liều cho bệ hạ uống thang thuốc tổ truyền của gia đình thần thì.... e là thần không thể đảm bảo" Hansan quỳ xuống khổ sở trả lời.
" Vậy ta phải làm sao bây giờ? Ai có thể cứu chàng? Ai có thể giúp ta bây giờ?" Carol khóc đến mức sắp không lo lắng gì uy nghiêm Hoàng Phi rồi.
Imhotep im lặng nhìn cảnh này nhưng không thể không đánh gãy Hoàng phi.
" Hoàng phi, xin người hãy đi giá đi tiền điện. Chuyện ở đây hãy để thần lo. Việc của lệnh bà bây giờ là cần phải đối phó với sứ thần lân bang, bảo vệ quốc gia" Imhotep nghiêm túc nói.
" Imhotep, ngươi nói đúng. Ai Cập là của chàng, ta phải thay chàng, bảo vệ nó. Imhotep, ta ra lệnh cho ngươi, nhất định phải cứu sống chàng, ta- cũng nhất định thay chàng gánh vác trách nhiệm này." Carol gạt lệ, quyết tâm nói.
Bốp, bốp, bốp-
" Nói hay lắm. Vậy mà sao nãy giờ không nghĩ được như thế để khi bọn sứ thần kia sắp xông vào đây gây chiến không ra mà bây giờ mới quyết tâm hả? Bộ cô đứng đây nãy giờ không thấy cản trở mọi người sao? Mới ở ngoài mà ta đã cũng bị mấy tiếng khóc của cô làm cho đau đầu rồi. Khóc, khóc thì được cái gì? Bộ cô khóc thì Menfuisu tỉnh lại được à? Ta thật không hiểu tại sao Menfuisu lại thích cô như thế đấy? Mới lần đầu thấy cô mà sao ta có cảm giác chán ghét thế này nhỉ? Thật là...."
Miko từ bên ngoài bước vào, không lưu tình chút nào châm chọc Carol. Cô không phải ghen tị hay ghen ghét gì con bé, thế nhưng con bé quá mềm yếu, không biết lo chuyện chính sự lại càng không phân biệt được việc nào quan trọng, việc nào nên làm, cả triều đình Ai Cập này quá dung túng cho nó, nếu không ai can ngăn con bé, vậy thì để cô làm người xấu một lần vậy, thương cho roi cho vọt mà.
" Chị? Chị ơi..........?"
Carol kêu to rồi bổ nhào vào người Miko. Tất cả mọi người đứng như trời chồng, Nữ Hoàng Miko là chị của Hoàng phi Carol, vậy mà họ laị từng nghi ngờ cô ấy. Nghĩ tới đây, mọi người chợt cảm thấy xấu hổ vô cùng.
" Buông ta ra, chị? Ai là chị của cô? Chúng ta quen biết nhau hay sao? Nếu ta mà có một người em như cô, chắc ta xấu hổ đâm đầu từ lâu rồi"
Miko cố gắng không nhìn vào những giọt nước mắt của Carol, lạnh lùng đẩy ra Carol.
Carol như không thể tin vào mắt của mình, Nữ Hoàng Miko, Tân Nữ hoàng Ai Cập lại chính là Miko, người chị yêu quý của cô. Thế nhưng cô không hiểu, chị Miko luôn luôn yêu thương cô cơ mà, tại sao chị ấy lại mắng cô cơ chứ. vả lại chị ấy tuyệt đối sẽ không có cái vẻ mặt khó chịu như thế khi thấy cô, vậy mà tại sao....
" Chị ơi, em là Carol cơ mà..."
" Cắt, cha mẹ ta chỉ sinh ra một mình ta thì ta làm sao là chị của cô chứ? Với lại làm ơn tránh ra, cô còn cản đường ta nữa là Menfuisu đi đời luôn đấy. Hay đó là kết quả mà Nữ thần thánh thiện như cô mong muốn được thấy nhất hả?" Miko lại châm chọc Carol.
" Không không không phải.... Chị ơi, tại sao chị lại không nhận ra em chứ? Sao chị nói em như thế chứ Chị Miko.." Carol run rẩy tránh đường cho Miko.
Miko bực mình quay mặt lại, kéo tay Carol bắt cô ta ngẩng đầu lên nhìn mình.
" Ta nhắc lại cho ngươi nhớ lần nữa. Ta là con một, không anh chị em với mi gì hết. Nếu ta giống chị mi, thì thật bất hạnh cho ta, có lẽ đó là kiếp trước hay sau gì đấy của ta, phải làm chị một kẻ nhu nhược lại trẻ con như mi, ta nghĩ có lẽ ta không chịu nổi bỏ nhà đi mất. Vậy nên lần sau gặp ta, nhớ hành xử cho chín chắn, bằng không đừng bảo ta không nể tình chị em. Ta không phải Asisu, bận tâm cái nhìn của hắn, vậy nên lời nói độc địa là không tránh khỏi đâu nhé. Hiểu chưa?"
Carol trừng mắt nhìn Miko, nước mắt chợt như đê vỡ, rơi như mưa.
" Ngừng , cấm khóc nữa, ngươi có tin ngươi khóc một cái nữa là bỏ mặc Menfuisu ta quay về Tây Cung không hả?" Miko bực tức lạnh lùng uy hiếp Carol.
" Được được ta không khóc, chị... Nữ Hoàng Miko xin người hãy cứu Menfuisu đi" Carol vội vàng lau nước mắt.
" Tạm được"
Miko quay đi, khi bước qua Imhotep thì chợt nhớ ra điều gì, quay sang nói với hắn.
" Imhotep, ta đuổi bọn kia về hết rồi, ngươi xem mai sắp xếp cho chúng về nước ra sao thì ra đi, ta không quản đâu"
Nói rồi cô đi thẳng tới chỗ Menfuisu đang nằm.
________________________________________________________________________
Ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa. *tung bông*
Có ai ngóng ta hông nè
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip