bánh ngọt
Chuyện tình yêu, yêu ai và được ai yêu luôn khiến con người ta bị thu hút, vốn là lẽ thường tình khi trái tim rung động và ngỏ lời thương, vậy nhưng nếu đó là một người nghệ sĩ thì lại là câu chuyện hoàn toàn khác.
Chỉ cần là chút manh mối nhỏ nhất về việc yêu đương của một nghệ sĩ nào đó cũng có thể làm dậy sóng cộng đồng mạng, tạo nên một làn sóng thảo luận lớn đến diệu kì, lại càng lớn tới vi diệu hơn nếu như đó là một người nghệ sĩ có danh tiếng.
Chủ đề này khiến các cánh nhà báo tốn không biết bao nhiêu giấy mực để lên bài, khiến các phương tiện truyền thông tốn không ít lời để khiến nó viral. Các phóng viên lại càng hao tâm tổn sức hơn, họ phải không ngại nắng, không ngại mưa, tốn không ít thời giờ và rồi chen chúc trong đám đông để được xin phỏng vấn nghệ sĩ, mong sẽ có được dù chỉ một lời của họ về người mà họ yêu. Tất cả cũng đơn giản là vì fame.
Quang Hùng chưa từng né tránh khi được phỏng vấn về chủ đề này, Trần Nhậm cũng thế, họ tiếp nhận và trả lời một cách tự nhiên và trơn tru tới nỗi, không một ai nhận ra rằng điều họ nói không phải thật. Từng ánh mắt thật thà, những nụ cười rồi cả giọng điệu đáng tin và đầy ngây ngô trước tình yêu, tất thảy đều khiến khán giả và MC không một ai nỡ hay mảy may nghi ngờ.
Trên sóng truyền hình, cả Quang Hùng lẫn Trần Nhậm đều là những chàng trai độc thân vui tính, hoặc có lẽ mang chút dáng vẻ ngại ngùng khi chia sẻ về chuyện tình cảm của những người chưa từng yêu ai. Nhìn chung thì thái độ của cả hai đều biểu thị họ chính là người đặt sự nghiệp lên trước tình yêu.
Nhưng phía sau ống kính, Quang Hùng và Trần Nhậm lại chính là những người vì tình yêu mà có thể buông tay sự nghiệp, buông bỏ đi công sức suốt hơn chục năm gây dựng.
Nhưng sự thật phía sau ống kính ấy được đôi bạn trẻ giữ bí mật quá đỗi kín đáo. Ở cảnh hậu trường lớp học hoàn mĩ mùa 1 và mùa 2, Trần Nhậm và Quang Hùng trông chẳng khác những người bạn bình thường là mấy, chỉ đơn thuần chào hỏi rồi lướt qua nhau.
Tuy rằng không nỡ nghi ngờ Trần Nhậm và Quang Hùng đã có người yêu, nhưng cộng đồng mạng thì chẳng bao giờ đặt trọn niềm tin của mình vào lời nói của người nghệ sĩ, những người của công chúng.
Có những người vẫn cố chấp, soi tới từng bức ảnh, từng đoạn video và khoảnh khắc bắt gặp Quang Hùng hay Trần Nhậm ở ngoài đường chỉ để cố gắng tìm ra điểm bất thường, hay chí ít là thứ gì đó khiến họ cho rằng một trong hai đã có người yêu. Họ làm vậy để thỏa mãn cái tôi tò mò, để chứng minh những người nghệ sĩ vốn chẳng thành thật như những người hâm mộ của họ vẫn nghĩ.
Có những cặp đôi đã thực sự bị phanh phui chuyện yêu đương bởi sự săm soi quá đỗi kĩ càng này, sau đó, nhờ sự thổi phòng cùng drama mà nhà báo và truyền thông vẽ lên, các nghệ sĩ đó đều lần lượt phải lên bài xin lỗi, đính chính, có người đứng ra bảo vệ người mình yêu nhưng tất cả đều phải chọn ở ẩn một thời gian.
Những cuộc tình do nghệ sĩ chủ động công khai có thể sẽ nhận về chỉ trích nhưng tuyệt nhiên sẽ không nhiều như bị khui ra. Việc bị khui ra tin đồn hẹn hò cũng đủ để nghệ sĩ bị hỏi dồn dập về chủ đề đó trong suốt một thời gian. Rồi nó cũng sẽ lắng xuống nhưng chỉ là tạm thời mà thôi, bởi làn sóng phẫn nộ sẽ lại nổi lên nếu người nghệ sĩ từng bị phanh phui chuyện yêu đương vô tình để lộ ra thêm thông tin hay manh mối gì đó về cuộc tình bí mật của họ.
Để bị khui chuyện yêu đương một lần đồng nghĩa với việc người nghệ sĩ đó sẽ phải sống và hoạt động chung với những tin đồn và những ánh mắt săm soi, xét nét trong suốt quãng thời gian hoạt động nghệ thuật còn lại.
Nam diễn viên sở hữu chiều cao ấn tượng cùng khuôn mặt điển trai mang dáng vẻ của một nam thần thanh xuân Đặng Trần Nhậm có một chuyện tình bí mật đầy ngọt ngào với chảng ca sĩ sở hữu chất giọng đặc biệt có 1 0 2 và gương mặt đáng yêu vô cùng xinh đẹp Quang Hùng MasterD.
Trước khi chương trình lớp học hoàn mỹ được đặt lịch khởi quay, những người tham gia đều là những gương mặt thân quen cùng bước ra từ tỏ tình hoàn mỹ chỉ ngoại trừ duy nhất một người là Quang Hùng MasterD. Trần Nhậm cũng từng tìm hiểu trên mạng và hỏi thử bạn mình về chàng ca sĩ trẻ nổi tiếng được mệnh danh là con cưng xứ chùa vàng.
"Hai ông từng gặp Quang Hùng MasterD rồi đúng không?"
Đang hớn hở vì được bạn mời đi uống nước thì vừa ngồi xuống uống được 1 ngụm đã bị hỏi câu như thế làm Jsol và Quân AP mém nữa thì sặc nước. Đừng nói là Trần Nhậm mời họ đi uống nước là để mua chuộc họ hội đồng cậu bạn nhỏ kia, nhất định không thể được, quá trái với lương tâm rồi.
"Ừ... gặp rồi nhưng mà có chuyện gì, ông thích người ta à?" Jsol quyết định đánh lạc hướng chủ đề, mong là không phải như cậu nghĩ, chứ làm sao lại nỡ ra tay hội đồng cậu bạn kia được.
"Không? Điên à? Tao đã gặp bao giờ đâu mà thích hay không?" Trần Nhậm nhanh chóng lên tiếng phản bác khiến Quân Ap và Jsol thở phào, may quá, không phải làm trái với lương tâm mình.
"Ủa, thế có chuyện gì mà tự nhiên ông lại hỏi bạn ấy? " Quân Ap- lí trí cuối cùng của nhóm 3 người lên tiếng.
"Thì... sắp tới tôi có quay chung 1 show với người ta, hỏi trước để chuẩn bị sẵn tinh thần ấy mà" Trần Nhậm thong thả nhún vai, làm điệu bộ ý muốn nói 2 người bạn chỉ đang suy nghĩ quá sâu xa.
"Ờ... Quang Hùng à, nó hiền lắm, ngoan lắm, bé bé xinh xinh nữa nên ông đừng có mà ỷ mình to bắt nạt nó đấy nhá" Trần Nhậm khẽ chau mày trước lời nói của hoàng tử Quân Ap, cứ làm như trước giờ anh chuyên đi bắt nạt với ăn thịt người lùn không bằng.
"Cái này tôi thấy đúng đấy, Hùng hướng nội, ngoan ngoãn với dễ thương cực. Tôi làm việc với bạn ấy lâu rồi nhưng mà ấn tượng lắm, bạn ấy trông giống mấy con mèo tai cụp chân ngắn í" Jsol vừa miêu tả bằng miệng còn vừa dùng hành động chân thực để cho Trần Nhậm hiểu.
Trần Nhậm nghe xong chỉ gật đầu rồi lại thở dài mà uống thêm ngụm nước, anh đã mong chờ điều gì vậy? Có lẽ là một màn nấu xói thơm lừng vang tới tận quầy pha chế, dù gì anh cũng không có tin lời hai người bạn của mình nói về chàng ca sĩ kia cho lắm.
Nếu là một ca sĩ nổi tiếng thì sao có thể không có tính cao ngạo, lại còn là một người nổi tiếng ở nước ngoài, một thị trường cạnh tranh khó khăn vô cùng nữa, đạt được điều mà không biết bao nhiêu người nổi tiếng mong ước như vậy cơ mà. Kể cả có ngoan ngoãn, đáng yêu gì đó thì Trần Nhậm nghĩ cũng chỉ là con bài truyền thông mà thôi, anh không nghĩ sau ống kính sẽ vẫn như thế.
Mà hơn nữa, lời nói từ miệng mấy thằng bạn thân thì Trần Nhậm có muốn tin cũng chỉ được mấy phần, toàn người giỏi diễn suất nên cũng chẳng hay lúc nào nó lừa để trêu mình đâu. Có lẽ khi khởi quay lớp học hoàn mỹ, anh sẽ thấy, anh sẽ thấy bản chất thật của em- ca sĩ Việt nhưng là con cưng xứ chùa vàng.
Nhưng chỉ ngay lần đầu gặp mặt Quang Hùng, Trần Nhậm biết rằng anh đã nhầm, đã sai quá sai khi phỏng đoán linh tinh về em, và rằng đúng ra anh nên tin vào những gì mà Jsol và Quân AP đã nói. Quang Hùng không chỉ như lời hai người bạn của anh nói, em còn tốt hơn thế nữa, hơn thế cả ngàn lần.
Quang Hùng không chỉ có thứ phẩm chất và giọng ca tuyệt vời mà em còn rất đẹp, đẹp hệt như một thần tiên thuần khiết không vướng bụi trần, nhan sắc ấy đã khiến Trần Nhậm phải đứng hình mất vài giây.
Quang Hùng sinh năm 97, rõ ràng là cùng tuổi với Trần Nhậm cũng như Otis. Thế nhưng khi khoác lên mình bộ đồng phục của lớp học hoàn mỹ, trong khi anh và hắn trông như những sinh viên đại học sắp ra trường thì thì nhìn em lại không khác so với một học sinh cấp 3 là mấy.
Lần đầu Quang Hùng gặp Trần Nhậm là khi em đang ngồi ở bàn trang điểm để tạo staff hỗ trợ tạo kiểu tóc, lúc ấy anh bước vào trường quay với bộ thường phục. Bộ trang phục ấy vốn hết sức bình thường nhưng khi được anh mặc lên thì lại nhìn đẹp lên mấy phần. Trần Nhậm vừa mang vẻ đẹp của một chàng trai trưởng thành, chín chắn, là chỗ dựa vững chãi lại vừa mang nét năng động, hoạt bát của chàng nam thần thanh xuân.
Vừa bước vào trường quay, Trần Nhậm đã kéo khẩu trang xuống rồi cười thật tươi đi chào hỏi mọi người, nụ cười ấm áp hệt như ánh ban mai. Khi anh cười lên, cảnh vật xung quanh dường như đã bị lu mờ đi mất để lại toàn bộ spotlight dành cho riêng anh. Dù anh không ra tới chỗ Quang Hùng nhưng em cũng bị sự tích cực và nhiệt huyết của anh làm cho vui vẻ theo, em nở một nụ cười nhẹ rồi lại chăm chú xem quản lí mình sửa lại tóc, chỉnh lại kính cho mình.
Ấn tượng đầu tiên của Quang Hùng và Trần Nhậm về đối phương đều tốt đẹp tới mức thần kì, em vốn có chút cảnh giác khi nghe bạn bè nói về anh, em sợ anh sẽ bắt nạt và trêu chọc em lắm, nhưng những ác cảm ấy đã không cánh mà bay ngay khi nhìn thấy anh cười. Trần Nhậm thì cũng ném đi luôn cái suy nghĩ xấu về em, bởi khi thấy em, anh đã biết anh sai khi cho rằng em là người không tốt, là người kiêu ngạo, trông em chẳng khác nào một em bé yêu thì sao mà kiêu ngạo, khinh người được cơ chứ.
"Chào bạn, tớ là Trần Nhậm" Trần Nhậm sau một hồi chào hỏi thì ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh bàn của Quang Hùng, anh mỉm cười đưa tay chào hỏi. Em bất ngờ lắm khi anh tiến lại gần đây rồi đột nhiên chào em, nhưng rồi em cũng nhanh chóng mỉm cười đáp lại rồi bắt tay anh "tớ là Quang Hùng MasterD, rất vui được gặp cậu"
Nhưng tất nhiên, không chỉ vì ấn tượng đầu tốt đẹp lại đủ để họ bước đi bên nhau suốt hơn 2 năm.
Sự thân thiết của hai người phát triển rất nhanh, dường như là họ quá hợp cạ, nói chuyện về cái gì cũng rất lâu, chỉ cần ở bên cạnh nhau là sẽ chẳng thiếu chuyện để nói. Đặc biệt là khi nói về chủ đề âm nhạc, một nhạc sĩ- ca sĩ cùng một người yêu say mê âm nhạc thì họ có thể nói không điểm dừng.
Sau một thời gian, Trần Nhậm nhận ra mình không chỉ say mê những bản nhạc, những giai điệu bắt tai cùng giọng ca vàng của Quang Hùng MasterD, mà hình như thứ khiến cho anh say mê hơn cả là chính em. Vượt qua khỏi sự yêu thích đơn thuần dành cho một ca sĩ, con tim của Trần Nhậm rung động vì Quang Hùng mất rồi.
Quang Hùng cũng đặc biệt yêu thích Trần Nhậm, thích vẻ ngoài điển trai cùng sự hoạt bát đến đáng yêu của anh. Anh luôn có thể khiến em cười kể cả sau những shot quay đầy mệt mỏi, dù năng lượng của em có cạn kiệt, có mệt mỏi thì chỉ cần anh đến bên cạnh, em sẽ lại có thể vui vẻ mà cười đùa.
Khi tập 10 bấm máy, ngày hôm đó Trần Nhậm thậm chí còn không hiểu nổi chính mình. Anh thất vọng với chính mình vì đã trêu chọc em thời gian đầu tiên. Và rồi khi Thái Ngân bế em lên rồi đặt em xuống chiếc bàn giáo viên, anh đã cúi xuống vì con tim mách bảo anh làm thế, thôi thúc anh hôn em, muốn hôn lên đôi môi đỏ hồng như trái anh đào ngọt ngào của em.
Lần đó Quang Hùng sốc đến rụt cổ lại rồi quay mặt đi, em không nghĩ anh lại cúi xuống, càng không nghĩ anh sẽ định hôn em. Khi nhìn vào trong ánh mắt tiếc nuối và đầy hụt hẫng của anh, em cảm thấy có đôi phần tội lỗi nhưng nhất thời không biết phải nói gì hay hành động ra sao.
Trong một vài tập quay sau, sự tương tác giữa anh và em có chút sượng, Trần Nhậm thì nghĩ là em ghét mình còn Quang Hùng thì quá ngại, mỗi lần gặp anh thì em lại nhớ tới cái hôn hụt đó mà đỏ mặt rồi co giò chạy trốn.
Nhưng rồi những hiểu lầm ấy cũng được hòa giải và gỡ bỏ sau từng tập quay.
Và điều gì đến cũng đến, Trần Nhậm đã ngỏ lời tỏ tình với Quang Hùng.
Trần Nhậm hồi hộp nắm lấy bó hoa trên tay, anh đứng trước mặt Quang Hùng rồi chìa bó hoa về phía em, gương mặt anh đỏ dần lên, phần vì không khí lạnh ban đêm và phần vì ngại.
"Quang Hùng ơi, tớ thích em, em có đồng ý làm người yêu tớ không?" Quang Hùng vì quá bất ngờ mà chưa thể nói nên lời nên khoảng không quanh họ lại rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng sóng biển vỗ rì rào vào bờ cát và ánh trăng xanh đang chiếu rọi trên bầu trời đêm.
Thời gian qua đi nhưng em vẫn im lặng, Trần Nhậm cho rằng Quang Hùng vốn chẳng có tình cảm với anh như anh vẫn nghĩ, có lẽ chỉ là do anh đa tình.
"Em đồng ý, em cũng thích Nhậm, thích Nhậm nhiều lắm"
Nhưng rồi sự thú nhận trong ngại ngùng của Quang Hùng đã chứng minh cho Trần Nhậm rằng anh đã không sai khi bước tới, anh đã không sai khi tỏ tình em. Rồi Trần Nhậm mỉm cười, dang tay ra chờ đón em lại gần để cho anh được ôm lấy em.
Quang Hùng nhanh chân bước tới, và rồi anh bao bọc trong cái ôm ấm áp, bảo vệ em khỏi cái lạnh của sương đêm và gió biển.
"Hùng ơi, tớ muốn hôn em, em cho phép tớ được hôn em nhé?" Khác với lần suýt nữa thì gây nên chuyện trên sóng lớp học hoàn mỹ, Trần Nhậm cẩn thận hỏi ý kiến của Quang Hùng. Anh hiểu nếu yêu thì cần phải có sự đồng thuận của cả hai, dù là những thứ nhỏ nhặt nhất, hơn nữa anh tôn trọng Quang Hùng, em có thể từ chối và anh sẽ chỉ ôm em trong hạnh phúc như thế này thôi.
Còn nếu như...
Đôi mắt sáng long lanh của Quang Hùng chớp chớp trước lời câu hỏi của Trần Nhậm, nhưng rồi em cũng nhón chân lên để đặt nụ hôn lên đôi môi anh. Trần Nhậm bất ngờ trước hành động của em, nhưng anh cũng mỉm cười mãn nguyện, nước mắt hạnh phúc chậm rãi lăn trên gương mặt điển trai của chàng diễn viên.
Nụ hôn đầu của Trần Nhậm và Quang Hùng không có sự mạnh bạo, không vồ vập cũng chẳng phải những nụ hôn kiểu Pháp đầy lãng mạn như trên phim. Chỉ đơn giản là môi chạm môi, nhưng chính là thứ dịu dàng và tinh tế nhất họ có thể dành cho đối phương, nó chứa đựng đủ tình yêu và sự nâng niu, trân trọng.
Có lẽ Trần Nhậm chưa từng nghĩ mình sẽ rung động với em hay một người con trai nào đó, có lẽ anh chưa từng nghĩ mình sẽ yêu một người nghệ sĩ khác, bởi anh là một người quá đỗi mong cầu một cuộc sống bình thường, có vợ có con có cuộc sống an nhiên. Có lẽ Quang Hùng chưa bao giờ nghĩ em sẽ yêu một người để người đó che chở cho mình, trước giờ em vẫn luôn nghĩ rằng em sẽ đi hát, rồi khi không còn hát nữa, em sẽ cưới vợ, sinh con rồi sống yên bình với cha mẹ và anh em ở Huế.
Thế nhưng, khi đã gặp đúng ngoại lệ của cuộc đời rồi, khi trái tim đã lên tiếng thì mọi tiêu chuẩn đều trở nên vô nghĩa.
Quang Hùng và Trần Nhậm là hai nghệ sĩ tới từ hai lĩnh vực hoàn toàn khác biệt, nhưng điểu đó chẳng thể trở thành rào cản ngăn cách tình yêu giữa học, ngược lại còn khiến cho hai người thêm gắn bó và đồng cảm. Trần Nhậm cũng yêu nghệ thuật hệt như cách anh yêu Quang Hùng, yêu cả nghệ sĩ và bản nhạc do họ tạo ra, còn Quang Hùng, đương nhiên là em yêu âm nhạc, em đã dành cả thanh xuân và trọn vẹn khát khao của mình để theo đuổi nó mà.
Tuy Trần Nhậm không có tài năng đặc biệt gì cho âm nhạc nhưng bù lại bạn người yêu của anh lại là một ca sĩ, một ca sĩ mang chất giọng lạ, vừa ấm ăp vừa ngọt ngào. Chẳng biết từ bao giờ, Quang Hùng đã là ca sĩ mà anh yêu thích bậc nhất, và có đôi khi anh còn thuộc bài hát của em hơn cả chính em nữa.
Nên vào thời gian hiếm hoi đôi bạn trẻ được ở bên cạnh nhau, đặc biệt là vào những buổi chiều tà ngồi bên cửa sổ hay những ngày mưa nặng hạt cùng ngồi với nhau trên sofa, anh thích được nghe em hát, hoặc cùng hát ca khúc đó với em.
"Tớ thích giọng hát của anh lắm, giọng của anh với tớ giông nhau, mọi người hay nói thế đấy anh biết không? Tớ cũng thấy nữa thế nữa"
Trần Nhậm không tự tin với giọng mình khi hát, nhưng Quang Hùng lại đặc biệt yêu thích chất giọng của anh, có thể nó thực sự rất hay, rất êm tai, hoặc có thể là do em yêu anh, nên mọi thứ về anh dường như đều có thể trở thành ánh dương, trở thành điều tuyệt vời đối với em
Trần Nhậm bất ngờ khi Quang Hùng đột nhiên nói vậy, đó rõ ràng là điều mà anh không ngờ, anh chưa từng nói anh không tự tin vào giọng hât của bản thân mình. Nhưng rồi anh lại mỉm cười đầy ngọt ngào, à anh hiểu rồi, thì ra em đã quá hiểu anh tới nỗi chẳng cần anh phải than phiền về nó, em vẫn sẽ nhận ra.
"Thì tớ với em sinh ra là giành cho nhau mà" Trần Nhậm hôn lên đôi môi hồng nhuận rồi ôm lấy cả người nhỏ hơn lẫn cây guitar của em vào lòng.
Hai người ngã lên trên chiếc giường trong phòng ngủ, Quang Hùng bỏ cây guitar sang một bên rồi nhìn anh người yêu mà cười khúc khích, em hôn anh đáp lại. Trần Nhậm nhanh chóng biến nó thành một nụ hôn sâu, từng chuyển động của anh thật nhẹ nhàng và chậm rãi, môi lưỡi hai người dây dưa hồi lâu mới chịu buông ra, anh còn cắn nhẹ lên môi dưới của Quang Hùng một cái.
Chưa để chú mèo nhỏ vội xù lông nhe nanh giơ vuốt thì Trần Nhậm đã ôm lấy Quang Hùng, hôn lên trán em rồi tiếp tục nốt bài hát đang cùng em hát dang dở hồi nãy. Quang Hùng cũng vì thế mà thôi chẳng thèm giận bạn người yêu.
Ở bên nhau trao cho Trần Nhậm và Quang Hùng thứ mà cả hai luôn hướng tới, đó là bình yên. Dường như họ đã tìm đủ rồi, đã có được bến đỗ cuối cùng cho con tim rồi.
Có đôi khi, Trần Nhậm sẽ nghĩ ra một câu nào đó thú vị, có khi là đầy ý thơ, có khi là một câu nói ngọt ngào như dành cho em, anh sẽ rời khỏi vị trí và công việc mình đang làm để đi tới bên cạnh em. Anh sẽ nói với em một cách đầy háo hức như một đứa trẻ đem khoe với người lớn thành tích tốt của bản thân vậy.
Quang Hùng cười mỉm rồi ghi chép nó lại vào một cuốn sổ tay, những câu hát này có lẽ em sẽ cần trong bài hát của mình vào một ngày nào đó thôi. Ghi lại cẩn thận xong, em còn không quên hôn anh một cái như khen thưởng, anh thì sẽ luôn đòi hỏi thêm một chút, có khi không đề nghị gì mà trực tiếp thơm em một cái rồi đi mất, không để lại cho em cơ hội trách móc mình.
Quang Hùng là người hảo ngọt, em rất thích ăn bánh kẹo, nên người ta hay nói trông em rất giống trẻ con, nhưng em toàn xua tay mặc kệ bởi vì khi yêu đúng người thì ta luôn có quyền được làm một đứa trẻ mà.
Mà một người yêu thích cái ngọt như em, trùng hợp thay lại có một anh người yêu ngọt ngào hệt như những viên kẹo đường. Có đôi khi vị ngọt anh trao em mang theo chút đắng nhẹ như cốc cacao, nhưng nếu ví anh như cacao thì anh phải là một ly cacao nóng đậm vị ngọt vào giữa ngày đông.
Mà bởi vì Quang Hùng thích bánh ngọt nên Trần Nhậm mới bỏ thời gian ra để học cách làm bánh, mặc dù không phải mẻ bánh nào cũng ngon nhưng không sao, mẻ bánh ngon là dành cho bạn nhỏ còn không lắm thì để cho bạn thân với đồng nghiệp đi. Có bị than phiền làm không ngon thì cứ lấy đại lí do mới học là xong.
Đối với Quang Hùng, chiếc bánh nào do Trần Nhậm làm cũng ngon hơn ngoài tiệm rất nhiều, mỗi chiếc đều là sự tỉ mỉ và chứa trọn tình yêu thương của anh. Luôn là sự ngọt ngào trên đầu lưỡi, luôn khiến em yêu say đắm tới từng chiếc.
Nhưng trước cơn bão lớn, biển thường rất bình yên.
Chuỗi ngày tháng được bên nhau êm đềm chẳng kéo dài được bao lâu ngay sau khi lớp học hoàn mỹ mùa 2 chính thức đóng máy. Đó có lẽ là khoảng thời gian tồi tệ nhất trong cuộc đời làm diễn viên của Trần Nhậm.
Không một ngày nào anh được yên thân với cộng đồng mạng, ngay từ hồi còn đang quay lớp học hoàn mỹ, họ đã kịch liệt gán ghép anh với một người chị quay chung rồi tự mình đẩy thuyền. Những tưởng chỉ cần show kết thúc thì fan cp cũng sẽ biết điều mà dừng việc làm phiền nghệ sĩ với cái đống mộng mơ của họ nhưng không, họ rõ ràng càng ngày càng quá đáng.
Thi thoảng trong lúc đưa Quang Hùng đi diễn, anh sẽ bật livestream lên để giao lưu và trò chuyện mới mọi người trong lúc chờ tới set diễn của em. Mọi chuyện vẫn khá yên ổn cho tới khi Trần Nhậm chấp nhận yêu cầu của người xem và bắt cặp nói chuyện với người lạ.
Khi thì vô tình gặp fan, khi thì thực sự là người lạ, anh rất vui vẻ cùng người ta nói chuyện cho tới khi đột nhiên người bên kia liếc xuống cmt. Người lạ mặt đầy thắc mắc hỏi anh "ủa? Anh này là người yêu L** H***** á?"
Trần Nhậm khẽ chau mày rồi chào tạm biệt để kết thúc cuộc trò chuyện rồi.
"Mình thì rất hoan hỉ với việc mọi người ship cp, nhưng mọi người làm gì cũng có giới hạn thôi. Đừng khiến nó đi quá xa rồi trở nên tiêu cực nữa, mọi người nói mình là người yêu của ai khi mình trò chuyện cùng fan thì không sao, đằng này bên kia là người lạ. Nhỡ họ hiểu lầm mình là người yêu của chị LH thật thì sao?"
Tuôn một tràng xong thì buổi livestream cũng kết thúc, anh quá mệt mấy người fan cp đi quá đà rồi. Nhưng may mắn thay mỗi đêm về vẫn có ánh trăng xanh đầy dịu dàng ôm lấy và an ủi anh, ừ, thật may mắn vì anh có Quang Hùng ở bên cạnh. Có những đêm Trần Nhậm đã chẳng thể gồng mình chịu đựng nổi mà bật khóc như một đứa trẻ trong vòng tay em.
Quang Hùng đã cùng anh vượt qua áp lực từ dư luận như vậy, thế nhưng... cái này còn chưa qua hết thì cái khác lại kéo đến. Ngay khi những fan cp dần dần biết tiết chế lại khi cả Trần Nhậm và đàn chị đều lên tiếng bất bình về việc họ đang đẩy mọi thứ đi quá xa thì các trang báo lá cải lại đưa tin đồn rằng anh và Hương Giang hẹn hò.
Còn chưa thực sự bước chân ra được khỏi căn bệnh trầm cảm đã theo chân anh từ ngày đầu làm nghệ sĩ tới giờ thì nó lại một lần nữa níu chân anh lại, bắt anh phải đối mặt với nó. Có những người lúc này quay ra chỉ trích Trần Nhậm rằng anh chỉ cố gắng làm thân với mọi người để rồi nổi lên vì những tin đồn tình ái chứ chả có tí tài cán nào.
Họ cho rằng Trần Nhậm chỉ cố tình làm thân với Quang Hùng để ké fame, để tạo nhiệt đẩy cp từ đó nổi lên. Anh không ngờ được rằng có ngày tình yêu của anh trong mắt họ lại rẻ mạt tới vậy, họ xem nó chỉ đơn giản là fame, là fame mà thôi.
Trần Nhậm ngày càng mệt mỏi, gương mặt chàng diễn viên tiều tụy thấy rõ, nhưng anh nào có thể em biết chuyện gì. Anh đã nhờ phía quản lí dùng account của em để chặn hết mấy trang đưa tin về anh đi, cũng nhờ chị không nói với em.
Rồi ngay giữa lúc Trần Nhậm đang loay hoay trong vòng xoáy cảm xúc của bản thân và xã hội thì đột nhiên nổi lên một cặp đôi nghệ sĩ bị phanh phui chuyện hẹn hò, là một cặp đôi đồng tính.
Những lời bình luận tiêu cực mạt sát họ trên khắp các trang mạng, cả hai người bọn họ đều bị dọa tới nỗi phải khóa lại hết mọi tài khoản mạng xã hội, sự nghiệp cũng coi như đi thẳng vào ngõ cụt. Chứng kiến mọi thứ toxic đến như vậy, lần đầu tiên kể từ khi yêu Quang Hùng, Trần Nhậm biết sợ thật rồi.
Diễn xuất là đam mê, là ước mơ của Trần Nhậm, nhưng anh không sợ việc sẽ phải từ bỏ sự nghiệp của mình. Cái anh lo sợ là Quang Hùng, anh biết nếu anh dám đề nghị, em cũng sẽ dám bỏ tất cả để theo anh, dám cả đương đầu với dư luận để bảo vệ anh, em mạnh mẽ, cứng đầu đến như vậy.
Anh có thể từ bỏ sự nghiệp diễn xuất chứ tuyệt nhiên anh sẽ không bao giờ để Quang Hùng từ bỏ sự nghiệp làm nghệ sĩ của mình, đó là đam mê của em, ước mơ của em, là cả thanh xuân gần 10 năm của em. Anh yêu Quang Hùng, yêu cả sự nghiệp và sự cố gắng của em. Anh yêu em hơn cả chính bản thân mình.
Vì vậy, Trần Nhậm chấp nhận sẽ là người lùi về sau, rời xa khỏi Quang Hùng, xa khỏi sự nghiệp diễn viên để tránh một ngày nào đó thị phi sẽ tìm đến em.
Khoảng thời gian này, Quang Hùng thường xuyên bận rộn chạy show bên Thái nên không thể ở bên cạnh anh. Nhân lúc em ở xa, Trần Nhậm sẽ rời đi, anh yêu em nhưng anh không muốn một ngày nào đó em sẽ bị anh làm cho ảnh hưởng.
Đêm trước khi rời đi, Trần Nhậm vẫn gọi điện cho Quang Hùng như thường lệ. Giữa cuộc trò chuyện, đột nhiên anh nhớ tới một lời hứa anh đã từng nói trong quá khứ.
"Quang Hùng, một ngày nào đó, anh sẽ cưới em, anh sẽ cho cả thế giới này biết người mà anh dành chọn cả trái tim là em. Anh yêu em" giọng Trần Nhậm ấm áp, cũng đồng thời khiến Quang Hùng phải đỏ mặt. "Em cũng yêu Nhậm, nhất định sau này anh phải cưới em đó, không cho anh được thất hứa đâu"
"Anh hứa mà" Trần Nhậm mỉm cười nhìn em, ánh mắt chứa trọn cả tấm chân tình làm Quang Hùng nhìn tới đắm đuối.
Lời hứa ngọt ngào ấy khiến Quang Hùng vui biết bao, em cười thật xinh với gò má ửng hồng suốt với tận khi lời chúc ngủ ngon vang lên. Em hạnh phúc ôm lấy chiếc điện thoại vào lòng, Quang Hùng đã mường tượng về ngày em trở lại Việt Nam, lại được Trần Nhậm ôm lấy vào trong vòng tay ấm áp và trao nhau những nụ hôn đầy khao khát và nhớ nhung.
Nhưng dường như không chỉ sự nghiệp mà ngay cả người tình cũng muốn trêu đùa với Quang Hùng. Ngày em bước xuống khỏi máy bay, chẳng có bóng dáng chàng trai cao lớn luôn bịt kín khẩu trang mà hiếm hoi để lộ những lọn tóc bạch kim ra đâu cả, trong lòng em có chút hụt hẫng nhưng chỉ đinh ninh do Trần Nhậm bận quá nên quên mất thôi.
Tự nói với chính mình là vậy nhưng hiện thực đã vả cho Quang Hùng một cú thật đau, khi cánh cửa căn hộ mở toang, bên trong hình như hoàn toàn khác lạ, tới nỗi em đã hoài nghi đây có thực sự là nơi mà em đã sống với anh hay không?
Trần Nhậm đã biến mất không tì vết, mọi đồ đạc của anh trong nhà được dọn dẹp sạch sẽ hệt như anh chưa từng ở đây, bên cạnh em.
Càng bước vào sâu bên trong, đôi chân Quang Hùng càng bủn rủn, tay cũng run rẩy nắm chặt vali để cố giữ cho bản thân không gục ngã, nhưng rồi, trong căn phòng ngủ vốn luôn phủ một màu ái tình nay lại hiu quạnh trơ trọi. Nước mắt lăn dài trên gò má Quang Hùng khi em nhận ra anh thực sự đi mất rồi.
Khoảnh khắc em nhận ra anh đã bỏ rơi em cũng là lúc Quang Hùng hoàn toàn sụp đổ, em thất thần ngồi thụp xuống đất rồi òa khóc, tiếng khóc thảm thương tới xé ruột gan. Quang Hùng không phải người dễ khóc nhưng khi con tim đột nhiên tan vỡ, đau đớn hệt như rơi từ vườn địa đàng xuống trần gian thì ai lại có thể ngăn được cho nước mắt không tuôn rơi.
Quang Hùng vừa khóc vừa oán trách Trần Nhậm "Tại sao anh lại bỏ đi như vậy, trái tim em đau lắm... hức...anh có biết không hả? Anh từng hứa với em điều gì hả Trần Nhậm? anh từng hứa sẽ không bao giờ rời bỏ em cơ mà, còn dám hứa sẽ không khiến nước mắt em phải rơi. Giờ thì hay rồi, anh nuốt lời rồi...hức, anh bỏ em đi mất rồi..." em ngồi đó khóc mãi, hai tay thi nhau đưa lên lau đi nước mắt đang không ngừng rơi, em lau mạnh tới nỗi cả gò má cùng khóe mắt đều ửng đỏ lên hết. Đau lắm, rát lắm nhưng làm sao đau bằng vết thương lòng khi anh đột ngột biến mất chứ.
Quang Hùng khóc tới mệt nhoài, rồi em cũng vì kiệt sức mà thiếp đi. Mãi hồi sau khi gọi cho em mãi không được thì quản lí mới chạy tới rồi hốt hoảng bế em lên giường. Họ nhận ra, em nhỏ sốt mất rồi, đôi mắt còn sưng húp đỏ ửng vì khóc quá nhiều.
Trần Nhậm cứ thế hoàn toàn mất dạng khỏi cuộc sống của em, như thể cuộc đời hai người vốn là hai đường thẳng song song không hề giao nhau. Số điện thoại của anh Quang Hùng chẳng thể gọi được, facebook, zalo, instagram cũng mất kết nối, cũng không có dù là chỉ một lời nhắn nhủ dành cho em.
Quang Hùng bất lực trong việc tìm cách liên lạc với anh, em đã đi hỏi tất cả những người bạn của anh mà em biết. Khi được hỏi về Trần Nhậm, Jsol và Quân Ap, Otis cũng chỉ biết thở dài rồi lắc đầu, bản thân họ cũng không có cách nào kết nối được với anh qua một nền tảng nào đó.
Trần Nhậm bỏ đi phần vì muốn trốn tránh thế giới mạng, phần nhiều lại vì không muốn gây thêm điều tiêu cực mà khiến em bị liên lụy. Nhưng anh nào hay, sự biến mất của anh mới là thứ biến cố khó khăn nhất mà gấu trúc nhỏ không tài nào vượt qua được.
Cứ mỗi lần sau khi đi diễn về, mở cửa nhà ra và chẳng còn thấy bóng dáng của anh, không có nụ cười cùng giọng nói thân thuộc đã sớm in hằn trong tâm trí, Quang Hùng lại bật khóc, em suy sụp và tiều tụy đi thấy rõ. Nhưng quản lí cũng không có cách nào khiến em nhỏ bớt đau lòng, dường như Trần Nhậm đã trở thành một chấp niệm quá lớn mà em mang.
Không lâu sau ngày Trần Nhậm đột nhiên biến mất, Quang Hùng đột nhiên nhận được thông báo bài viết mới từ trang facebook của anh. Em gom hết những tia hy vọng còn sót lại để hy vọng đó sẽ là niềm an ủi nho nhỏ cho em, nhưng thêm lần nữa gấu trúc nhỏ lại phải thất vọng. Diễn viên Trần Nhậm thông báo sẽ dừng mọi hoạt động nghệ thuật và rút lui khỏi Showbiz, đồng thời gửi lời cảm ơn tới fan và những người đã cùng anh đôngt hành suốt thời gian qua.
Dòng thông báo khiến Quang Hùng hoàn toàn vụn vỡ, em thút thít co mình lại trên ghế sofa, có phải Trần Nhậm không thương em nữa không? Tại sao anh lại khiến cho con tim em đau đớn tới vậy?
Em lại tìm tới sự giúp đỡ của rất nhiều người khác, quản lí của anh, gia đình của anh, bạn bè thân thiết của anh. Nhưng tất cả câu trả lời mà Quang Hùng nhận được đều là cái lắc đầu đầy bất lực. Tiếng chuông điện thoại vừa kịp reo đã bị ngắt máy, em không thể kết nối tới với số điện thoại của anh, sau khi thử thêm vài lần nữa, Quang Hùng chỉ còn nghe được tiếng từ tổng đài thông báo rằng số điện thoại đó không tồn tại.
Quang Hùng trải qua những ngày tháng sau đó hệt như địa ngục, em cứ ngày ngày chạy show, rồi lại lao đầu vào phòng thu tới mệt nhoài, chỉ mong em đủ bận rộn để không còn thời gian và tâm trí để nhớ tới anh. Nhưng những ngày thức giấc do cái lạnh trên bàn giấy lại làm em tủi thân, em lại không thể không nhớ đến sự quan tâm và ân cần mà anh đã dành cho em.
Khi có anh ở bên, mỗi buổi sáng luôn là những nụ hôn đầy ấm áp và ngọt ngào, mỗi buổi trưa luôn là món ăn em thích, tối đến cũng là dựa theo điều cả hai muốn, Trần Nhậm chưa từng để em ngủ trên bàn làm việc suốt đêm. Mỗi lần Quang Hùng ngủ quên, anh đều sẽ đi tới khi phòng thu còn đang sáng đèn, và rồi ra về khi bế chú gấu trúc nhỏ trên tay rồi tiện tay tắt đi bóng đèn. Sau đó, anh sẽ đặt em lên giường ngủ rồi đắp chăn đủ ấm cho cả hai, lại vòng tay ôm lấy người tình nhỏ vào lòng mà say giấc nồng.
Chật vật mãi, cuối cùng cũng tới ngày sinh nhật của em, Quang Hùng đứng trên sân khấu cười thật tươi xinh, thật rạng rỡ. Em tràn đầy năng lượng hát lên những bài hát tri ân muzik fc của em. Ngày hôm ấy, muzik đã bên cạnh em cùng với tình yêu thương vô bờ bến, những món quà rực rỡ đầy màu sắc cùng với những lời nhắn nhủ, những lời dặn dò hệt như những người chị quan tâm em trai mình vậy.
Chỉ là, dù tình yêu Quang Hùng được nhận có nhiều tới đâu, trong tim em luôn có một khoảng trống mang tên Đặng Trần Nhậm. Vào cuối ngày, khi em đang chuẩn bị đi ngủ thì chị quản lí mang tới cho em một món quà.
"Hùng ơi, quà của bé này, bé mang vào nhà đi rồi chị cũng tranh thủ về nhà luôn. Bé Hùng của chị ngủ ngoan nhá" chị Ngân đặt vào tay em một hộp quà mà chào tạm biệt với em xong cũng nhanh chóng ra về , khi Quang Hùng nhận lấy, em rất bất ngờ vì nó không nặng như em nghĩ hay là do em đã khỏe lên nhỉ?
Vốn món quà ấy cũng như những món quà khác, thậm chi có phần kém cầu kì hơn nhưng có điều gì đó thôi thúc Quang Hùng mở nó ra càng sớm càng tốt. Bên trong đúng là thứ em đã và đang chờ đợi, chẳng cần phải có một địa chỉ cụ thể hay cái tên này bên trong, nhưng em chỉ cần nhìn lướt qua cũng đã nhận ra nó là của ai.
Bên trong không có gì nhiều, chủ yếu là 3 tấm thiệp viết tay, Quang Hùng từ từ mở các tấm thiệp ra đọc, anh vẫn chu đáo hệt như ngày nào, viết sẵn hết thứ tự để em đọc.
Lá thư đầu tiên mang tên chúc mừng.
"Hôm nay là sinh nhật em nhỉ, đầu tiên vẫn cứ là phải chúc mừng sinh nhật bé con cái đã.
Chúc cho em luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, chúc sự nghiệp của em sẽ lên như diều gặp gió, cũng chúc cho em sớm đạt được mục tiêu mà em đã dành trọn 9 năm thanh xuân để phấn đấu. Em nhớ cười nhiều lên em nhé, bởi nụ cười của em đẹp tựa như ánh nắng ban mai vậy. "
Lá thư thứ 2 chính là cảm ơn và xin lỗi.
"Khi viết những dòng này, thực sự anh đã suy nghĩ đắn đo rất lâu.
Cảm ơn Quang Hùng nhiều lắm, nếu để anh nói lời cảm ơn với em sao cho đủ thì có lẽ phải 10 tấm như này. Thế nên là, anh đã gói hết lại những thứ anh muốn nói với em nhất. Cảm ơn em vì đã ở bên cạnh anh suốt thời gian qua, cảm ơn đã bước tới và cho anh biết thế nào chính là tình yêu.
Hơn nữa, cũng phải xin lỗi em nhiều lắm. Xin lỗi vì anh chưa thể là người tốt nhất giành cho em, xin lỗi vì những lần cãi vã, xin lỗi vì có lẽ hôm nay anh đã thất hứa mà khiến nước mắt em phải rơi rồi. Anh biết anh thật tệ khi bỏ rơi em như vậy, anh không có quyền mong cầu sự tha thứ từ em, nhưng anh vẫn muốn xin em một điều, hãy đọc nốt lá thư cuối cùng nhé"
Tay Quang Hùng run rẩy vì hồi hộp mà mở lá thư cuối cùng ra, em ngây người nhìn bức thư một lúc rồi lại lật mở bên ngoài như thể chưa thể rin được vào mắt mình. Lá thư hứa hẹn, hoàn toàn trống rỗng.
Nhưng ở bên dưới lá thư, chính là một hộp nhưng đỏ chói, to cỡ lòng bàn tay. Quang Hùng đã vô số lần thấy chiếc hộp đó rồi, nhưng em vẫn chưa từng mường tượng ngày mình sẽ thực sự chạm vào nó, em chưa dám mơ tới ngày nó thuộc về em.
Chiếc hộp nhung dần dần được mở ra, hé lộ cặp nhẫn vàng bên trong, cùng một tờ giấy nhỏ "nếu ngày sau này em vẫn đợi anh, anh hứa sẽ cưới em vào ngày mà ta gặp lại"
Sau bao nhiêu ngày sống trong âu lo và tuyệt vọng, lời hồi đáp của Trần Nhậm cuối cùng cũng có thể làm Quang Hùng mỉm cười, em cũng yên tâm trong lòng phần nào rằng chàng trai em yêu sẽ giữ lời hứa của anh.
Em yên chí chất hộp nhung đỏ lên trên tủ kệ, đặt ở nơi dễ thấy, để em sẽ luôn thấy nó nổi bật giữa những chú doraemon màu xanh dương. Mỗi lần Quang mệt mỏi, chỉ cần nhìn thấy nó thôi, em lại bất giác nở một nụ cười trên môi.
Sau một thời gian dài bận rộn đi quay show, Quang Hùng lại không nhận được động thái gì về sự xuất hiện của anh, điều này khiến lòng em bồn chồn không yên. Thành công mà "Anh Trai Say Hi" mang lại khiến em ngập trong công việc, dù tâm trí đầy bận rộn nhưng chưa một ngày nào Quang Hùng quên đi mất rằng, đã hơn 1 năm kể từ hộp quà trao tay em.
Quang Hùng chợt nhận ra em không thể cứ mãi chờ đợi anh, chờ Trần Nhậm lần nữa chủ động bước về phía em. Em quyết định rồi, lần này em sẽ đi tìm anh. Ngày hôm ấy dưới ánh trăng xanh, anh là người đã bước tới và đưa em vào bể tình, vậy thì ngày hôm nay, dưới bầu trời xanh em sẽ tìm anh.
Nếu lần này có thể gặp lại Trần Nhậm, nhất định Quang Hùng sẽ ôm lấy anh thật chặt, trói anh lại bằng trái tim mình và không để cho anh trốn chạy thêm một lần nữa.
Thế nhưng không phải cứ muốn là sẽ có, cứ cố là sẽ được, việc gặp lại anh giữa thế giới rộng lớn ngoài kia chẳng khác nào đi mò kim đáy bể, nhưng Quang Hùng tin, chỉ cần trái tim cùng chung nhịp đập thì xa đến cách mấy rồi cũng sẽ lại thuộc về nhau mà thôi.
Trần Nhậm chuyển tới nước ngoài sinh sống, anh chạy xa thật xa tới tận trời Tây. Với gia thế khá giả vốn có của gia đình và tài sản từ khi diễn xuất thì anh vốn có thể sống an nhàn tại Anh mà chẳng cần phải làm việc. Thế nhưng anh chọn mở một quán bánh ngọt nằm an lạc tại một khu phố nhỏ, bánh ngọt cũng là những món ăn yêu thích của Quang Hùng chỉ sau cua mà thôi
Khi Quang Hùng đang dần trở nên hoài nghi về bản thân, khi em đang muốn buông tay thì định mệnh đã không trêu đùa em thêm nữa, bởi em đã gặp lại Trần Nhậm.
Nếu anh không tìm em mà có một ngày chúng ta gặp lại nhau khi đang độ xuân thì, điều ấy có nghĩa chúng ta thuộc về nhau, luôn là của nhau và sẽ vĩnh viễn chẳng thoát ra khỏi vòng xoáy của định mệnh. Ngày ấy, anh sẽ cưới em
Sau gần 2 năm kể từ ngày Trần Nhậm gửi cho Quang Hùng những lá thư, anh lại được nhìn thấy bóng hình mình luôn mong chờ bước tới, tại một tiệm bánh ngọt nhỏ nơi góc phố. Gấu trúc nhỏ vừa bước vào, anh đã nở nụ cười đầy mãn nguyện, ánh nhìn cũng tràn đầy tình yêu như cách mà anh vẫn luôn nhìn em
"Hello-"
"Chào bạn nhỏ"
Quang Hủng vốn còn đang định xổ tiếng anh ra để chào xã giao thì đã bị cắt ngang, thế nhưng giọng nói quen thuộc ấy đã làm em hoàn toàn đứng hình. Khi Quang Hùng đân ngước mặt lên, chàng trai trước mắt thật quen thuộc quá.
Con tim em đập liên hồi khi nhìn thấy nụ cười đang nở trên môi Trần Nhậm, em không thể thôi ngỡ ngàng khi gặp lại anh, không phải em vẫn luôn mong chờ cho điều này hay sao? Vậy thì cớ gì giờ phút này mọi thứ mà em đã chuẩn bị để nói với anh lại không cánh mà bay đi hết. Ekip MasterD cũng đơ theo nghệ sĩ luôn, trước mặt họ đang là Trần Nhậm bằng xương bằng thịt, là người mà họ đã tốn không biết bao nhiêu công sức để tìm kiếm, hôm nay lại vô tình gặp ở một tiệm bánh ngọt.
Trần Nhậm bước ra khỏi quầy bánh rồi dang tay mà tiến lại gần em, còn bây giờ, Quang Hùng như vỡ òa trong cảm xúc vì sau bao nỗ lực, cuối cùng em cũng gặp lại được anh rồi. Đôi chân nhỏ thoăn thoắt chạy lại rồi lao vào vòng tay anh.
Họ cứ ôm nhau như thế, cảm nhận lại hơi ấm thân quen sau gần 2 năm xa cách, để hai trái tim lại lần nữa hòa chung nhịp đập, chỉ cần bên nhau như thế và mọi lời nói giây phút này cũng chẳng còn cần thiết nữa rồi.
Trong vòng tay anh, Quang Hùng lại òa khóc, nhưng khác với những lần trước thì hiện tại, những giọt nước mắt này rơi vì hạnh phúc chứ không còn là nỗi đau.
"Anh đây rồi .... hức... Nhậm ơi, anh đây rồi"
Trần Nhậm mỉm cười đầy dịu dàng rồi đưa tay lên nhẹ nhàng lau đi những giọt nước mắt đang lăn trên gò má em.
"Ừ, anh đây"
Anh cúi xuống hôn lên trán em, muốn nói với em nhỏ rằng hiện tại anh ở đây rồi, bên cạnh em rồi.
Tiệm bánh ở góc phố nhỏ được bàn giao lại cho người chủ mới rất nhanh. Ngày 5/10, sau rất lâu Trần Nhậm mới lại đứng ở sân bay, nhưng cảm xúc hiện tại rất khác so với ngày anh đặt chân tới nơi này. Đang vẩn vơ suy nghĩ thì một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay anh, à, thì ra là cảm xúc khác biệt lớn nhất là vì lần này ngồi trên chuyến bay ấy sẽ có bạn nhỏ Lê Quang Hùng đi với anh.
Hơn nữa, sau thời gian dài ở đây, anh đã đủ trưởng thành rồi và anh sẽ không chọn cách trốn chạy như trước đây nữa, anh sẽ đối mặt với xã hội và dư luận để được ở bên em.
"Mình đi lên thôi bé" Trần Nhậm đan tay vào với Quang Hùng, em cũng cười thật tươi rồi gật đầu "dạ". Rồi hai người tay đan tay vui vẻ bước lên máy bay, bỏ mặc ở phía sau là dàn ekip đang kệ nệ tay xách nách mang đống hành lí to tướng.
Ngày 7/10, lần đầu tiên em được đón sinh nhật bên anh sau 2 năm. Món quà đầu tiên lúc sáng sớm là nụ hôn đáp lên chóp mũi "chào buổi sáng bé yêu của tớ, dậy trang điểm thôi không fan đang đợi em kìa"
"Dạ...." Quang Hùng chậm rãi ngồi dậy nhưng rồi lại xà vào lòng người yêu, Trần Nhậm chỉ có thể cười trừ đầy nuông chiều mà ôm lấy em, anh xoa mái đầu bù xù của gấu trúc nhỏ "thế để anh bế bạn nhỏ ra để ekip trang điểm cho bạn nhỏ nhé?"
Trong lòng anh, Quang Hùng cựa quậy đầy bất bình "gì chứ, tongtai có bao giờ biết mắt cúp đâu, tongtai lên sân khấu là tự nhiên hết"
"Được rồi, vậy để em đưa bé tongtai đi ăn sáng rồi ra làm tóc, không cần mắt cúp ha"
Trần Nhậm còn có thể làm gì khác ngoài yêu chiều em được nữa đây, anh bế Quang Hùng còn đang lười biếng ra khỏi giường rồi đưa vào nhà vệ sinh, đánh răng rửa mặt cho em xong rồi lại bế đi ăn sáng. Cả quãng đưởng Quang Hùng nửa tỉnh nửa ngủ mơ, mắt nhắm mắt mở, nhưng may thay có Trần Nhậm thay em lo liệu mấy việc vặt rồi.
Vào buổi chiều hôm đó, sau khi đã makeup làm tóc xong đầy đủ thì Quang Hùng lên soundcheck cho buổi fanmeeting đầu tiên mà em tổ chức tại Việt Nam. Lần đầu nhận được sự đón nhận nồng nhiệt tại quê nhà, đồng thời người em yêu cũng đã quay về với em. Có lẽ ngày sinh nhật năm nay là ngày sinh nhật tuyệt vời nhất của Quang Hùng.
Sinh nhật em cũng là sự kiện đánh dấu cho sự trở lại của Trần Nhậm với con đường nghệ thuật, thứ mà nhiều fan hâm mộ đã mong chờ từ rất lâu. Trần Nhậm và Quang Hùng cũng tương tác nhiều hơn trên mạng xã hội, nhiều fan cũng tinh ý nhận ra anh đã xuất hiện tại buổi fan meeting đầu tiên của em, đồng thời cũng nhìn thấy chiếc nhẫn vàng lấp ló sau ổng tay áo của hai người.
Sau buổi fan meeting, lễ cưới của Trần Nhậm và Quang Hùng được ấn định ngày diễn ra ngay sát sinh nhật Trần Nhậm, hai người vừa sắp xếp lịch trình công việc, vừa viết giấy mời cho bạn bè, gia đình cũng như đồng nghiệp.
Ngày được nắm lấy tay Quang Hùng bước đi trên lễ đường, chính là ngày hạnh phúc nhất đối với Trần Nhậm. Hạnh phúc vì bản thân đã không còn sợ hãi khi đối mặt với dư luận nữa, cũng hạnh phúc vì em đã chờ anh, đã cho anh thêm một cơ hội được đồng hành cùng em. Lần này là cả đời.
Quang Hùng nhón chân lên hôn Trần Nhậm, đôi mắt anh cuốn hút theo cách rất riêng, không lấp lánh nhưng em sẽ mãi mãi đắm chìm trong đó, trong biển tình của anh.
"Anh có yêu em nhiều không Nhậm?"
Trần Nhậm chỉ cười mỉm đáp lại nụ hôn của em.
"Em là một nửa linh hồn của anh"
-----------
Yesss, cuối cùng thì cũng xong gòi... ý là nội dung thì nhiều mà cố chấp viết trong 1 chap thôi🥲
Cũng cũng, nma nói chung nó nhiều như tình yêu của toi cho cp Nhậm Hùng vậy😭🤲❤️
Cũng cũng được gần 9k từ ó🙉 tự hào quá các mom
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip