mình về huế

Quang Hùng MasterD- một chàng ca sĩ đang nổi đình nổi đám thời điểm hiện nay với vẻ ngoài xinh trai, tính cách hiền lành dễ mến cùng thái độ kính nghiệp, nhưng tất nhiên điều quan trọng nhất khiến một người nghệ sĩ nổi tiếng chính là tài năng.

Tư duy âm nhạc được fan ưu ái gọi là ông tổ melody, giọng ca ấm áp và đặc biệt, theo cùng là khả năng có thể đảm nhiệm nhiều công việc từ viết lời cho tới hòa âm phối khí chính là những gì mà Quang Hùng sở hữu. Màu sắc dân ca xứ Huế là một phần không thể thiếu đã tạo nên màu sắc âm nhạc khác biệt cho Quang Hùng so với những người nghệ sĩ khác.

Quang Hùng yêu xứ Huế lắm, em coi âm nhạc nơi đây là tất cả, em muốn mang thanh âm ấy tới gần với nhiều người hơn. Yêu là vậy, nhưng để phát triển em không có sự lựa chọn nào khác nào vào Sài Gòn để lập nghiệp và phát triển.

Bởi xa quê nên đôi lúc ánh nắng vàng cùng ngọn gió xuân có thể khiến Quang Hùng ngẩn ngơ, đôi lúc mùi thơm từ bát bún bò bên những quán ăn khiến em dõi theo mãi dù chân đang cùng quản lí bước vào quán hadilao, hoặc giai điệu thân quen của quê hương cũng có khả năng khiến cho em phải thơ thẩn mà nhớ Huế.

Ngày hôm nay lại là một ngày Quang Hùng vô tình bắt gặp âm thanh thân thương từ điện thoại của một anh đồng nghiệp đam mê dòng nhạc dân ca. Khi ấy vốn Quang Hùng còn đang hớn hở nghịch cây mic chờ tới lượt lên rehearsal, thế nhưng khi nghe thấy bài hát về xứ Huế, em lại lẳng lặng cúi đầu dùng hai tay cầm mic chỉ mong bản thân sẽ không vì nỗi nhớ này mà bật khóc làm ảnh hưởng tới buổi rehearsal và đồng nghiệp.

Có lẽ một bài hát thì không có gì nhiều, chỉ là Quang Hùng đã lâu lắm rồi không về quê, về bên gia đình nhỏ của bố Ngọc mẹ Thúy.

Kim Ngân và Phúc đều thấp thỏm đứng ngồi không yên suốt từ lúc rehearsal cho tới khi em lên sân khấu diễn, bởi hôm nay Quang Hùng lạ lắm, em dường như luôn treo mình trên mây chẳng để ý tới thực tại. Chỉ những lúc hai người gọi thì em mới bừng tỉnh mà dạ vâng, hôm nay em chẳng ngâm nga giai điệu như thường lệ gì cả.

Ba Phúc mẹ Ngân lo cho bé lắm, hai người  nghĩ do dạo này em đã chạy show quá nhiều rồi nên mới mệt tới ngẩn ngơ như vậy, nhưng nó cũng không phải là chuyện nhỏ vì vậy không lúc nào bên cạnh Quang Hùng vắng bóng cả hai, luôn có một người quản lí đứng đó chăm sóc cho em.

Gương mặt lo lắng của Phúc và Kim Ngân làm Hùng thấy có lỗi lắm, nhưng mà chẳng biết sao hôm nay lòng em cứ nhớ mãi về xứ Huế về gia đình.

"Mày mệt thì bảo tao nhá, để tao gọi Nhậm tới đón mày về chứ trông mày cứ thơ thẩn mãi" Phúc không trách, Phúc chỉ sợ em lại tham việc rồi không nghỉ ngơi đủ thôi.

"Không sao đâu, tao ổn mà"

Trộm vía buổi biểu diễn vẫn được hoàn thành, bởi khi đứng trên sân khấu và được cháy cùng tình yêu của người hâm mộ thì Quang Hùng mới có thể tạm thời đặt nỗi nhớ quê sang một bên.

Ngồi trên xe ô tô về nhà, Phúc và Kim Ngân cũng im lặng khiến không khí trong chiếc xế hộp trầm lắng hơn nhiều so với thường ngày, dường như ai cũng bị sự buồn lòng của em nhỏ làm cho không vui nổi. Bình thường nhân lúc ngồi trên xe đi về nhà, Quang Hùng sẽ lướt điện thoại không ngừng tay xem những bài đăng thú vị của fan, ấy thế mà hôm nay gấu trúc nhỏ chỉ lặng lẽ tựa đầu vào cửa xe mà nhìn ra bên ngoài.

Trong lòng em ngổn ngang đủ loại cảm xúc, Quang Hùng muốn về nhà lao vào trong vòng tay vỗ về của cha mẹ lắm nhưng em còn hàng tá công việc nơi đây, còn những người hâm mộ đang ngày đêm hết lòng ủng hộ cho em, còn một mái nhà đang sáng đèn nơi chốn Sài thành và một anh người yêu đang chờ em trở về.

Chiếc xe dừng lại trước căn chung cư, Phúc quay lại định gọi Quang Hùng nhưng em đã mở cửa bước xuống "chào mọi người, em vào nhà ạ"

Kim Ngân quay qua nhìn Phúc, Phúc cũng nhìn lại về phía chị, cả hai đều lo lắng cho Hùng nhưng chẳng biết làm gì chỉ đành gật đầu chào lại em. Hai người đỗ xe ở đó chờ cho tới khi Quang Hùng đi vào thang máy rồi mới lăn bánh rời đi.

Quang Hùng lẹ bước trên hành lang sau khi ra khỏi thang máy, em đang bị xoay như chong chóng trong chính những cảm xúc của bản thân mình và nó đang khiến cho em mệt mỏi. Giờ này đây, Quang Hùng chỉ mong bản thân có thể có đôi chân dài hơn chút, để bước nhanh hơn chút nữa và có thể lao vào lòng anh sớm thêm chút nữa.

"Nhậm ơi, em về rồi"

Quang Hùng chỉ nói vỏn vẹn 5 chữ, nhưng từng ấy là đủ để Trần Nhậm buông hết mớ công việc, kịch bản đang dang dở trên tay xuống mà lật đật chạy ra mở cửa cho bạn trai nhỏ vừa đi diễn xong trở về.

Hôm nay em về sớm hơn thường ngày một chút nên vốn nghĩ Trần Nhậm có lẽ giờ này vẫn đang trong phòng việc, Quang Hùng nào có nghĩ anh đã ngồi chờ đợi em, chỉ cần em về gọi anh sẽ có ngay một Trần Nhậm nhanh chân lẹ bước tiến tới mở cửa nhà chào đón em.

Trần Nhậm mở cánh cửa ra để đón em người yêu vào nhà, nhưng chưa để anh kịp nói lời nào thì Quang Hùng đã bổ nhào vào lòng anh mà dụi dụi. Vốn là đang định nói chào mừng em về nhà của chúng ta hay gì đó cơ mà bạn nhỏ đột nhiên lại như vậy thì Trần Nhậm chỉ có thể mỉm cười đầy yêu chiều mà dùng một tay ôm lấy Quang Hùng, một tay còn lại đặt lên lưng em mà xoa.

"Mình vào nhà thôi" Trần Nhậm dịu dàng nói rồi ôm bạn nhỏ vào nhà, tiện tay đóng lại cánh cửa để tránh bị người khác làm phiền. Xong xuôi tất cả thì anh mới nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Quang Hùng rồi dắt em đi lại phía sofa.

Trần Nhậm để Quang Hùng ngồi lên đùi mình rồi cẩn thận quan sát biểu cảm của bạn nhỏ, việc gì đó hôm nay có vẻ là thực sự lớn tới nỗi em thậm chỉ chẳng thèm để ý đến hành động của anh. Nếu là thường ngày nhất định là em sẽ giãy giụa không chịu hoặc không thì cũng là đỏ mặt rồi mắng anh.

"Sao thế? Kể cho anh nghe xem, hôm nay có chuyện gì làm cho bạn nhỏ của anh không vui?" Trần Nhậm vòng tay ra giữ lấy eo Quang Hùng để tránh cho em ngã.

Trái với câu chuyện tâm sự mà Trần Nhậm gợi ý, đáp lại anh chỉ là một chú gấu trúc im lặng. Quang Hùng chẳng đáp lại mà chỉ cúi xuống vòng tay qua cổ mà ôm lấy anh người yêu rồi lại dụi mái đầu bạch kim lên vai anh như một cách để tìm kiếm sự an ủi, vỗ về từ bạn trai.

Trần Nhậm đương nhiên hiểu ý của em, thế là anh chẳng gặng hỏi về điều khiến em suy nghĩ nữa mà chỉ xoa xoa rồi vỗ nhẹ lưng Quang Hùng để em bình tĩnh hơn. Quang Hùng rưng rưng cố giấu mặt mình đi, trốn khỏi tầm nhìn của anh, em biết anh luôn là người cho em cảm giác an toàn, tin tưởng, lắng nghe em và yêu em.

Dù cho bao lâu trôi qua, Trần Nhậm vẫn luôn yêu Quang Hùng như cách anh vẫn yêu em, là ngày em trao cho anh nụ hôn đầu của mình khi đang cầm trong tay đóa hoa hồng xanh.

Sau một lúc vỗ về, thay vì giúp Quang Hùng bình tĩnh như thường ngày thì Trần Nhậm lại bất ngờ nhận ra em nhỏ đang run run, cũng nghe thấy những tiếng thút thít nhỏ xíu, dường như em đã cố nén nó lại, giấu nó đi trong cổ họng.

A... tình yêu nhỏ của Trần Nhậm khóc mất rồi.

Trần Nhậm chẳng cuống cuồng lên khi người đẹp rơi lệ như những gã trai khác, anh vẫn bình tĩnh bởi anh biết nếu giờ đây anh cuống lên cũng chẳng giúp cho bạn nhỏ của anh nín khóc được.

"Hùng ơi..."

"Nhậm...hức.." Quang Hùng khẽ ngẩng đầu đáp lại tiếng gọi của Trần Nhậm nhưng nhất quyết vẫn không chịu để anh nhìn thấy gương mặt đẫm nước mắt cuả mình.

Quang Hùng không đáp nhiều nhưng với Trần Nhậm thì nhiêu đó là đủ rồi, nhiêu đó là đủ để anh biết bạn nhỏ đã sẵn sàng để tâm sự, để chia sẻ cho anh nghe về nỗi lòng mình rồi.

"Nói cho anh nghe, có chuyện gì thế em ơi?" Trần Nhậm vẫn cho Quang Hùng không gian riêng, anh không bắt em phải đối diện với anh, nhìn thẳng vào mắt anh để trả lời như tra hỏi. Anh sẽ chờ, chờ sự tự nguyện của em.

Quang Hùng vẫn rưng rức khóc, giọng em run run "Nhậm...hức, em nhớ Huế, em nhớ mọi người..." tay em túm lấy áo Trần Nhậm khiến cho chiếc áo vốn phẳng phiu trở nên nhăn nhúm, nhàu nhĩ hệt như tâm trạng của em. Quang Hùng nhớ nhà lắm, nhưng em chẳng dám nói với ai ngoại trừ anh, em chẳng muốn tỏ ra yếu đuối trước ai hết kể cả gia đình với cương vị là con trai cả, cũng chẳng muốn fan và quản lí phải lo nghĩ.

Bao nhiêu ấm ức, buồn tủi cũng chỉ có thể gói gém lại đem về nhà khóc lóc nũng nịu với Trần Nhậm thôi.

Trần Nhậm nghe thế chỉ chớp chớp mắt hai cái để load được tình hình rồi anh khẽ cười, dùng tay nâng gương mặt lấm lem nước mắt của Quang Hùng lên "vậy...mình về nha em? Mình về Huế, lâu rồi anh cũng không gặp mọi người"

Lời đề nghị được anh đưa ra rất nhanh như thể anh chẳng cần nghĩ ngợi, như thể dù bất kể yêu cầu của em là gì anh cũng đáp ứng vô điều kiện.

Đôi mắt ươn ướt của Quang Hùng vẫn nhìn người yêu đầy thắc mắc, dường như em vẫn chưa thể hiểu, chưa thể tin vào điều Trần Nhậm vừa nói.
"Nhậm mới nói gì cơ? Mình về Huế?" Em chỉ có thể lơ ngơ hỏi lại anh, câu hỏi thứ 2 gần như lí nhí trong cổ họng bởi em sợ, sợ sẽ bị phủ nhận, sợ những gì em mới nghe chẳng phải sự thật.

"Ừ, mình về thôi" Trần Nhậm mỉm cười gật đầu rồi đặt lên đôi môi ngọt ngào của Quang Hùng một nụ hôn "vẫn còn kịp chuyến bay đêm nay đó em, anh đặt về rồi mình về, về với cha mẹ"

Mặt Quang Hùng chậm rãi đỏ lên vì hạnh phúc, vì em lạc lối trong ánh mắt biết cười của anh, của cả biển tình rộng lớn trong ánh mắt ấy. Em vẫn luôn biết Trần Nhậm yêu chiều em, chỉ là em không ngờ rằng anh sẽ đáp ứng yêu cầu của em vô điều kiện như thế. Chỉ vì em nói nhớ nhà, anh liền có thể gạt bỏ hết công việc sang một bên mà sẵn sàng đi ngay.

Nhìn người yêu đang thành thục đặt vé về Huế trên điện thoại, Quang Hùng tự nhiên thấy anh người yêu mình dễ cưng đến lạ thế là em cúi xuống hôn lên chóp mũi anh. Trần Nhậm có chút bất ngờ khi đột nhiên được em hôn nhưng rồi nhìn bạn nhỏ của mình đang vui vẻ, anh cũng bật cười đầy chiều chuộng.

"Bạn nhỏ đợi anh chút, anh đặt vé xíu"

Cả đời này em đã nhẫn nhịn, chịu đựng và chấp nhận bản thân bị tước đi nhiều thứ, bị buộc phải chia sẻ nhiều thứ. Chỉ riêng Trần Nhậm, em sẽ không để ai cướp anh đi mất, cũng sẽ không bao giờ chia sẻ anh cho bất kỳ ai, em chỉ muốn bạn lớn là của riêng mình em mà thôi.

Dòng suy nghĩ bị cắt ngang khi Trần Nhậm bế em lên đứng dậy đi vào phòng ngủ, anh đặt Quang Hùng lên chiếc giường êm ái rồi thơm lên trán bạn nhỏ một cái. Sau đó anh lấy ra hai chiếc vali cỡ lớn để chuẩn bị đồ cho hai đứa.

Cảm thấy không thể để bạn lớn một tay chuẩn bị đồ cho cả hai đứa được nên Quang Hùng nhanh chóng tụt xuống giường rồi lon ton đi lại cùng Trần Nhậm xếp đồ vào vali.

"Mình nên mang bộ nào ta"
Quang Hùng lẩm bẩm trong miệng rồi định quay sang tham khảo ý kiến của anh, thế nhưng Trần Nhậm vẫn đang mải mê gấp gọn đồ lại. Dáng vẻ lúc nghiêm túc làm việc của Trần Nhậm đúng là đẹp trai khủng khiếp, đột nhiên muốn hôn anh ghê.

Nghĩ vậy thôi đó, thế mà Quang Hùng lập tức bò tới kế bên Trần Nhậm rồi hôn chóc một cái lên má anh. Đột nhiên được người đẹp sủng ái, Trần Nhậm có chút ngỡ ngàng vẫn chưa quen với vị trí hiện tại của bản thân cho lắm. Thường ngày anh đòi hôn thì người đẹp né tránh, đã thế lại còn đi hôn mấy con mèo với con chó trong nhà thay vì anh nữa.

Trần Nhậm khẽ nhếch mép, lát nữa trước khi đi phải khoe với mấy con mèo, con chó mới được. Giờ đây anh đã ở một cương vị mới rồi, giờ anh là chính thất trong lòng người đẹp.

"Sao đột nhiên lại hôn anh vậy?" Trần Nhậm cọ chóp mũi lên má Quang Hùng, em bị nhột liền có ý muốn tránh né.

"Bạn trai của em đẹp trai nên em muốn hôn đó, sao hả? Anh không cho hả?" Quang Hùng chu môi giở giọng đanh đá, rõ ràng thường ngày đòi hôn người ta, thế mà lúc người ta hôn lại không thèm hôn lại, rõ là không yêu người ta nữa rồi.

"Không có, anh cho mà. Về Huế rồi em muốn thơm anh bao nhiêu cũng được, nhưng giờ mình sắp đồ cho kịp giờ bay đã" Trần Nhậm yêu chiều cười cười rồi nhanh chóng quay lại công việc của mình. Nhưng anh giấu sao được đôi tai đỏ ửng của mình khỏi tầm mắt của Quang Hùng, rõ là anh cũng đang ngại mà.

Thường ngày bị anh trêu nhiều rồi nên Quang Hùng nào có thể bỏ qua cơ hội này mà chọc ghẹo anh một chút. Em lại thơm một cái lên má Trần Nhậm rồi cũng đi lấy những đồ cần thiết để mang theo, thương lắm mới chọc bằng cách này đấy nhé.

Dọn đồ xong xuôi đâu đấy, Trần Nhậm tranh thủ cho mấy con thú cưng ăn, tới mỗi chuồng anh đều nói nhỏ "tao mới là chính thất của người đẹp" với gương mặt vô cùng đắc ý của kẻ chiến thắng.

Trần Nhậm nắm tay Quang Hùng đi xuống chung cư, mỗi người xách một vali cho chắc. Chứ anh mà kéo cả hai cái là bạn nhỏ kiểu gì cũng giãy lên không chịu, cho nên để thuận lợi nhất thì cứ là chiều theo ý người đẹp thôi.

"Anh đặt taxi đi Nhậm"

Trần Nhậm rút điện thoại ra rồi lên app đặt xe, Quang Hùng tò mò ngó xem thử xem người yêu mình đặt xe gì.

"Anh đặt hãng nào thế?"

"Hở? À, anh đặt xanh SM. Nghe mọi người quảng cáo là đặt xanh SM để được đi cùng tongtai Quang Hùng MasterD" Trần Nhậm chìa điện thoại ra cho em coi, Quang Hùng cũng bật cười, anh đúng là luôn biết cách làm em mỉm cười mà.

"Đúng rồi đó, anh phải ủng hộ cho tongtai nha, không đặt xanh SM để đi là tongtai sẽ camthaygiandoi đó" đang tự hào vì người yêu nhớ danh tổng tài chủ nhiệm Lê của mình thì Quang Hùng lại cảm thấy môi mình ấm. Trước mắt lại hiện ra gương mặt điển trai đang cười tươi khi vừa hôn lén thành công.

"Dạ, anh biết rồi thưa bé"

Không được, không thể chấp nhận được danh xưng này, người ta đang là tổng tài chủ nhiệm Lê cơ mà, thế là đôi mắt to tròn long lanh lườm nguýt Trần Nhậm "gọi tongtai"

"Anh biết rồi người yêu ơi" Trần Nhậm vẫn cười mặc cho bạn nhỏ đang camthaygiandoi, nhưng thôi, Quang Hùng nể tình bạn Trần Nhậm đẹp trai, 4 tế có đủ và yêu em nên bỏ qua đấy nhé, chứ cao hơn tongtai 12cm là tongtai không có thích đâu. Nhưng 12cm đó với Trần Nhậm chẳng khác nào định mệnh sắp đặt, bởi người ta thường nói rằng đó là chiều cao chênh lệch hoàn hảo cho đối với một cặp đôi mà.

Nên Trần Nhậm và Quang Hùng yêu nhau ắt cũng là do vũ trụ sắp đặt từ trước.

Đứng chờ một lúc thì taxi cũng tới, Quang Hùng nhanh chóng kéo khẩu trang kín mít, hai người lần lượt bỏ vali vào cốp rồi leo lên xe ngồi.

"Cho tụi em ra sân bay với ạ, tiện thể bật luôn giúp em bài ngày trong xanh nha" Trần Nhậm hoạt bát vừa nói địa chỉ vừa tranh thủ +1 view cho MV âm nhạc của bạn nhỏ.

Anh tài xế cũng cười cười rồi làm theo "anh thích nhạc của bạn này lắm, đã thế đợt này lại còn được bạn ấy quay MV quảng cáo cho app nữa, ngày nào khách đi xe cũng kêu bật. Ước được gặp bạn này ngoài đời 1 lần ghê"

Trần Nhậm cười theo rồi về vị trí của mình ngồi, nói thật anh cũng muốn cho anh tài xế biết bạn ca sĩ được anh khen nức nở đang ngồi ngay phía sau anh nhưng mà thôi, vì sự nghiệp của hai người nên anh tài xế chịu khó bỏ lỡ một lần nha.

"Chắc không có ai giống anh đâu ha, đi xanh mà được gặp Quang Hùng MasterD thật này" Trần Nhậm ghé vào tai em nói khẽ khiến Quang Hùng khẽ rùng mình.

"Đặc quyền tongtai dành cho mình Trần Nhậm đấy"

"Cảm ơn bạn nhỏ"

Hai người đùa qua đùa lại cưòi khúc khích trong xe. Vẫn chỉ có mình anh tài xế chưa nhận ra một trong hai hành khách trên xe chính xác là ca sĩ anh đã mong mỏi muốn gặp thôi.

Thanh toán tiền xong, hai bạn nhanh chóng nắm tay nhau đi vào sân bay làm thủ tục, dĩ nhiên là Trần Nhậm làm bởi bạn Quang Hùng hình như mù tịt khoản này, em chỉ đi lon ton theo người yêu, anh bảo gì làm nấy, lơ ngơ như em bé lần đầu đi máy bay vậy.

Tới lúc lên máy bay, Quang Hùng vẫn chưa thôi hồi hộp, em chỉ cảm thấy mấy tiếng vừa qua ảo diệu vô cùng như thể chẳng phải sự thực.

"Nhậm ơi, Nhậm đánh em một cái để em biết đây không phải mơ đi" nói rồi Quang Hùng nhắm tịt mắt lại để chờ cảm giác đau rát trên má. Nhưng Trần Nhậm làm sao lại nỡ tát cái má phính trắng nõn mà anh chăm bẵm mãi được, thế nên anh chọn cách nhẹ nhàng hơn nhiều.

Khẩu trang của hai người được kéo xuống và rồi thay vì cảm giác đau nhói trên má, Quang Hùng chỉ thấy môi mình được thứ gì đó ấm áp và mềm mại phủ lên. Trần Nhậm không dùng cái tát để khiến em tỉnh mà anh dùng nụ hôn để bạn nhỏ tỉnh lại như cách hoàng tử đã đánh thức công chúa ngủ trong rừng dậy khỏi giấc mộng dài.

Khẩu trang cả hai sau đó lại được anh kéo lên ngay ngắn, còn Quang Hùng chỉ thấy mặt mình nóng bừng, thật muốn tìm một chỗ để trốn đi quá. Em lại trốn vào lòng Trần Nhậm như thói quen, chẳng biết từ khi nào nhưng cái ôm của anh luôn là thứ em tìm kiếm mỗi khi bối rối.

Quang Hùng thấy tim mình đập nhanh lắm, không biết là do phấn khích khi cuối cùng cũng sắp được về nhà hay do nụ hôn không che giấu kia của anh nữa.

"Anh có hồi hộp không Nhậm? Chứ em hồi hộp quá nè" Quang Hùng đặt tay lên lồng ngực mình để cảm nhận nhịp đập nhanh chóng của con tim.

Trần Nhậm thấy thế cũng đặt tay lên ngực Quang Hùng, bên cạnh bàn tay em.

"Có chứ, lần đầu ra mắt nhà người yêu mà. Tới lúc đó, anh mà căng thẳng thì Hùng hôn anh nha?- ui da" Trần Nhậm vừa tâm sự vừa đưa ra đề nghị hết sức khôn ngoan và có lợi cho bản thân. Nhưng không trộm vía, Quang Hùng không những không đồng ý mà còn đánh một cái rõ mạnh lên tay hư đang xoa nắn ngực em.

"Anh biến thái vừa thôi, ai thèm hôn anh, với cả đây có phải lần đầu tiên anh về nhà em đâu" Quang Hùng có thể bao dung cho sự táy máy tay chân của Trần Nhậm khi ở nhà chứ ở bên ngoài thì đừng hòng.

"Ừ, nhưng lần đầu tiên được về với tư cách người yêu em mà"

Trần Nhậm đúng là không phải chưa về Huế cùng Quang Hùng bao giờ, chỉ là trước đó đều vào nhà em với tư cách là một người bạn thân. Còn lần này thì khác rồi, cả hai quyết định sẽ công khai cho họ hàng hai bên được biết.

Dự định ban đầu là tháng sau sẽ về Vĩnh Phúc, Hà Nội ra mắt bên nhà Trần Nhậm trước, nhưng lịch trình có thay đổi một chút nên anh trở thành người được ra mắt trước.

Đùa giỡn một hồi rồi cũng đến lúc mệt, Trần Nhậm xin chị tiếp viên một con gấu bông cho bạn nhỏ vì hồi nãy hai người thấy hành lí chật quá nên không mang theo được món đồ quan trọng này.

Nhận được chú gấu bông, Trần Nhậm liền đưa cho Quang Hùng để bạn nhỏ của anh dễ  ngủ hơn, sau đó anh đắp chăn cho cả hai rồi đi ngủ. Lúc này phải thư giãn, hết sức thư giãn bởi chỉ ngày mai thôi, khi đặt chân tới Huế có lẽ Trần Nhậm sẽ không còn thư giãn được nữa.

"Bà, Bố Ngọc mẹ Thúy, Dũng, Huy, My đừng làm khó con nha, đừng làm khó anh nha, con hứa sẽ chăm sóc và yêu thương Hùng thật tốt" Trần Nhậm thì thầm luyện tập văn ứng xử để mai ra mắt nhà bạn nhỏ.

Vì sao anh không dám nói to hơn ấy à? Sợ bạn nhỏ nhận ra người luôn tự hào về tài ăn nói của bản thân như anh đôi lúc cũng vấp, cũng lo lắng, cũng quên mất mình nên thoại gì trước mọi người. Trần Nhậm chỉ sợ mai mình lỡ lời gì rồi tự tạo khó khăn cho bản thân trên con đường rước người đẹp về dinh thì ngu lắm.

Máy bay đáp tới Huế lúc trời vừa hừng sáng,  Quang Hùng hớn ha hớn hở kéo Trần Nhậm đi tới khoang lấy hành lí, nhưng đứng ngơ một hồi thì vẫn là anh cầm tay dẫn em đi tới đúng chỗ.

Vừa kéo hành lí ra khỏi sân bay, Quang Hùng đã hít một hơi thật sâu để tận hưởng bầu không khí mà em hằng nhung nhớ, Trần Nhậm cũng học đòi theo mà hít một hơi thật sâu.

Má, không biết thế nào mà hít xong Trần Nhậm run quá, nghĩ tới sắp ra mắt nhà người yêu làm chàng trai cao m8 này liền trở nên hèn hơn nhiều chút. Chỉ tưởng tượng ra gương mặt nghiêm nghị phản đối của bố mẹ, rồi cái lườm nguýt từ Quang Huy, Quang Dũng, My rồi bà nữa là đủ làm Trần Nhậm bủn rủn tay chân.

Có thể là chỉ một lát sau khi công khai thôi, Trần Nhậm sẽ bị đuổi khỏi nhà Quang Hùng ngay và luôn. Mọi động tác sẽ rất dứt khoát kể cả việc ném vali của anh ra ngoài cổng.

Hoặc nếu không thì sẽ là những câu hỏi cung đầy căng thẳng, nào là uống rượu với bố người yêu. Nghĩ thôi là mềm người rồi.

"Về tới Huế rồi, Huế ơi ta nhớ Huế lắm" hít một hơi thật sảng khoái xong Quang Hùng cười thật tươi mà nói, nụ cười sáng rực như ánh mặt trời đằng đông đầy ấm áp. Chỉ là nhiêu đó ấm áp không đủ khiến người bạn trai của em hết run khi nghĩ về tương lai, cuộc sống sau này.

Nhưng mà, nghĩ tới việc cuối cùng cũng có thể cùng Quang Hùng về nhà với cương vị là người yêu của em thì Trần Nhậm lại bất giác mỉm cười. Dù có khó khăn thế nào, em cũng vẫn sẽ cùng anh vượt qua mà, nên sao anh có thể chùn bước được chứ.

"Để tongtaichunhiemle đặt xanh SM đi về nhà nha" Quang Hùng lấy điện thoại ra để đặt xe, Trần Nhậm dụi vào cổ em khiến em vì nhột mà cười khẽ. Em đưa tay xoa mái đầu bù xù của anh, mái tóc đã lâu chưa phải qua hóa chất của anh đúng là mềm thật.

Đột nhiên nhìn người yêu thấy ghét, Quang Hùng đột ngột nắm tóc Trần Nhậm khiến anh la oai oái, cũng may là em bỏ tóc anh ra sớm chứ không anh mà nổi máu trẻ trâu lên là tiện khuông miệng la đang rộng mà cắn em luôn mất.

Trần Nhậm xoa chỗ chân tóc đáng thương mới bị giật, gương mặt chàng diễn viên chuyển sang mếu máo "bạn nhỏ không thương anh hả, em mà túm tóc anh như vậy sau này bạn trai em hói thì phải làm sao?"

"Thôi, em xin lỗi. Đừng khóc nha, em thương" Quang Hùng lúng túng khi anh người yêu thường ngày mạnh mẽ mà nay mới động chút đã mếu, có phải là bị nhiễm cái chất trữ tình của Huế ngay khi vưa đặt chân xuống không vậy?

Em xoa xoa tóc cho anh rồi nhanh chóng kéo tay anh lên xe khi chiếc taxi vừa đặt hồi nãy đã tới.

Trần Nhậm đứng trước cổng nhà Quang Hùng hít thở mất 30 phút để bình tĩnh. Vốn anh đang bình tĩnh rồi nhưng cánh cửa nhà chậm rãi mở ra khiến đôi chân anh lại không tự chủ mà run lên.

Đôi tay nhỏ nhắn của Quang Hùng nắm chặt lấy tay Trần Nhậm để tiếp thêm động lực cho anh "cố lên Nhậm, em yêu anh"

Ôi dồi ôi, nghe xong Trần Nhậm muốn nhũn hết cả người rồi. Nhưng lúc này đang đứng trước cổng nhà em... khiến anh nhất thời không biết mình nên cứng hay mềm nữa. Cầu mong bố mẹ Hùng không làm khó anh.

Trần Nhậm hít một hơi thật sâu rồi lấy hết can đảm đã tích cóp gần 1 ngày để tiến lại chào hỏi.

"Dạ, con chào hai bác ạ" giọng Trần Nhậm rõ run, mấy lần trước về nhà người yêu chào bố mẹ cảm giác nó có thế này đâu, thế quái nào lần này ở 1 cương vị khác lại khiến anh hèn đi trông thấy thế này.

"Ủa Nhậm hả con? Sao đợt này con về sớm vậy, Hùng nó có về cùng con không?" Bố Ngọc, mẹ Thúy vừa thấy Trần Nhậm đã nhanh chóng đi tới hỏi han người "bạn thân" của con trai cả. Bố Ngọc còn ôm lấy chàng trai cao lớn rồi vỗ vai, Trần Nhậm mỉm cười lòng đầy ấm áp, anh vui quá, khi mọi người đối xử với anh chẳng khác nào thành viên trong gia đình cả.

Nhưng mà... Trần Nhậm vẫn run quá. Không biết khi hay tin anh là bạn trai Quang Hùng thì thái độ hai người với anh có quay ngoắt 180 độ hay không nữa.

"Dạ con có về cùng Hùng chứ. Hùng ơi, lại đây lại đây" Trần Nhậm vẫy tay hướng về phía em. Quang Hùng vốn còn đang núp núp ở cổng xem phản ứng của cha mẹ với bạn lớn thế nào, vừa được gọi em đã lon ton kéo vali chạy vào.

Cha mẹ vừa thấy Quang Hùng đã lập tức ôm lấy em, ôm lấy chàng trai nhỏ nhắn đáng yêu của họ, bố Ngọc sao bỏ quên được Trần Nhậm đang đứng cạnh, cũng kéo anh vào cái ôm ngọt ngào sau bao ngày xa cách.

Lòng Trần Nhậm ấm áp không thôi, cha mẹ em ngọt ngào tình cảm như thế này bảo sao lại sinh ra một Lê Quang Hùng vừa xinh đẹp lại vừa dễ thương hệt như ăn đáng yêu mà lớn. Trong cái ôm, ánh mắt anh và Quang Hùng vẫn tìm thấy nhau, hai người nhìn nhau rồi khẽ bật cười.

Có lẽ Trần Nhậm không cần quá lo lắng khi ra mắt nhà người yêu đâu nhỉ?

Nhưng xem ra Trần Nhậm nhầm rồi, cửa ải lớn nhất lúc này mới tới đây nè.

Quang Huy và Quang Dũng còn đang hẹn nhau định ngồi làm nhạc, nhưng ngó ra ngoài sân thấy anh trai nhỏ đã về nhà trong sự bất ngờ và ngỡ ngàng thì âm nhạc lúc này cũng chỉ có thể chịu yếu thế mà xếp thứ 2 ở vị trí quan trọng thôi. Anh trai nhỏ mới là nhất.

Quang Huy thì không nói, gặp nhau ở Sài Gòn vài lần rồi và Trần Nhậm cũng được lòng nhóc dữ lắm, nhóc còn hẹn anh chơi game suốt mà.

Bức tường thành vững chãi là Quang Dũng kia kìa, cậu lowkey, lại ít đi Sài Gòn làm Trần Nhậm gần như chẳng bao giờ có cơ hội được nói chuyện cùng cả.

"Anh Nhậm" Quang Huy hớn hở vẫy tay chào anh, còn Quang Dũng cũng chào... nhưng chỉ theo phép lịch sự mà thôi, bởi cậu toát lên cái phong thái bế anh trai vô cùng rõ luôn.

"Ờ...Hello Huy với Dũng nhá" Trần Nhậm cũng nhiệt tình chào lại hai anh em. Về cơ bản cũng chỉ cho có lệ bởi hai anh em đã tiến tới bên Quang Hùng và hỏi thăm em đủ điều, coi xem em có thèm món gì không để hai người đi mua liền.

Hỏi 1 hồi xong, hai anh em lại muốn kéo Quang Hùng lên cùng làm nhạc, em vốn muốn từ chối khi nhìn bạn trai mình sắn tay áo đi vào bếp phụ giúp cha mẹ.

"Nhậm ơi...để tớ..."

"Thôi, Hùng đi chơi đi chứ để Hùng trong này Hùng cũng có nấu được đâu, đi chơi đi cho tớ nhờ" rất vô tình, rất buồn, Quang Hùng bị đuổi khỏi nhà bếp bởi cha mẹ vốn biết em vụng trong việc bếp núc nên không muốn cho em động vào, còn Trần Nhậm thì yêu chiều em hết mực rồi, anh muốn đôi tay em được lướt trên phím đàn em yêu chứ không phải là đeo găng tay để rửa bát.

Suốt cả buổi sáng hôm ấy, Trần Nhậm vừa phụ hai băc chuẩn bị đồ ăn trưa lại vừa nghĩ cách làm sao để lấy lòng được cửa ải Lê Quang Dũng. Quang Hùng ở trên phòng cũng được nghe khả năng làm nhạc của hai đứa em trai, xem ra hai đứa đã tiến bộ rất nhiều rồi.

Khi dọn cơm xong xuôi đâu đấy, cũng là lúc ba con người hăng say với nhạc cụ trên tầng bị mẹ lôi xuống nhà để ăn trưa.

Bữa cơm trưa xoay quanh những câu chuyện thường ngày, như hai người ở Sài Gòn thế nào, có hay đi chơi cùng nhau không, công việc ra sao.

Tới giữa bữa ăn, Trần Nhậm hít một hơi thật sâu để lấy can đảm đối diện với mọi trường hợp xấu nhất có thể xảy ra, anh đánh mắt sang bạn nhỏ đang hăng say ăn cua ở bên cạnh. Quang Hùng chớp chớp nhìn lại bạn trai rồi cũng hiểu ý mà gật đầu, thận trọng đặt bát cơm xuống.

Mọi người ngơ ngác nhưng rồi cũng đặt bát xuống theo hai bạn trẻ.

"Dạ, chuyện là con có chuyện quan trọng muốn thông báo..." Trần Nhậm nuốt nước bọt một cách đầy lo lắng, Quang Hùng cũng lo không kém anh là mấy "là con và Quang Hùng là người yêu ạ"

Không gian xung quanh rơi vào tĩnh mịch, không một ai lên tiếng khiến hai bạn trê càng thêm lo lắng.

"Ôi trời, con bảo có chuyện quan trọng muốn thông báo làm mọi người hồi hộp quá trời, bác tưởng con bảo chuẩn bị cưới Hùng thì bác mới bất ngờ chứ chuyện hai đứa bây là người yêu thì bác biết lâu rồi" bố Ngọc là người đầu tiên lên tiếng phá vỡ sự im lặng đáng sợ này. 

"Chứ con nghĩ thằng Hùng nó chịu để cho "bạn:" ngủ chung phòng với nó hả, bình thường nó sống chết không chịu nên lúc thấy thì mọi người đều hiểu rồi. Với lại ai đời bạn mà ngủ lại ôm nhau, rúc hết vào lòng nhau như hai đứa bây đâu" mẹ Thúy lại bật cười trước sự ngây ngô của hai bạn sinh năm 97, nghĩ gì mấy hành động đó của hai bạn qua mắt được mọi người vậy.

Quang Hùng và Trần Nhậm khờ luôn trước lời nói của cha mẹ, họ quay sang nhưng Quang Huy và Quang Dũng, My cũng chỉ cười cười rồi gật đầu ý muốn nói rằng họ cũng biết lâu rồi.

Trần Nhậm thở phào trong lòng, xem ra anh hơi overlinhtinh rồi, anh cứ ngỡ rằng sau khi thông báo là sẽ bị mọi người tống thẳng ra đường và bị Quang Huy với Quang Dũng đánh hội đồng chứ

Quang Hùng và Trần Nhậm đôi lúc nghĩ bản thân mình có hơi quá mức tình bạn nhưng hành động đều không thể lộ việc họ là người yêu được. Cơ mà không lẽ họ thực sự lộ liễu tới nỗi ai cũng biết hết sao?

Phần còn lại của buổi trò chuyện chính là về hai bạn trẻ có giấu nhưng không qua nổi con mắt tinh tường của mọi người, tỉ như ánh mắt si mê của Trần Nhậm, hay nụ cười ngại ngùng mà thích thú khi nắm tay anh của Quang Hùng.

Hai người chỉ còn biết cười ngượng trước sự thật bị bóc trần này mà thôi.

Trần Nhậm còn được nghe mẹ Thúy nói Quang Hùng đặc biệt thích ăn cay, em mê đắm đuối cái món bò rim cay bí truyền của mẹ lắm, tất nhiên là vẫn không sánh nổi với sự yêu thích em dành cho cua.

"Vậy bác dạy con đi ạ, để mấy nữa lên Sài Gòn con làm cho Hùng ăn, cho bạn đỡ nhớ nhà"

"Gớm quý tử ạ, cứ gọi Hùng như bình thường con gọi đi, lại còn bạn" mẹ Thúy tranh thủ trêu chọc Trần Nhậm một chút bởi mẹ biết chẳng lâu nữa đâu, anh và Quang Hùng lại sẽ dắt tay nhau về Sài Gòn thôi.

Mẹ Thúy hướng dẫn Trần Nhậm làm món bò rim cay một cách tỉ mỉ, nhìn cách anh chuyên tâm học hỏi, cẩn thận ghi chép lại từng bước và cũng hỏi kỹ càng để bảo đảm sau này mình có thể làm đúng khiến mẹ bất giác mỉm cười.

Mọi người trong nhà có thể yên tâm giao bé cưng cho Trần Nhậm chăm sóc rồi, bởi từng hành động nhỏ nhặt đều cho thấy ạn thực lòng thương Quang Hùng.

"Nhậm này, nhớ chăm bé Hùng kỹ giùm cho hai bác nhé" mẹ vỗ vai cậu trai cao lớn, Trần Nhậm nhìn mẹ đầy bất ngờ rồi cũng nở một nụ cười tươi "dạ, con biết rồi, con sẽ chăm em cẩn thận"

Sau này, mỗi lần Hùng nói nhớ Huế, nhớ hương vị Huế mà thời gian đó quá bận thì Trần Nhậm sẽ trổ tài vào bếp nấu món em thích.

"Một, hai, ba.... sáu, bảy bát ớt, thịt bò nè,.tỏi băm nè,....." Trần Nhậm nấu mà chỉ sợ em nhỏ sẽ cay tới không ăn nổi thôi.

Lúc nhìn thấy nó, mắt Quang Hùng sáng rực lên, đúng ngay lúc em đang nhớ nhà nữa mà. Ăn miếng đầu tiên, Quang Hùng đã cay tới chảy nước mắt làm Trần Nhậm vốn còn bình thản đã vội vã đi kiếm sữa trong tủ lạnh ra cho em nhỏ uống.

Nhưng Quang Hùng lắc đầu từ chối "cay quá... nhưng mà... nhưng mà ngon, giống mẹ làm quá..." Quang Hùng lại gắp, vừa gắp vừa suýt xoa, nước mắt cũng chảy không ngừng, phần vì mồ hôi, phần vì nhớ và phần nhiều là vì hạnh phúc nhưng em sẽ chẳng cho anh nghe đâu.

"Em nghĩ em là người hạnh phúc nhất trên thế giới này luôn đó, em yêu anh"

"Sai rồi, anh mới là người may mắn vì có một bạn ngưòi yêu đáng yêu, dễ thương, ngoan ngoãn, lễ phép, xinh, ...( đã lược bỏ 2000 từ)

Quang Hùng cười ngượng đánh vào vai anh một cái rồi lườm nhẹ, Trần Nhậm bật cười rồi cùng em ăn.

Tối đó đi ngủ, môi xinh của hai người vẫn còn nóng đỏ vì món cay ăn ơi là cay.

----

Nhậm:

Mẹ ơi, hôm nay con nấu món bò rim cay cho bạn nhỏ, bạn nhỏ thích lắm
Cảm ơn mẹ nhiều

Mẹ :
Có gì đâu chứ, hai đứa hạnh phúc là mẹ vui lây rồi.
Nhớ chăm Hùng của mẹ kĩ chút nha con rể

Nhậm :

DẠ!

------

Thế nên, Quang Hùng nhận ra đôi khi có quá nhớ nhà hay yêu thích gì đó, em chẳng cần phải đi đâu xa. Ngay bên cạnh em luôn là một Trần Nhậm hội tụ đủ những yếu tố đó.


-------

Ý là nhớ Nhậm Hùng vô cùng luôn đó, quà năm mới muộn cho tình yêu nhỏ của tớ. Chúc hai bạn năm mới thành công, chúc em nhỏ Quang Hùng sẽ đạt được nhiều thành tích hơn nữa và em chờ sự quay trở lại của anh Nhậm🫶🫶

Nhân tiện thì em Ánh mắt biết cười hiện đang ở top 1 trending music rồi đó nha💪
Mừng k chịu được😭❤️ mn nhớ vô cày view cho em nó nữa nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip