chap 1

Vào ngày **/**/**** thì gia đình ông Kim đã đón thêm một thành viên mới. Hwang TaeYang là vợ của Kim Chan Woo, bà vừa hạ sinh một bé gái nên đã được đưa vô phòng hồi sức, còn đứa bé thì được các nhân viên y tá đưa về phòng riêng để chăm sóc và theo dõi.

- Jinie ra đây để chụp hình chung với em nè con. Người vừa được réo tên là Kim Seok Jin, anh là anh trai của cô hiện tại chỉ mới 8 tuổi. Còn khá nhỏ để hiểu hết được những gì đang xảy ra. Anh cứ nghĩ khi mẹ có em bé mới sẽ không còn yêu thương Jinie nữa nên đã giả vờ lảng tránh em. Ba của anh chỉ biết cười rồi lắc đầu. Cho dù có suy nghĩ như thế nhưng khi nhìn thấy em gái thì anh liền đòi bế và chơi với em.

Ba anh nhanh chóng lấy ra một chiếc điện thoại rồi chụp một vài tấm hình khi anh vẫn còn mải mê nghịch đôi má phúng phính của em gái mình. Vì mới được sinh ra sau vài giờ nên các cô y tá cũng đã nói với ba anh về việc đưa em bé về phòng. Anh cũng nghe lời mà bế em gái mình vào phòng. Khi vừa đặt em xuống định đi ra thì anh lại vô tình bị vướng vào bảng tên được gắn ở cuối giường. Lực đụng khá mạnh khiến tấm bảng rơi ra rồi mắc vào tấm bản kế bên. Anh vì muốn gắn lại tấm bằng nên ra đó gỡ ra ai dè có tiếng Bộp một cái.

Một cô y tá chạy vào xem thì thấy anh đang ngồi hai tay thì cầm hai tấm bảng, cô y tá la anh một cái khiến anh sợ mà chạy ra ngoài. Khi anh vừa ra ngoài thì cô y tá phải khổ sở vì cô chưa từng thấy hai em bé này nên không thể gắn tên, cuối cùng cô chỉ biết gắn đại vào. Anh vừa chạy ra ngoài thì đã nhanh miệng méc chuyện kia cho bố của anh, bố anh không la mà chỉ nhắc nhở anh lần sau không được bất cẩn như thế nữa.

Việc con của hai ông bà bị tráo không ai biết được, vì người được gắn nhầm cũng có một vài đường nét giống bà nên không ai nhận ra. Người bị gắn nhầm tên thật là Im Soo Ah được đổi tên thành Kim Ha Neul. Cả hai đều bị đổi tên cho nhau. Sau vài năm khiến cho Ha Neul cũng dần lớn lên và có nét đẹp riêng. Hồi nhỏ nhìn thì thật giống với hai ông bà nhưng sao giờ lại nhìn lạ hoắc. Dù như thế nào thì Kim Seok Jin cũng rất cưng nựng đứa em gái của mình, tuy nhiên anh lại không biết nó chỉ đang cố diễn.

Cả hai người cùng học một trường liên cấp(*) tuy nhiên Ha Neul thường xuyên bắt nạt các bạn cùng lớp và nhất là Soo Ah. Cô ghét vẻ đẹp của Soo Ah, cho dù không make-up hay skincare gì thì nó vẫn đẹp đã thế còn có đường nét giống với mẹ của cô. Hôm nay trong giờ ra chơi Ha Neul cùng đám bạn đi đến chỗ ngồi của Soo Ah để phá. Bọn chúng vẽ bậy lên sách, xé vở và còn quăng bút viết của Soo Ah đủ nơi, khi vừa từ căn tin lên thấy thế thì Soo Ah thì chỉ biết lẳng lặng nhìn những thứ đồ của bản thân đã bị Ha Neul cùng một vài người bạn khác phá. Ha Neul thấy cô im lặng bước tới chỗ mình thì liền tưởng cô đến để đánh trả nên đã lấy điện thoại gọi cho anh hai. Anh sau khi nghe cô gọi thì cũng cố gắng hoàn thành nốt đống bài tập để xuống dưới "xử đẹp" người muốn đánh em mình. Cô không hề đánh Ha Neul mà lại lách người qua nhặt một vài đồ dùng của mình bị rơi rớt dưới đất. Không may cảnh đó bị anh nhìn thấy, anh tưởng em gái mình lại ép người nhặt đồ hộ nên đã mắng Ha Neul khiến cô trở nên khó hiểu.

Vì Soo Ah là người sống khép kín, rất ít khi nào có người được nhìn được mặt cô vì đa số lúc nào cô cũng đeo khẩu trang nên khi anh bước đến gần định đỡ cô dậy thì cô đã cảm ơn anh một cái sau đó tự đứng dậy rồi đi mất hút. Ha Neul thấy cảnh đó thì tức lắm, người anh trai cưng nựng cô nhất giờ lại đi mắng cô chỉ vì một con nhỏ không rõ lai lịch ? Sau khi Soo Ah đi thì Ha Neul liền bày ra bộ dạng nhõng nhẽo với anh bảo bản thân vô tội, tuy anh cưng nựng cô nhưng đâu có tin được, vì chính mắt anh nhìn thấy chúng chẳng lẽ anh lại đi vứt bỏ sự thật. Anh mắng cô và kêu cô kiểm điểm lại bản thân còn không thì anh sẽ nói với ba về chuyện này. Nghe đến đây Ha Neul liền nhận lỗi và không cãi lại nữa, vì cô rất sợ ba. Ba cô tuy dữ nhưng vẫn rất thương con, đó chỉ là giáo dục nghiêm khắc quá thôi.

Anh vì tò mò người bạn kia đã bị Ha Neul bắt nạt là ai để anh mời đi ăn một bữa coi như là chuộc lỗi nhưng khi giờ nghỉ trưa xuống lớp Ha Neul thì chẳng thấy bóng lưng nhỏ ấy nữa vì thế nên anh bạo gan xuống phòng hiệu trưởng hỏi thử. Khi có ý định xuống hỏi anh cũng không sợ lắm vì đây là một mảnh đất do ông nội anh đã thu mua và xây lại. Từ một bãi đất trống thành một ngôi trường nhất nhì trong thành phố khiến cho nhiều phụ huynh đổ xô đi đăng kí cho con học tại ngôi trường này. Trường này năm nay chỉ nhận 800 học sinh thôi vì chỉ có nhiêu đây người là đạt tiêu chuẩn.

Anh từ từ bước đến phòng hiệu trưởng, gõ cửa vài cái để hiệu trưởng có thể nghe và cho anh vào. Sau tiếng gõ thứ hai thì người trong phòng mới vọng ra ngoài: Vào đi. Anh cũng làm theo, khi bước vào phòng thì anh cảm thấy hơi lạnh vì máy lạnh chỉ có 16 độ mà thôi. Nhanh tay nhanh chân chạy đến miêu tả hình dáng rồi hỏi ông có biết không. Ông cười trừ bảo: Tả như thế thì ta biết tìm ai cho cháu đây ?
Anh cảm thấy bản thân mình tả đủ mà sao lại không biết chứ, đây là những gì anh đã miêu tả:
- Lưng nhỏ, người cao tầm 1m52 - 1m60 có tay, chân, tóc đều dài. Tóc cột đuôi ngựa có màu đen nhánh,...
Ông bất lực nhìn anh đang luyên thuyên tả người mà anh muốn gặp. Ông bước tới ngăn kéo, mở ra rồi lấy một quyển gì đó dày cộp.

Giờ anh mới dừng lại việc tả và nhìn quyển sách ấy. Ông nói: - Muốn tìm ai thì nhìn vào xem có đúng không. Anh nhận quyển đó từ tay ông mà ngồi lật qua các trang tìm người cần gặp. Lướt qua đâu cũng có hình đại diện và lai lịch rõ ràng. Lật đến gần trang cuối cùng thì anh thấy có một lai lịch không có hình ảnh. Anh hỏi: Sao chỗ này không có ảnh vậy ạ? Ông cũng rất nhanh trả lời câu hỏi ấy: Là vì con bé ấy không muốn chụp ảnh. Nhìn thì xinh nhưng hay giấu mình lắm, có khi ta còn chẳng biết con bé ở đâu. Anh ngồi nghĩ gì đó một chút rồi lại đọc rõ lai lịch của cô. Chẳng hiểu sao anh lại thấy thân quen với người này mặc dù còn chưa chắc đã gặp nhau. Anh nhìn lại lai lịch của cô rồi chào hiệu trưởng để đi, ông cũng gật đầu cười.

Anh lên lớp của Ha Neul, mọi người cứ nghĩ anh lên để lo lắng hỏi han cô em gái Ha Neul của mình nên cũng chào đón. Dường như Ha Neul cũng nghĩ như thế nên liền chạy ra giả vờ nũng nịu, anh liền hỏi có Soo Ah ở đây không chứ không hề hỏi han cô gì cả. Cô giở giọng trách mắng nhưng anh vẫn kiên trì một câu hỏi: Soo Ah ở đâu?. Cả lớp bất ngờ vì điều quan trọng là anh đi gặp cô gái hôm trước chứ không phải gặp Ha Neul. Khi đang còn hoang mang thì Soo Ah đã đi tới lớp và có ý định bước về chỗ ngồi.

Khi thấy Soo Ah tới thì cô liền giở giọng nói: Cậu làm sao mà anh mình không còn quan tâm mình mà đi quan tâm cậu luôn rồi kìa. Soo Ah đang định bước về chỗ mà nghe thế thì đứng khựng lại hoang mang trả lời: Anh cậu là ai vậy ? Nói như Ha Neul thế thì có khác gì nói cô đi dụ dỗ anh trai của cậu ấy, cả lớp lại được dịp bàn tán xôn xao. Soo Ah thì khó hiểu nhìn anh. Cô vì đi vội mà quên mất đeo khẩu trang.Anh khi nhìn thấy gương mặt xinh đẹp của cô liền bị hớp hồn. Gương mặt cô là dạng trái xoan, mắt to, sống mũi cao và thẳng. Đôi má có chút ửng hồng có lẽ do đi bộ mệt, môi nhỏ nhắn mỗi lần nói là cứ chu chu lên khiến anh chỉ muốn cắn vào. Soo Ah quay qua hỏi anh: Anh tìm em sao ? Anh nghe thấy thì gật đầu rồi cười một cái.

Soo Ah thấy quen quen mà không thể nhớ ra nên buộc miệng hỏi: Chúng ta có quen nhau sao ạ.? Anh mới nhận ra sự ngốc nghếch của bản thân, tự nhiên đi gặp nhau khi chỉ mới thấy nhau 1 lần, anh liền giải thích: À, anh muốn dẫn em đi ăn để đền bù vụ hôm trước ấy mà. Soo Ah cũng gật đầu như đã hiểu nhưng cô lại nói: Hôm nay em bận rồi không đi được đâu ạ. Anh cũng hiểu và hẹn cô ngày khác. Cô cũng không nói gì mà bước về chỗ ngồi của mình. Vì giáo viên đã vô nên cả lớp cũng ngưng việc bàn tán mà chú tâm vào bài giảng.

2 tiết học trôi qua khá êm đềm, chỉ là Ha Neul lúc nào cũng liếc nhìn cô với ánh mắt căm phẫn khiến cô hơi sợ. Bây giờ là giờ ra chơi của trường nên có rất nhiều người ra vào. Hôm nay đến phiên cô cùng người bạn thân tên Choi Yuna trực nhật. Cô đảm nhiệm việc lau bảng và lau nhà, Yuna thì đi chăm sóc cây và quét nhà. Cả hai làm việc rất trơn tru, không để ý có 1 cặp mắt đang nhìn mình. Cặp mắt ấy là của Jin, anh định xuống tìm để dặn Ha Neul một vài điều nhưng lại thấy Soo Ah đang dọn dẹp nên cũng nán lại xem một chút để có gì thì giúp.

Khi lau bảng vì chiều cao cô có giới hạn nên không thể lau phần trên cùng được, hôm nay cô lại phải mặc váy đi học nên rất bất tiện. Sau một hồi cố gắng nhón chân hay nhảy lên để lau thì cô cũng bỏ cuộc do quá mệt. Anh không nói gì bước vào trong cầm cái khăn lau bảng rồi giơ tay lau một phát. Anh cao hơn cô một cái đầu nên việc lau bảng cũng dễ dàng hơn. Soo Ah lên tiếng cảm ơn rồi lại lúi húi lau nhà. Anh chỉ lắc đầu cười khổ, tự hỏi tại sao lại để mất giá đến như thế. Ha Neul nghe một người bạn bảo anh hai đang đợi ở trước lớp để nói gì đó nên cũng chạy vèo về lớp. Anh đang ngồi dò xem sách vở của Ha Neul thì nghe tiếng chạy và thở dốc của cô nên cũng ngước mặt lên nhìn.

Ha Neul giả vờ như chạy lâu khá mệt, nhưng thật chất chỉ mới từ bên dãy kia(*) qua. Anh thấy em gái mình thở hồng hộc nên cũng chủ động đi rót ly nước cho cô uống. Khi thấy anh vừa đi cô liền vào ngăn bàn và lấy một cuốn vở ra ngoài, cô giấu nó trong cặp và khóa cặp lại cẩn thận. Vì trong đó là những gì cô nói về Soo Ah, cô sợ anh đọc được lại nổi giận nên cũng chỉ dám giấu vào cặp. Vài giây sau anh trở lại với ly nước trên tay. Anh đặt ly nước xuống cho cô rồi lại nói: Nay em không cần đợi anh đâu, cứ về trước đi. Cô nghe xong mà thiếu điều muốn phun nước ra hết, bình thường anh cô là người chở cô đi học và đi về. Nay lại muốn về riêng khiến cô khó hiểu. Nhưng cô vẫn đồng ý vì cô đang có ý định sẽ đi shopping với đám bạn.

Cô sau khi lau nhà thì phải xách xô nước nặng này vào nhà vệ sinh để đưa lại cho cô lao công. Mà khổ nỗi nhà vệ sinh lại nằm ở tầng trên. Vì sức cô khá yếu nên mới chỉ bưng được đến chỗ cầu thang. Yuna vì bị cô giáo nhờ mua đồ ăn hộ nên không thể giúp Soo Ah được. Không hiểu do số xui hay sao nay căn tin lại đông nghẹt Muốn mua cái bánh bông lan cũng khó. Anh dặn dò Ha Neul xong thì cũng đi lên lớp. Vừa bước tới cầu thang thì thấy Soo Ah đang gồng mình bưng xô nước nên anh cũng ra giúp. Anh cầm tay cô rồi dẫn cô theo, tay còn lại thì xách xô nước. Anh từ nhỏ đã khỏe nên sức nặng này của xô nước không làm khó được anh.
----------giải đáp dấu (*)-------------
1. Trường liên cấp: là một loại trường có đủ cấp 1 đến cấp 3.
2. Cách dãy của anh 30m
Cái thứ 2 tớ chỉ giải đáp cho một vài bạn nếu không hiểu thui chớ không có gì đâu. Cái này tớ đang sử dụng hình ảnh trường tớ để hình dung nên sẽ có vài chi tiết khó hiểu hoặc kì quặc nha.
______________________________________
Anyeongg, tớ chỉ mún nói là nhớ vote cho tớ nhaa <3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip