chap 2
Sau khi được anh xách xô nước lên trước cửa phòng nhà vệ sinh nữ giúp thì cô cũng giựt tay lại rồi ríu rít cảm ơn. Anh ái ngại nhìn cô vì khi nãy hành động có phần hơi lỗ mãng. Cô dường như đoán được tâm tư của anh nên cười trừ cho qua. Vì anh được giáo viên gọi xuống nên cũng chào cô rồi đi. Cô không chào lại mà chỉ gật đầu rồi xách xô nước vào bên trong rồi để lại chỗ cũ cô nhanh chóng rửa tay rồi chạy xuống cầu thang
Khi đang chạy thì cô gặp Ha Neul. Ha Neul nhìn cô rồi cười cợt vài cái, thấy cô đang gấp gáp nên đã thò bàn chân ra khiến cô bị té lăn xuống bậc cầu thang. Nó chỉ nghĩ là bị va đập nhẹ thôi nên cũng chẳng quan tâm mà đi lên lầu với đam bận đang chờ. Cô vì bị té lăn xuống đập mạnh đầu vào bậc cầu thang mà ngất đi cùng với vết máu chảy. Đa số mọi người đều dùng thang máy để đi cho nhanh chứ ít ai đi cầu thang bộ, mà vì thang máy ở tuốt bên đầu dãy kia nên vài người chọn đi bộ ít ra còn nhanh hơn. Hầu như không ai để ý tới cầu thang có gì mà chỉ vội lướt qua bên thang máy.
Sau khi đưa tập tài liệu của giáo viên chủ nhiệm sang thầy giám thị thì anh liền quay lại chỗ cầu thang gần lớp của cô để đưa cho cô một cái bánh ngọt. Chả là trong lúc đi đưa tài liệu thì anh thấy có cái bánh ngọt ở một quầy nhỏ không nhiều người nên anh cũng chạy vào mua một cái cho cô ăn. Đang "tung tăng" với chiếc bánh ngọt trong tay thì anh bỗng khựng lại, dụi mắt vài cái để có thể nhìn rõ hơn. Trước mắt anh là cảnh cô đang nằm lăn lóc cùng một vết máu từ đầu cô đang tuôn ra như suối.
Anh để chiếc bánh lên bàn rồi chạy tới lay người cô, anh cảm thấy lo lắng và sợ hãi. Sợ cô sẽ bỏ anh khỏi thế giới này, sợ sẽ không còn được nghe chất giọng ấm nóng ngọt ngào phát ra từ miệng cô, sợ sẽ chẳng được nhìn lại khuôn mặt ấy. Anh nhanh chóng gọi xe cứu thương cho cô. Vì chuông reng thang máy không thể đưa hết được toàn bộ học sinh nên 1/3 số học sinh đã chạy đến chỗ cầu thang để đi lên.
Các học sinh ấy nhìn thấy cảnh máu me be bét từ một cô gái xinh đẹp thì kinh hãi. Vài người trong đó hét lên gây sự chú ý của các bạn khác. Các bạn học sinh khác chạy vào bao quanh xem chuyện gì, ai cũng vừa lo lắng vừa ngạc nhiên. Nếu sơ ý té thì đáng ra chỉ ngất thôi chứ đâu đến nỗi phải chảy máu. Mọi người dường như biết có kẻ đứng sau hại nhưng cũng chẳng dám lên tiếng, vì nếu như lên tiếng thì họ cũng sẽ bị vạ lây.
Đám đông ở cầu thang lôi kéo sự chú ý của Ha Neul. Cô thắc mắc hỏi đám bạn của mình thì ai cũng trả lời là không biết. Vì bản tính hóng chuyện nên Ha Neul đã bước tới và ngóc đầu vào xem. Cô chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của một người con trai thù tức giận lắm. Cô khoanh tay lớn giọng: Tránh ra cho tao xem. Vì giọng cô không ai là không nhận ra nên họ cũng biết điều né ra nhường đường cho Ha Neul đi.
Nó đi tới gần thì mới hoảng hốt vì bóng lưng nó thấy là của anh hai nó. Trong lòng còn đang có gì đó nên nó cũng tò mò mà nhìn vào. Đập vào mắt nó là cảnh tưởng Soo Ah máu me dính đầy mặt, còn bị tràn qua cả áo của anh nó. Nó hoảng hốt nhớ lại cảnh nó gạt chân cho Soo Ah té mà rùng mình, chẳng lẽ nó sẽ phải ở tù vì vụ việc này ư...? Ha Neul như mất bình tĩnh lao ra ngoài thì gặp thầy giám thị. Thầy tra hỏi nó lý do vì sao có nhiều người tụ tập ở đây thì nói chỉ lảm nhảm: không.....không .....
..không......KHÔNG, KHÔNG PHẢI TÔI LÀM MÀ, tha cho tôi đi mà xin đừng....
Nó hét lên trước sự chứng kiến của thầy giám thị, thầy giám thị nghệch mặt. Định hỏi một câu cho ra lẽ mà nó đã cao chạy xa bay rồi. Sau gần 5 phút thì xe cấp cứu cũng tới. Thầy giám thị sau khi biết mọi chuyện do 1 học sinh đã kể ra thì cũng nhanh chóng bảo các học sinh khác đi học. Số lượng học sinh dần tản ra dần. Đến lúc này anh mới có thể ngước mặt và nhờ đội cấp cứu khiêng Soo Ah lên cán. Cô được đưa đến bệnh viện rất nhanh. Cô được đưa vào phòng riêng để cầm máu trước rồi mới tính chuyện khác sau.
Anh kêu cho người khám tổng quát cho cô rồi trị bệnh một lượt luôn. Vị bác sĩ lớn tuổi bảo với anh: Này cháu trai, bệnh nhân này đã mất rất nhiều máu, lại còn là máu hiếm. Tôi e là cháu nên chuẩn bị tâm lý trước để đỡ phần nào đi. Anh gục mặt xuống, cười nhẹ một cái. Anh quyết định thử xét nghiệm xem có trùng nhóm máu với cô không. Kết quả khiến cho các vị bác sĩ cũng như y tá hoảng hồn. Vì nhóm máu "Lutheran" rất ít người có nên mọi người có phần hoảng hốt. Anh thì lại gấp rút kêu bác sĩ nhanh chóng kiểm tra sức khỏe của cô.
Sau khi thăm khám đầy đủ thì cô cũng được bác sĩ bảo là có khả năng thực hiện điều trị, anh vui mừng cảm ơn. Nhưng niềm vui chưa được bao lâu thì vị bác sĩ lại nói: "Tuy con bé có đủ khả năng thực hiện điều trị, nhưng tôi có phát hiện thêm một khối u nhỏ ở phần xương sườn của con bé. Khối u có ở vị trí rất khó lấy ra và nó phát triển rất nhanh. Tôi chỉ e là qua cuộc điều trị này thì con bé lại phải phẫu thuật thêm về khối u"
Anh nghe xong thật muốn bật khóc, tuy anh với cô mới chỉ gặp nhau vài ba lần nhưng anh lại cảm thấy rất thích cô. Có thể nó là Yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Ba mẹ anh đang vô cùng sốt ruột khi cô giáo chủ nhiệm báo anh không có ở trường. Nhưng khi đang lo lắng sốt vó thì lại có tiếng chuông reo. Ông Kim nhanh tay lấy điện thoại và bắt máy, đầu dây bên kia là thầy giám thị của trường, thầy nói: Jin nó lên bệnh viện Seoul rồi, nó không phải lạc đâu, hai anh chị có thể lên đó để kiếm. Nói xong thầy giám thị liền cúp máy rồi bắt đầu tiếp tục làm việc. 2 người nghe được tin anh đang ở bệnh viện lại cứ tưởng anh bị bệnh nên mẹ anh có nấu cháo, ba anh thì soạn mấy bộ đồ cho anh.
Cả hai lên đường đến bệnh viện Seoul theo lời thầy giám thị. Đến bệnh viện mẹ của anh có hỏi thăm lễ tân: Cho bác hỏi có ai tên Kim Seok Jin vào đây không cháu? Tiếp tân tiếp nhận thông tin thì liền lấy xấp giấy dày cộp nói: Bác chờ cháo tí, để cháu kiếm ạ. Mẹ của anh cũng gật đầu. Sau tầm 3 phút thì tiếp tân mới mở lời: Dạ thưa bác anh Kim Seok Jin có đặt phòng cho một cô gái bằng tuổi để điều trị ạ. Cả hai nghe xong khó hiểu nhìn nhau, sao lại có một người còn gái ở đây nữa? Chẳng lẽ là con gái bà Ha Neul? Mẹ anh hỏi đường rồi cũng đi lên chỗ anh.
Cô đang nằm ở trên chiếc giường ở phòng VIP còn anh thì nằm kế bên. Đầu cô được kê lên trên tay anh nên rất êm. Khi ba mẹ anh mở cửa bước vào thì lại trố mắt nhìn con trai mình đang tận lực chăm sóc cho một cô con gái. Nhìn kĩ lại thì không thể phủ nhận là cô gái này rất xinh, lại còn có nét giống bà. Bà nhẹ nhàng để hộp cháo xuống bàn, vuốt nhẹ mái tóc của cô, anh nhẹ nhàng nói: Đừng làm ồn em ấy, em ấy mới ngủ được 15 phút thôi. Bà nín cười nhìn mặt con trai, nay còn ra lệnh cho cả bà luôn sao. Ông nhìn cô bằng ánh mắt triều mến, nở một nụ cười bảo: Aigoo, giờ anh chỉ lo cho bạn gái nên bỏ bê 2 cái thân già này phải không.
Anh cười bất lực trước biểu cảm của bố mẹ mình. Mẹ anh hỏi: con bé tên gì thế, nhìn xinh đẹp thế này chắc là một công chúa của gia đình nào đó phải không? Anh đáp: em ấy tên Im Soo Ah, còn gia thế thì con không biết.
___________________________
Anyeongg, tớ muốn nói là nếu đọc đến đây rùi thì hãy bấm vote cho mình i <3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip