Nơi bắt đầu

Hôm nay là ngày buồn của Asahi...
Chính xác hơn Asahi bị đá bởi cô người yêu, yêu 3 năm. Khoảng thời gian không dài không ngắn nhưng đủ để làm quen sự xuất hiện của ai đó trong đời.
Asahi: Jihae ah~ em giận gì anh sao.
Jihae:....
Asahi: Anh sai rồi, mọi lỗi đều là của anh.
Jihae: Mình chia tay đi.
Asahi: Nhưng tại sao ... hôm qua em vẫn bình thường mà.
Jihae: Tôi chán anh rồi.

Nói rồi cô ta cũng rời đi luôn, đi luôn khỏi cuộc đời cậu đúng nghĩa. Cả tháng trời tinh thần cậu cũng vì thế mà thất thần, điều đó cũng thấy rõ qua các bức ảnh anh chụp gần đây, sự tập trung hoàn toàn bị sao nhãng, không ít lần bị giảng viên phê bình bài nộp thực hành. Ngay cả đi làm thêm chụp hình quảng cáo cho khách hàng cũng bị phản ánh không mấy tốt đẹp.

Cậu trì trệ lái xe về nhà như mọi ngày, đúng lúc dừng đèn đỏ anh lại bắt gặp cô ta đang dan díu với anh khoá trên. Cậu bất ngờ vì sao cô ta lại quen được anh khoá trên. Thì cậu nhớ ra khoảng 3 tháng trước có một buổi party, lúc đó cậu đã thấy anh khoá trên khoác eo cô ta nhưng cậu cũng chỉ nghĩ vô tình thôi vì chổ khá chật và cậu cũng hơi chuếnh vì say. Từ đó cậu xâu chuỗi mọi việc từ lúc đó đến giờ, ha ha hay thật cậu phát hiện ra cái sừng rất to.

Cậu cay cú không chịu được, bấy lâu nay cậu sợ không đủ tốt với cô ta nên mới vậy. Cậu luôn kiếm lỗi sai để sửa lại nhưng mãi không ra thì ra là người sai không phải cậu.

Asahi: đồ hư rồi thì vứt không việc gì phải tiếc cái thứ ruồi bâu đó.
Câu đạp ga thật mạnh để thoả cơn điên trong cậu.

Dù miệng có cay đắng thế nhưng 3 năm chứ ít không ít lần khó khăn cạnh nhau vậy mà giờ rời xa kiểu này. Vừa cay vừa đau thứ nào chịu nổi.

Cậu quyết định nay chơi xa đoạ để quên hết đi những gì cậu biết. Cậu uống say mèm, miệng thì chửi toáng cả lên mà mắt mũi không ngừng sục sùi. Trông cậu bây giờ vừa thương vừa đáng yêu.

Quán cũng có giờ đóng cửa thế nên cậu cũng buộc phải ra về, định bụng là gọi người lái thuê vì giờ người cậu đã thấm toàn rượu không được tỉnh táo lắm. Gọi người cũng đã xong cậu từ từ lết về phía xe mình, cậu vừa đi vừa lẩm bẩm tay chân lóng ngóng hết cả lên trông hài lắm .

Dừng trước xe cậu là Jaehyuk, anh dừng chân ở đó cũng chỉ là muốn hút thuốc. Nhưng anh đâu có ngờ sẽ gặp được của nợ đâu.

Asahi: ngày nay dịch vụ nhanh ghê, mới gọi đó đã có mặt, phải vote 5 sao!
Asahi:- Này anh ơi, anh lái xe cho tôi đúng chứ

Jaehyuk: -Tôi á? Cậu say rồi để tôi đi chổ khác

Asahi: -YAHHHHHHH, ngay cả anh cũng muốn bỏ rơi tôi sao 
             -Tôi thì sao chứ, anh làm dịch vụ mà anh còn muốn đòi hỏi khách hàng
             -Tôi chưa chửi anh hút thuốc, để tí lái xe tôi ám mùi là may rồi
             -Anh có muốn tôi vote 1 sao không, đồ khốn!

Anh chưa kịp nói gì đã bị Sahi nói một lèo làm anh cứng họng. Cũng lâu rồi chưa ai dám lên mặt với anh như vậy, lâu chưa nghe nên chói tai thật.

Sahi ném anh chìa khoá và nói:
Nhanh chở tôi về, đẹp trai thì lái cho tử tế vào, đồ khốn!

Cái dạng vừa đấm vừa xoa này anh muốn đá cho cậu vài phát nhưng nhìn lại thì bộ dạng cậu chửi người cũng có chút đáng ghét dễ thương.

Không đợi anh phản ứng, cậu đã leo hẳn lên xe ngồi yên vị trên xe mà ngủ đi mất.

Cậu xoay anh như chong chóng, anh cũng đành làm ơn làm phước chở của nợ này thôi.

Anh thấy cậu ngủ nên đã lay người cậu hỏi địa chỉ để còn chở về.

Jaehyuk: -Này, nhà ở đâu ?
                  -Dậy chút đi, tôi hỏi cậu nhà ở đâu!!

Sahi cũng chỉ lẩm bẩm:
-Đồ khốn, rác rưởi mà dám bỏ tao
-Cút đi cho đẹp trời

Mắt anh đỏ rực nhìn cái con người đáng yêu đấy chửi, khi không rướt bực vào người. Nhưng không hiểu cái thế lực nào dù anh có tức nhưng tay lái vẫn đưa cậu về nhà riêng của mình cho cậu tạm ở một đêm.

Thật là jikjin quá đi mà

————————-
Để otp ngủ đã :)) nào dậy viết tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip