ANH TRAI CÙNG CHA

Sau khi vờn nhau như mèo vờn chuột trong nhà tắm thì cả hai cũng quyết định đi đâu đó để hâm nóng tình cảm. Cũng đã lâu lắm rồi cả hai chưa đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Tưởng rằng hôm nay sẽ lại là một ngày yên bình và hạnh phúc nhưng rồi Yến cũng có chuyện phải về lại resort ở Đà Nẵng ban đầu.

Gia thế của Yến thực sự rất khủng khiếp, đến Phương Anh cũng không thể nghĩ rằng mình yêu được một người nhìn nhỏ bé mà có vị thế như vậy. Được biết mấy ngày này nàng về lại Việt Nam để dự hội thảo gì đó của một công ty mà bố nàng là cổ đông. Hoàng Yến cũng đang theo học BBA tại đại học Cambridge ở Anh. Bây giờ nàng thực sự đã không còn dính níu gì đến nghệ thuật nữa rồi. Nói đúng hơn Nguyễn Hoàng Yến của xưa kia đã thay đổi. Theo như trong nội dung điện thoại gọi đến cho Yến thì hôm nay có một ai đó thay mặt bố nàng đến làm đại diện. Và nàng cũng phải có mặt để hỗ trợ người đó. Thực chất những công việc của bố Yến nàng cũng hay tham gia để lấy kinh nghiệm nhiều rồi. Cũng giống Phương Anh khoảng thời gian cả hai xa nhau nàng cũng lấy việc học và làm việc để lấp trống nổi nhớ trong lòng. Vì Phương Anh không có bổn phận ở đây nên đương nhiên không được phép tham gia mà phải chờ nàng ở phòng resort.

" Chào Hoàng Yến, mời cô ngồi" – một anh giám đốc đẹp trai ngỏ ý muốn nàng ngồi cạnh anh

"À, cảm ơn anh" – nàng cũng từ tốn mà đáp

Buổi hội thảo cũng chính thức bắt đầu.

Một người đứng lên mục phát biểu – " Xin chào mọi người."

"Trước khi buổi hội thảo được chính thức bắt đầu tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Hoàng Minh, là người đại diện cho cổ đông Nguyễn Hoàng (Curtis Hoàng Nguyễn) và cũng là con trai của ông"

Một chàng trai chững chạc, khôi ngô, tuấn tú sau khi được giới thiệu cũng đứng lên cúi chào mọi người. Cả khán phòng cũng vỗ tay sau khi nghe lời giới thiệu. Hoàng Yến đang vỗ tay cũng phải khự lại bàng hoàng khi nghe đến người đó là con trai bố mình. Từ trước đến nay chưa bao giờ nàng nhìn thấy sự hiện diện của người này bên bố hay sự có mặt của anh ta trước đây. Sự thật tại sao anh ta lại có huyết thống với mình ngay cả Hoàng Yến cũng không thể hiểu nổi.

Sau khi cố gắng dự hết buổi hội thảo nàng cũng vội vàng mà gọi điện cho Hoàng Oanh mà hỏi chuyện.

" Yến, em nghe đây"

" Em đang ở đâu ?"

" Em đang đi làm thêm. Sao vậy ?"

" Nguyễn Hoàng Minh là ai ? Tại sao lại có huyết thống với chúng ta ? Rốt cuộc chuyện này là sao ?"

" Anh ta là anh trai em sao ? Tại sao chị chưa từng biết qua người này"

Hoàng Oanh cũng đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra – " Chị nói gì vậy Yến. Hoàng Minh là ai ? Còn gì mà là anh trai em ? Em không hiểu."

" Hôm nay trong lúc dự hội thảo người trong công ty giới thiệu anh ta là con trai của bố."

" Cái gì ? Em chưa bao giờ nghe bố nói về con người này. Em cũng giống chị đang bị sốc đây"

Sau đó, Yến cũng cúp máy luôn. Nghe giọng của Hoàng Oanh cũng đủ hiểu Oanh cũng không biết những chuyện này. Nàng tức tốc đi gặp người tên Hoàng Minh kia để hỏi chuyện.

Dù Yến không biết Hoàng Minh là ai, có quan hệ thế nào với bố mình nhưng dường như Hoàng Minh lại rất biết về Yến. Anh ta còn niềm nở, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc cho Yến.

Cả hai cũng đến phòng của Hoàng Minh để nói chuyện.

" Em muốn hỏi anh về vấn đề gì ?"

" Rốt cuộc anh và bố tôi là quan hệ gì ?"

" Thì là cha và con. Lúc nãy em cũng nghe giới thiệu rồi mà"

" Vậy tại sao trước đây tôi chưa gặp anh ? Hay nghe bố nhắc gì đến anh ?"

Có lẽ đã biết trước sẽ xảy ra những chuyện này nên Hoàng Minh vẫn điềm tĩnh trả lời.

" Đương nhiên rồi. Anh được người ta mang thai hộ mà. Đến cả mẹ mình anh còn chả biết mặt"

" Anh nói gì vậy ?"

" Rốt cuộc là sao ?"

" Anh được ông bà nuôi từ nhỏ đến năm 4 tuổi. Anh lớn hơn em 2 tuổi thôi."

" Cái ngày anh gặp mặt bố thì anh mới biết chuyện gia đình này. Lúc đó anh có gặp bác hai một lần. Là mẹ em đó. Nhưng không hiểu sao vì chuyện gì mà bố luôn căn dặn anh không được coi bố là bố anh. Còn nói đến thời điểm thích hợp sẽ công khai chuyện này. Và nay là ngày đó"

Hoàng Yến như chết lặng vài giây khi nghe nhắc đến mẹ mình. Nàng là người rất thương mẹ. Từ nhỏ đã sống thiếu tình thương của mẹ. Ngày mẹ mất nàng cũng nằm ngủ ngon lành trên cái xác lạnh lẽo. Nỗi đau mất mẹ thật sự vẫn luôn dày vò nàng. Nước mắt nàng cũng đã rơi. Nàng cũng nhàn nhạt mà nói

" Anh gặp mẹ tôi làm gì ?"

" Anh không rõ. Có thể bố muốn nói chuyện này cho mẹ em biết"

Hoàng Minh vừa dứt thì cũng nhận được điện thoại của ông Nguyễn Hoàng. Anh cũng không vội bắt máy mà đưa điện thoại chìa ra trước Yến.

" Em có muốn nói chuyện với bố không ?"

Yến cũng hờ hững mà cầm điện thoại của anh hồi đáp

" Con đây bố. Hoàng Yến đây."

" Con gái. Ta xin lỗi vì bây giờ mới có thể nói điều này với con. Ta..."

" Ông đã giết chết mẹ tôi đúng không ?"

Đầu dây bên kia chưa kịp nói hết câu đã bị Hoàng Yến cắt ngang lời. Và sau khi nghe nàng nói cũng im lặng.

" Sao ông không nói gì cả ? Tôi hỏi ông đã giết chết mẹ tôi đúng không" – nàng đau khổ hét lớn, nước mắt cũng một rơi nhiều hơn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip