BÍ MẬT HỘP QUÀ
Sau khi đọc xong dòng ấy Phương Anh lại khóc. Không biết từ bao giờ cô lại nhạy cảm dễ rơi nước mắt như vậy. Rốt cuộc Hoàng Yến là đang chơi trò gì ? Tại sao lại vờn cô như vậy ? Lần trước là món quà sinh nhật. Bây giờ là quà ngày kỉ niệm hai đứa yêu nhau. Là đang dày vò cô phải không ?
Sau một hồi khóc nức nở cô cũng bình tĩnh hơn. Nhìn những tấm ảnh trong hộp quà gửi đến mà bất giác cười chua xót. Ngày ấy cả hai hạnh phúc vậy. Bây giờ thì gương mặt cũng chẳng thể chạm vào.
Nếu thực sự những món quà ấy do Hoàng Yến gửi tại sao lại không ra mặt ? Tại sao lại gửi vào những ngày quan trọng của cô ? Chủ ý của việc này là gì ? Hàng tá câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu. Cô không biết nên lo lắng hay vui mừng cho chuyện này. Tại sao năm xưa Yến bỏ cô đi không một lời từ biệt, dứt tình đi. Mà chưa đầy 3 năm lại làm những hành động này. Nó thực sự quá khó hiểu. Cô cũng không phải món trò chơi để chơi đùa với cảm xúc như thế này. Mọi chuyện cứ mơ hồ trong cô.
" Jun...Jun...Jun"
" Jun...Jun..Jun" - là Tuấn Anh gọi
"Jun....."
"Hở...Anh gọi em sao ?"- Phương Anh giật mình lên tiếng
" Phòng này ngoài anh và em ra còn ai nữa sao ?"
" Suy nghĩ gì mà tập trung vậy ? Trước giờ anh thấy em có vậy đâu "
" À không. Chút chuyện riêng thôi"
" Mà anh gọi em có chuyện gì không ?"
" Chiều nay có cuộc họp với cấp trên. Em xem lại tài liệu anh đưa qua chưa ?"
" À em đọc cả rồi."
" Ừa. Mấy nay anh thấy em hơi mệt mỏi ? Có chuyện gì sao ?"
" Chắc em thiếu ngủ thôi. Không sao đâu anh"
" Giữ gìn sức khỏe đi đừng ham công tiếc việc nữa"
" Lo đi kiếm người yêu đi"
" Em còn trẻ mà anh" - cô nở một nụ cười gượng
" Lúc nào cũng vậy"
" Thôi em làm việc đi"
" Vâng"
Tuấn Anh vừa về bàn làm việc chưa bao lâu Phương Anh suy nghĩ gì đó một lúc rồi lại gọi anh.
" Tuấn Anh. Em hỏi cái"
Tuấn Anh tay đang đánh máy cũng lắng nghe - " Sao chuyện gì em ?"
" Anh có biết ở đây có trung tâm thám tử nào uy tín không ?"
Tuấn Anh ngơ ngác nhìn cô - " Em cần tìm thám tử làm gì ?"
" Đi tìm người yêu"
Cô càng làm Tuấn Anh khó hiểu hơn. Nhưng mà dù sao cô lúc nào chả khó hiểu như vậy. Nếu ai hiểu cô thì chắc gì bây giờ cô còn độc thân.
" Anh không rõ. Em lên mạng search thử coi"
" Vậy cũng được. Thôi em cảm ơn. Anh làm việc đi"
" Ừa"
Sau đó Phương Anh cũng lên mạng search tìm kiếm một vài trung tâm thám tử uy tín ở Sài Gòn. Cô cũng quyết tâm tìm ra người đã bỏ hộp quà ở nhà Yến hôm kỉ niệm cả hai. Cũng đến lúc chuyện này nên được rõ ràng hơn.
Cô cũng tìm đến một văn phòng thám tử uy tín ở phường Bến Nghé, quận 1.
" Chào cô, rất vui khi được gặp cô" - một nhân viên của văn phòng lên tiếng
Cả hai bắt tay nhau - " Xin chào"
" Mời cô ngồi"
" Hôm nay, cô đến đây muốn chúng tôi điều tra về việc gì ?"
" Văn phòng chúng tôi đảm bảo tìm kiếm thông tin nhanh và chính xác với độ bảo mật cao"
" Tôi muốn các anh điều tra thông tin cho tôi về người gửi hộp quà đến căn hộ Gem Riverside ngày 12/6 vừa rồi."
" Càng nhanh càng tốt"
" Vâng. Cô yên tâm chúng tôi sẽ cố hết sức mang thông tin nhanh nhất có thể cho cô"
" Chúng tôi sẽ báo tình hình công việc trực tiếp qua mail cho cô. Để tiện trao đổi chúng ta có thể nói chuyện trên zalo"
" Được rồi. Cứ làm vậy đi."
" Vâng bây giờ mời cô xem qua hợp đồng"
Đọc một hồi kĩ lưỡng Phương Anh cũng kí vào.
" Cảm ơn cô đã tin tưởng văn phòng thám tử của chúng tôi. Hợp tác vui vẻ" - nhân viên đưa tay ra ý bắt tay hợp tác
Cô cũng bắt tay - " Hợp tác vui vẻ"
Thực sự, văn phòng thám tử đó làm rất được việc và uy tín. Chưa đầy 24h sau cũng đã gửi mail cho cô về kết quả điều tra. Nội dung mail nói rằng hộp quà được một nhân viên giao hàng của Viettel giao đến và người gửi có địa chỉ ở Đà Lạt. Thông tin về địa chỉ ở Đà Lạt cũng được báo cáo chi tiết trên mail. Ngay sau khi đọc mail, Phương Anh cũng tức tốc thu xếp công việc ở công ty và xin nghỉ phép vài ngày để lên Đà Lạt.
Đà Lạt vào mùa này hay xuất hiện những cơn mưa rào vào buổi chiều. Nên khi vừa đặt chân đến đây cô cũng không thể đến địa chỉ đó ngay mà đành ở lại khách sạn một đêm để ngày sau đến. Theo như địa chỉ gửi món quà thì đây là một nơi nằm cách trung tâm Đà Lạt không xa. Địa chỉ dẫn đến một ngôi biệt thự cổ nằm giữa rừng thông Đà Lạt và sở hữu không gian tĩnh lặng riêng biệt. Ngôi biệt thự này khi được ánh nắng chiều đổ xuống bóng thông ngàn càng tô điểm thêm vẻ đẹp cổ kính đến huyền bí nên đây cũng được xem là một nơi nghỉ dưỡng tuyệt vời. Ở đây cũng cho thuê phòng cho khách du lịch nên cũng khá thuận tiện cho việc ở lại điều tra của cô. Dịp Phương Anh xuống đây cũng ít khách đặt phòng hơn nên căn biệt thực cũng không có mấy người chỉ có nhân viên và quản gia nơi này. Nơi này cũng rất đẹp và rộng nên Phương Anh cũng đi vài vòng tham quan. Rồi mới lân la bắt chuyện với quản gia.
" Cháu chào bác" - Phương Anh cúi người chào
Quản gia đang tưới cây trong vườn khi nghe ai gọi cũng quay qua đáp - " Vâng, chào cô. Cô gọi tôi có gì không ?"
" Dạ. Cháu thấy căn biệt thự này đẹp quá nên muốn tìm hiểu một ít thông tin về nơi này thôi ạ"
" Bác không phiền chứ"
" Vâng. Cô cần gì cứ hỏi. Nhiệm vụ của tôi ở đây cũng là làm hài lòng khách hàng mà"
Nói rồi cả hai cùng tản bộ đến một nhà chòi nhỏ đặt trong vườn mà nói chuyện.
" Bác làm quản gia ở đây lâu chưa bác ?"
" Cũng 20 năm rồi cô"
" Ngôi biệt thự này đẹp quá ! Không biết nó là của ai vậy ạ ?"
" Cô chủ ngôi biệt thự này á. Mất cách đây vài năm rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip