CÂU CHUYỆN CỦA HOÀNG YẾN
Hôm qua làm trận dữ quá nên sáng nay cả hai không thể nào dậy nổi. Hoàng Oanh cũng rất biết ý nên không cho phép ai làm phiền họ và cũng cho một liều thuốc ngủ vào bữa sáng của Minh Khang để anh im lặng tiếp.
Yến sau khi ngủ đủ cũng ngọ ngoạy dậy. Nàng cảm thấy cơ thể rất mệt, mất sức rất nhiều. Âm đạo cũng đau không kém. Mở mắt ra thấy cảnh tượng xung quanh mà hoảng hồn.
" Vũ Phương Anh" – Yến hét lớn
Người kia cũng giật mình mà thức giấc hoảng hốt – " Có chuyện gì ?"
Yến dùng chăn che chắn bản thân, thấy người kia thân thể cũng đang trong tình trạng không một mảnh vải, ngượng ngùng mà ngó lơ đi chỗ khác nói chuyện
" Tại sao lại xảy ra chuyện này ?"
Phương Anh cười thua – " Em hành tôi mà"
" Hành gì ? Em không biết đâu."
" Ai tối qua nói cần Phương Anh. Giúp em đi Phương Anh. Thỏa mãn em đi" – giọng nói đầy càn rỡn
Yến là không thể nhớ ra được những chuyện tối qua. Tại sao bản thân nàng lại hư đốn như vậy. Nhục chết mất.
Thấy vẻ mặt ai kia là đang không hiểu chuyện gì. Biểu cảm còn ngượng ngùng thấy mà cưng. Nên cô cũng chủ động sấn tới kéo nàng vào lòng ôm để che đi nét ngượng ngùng trên mặt của người kia.
" Không sao đâu. Dù gì hôm qua tôi cũng cảm nhận được nơi đó như thế nào rồi. Thân tôi em cũng bị hành cho nát bét rồi. Tôi không giận em đâu." – Phương Anh thủ thỉ, sau đó còn mỉm cười ôn nhu
Yến cứ im lặng làm Phương Anh cục súc mà lên tiếng
" Yến..."
" Hả ? Phương Anh nói đi"
" Tôi yêu em. Vũ Phương Anh yêu Nguyễn Hoàng Yến" – cô cũng cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc nàng
Yến cũng mỉm cười hạnh phúc. Dúi đầu vào hỏm cổ cô. Nhẹ nhàng nói – " Em cũng yêu Phương Anh"
" Nguyễn Hoàng Yến yêu Vũ Phương Anh"
Cả hai cứ như thế ôm nhau tâm sự thủ thỉ cho thỏa nổi lòng bao năm. Rồi lại ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến khi thức giấc cũng tầm cuối buổi chiều. Phương Anh cũng dậy sớm hơn Yến. Thấy hơi ấm bên cạnh không còn Yến cũng bất giác mà thức theo.
" Phương Anh đi đâu vậy ?"
" Đi tắm. Ngủ đủ rồi"
Lúc Phương Anh quay lưng lại Yến cũng vô tình thấy những vết cào cấu của mình sau lưng cô. Hoảng hốt nhưng không thể dậy nổi vì nơi ấy còn rất đau
" Phương Anh"
Cô quay lại – " Sao em ?"
Thấy người kia gắng gượng dậy không nổi cô cũng tinh ý mà tiến ngồi lại gần đỡ dậy. Yến cũng ôm trầm lấy cô, trao cho cô nụ hôn thắm thiết sau bờ lưng nhỏ, nước mắt cũng đau lòng mà rơi
" Phương Anh đau lắm không ?"
" Đau gì chứ. Miễn em thấy thoải mái được. Đừng khóc mà nín đi." – cô dịu dàng an ủi
" Tôi xin lỗi. Chắc em còn đau lắm." – cô nhìn Yến mà cũng không khỏi xót
" Em không sao đâu. Chắc nay không rời khỏi giường được thôi mà." – nàng mỉm cười
" Còn cười được. Đợi đó đi tôi lấy nước ấm lau người cho em"
Sau đó, Phương Anh cũng ân cần chăm sóc cho người tình bé nhỏ của mình. Nếu mà lỡ một tuần bị dính thuốc mấy lần chắc cô và Yến phải nhập viện vì quá sức quá.
Vì Hoàng Yến không thể rời khỏi giường nên Phương Anh cũng mang cơm lên đút cho nàng. Nâng niu nàng như cưng báu vật. Nguyễn Hoàng Yến là sướng nhất trên đời rồi.
Khi mọi chuyện tươm tất cô cũng không quên đi hỏi tội Hoàng Oanh. Sợ rằng Minh Khang sẽ biết chuyện nên cô hẹn Hoàng Oanh ra ngoài để dễ nói chuyện hơn.
" Rốt cuộc giữa cô và Hoàng Yến là quan hệ gì vậy?"
" Người yêu cũ"
" Cái gì ?" – Phương Anh không khỏi tức giận
" Tôi đùa thôi. Sao cô dễ nổi nóng quá vậy."
" Chỉ có chuyện liên quan đến Yến tôi mới vậy thôi"
" Tôi đủ béo rồi. Đừng bắt tôi ăn gato nữa"
" Vậy nói đi. Rốt cuộc là quan hệ gì ?"
" Thực ra Yến là chị cùng cha khác mẹ của tôi. Hoàng Yến là con của vợ đầu. Tôi là con của vợ hai"
" Mẹ Yến mất lúc chị ấy lên 2. Cha tôi cưới mẹ tôi vì muốn Yến có một gia đình đầy đủ. Từ nhỏ Yến vốn ít nói, sống khép kín nữa. Bố tôi rất nghiêm khắc nên cả hai chị em tôi sống trong gia giáo từ nhỏ. Đương nhiên càng không thể xảy ra chuyện lục đục trong nhà. Đến sau này khi chị ấy về Việt Nam làm nghệ thuật mới sống cởi mở hơn trước"
" Vậy mà Yến chả bao giờ tâm sự cho tôi nghe về gia đình em ấy cả" – Phương Anh cũng hơi chạnh lòng
" Đương nhiên là không thể kể rồi. Vì bố tôi làm ăn lớn nên chuyện gia đình càng không muốn lọt ra ngoài. Bố tôi còn làm mọi cách để xóa kí ức mình từng có về mẹ của Yến"
" Sao vậy ?"
" Vì bác ấy tự tử"
" Sao lại tự tử ?"
" Mẹ của Yến yêu bố tôi lắm. Và ông ấy cũng vậy. Vì phải hay đi công tác xa nên mẹ của Yến cô độc dẫn đến trầm cảm mà tự giải thoát. Lúc bác ấy tự tử Yến cũng nằm ngủ bên cạnh mẹ mình nên ông không muốn Yến nhớ về mẹ. Nên làm mọi cách để giúp chị ấy xóa kí ức ấy."
" Yến rất giống mẹ ở chỗ là hát rất hay. Lúc chị ấy xin bố tôi về Việt Nam để phát triển ước mơ. Ông đã cấm cản rất nhiều. Sợ cô con gái nhớ về mẹ tổn thương nên không đồng ý. Yến phải thuyết phục lắm bố mới chấp nhận. Nhưng chỉ được làm trong vòng 7 năm thôi sau đó phải sang Anh học đại học để tiếp quản sự nghiệp của nhà."
" Cái ngày mà ông biết tin Yến bị tai nạn ở Thái Lan ông đã hốt hoảng làm mọi cách để đưa Yến về Anh và xóa mọi thông tin của chị ấy liên quan đến showbiz. Cũng cấm chị ấy quay lại với nghệ thuật."
" Thực chất việc Jun trở về Việt Nam mới bắt đầu có thông tin Hoàng Yến giải nghệ tất cả là chủ đích của chị ấy. Chỉ khi Jun thực sự khỏe mạnh rồi chị ấy mới có thể an tâm rời đi"
" Còn về chuyện mấy cuốn sách, cả món quà kỉ niệm đều do tôi làm"
" Tôi từng chứng kiến chị ấy khổ sở thế nào để rời bỏ Jun. Cố gắng thế nào để sống tiếp nên muốn làm gì đó cho chị ấy thôi"
" Nếu thực sự hai người còn thương nhau thì đừng để lạc mất nhau nữa"
Chúng ta chỉ là những người trẻ dại khờ, sẽ chọn lựa, sẽ va vấp và đôi khi sai lầm, chúng ta sẽ gặp nhau đâu đó trong cuộc đời này. Sẽ có những đoạn đường ta không thể không rẽ hướng, sẽ có những vấp ngã ta không thể không trải qua. Nhưng mong rằng, dù có quyết định ra sao, đau khổ thế nào, cũng đừng bao giờ là rất nhiều sai lầm và hối hận. Bởi đời người chỉ sống một lần, đánh mất một lần và có khi sẽ chẳng thể nào quay lại được...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip