ĐÃ LÂU KHÔNG GẶP
Thời gian xung quanh như dừng lại tại khoảnh khắc này. Ba con người cũng im lặng theo thời gian. Phương Anh không thể lên tiếng. Cô như chết lặng nhìn hình bóng cũ. Rốt cuộc thì Hoàng Oanh phải là người lên tiếng để kéo tất cả về lại thực tại.
" Cả hai người tính đứng nhìn nhau như vậy đến bao giờ nữa đây ?"
Như ý thức được, Phương Anh cũng lên tiếng
" Hoàng Yến"
Cứ tưởng rằng khi gặp lại cô sẽ nói nhiều lắm chứ. Sẽ hỏi nhiều lắm. Nhưng cuối cùng khi gặp rồi thì không biết nói gì.
" Lâu rồi không gặp" – Yến lên tiếng
Lại im lặng vài phút. Hoàng Oanh một lần nữa phải cứu cánh cho cả hai
" Hai người ở lại nói chuyện đi. Em đi ra ngoài có chuyện xíu"
" Quản gia, cho cháu hai ly nước ép lên phòng khách nha" – trước khi đi Hoàng Oanh vẫn chu đáo
" Phương Anh ngồi đi"
Cả hai cùng ngồi xuống sofa, đối diện nhau. Ánh mắt của Phương Anh nhìn Hoàng Yến vẫn giống như xưa không chút thay đổi. Vẫn ôn nhu, ấm áp và đầy suy tình. Còn với Yến, nàng nhìn cô với ánh nhìn buồn bã, tội lỗi hơn
" Phương Anh dạo này sống sao rồi ?"
" Vẫn ổn."
" Vậy tốt rồi"
" Tốt sao ?" – khóe mắt Phương Anh đo đỏ
" Em xin lỗi" – Yến cũng cúi gầm mặt né ánh mắt của cô
" Yến..." – tiếng Phương Anh gọi tha thiết
" Tôi xin em một điều thôi được không ?"
" Điều gì ?"
" Đừng biến mất nữa. Đừng đi khỏi tầm mắt của tôi nữa. Được không ?"
Yến đã bật khóc khi nghe cô nói những lời này. Ánh mắt cô cũng buồn hơn trông thấy, chỉ đỏ chứ không hề khóc.
Yến vẫn im lặng.
" Em có biết tôi đã khổ sở như thế nào không ? Tôi không thể sống thiếu em đâu Yến à ?"
" Từ khi em rời xa tôi. Cuộc sống của tôi chỉ là tồn tại chứ không đúng nghĩa là sống đâu em."
" Đừng dày vò nhau nữa. Ba năm là quá đủ rồi. Tôi không muốn tiếp tục nữa đâu. Tôi sắp kiệt sức rồi."
" Phương Anh. Em xin lỗi"
Yến bật khóc nhiều hơn và bỏ chạy lên phòng. Phương Anh cũng bật nhanh dậy mà đuổi theo. Vì cô vốn đã khỏe nên có thể dễ dàng chặn được cửa mà bước vào. Cô cũng tiện tay khóa trái cửa.
" Phương Anh... Em xin... Phương Anh"
Yến ngồi khụy xuống đất ôm mặt mà khóc. Phương Anh cũng ngồi xuống đối diện mặt. Cô nhẹ nhàng gỡ tay Yến ra.
" Yến nhìn tôi này"
" Yến...nín đi" – cô gắng mỉm cười tươi hết mức có thể
Yến cũng nghe lời mà nhìn cô.
" Nghe tôi nói đây. Đừng trốn tránh tôi nữa. Tôi chưa bao giờ trách cứ em bất cứ điều gì cả. Tôi vẫn ở đây. Vẫn chờ em. Vẫn yêu em."
Rồi cô nhẹ nhàng hôn lên trán người kia. Người đó cũng ngoan ngoãn cho cô làm. Sau đó, Phương Anh ôm trầm nàng vào lòng an ủi.
" Từ nay, em không được đi đâu cả. Tôi sẽ không cho phép em rời xa tôi một lần nào nữa. Nếu em còn dám rời xa tôi thì tôi sẽ sống chết để tìm em."
Yến xiết chặt vòng tay hơn vào người ấy. Cảm nhận hơi ấm của đối phương. Cái ôm ấm áp này nàng cũng đã đánh đổi bao nhiêu đêm khóc thầm mới có được. Ngay cả chính bản thân nàng cũng không thể phủ nhận vòng tay của Vũ Phương Anh là ấm áp nhất trên thế gian này. Nhưng nàng vẫn sợ, mặc cảm vì chuyện trong quá khứ mà không dám đối mặt với Phương Anh. Nàng sợ rằng những tổn thương khi xưa nàng mang lại nó không cho phép nàng dám lại gần Phương Anh.
Có bao người biết rằng để đánh cược hạnh phúc bản thân mà hai con người này đã chịu bao đớn đau, khuẩn ức, dày vò đến thấu tim. Họ gần như đã chết đi trước cuộc sống của chính mình, tất cả trước đây khi lạc mất nhau chỉ là tồn tại của hơi thở.
Cả hai đang tận hưởng giây phút ngào đầu tiên sau bao năm xa cách thì tiếng gõ cửa chết tiệt kia phá hỏng mọi thứ. Nghe thấy tiếng gõ cửa Yến cũng giật mình mà buông Phương Anh ra, tay cũng vội gạt đi những giọt nước mắt còn xót lại, cố tỏ thái độ bình thường hết mức có thể để mở cửa. Thì ra kẻ đáng chết là quản gia.
" Có chuyện gì sao chú ?" – giọng nàng nhè nhẹ
" À. Có người tìm cô ở dưới phòng khách"
" Ai vậy ạ ?"
" Một cậu thanh niên đẹp trai"
Yến cũng hơi thắc mắc về chàng trai đó.
" Dạ. Bác xuống trước đi cháu xuống liền"
" Vâng, cô"
Quản gian vừa rời đi. Phương Anh cũng từ đâu nhanh tới ôm từ sau lưng. Yến cảm nhận được hơi ấm cũng vội quay người đẩy người kia ra ý né tránh. Làm ai kia cũng không khỏi hụt hẫng, chua xót.
" Em sao vậy ?" – Phương Anh ôn nhu hỏi
" Em có khách. Phương Anh cũng về phòng đi"
Nói xong Yến cũng lạnh lùng quay mặt đi. Nàng đâu biết người kia đang nổi giận như thế nào. " Còn làm giá với tôi. Tôi đau khổ vì em bao năm chưa xử tội mà em còn lạnh lùng với tôi. Xưa giờ vẫn vậy suốt ngày có trai theo. Đêm nay bằng mọi giá tôi sẽ cho em không dám rời xa tôi nữa. Đợi đi Nguyễn Hoàng Yến". Rồi cô cũng nhanh chóng theo nàng xuống dưới phòng khách coi chàng trai kia là ai.
" Ơ. Anh Minh Khang" – Yến ngạc nhiên lên tiếng
Giờ thì hay rồi lại là tên người yêu cũ đáng ghét. Cô nhìn thấy anh ta là đã muốn đánh nhau hay cưỡng hôn Hoàng Yến ngay lập tức cho bỏ ghét.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip