IM LẶNG HAY KHÔNG ?
Tôi một mình trong quán gặm nhấm nỗi buồn. Dặn lòng không được khóc. Không được yếu đuối. Mọi thứ xung quanh có vui vẻ, náo nhiệt bao nhiêu cũng không kéo lại cảm xúc của tôi lúc này. Mọi thứ như chai sạn, phản kháng lại thế giới xung quanh. Cuối cùng cô bạn thân của tôi cũng tới.
" Tại sao mày đi một mình vậy ? Mấy đứa kia đâu ? "
" Kéo nó đến để thấy mày thất tình à. Hồi nãy đi chơi còn vui vẻ lắm mà về sớm chi để giờ kéo tao ra đây coi bộ mặt chán đời của mày hả ? " - nó trách mắng
Tôi cũng chả để tâm cứ uống và uống .Được 15p
" Tao vô hình sao. Uống gì mà khiếp thế không biết. Nãy xảy ra chuyện gì à ? " - nó kéo tay ngăn không cho uống tiếp
" Tao chia tay anh chàng người Thái rồi. Được hơn 3 tháng "
Nó trố mắt nhìn - " Chia tay 3 tháng nay mới thất tình. Bộ dây thần kinh cảm xúc của mày nó không xác định được thời gian hả ? "
" Chia tay để yêu một người khác. Rồi bị người khác làm cho ra nông nổi này "
Nó là đang sốc nhưng cũng ráng tỏ vẻ lạnh lùng nói - " Đáng đời !!! "
" Mà làm cho Jun Vũ phải đau lòng đến mức này chắc cũng không phải dạng vừa. Không phải lại mới chia tay đấy chứ ? "
" Chắc đẹp lắm mới si tình vậy ? "
" Đừng ồn ào nữa ngồi im đợi tao say rồi đưa về khách sạn đi "
" Haizzz đến khổ về Việt Nam là hành xác nhau thì giỏi " - nó trách thầm
Ánh nắng sớm chiếu rọi cả căn phòng, khiến tôi cũng bị chói mắt mà bất giác tỉnh theo. Thật sự hôm qua đã uống bao nhiêu vậy mà cái đầu bây giờ như muốn nổ tung. Chả suy nghĩ được điều gì. Tôi cũng chả muốn xuống giường. Cố với lấy túi sách lục cái điện thoại mở nguồn.
50 cuộc gọi từ Yến.
30 cuộc gọi từ trợ lí Yến.
15 cuộc gọi từ một số máy lạ.
Gọi gì nhiều vậy. Tôi cũng bỏ mặc mà bước vào nhà tắm. Cứ nghĩ đến chuyện hôm qua là tôi lại muốn ngủ một giấc thật sâu tốt nhất đừng tỉnh nữa. Lúc này chả biết nên bắt đầu từ đâu. Liệu im lặng có phải là giải pháp hiệu quả lúc này. Đang nhắm mắt miên man trong dòng suy nghĩ, tôi bị giật mình bởi tiếng chuông điện thoại. Cũng lồm cồm mặc đại chiếc áo choàng tắm mà bước ra. Là số máy lạ
" Alo, xin hỏi ai vậy ? "
" Có phải đây là số của Vũ Phương Anh đúng không ? " - giọng đầu dây là con trai
" Đúng rồi. Anh gọi tôi có việc gì "
" Cô có đang rảnh không tôi cần gặp cô một lát được không ? Về chuyện của Yến "
Tôi hơi ngờ ngợ khi anh ta nhắc đến Yến không lẽ là người đàn ông đó
" Tôi cũng đang rảnh. Vậy chúng ta gặp ở đâu ? " ( giọng hơi lạnh lùng )
" Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cô "
" Hẹn anh 30p nữa ở đó "
Vừa dứt câu tôi cũng cúp máy luôn. Giờ thì là tình hình gì đây đi gặp người yêu cũ của người yêu mình. Nghĩ đến thôi là nóng máu lên rồi. Im lặng đôi khi cũng không tốt. Chuyện gì giải quyết được thì nên giải quyết càng sớm càng tốt.
Đúng như giờ hẹn 30p sau tôi đến nơi. Vừa thấy tôi đến anh ta đã giơ tay ý nói chỗ này. Không ngoài dự đoán của tôi anh ta chính là người tối hôm qua làm mọi chuyện giữa tôi và Yến ra nông nổi này. Dù trong lòng rất khó chịu muốn bay vào đấm anh ta mấy cái cho hả giận nhưng cũng phải ráng kìm lại tỏ ra lạnh lùng hết mức có thể.
" Chào anh, tôi là Phương Anh "
" Chào cô, tôi là Minh Khang, người yêu cũ của Yến " ( có cần thiết phải giới thiệu là người yêu cũ hay không muốn đánh nhau hay gì )
" Òm.. Anh tìm tôi có việc gì không ? "
" À tôi gặp cô chỉ muốn giải thích một số chuyện. Tối hôm qua những gì cô thấy không phải như cô nghĩ đâu "
" Anh biết tôi nghĩ gì sao ? " - lời nói hờ hững nhất có thể
" Hôm qua đúng là tôi có hôn Yến nhưng do tôi cưỡng hôn cô ấy. Tôi không nghĩ người yêu cô ấy lại hiểu lầm như vậy " ( đuma hôn bồ người khác trước mặt người đó mà kêu không hiểu lầm sao được. Đây không phải nơi lịch sự chắc đổ máu rồi )
" Cô có thể nói lại với người yêu cô ấy mọi chuyện chỉ là hiểu lầm hay không ? " ( thì ra anh ta cũng không biết mối quan hệ của mình và Yến )
" Tôi nghĩ chuyện giữa Yến và người yêu cô ấy sẽ tự họ giải quyết với nhau. Nếu là hiểu lầm Yến sẽ tự giải thích, anh không cần phải quan tâm quá nhiều về họ. Với lại lần sau đừng làm mấy hành động như vậy nữa nếu người yêu cô ấy thấy cảnh tượng ấy tôi nghĩ họ không thoải mái đâu "
" Cảm ơn. Không phải tôi quan tâm quá nhiều chuyện của họ mà bản thân tôi thương Yến nên mới làm vậy."
"Tôi không biết người yêu Yến là ai mà cô ấy bệnh cả mấy tuần không một lời hỏi thăm. Tôi và cô ấy cũng từng yêu xa nhưng không đến mức vô tâm như người đó. " ( Yến bệnh tại sao mình không biết chuyện này)
" Hôm qua sau khi cô đưa bó hoa cho cô ấy. Cô ấy chạy theo cô giải thích mà ngất xỉu phải vào bệnh viện rồi. Còn nữa tôi không biết cô là ai có mối quan hệ gì giữa Yến và người yêu nhưng ít ra gần cả trăm cuộc gọi cô phải nghe máy chứ. "
" Tôi biết rồi. Đưa tôi địa chỉ bệnh viện Yến đi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip