CHƯƠNG 3

-"Nói, nói vậy, nhà mình, sẽ, sẽ không, không đuổi việc em, sao?"

Ôi trời đất ơi, lại lắp ba lắp bắp, đúng là tính xấu khó bỏ.

-"Ơ, không, sao lại đuổi việc em?"

Gương mặt anh tuấn của Huy Khánh lộ rõ vẻ kinh ngạc, anh nhướng mày, khó hiểu nhìn về phía Uyển My, khiến cho cô cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.

-"Tại, tại vì em, em là,làm cho ông chủ..."

-"Ồ không".

Nghe đến đây, Huy Khánh liền hiểu được mối lo âu từ nãy đến giờ của Uyển My mà bật ra một tràng cười, anh đưa bàn tay lên, huơ nhẹ như thể đang trấn an cô.

-"Đây chỉ là chuyện bình thường thôi, đó là bởi vì em chưa được chứng kiến cảnh tượng lúc ba anh mới về nhà, ông còn tự mình làm ra nhiều chuyện ghê gớm hơn thế này nữa kìa, ngay cả mấy hộ lý trước còn bị ông dọa cho chạy té khói, ba cái này thì đã nhằm nhò gì".

Nói xong, Huy Khánh chỉ nhìn cô rồi lắc đầu.

Uyển My nghe anh nói vậy thì cũng cảm thấy có phần lo lắng về công việc tương lai, thế rồi cô lại nghĩ, mặc dù ông chủ này có hơi khó chịu khó chiều một chút, tính tình cũng hay nóng giận thất thường, nhưng như vậy thì đã làm sao, sống ngoan cường mười mấy năm cô còn làm được, đôi ba cái thói xấu này thì có là gì.

Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may, khi biết được tin người ta sẽ không bắt mình thôi việc, Uyển My liền rụt người thở phào nhẹ nhõm, bao nhiêu căng thẳng từ nãy đến giờ cũng vỗ cánh bay biến.

Tốt quá, hai mươi lăm triệu của cô vẫn còn nguyên ở đó.

Sau cuộc nói chuyện, ngày làm việc đầu tiên cũng vừa lúc kết thúc, qua hôm sau cô lại đến làm đúng giờ là được. Uyển My đã tính rồi, nếu mọi thứ có thể thuận lợi, vậy thì học phí năm đầu tiên sẽ không thành vấn đề, lại còn dư ra kha khá để gửi về quê mua thuốc cho bà ngoại uống và viện phí cho mấy lần thăm khám chữa bệnh.

Càng nghĩ đến số tiền mà mình có thể kiếm được mỗi tháng, Uyển My lại cảm thấy cực kỳ vui vẻ. Hai mươi lăm triệu, đối với cô con số này là rất rất nhiều luôn đó, cô còn nhớ hồi nhỏ ở nhà với bà ngoại, mặc dù chỉ có một trăm ngàn, nhưng đó là toàn bộ tiền ăn và chi phí sinh hoạt của hai bà cháu trong hai tuần, có khi là cả tháng nếu đợt đó trời mưa lớn không thể đi làm hay không có con cháu đến thăm hỏi, vậy mà bây giờ cô có thể kiếm được tiền chục triệu, nếu nhân ra một năm...

Vậy thì cô sẽ có ba trăm tiệu.

Ôi trời đất ơi.

Ngồi trong căn phòng trọ cũ kỹ đã xập xệ đến mức có thể rơi rụng bất cứ lúc nào, Uyển My nén không nổi sự phấn khích mà đứng dậy hét ầm cả lên.

Ba trăm triệu, đó là số tiền mà cho dù bà ngoại dành dụm cả đời cũng không có được.

...

Không, không, khoan đã.

Sau khi qua cơn kích động, Uyển My liền bình tĩnh ngồi xuống, bắt đầu nhíu mày suy nghĩ.

Không được rồi, cô không thể để mất công việc này, cô chắc chắn phải bám trụ lấy nó.

Ông chủ nhất định vẫn phải là ông chủ của cô, dù cho có phải làm trâu làm ngựa thì cô cũng sẽ không bao giờ để người khác cướp được ông chủ khỏi tay cô.

Ba trăm triệu phải là của cô.

Nhưng mà đó chỉ là suy nghĩ thôi, còn thực tế thì vẫn chưa chắc.

Dù sao nếu người ta có tìm thấy ai khác tốt hơn mà muốn đuổi cô thì cô cũng đâu thể làm gì.

Với cả cho dù ông chủ nhìn thì đúng là đẹp trai thật, nhưng mà vẫn có phần đáng sợ, cô không biết mình có thể bám trụ được bao lâu.

Mà cô thì vừa ngu ngốc vừa nhút nhát, còn thêm cả tật nói lắp nữa.

Uyển My ngửa đầu, ngồi thu lu một góc, khoanh tay bó gối thở dài, giá như ngày xưa cô không bị té cây đến nỗi chấn thương não, thì chắc là bây giờ cô cũng sẽ thông minh lắm.

Nghe bà ngoại nói, hồi đó ba mẹ cô ai cũng học giỏi, nếu không phải vì gia cảnh bần hàn thì có thể bọn họ đã học lên được đến tiến sỹ thạc sỹ luôn rồi.

Tiếc là họ đã không may qua đời từ sớm, căn nhà đã nghèo nay chỉ còn hai bà cháu lại càng "nàn" hơn.

Là nghèo nàn đó, nghèo dữ dội lắm, nghèo đến mức mồng tơi cũng không có để rớt luôn.

Đã vậy mà một đứa cháu duy nhất lại còn bị ngớ ngẩn, hồi nhỏ theo chúng bạn đi chơi cho té bể đầu, cuối cùng chấn thương sọ não, đến giờ này vẫn chẳng làm nên trò trống gì ra hồn, học hành thì cũng bình bình, nhan sắc gọi là còn vớt vát tạm, có điều ngốc quá, vừa chậm vừa ngốc, ai cũng chê.

Chính là cô đó, ừ, cô bị khờ.

Mới nghĩ đến đây, Uyển My lại thở dài vì thấy thương bà ngoại, số bà khổ quá, còn đèo bồng thêm một đứa cháu gái tốn miệng ăn, thà là ở một mình có khi còn sướng hơn.

Vậy nên, lần này cô nhất định phải làm thật tốt công việc mới, nhất định phải cầm mấy trăm triệu về cho bà.

Uyển My mang theo khí thế hừng hực của ba trăm tiệu nôn nóng đợi đến ngày mai, trong mắt cô hiện tại, ông chủ chính là vàng là bạc, đừng có nói là tính tình ông chủ khó chiều, cho dù ông chủ có bắt cô khom lưng uốn gối thì cô cũng phải vui vẻ cảm ơn nữa.

Haizzzz, đúng là sức mạnh của đồng tiền, còn cô là người bị đồng tiền tha hóa.


Tiếng loảng xoảng đồng loạt vang lên, Uyển My vội vã lùi về sau mấy bước, tránh lại bị thủy tinh cắt trúng người. Nhìn đống đồ sứ vỡ nát dưới chân, cô cố nhắm mắt hít sâu một hơi, thử nghĩ xem còn công việc nào có thể kiếm được ba trăm triệu trong một năm như thế này không.

Không thì hai trăm chín mươi chín cũng được.

Thôi, chả thèm. Ai lại đi chấp nhất với người bệnh.

-"Tôi đã nói tôi không uống thuốc, tại sao cứ mang lên đây làm gì?"

Gia Hào ngồi dựa người trên chiếc ghế nhung màu đỏ thẫm, gương mặt của hắn đanh lại, ánh mắt vô hồn nhưng lại có thể khiến cho người ta cảm nhận được một nỗi sợ hãi vô hình.

-"Ông chủ, bà, bà quản gia đã, đã nói rồi, ông chủ đến giờ là, là phải, uống thuốc".

Có lẽ cơn tức giận vừa bùng lên đã phần nào áp chế được sự căng thẳng trong lòng Uyển My, cô không còn sợ hãi nhiều như trước nữa, nhưng lần này vẫn nói lắp bắp là do ức chế mà không làm được gì.

-"Không uống, tôi nói cô nghe không hiểu hả?"

-"Dạ, không hiểu".

Uyển My vừa cúi đầu nhặt mấy mảnh vỡ dưới sàn, vừa bình tĩnh đáp lời hắn.

Giờ Gia Hào là bệnh nhân, hắn muốn nói gì thì cứ mặc để hắn nói, cô là người chăm sóc cho hắn, cô chỉ cần làm tốt công việc của cô, đâu cần để ý quan tâm vào nhau chi cho mệt.

Vậy nên, mặc dù không thấy đường, nhưng Gia Hào vẫn mở to mắt nhìn trừng trừng về phía trước, ánh mắt ấy tưởng như có thể biến hóa thành muôn ngàn con thú, hung hăng lao đến để mà ăn tươi nuốt sống cô.

Hắn chưa từng gặp ai như cô gái này, vô lý đến mức khiến cho người bệnh cũng phải bật dậy chửi thề.

-"Tôi đi nói người giúp việc sắc lại thang thuốc khác cho ông chủ, ông chủ ngồi yên ở đây đợi tôi".

Dứt lời, Uyển My liền cong đít bỏ ra ngoài.

Không cần Gia Hào có cho phép hay không, mặc kệ hắn, cô muốn là được.

Nhưng mà lần này cô sẽ cố nghĩ đối sách khác.

-"Chị ơi, chị giúp em nấu lại chén thuốc khác nha, ông chủ lỡ hất đổ chén vừa nãy rồi".

Đi xuống dưới khu vực nhà bếp, Uyển My ái ngại nhìn một vài người làm đang loay hoay chuẩn bị bữa trưa, cô cố ý đưa cái chén vỡ ra để bọn họ xem, có chút trẻ con muốn chứng minh cho mọi người thấy cái kẻ ở trên kia xấu tính đến thế nào.

Dường như cũng biết rõ kết quả ngay từ đầu, những người đang làm việc đều quay sang tặc lưỡi với nhau, một người trong số đó nhận lấy mấy mảnh vỡ từ tay cô rồi ôn tồn nói:

-"Thôi, ông chủ không uống thì thôi, ông ấy có bao giờ chịu uống thuốc đâu mà".

-"Là sao ạ?"

Uyển My nghe xong thì không hiểu bèn ngẩng mặt nhìn quanh. Một cô gái trẻ tốt bụng khác có thiện ý giải thích cho cô hay.

-"Từ lúc bị tai nạn đến giờ ông chủ chưa từng uống bất kỳ một loại thuốc nào cả, cho dù là thuốc tây hay thuốc nam, chỉ cần đưa đến trước mặt thì đều sẽ bị ông ấy mắng cho một trận rồi hất văng. Mà em nghĩ xem, ông ấy là chủ, làm gì có ai dám ra lệnh cho ông ấy, ngay cả cậu Khánh mà còn bị ông ấy đánh không biết bao nhiêu lần".

-"Xấu tính vậy!"

Cô không hiểu tại sao bản thân hắn đang bị thương tật mà lại không chịu uống thuốc, từ nhỏ đến lớn, mỗi lúc bị bệnh mà có tiền mua thuốc uống là bà ngoại và cô đã mừng lắm rồi. Với những người như bọn họ, một liều thuốc cũng là cực kỳ đáng quý.

-"Suỵt!"

Một chị gái lớn tuổi nhất vội vàng đưa tay che miệng Uyển My lại, cô ấy dáo dác nhìn quanh, đến khi đã chắc chắn rằng sẽ không có ai nghe thấy thì mới dám thì thào:

-"Nè, em đừng có nói vậy, bà quản gia mà nghe được thì sẽ không hay đâu, bà ấy không cho phép nói xấu sau lưng ông chủ".

-"Em, em xin lỗi".

Biết mình đã lỡ lời, Uyển My liền vội vàng hạ tông giọng xuống, cô khẽ cắn môi ái ngại rồi tiến sát về phía mọi người.

-"Nhưng nói tới thì cũng phải nói lui, người đáng ghét ắt cũng sẽ có chỗ đáng thương".

-"Là sao ạ?"

Cô đưa tay gãi gãi trán, quá nhiều thông tin cùng lúc kéo đến khiến cho não bộ của Uyển My bắt đầu muốn đình chỉ suy nghĩ.

Mấy chị gái kia như được chọc trúng chỗ ngứa thì vội vàng kéo nhau ngồi xuống một góc, chẹp miệng kể:

-"Em mới vào làm nên không biết, thật ra, trong nhà này lúc đầu cũng có bà chủ. Gọi là bà chủ vậy thôi, nhưng mà cái người đó cũng còn tương đối trẻ, chắc tầm ba mươi là cùng".

-"..."

-"Lúc đầu ông chủ và bà chủ tình cảm sâu đậm lắm, hai người cũng chỉ vừa mới kết hôn được gần bốn năm thôi, cho tới thời điểm cách đây gần một năm, lúc cả hai đang đi ra ngoài cùng với nhau thì không may xảy ra tai nạn giao thông, ông chủ vì lo che chở cho vợ mình mà mới bị thương tật như bây giờ".

-"Ồ, ồ".

-"Nhưng mà em biết điều quan trọng là gì không? Là cô ta sau khi thấy chồng mình vừa bị mù vừa bị liệt cả hai chân thì không muốn tiếp tục nữa, cho nên ông chủ vừa đẩy xe xuất viện thì ngay lập tức nhận được đơn ly hôn của cô ta gửi đến".

Nghe đến đây, Uyển My liền hít vào một hơi, cô kinh hãi mở to hai mắt, trong lòng đột nhiên cảm thấy chùn xuống một cách kỳ lạ.

-"Vậy, vậy...hai người bọn họ có, có ly hôn không?"

Uyển My sau một hồi đắn đo suy nghĩ thì quyết định nói lên thắc mắc trong lòng.

-"Đương nhiên là có rồi".

Một cô gái khác nhanh chóng đáp, vẻ mặt của cô ấy khi nhắc đến chuyện đó thì liền tỏ ra vô cùng bức xúc.

-"Sĩ diện đàn ông cao lắm, ông chủ không thèm nói tiếng nào hết, cầm bút ký một phát ngay trước cổng bệnh viện luôn".

-"Lúc đó mọi người còn sợ ông chủ về nhà sẽ nghĩ quẫn nữa cơ, may mà ngoại trừ tính tình thay đổi ra thì ông ấy vẫn còn kiên cường lắm".

-"Chỉ là dường như ông ấy cũng đã đầu hàng với số phận rồi, không chịu uống thuốc, không chịu tập vật lý trị liệu, cũng không muốn ai chăm sóc mình hết, có một giai đoạn ông chủ còn tránh mặt tất cả mọi người, ngay cả cậu chủ đến thăm mà ông ấy cũng không muốn gặp nữa mà".

-"Thì cũng phải thôi, nghĩ mà xem, một người mới ngoài bốn mươi, cơ thể đang cường tráng đẹp trai như vậy mà đột nhiên phải ngồi một chỗ ai mà chẳng sang chấn tâm lý, đã vậy mà còn gặp trúng bà vợ siêu phẩm nữa".

-"Haizz, nhắc đến lại thấy buồn thay ông chủ, con không có, vợ cũng không, giờ lại phải ngồi xe lăn mà hai mắt còn không thấy đường nữa chứ".

-"Khoan, khoan đã".

Uyển My còn đang vì đắm chìm vào câu chuyện bi thương của ông chủ mà thất thần thì đột nhiên lên tiếng, cô nhíu mày, ngờ vực nhìn người vừa nói:

-"Sao, sao lại không có con, chẳng phải cậu chủ chính, chính là con trai ông ấy sao".

-"Không, con nuôi thôi, cậu Khánh năm nay cũng phải hơn ba mươi rồi ấy chứ, vợ chồng cậu ấy còn mới cưới hồi năm ngoái mà".

Bây giờ thì Uyển My mới có thể hiểu hết mọi chuyện mà mình từng thắc mắc, thì ra, đây chính là lý do vì sao mà trong ngôi nhà hoành tráng như vậy, nhưng lại thiếu vắng bàn tay người phụ nữ, đến mức mà con trai của hắn phải đi tìm một người từ bên ngoài về để chăm sóc cho cha mình.

Nghĩ đến đây, bỗng nhiên, Uyển My cảm thấy trong ngực mình khó chịu quá.

Hẳn là cô đã bị câu chuyện của con người đó làm cho mủi lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip