Chương 5
Tháng đầu tiên nhanh chóng trôi qua trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, giây phút nhìn thấy số dư trong tài khoản cộng thêm hai mươi bảy triệu, Uyển My cứ ngỡ mình đang nằm mơ.
-"Anh vừa chuyển lương tháng này của em, hai triệu là tiền thưởng cho thời gian qua em đã làm việc rất tốt, tháng sau vẫn cố gắng như thế này nhé!"
Nhớ đến những lời Huy Khánh đã nói trong cuộc điện thoại ban sáng, Uyển My càng nghĩ càng cảm thấy vui vẻ, cả người lâng lâng như đi trên mây. Vội chuyển một ít về quê nhờ người hàng xóm mua thuốc cho bà, cô nhìn lại số tiền trong tài khoản, hai mắt hoa lên vì sung sướng.
Đời cô chưa bao giờ kiếm được nhiều tiền đến thế.
Hồi xưa còn ở nhà với bà ngoại thì bà chẳng cho cô đi làm thêm phụ giúp gì, tuy rằng gia cảnh có phần khó khăn, nhưng bà ngoại dù cho phải đi nhặt đồng nát cũng nhất quyết nuôi cô ăn học thật đàng hoàng. Thỉnh thoảng Uyển My ở nhà lén trốn theo vài người bạn đi làm thêm, đến khi bị bà phát hiện lại quật cho vài roi im thin thít. Nhưng cô biết, chỉ còn bà ngoại là người duy nhất trên đời này thương yêu cô, dù cho bản thân chịu khổ chịu cực, nhưng bà vẫn sẵn sàng dành những điều tốt đẹp cho đứa cháu của mình.
Vì cô, bà đã nhọc nhằn cả đời, hệ lụy đến khi về già sức khỏe chẳng khác nào ngọn đèn trước gió.
Vậy nên đã đến lúc cô có thể lo lắng phụng dưỡng cho bà.
Uyển My chống cằm nhìn chăm chú vào người đàn ông đang thành thạo dùng đũa gắp từng miếng thức ăn, trong lòng cảm thấy vô cùng ngờ vực.
-"Cô nhìn cái gì vậy?"
Gia Hào bất ngờ quay sang phía cô, nếu không phải đôi mắt của hắn vẫn luôn vô hồn như thế, thì Uyển My đã thật sự tin rằng hắn đang giả mù.
-"Ông chủ, ông có thấy gì không?"
Vừa đưa bàn tay lắc lắc qua lại trước mặt hắn, Uyển My vừa nhíu chặt đầu mày, gương mặt hiện rõ vẻ khó tin.
-"Tôi bị mù".
Hắn nghiêng đầu tránh khỏi bàn tay đang quấy rầy bữa ăn của mình, bình tĩnh đáp. Qua một thời gian hai người náo loạn với nhau, Gia Hào đã bị cô gái kỳ quặc này bào mòn lòng tự trọng của chính bản thân. Tuy hắn không thể nhìn được mọi thứ, nhưng Gia Hào vẫn cảm nhận được đầu óc của Uyển My hơi bất thường, nếu không muốn nói là có vấn đề, dù vậy, hắn lại không thấy phiền phức, có cô xuất hiện, khoảng thời gian trống của hắn càng lúc càng thu hẹp.
-"Đúng vậy".
Uyển My gật mạnh đầu một cái, sau khi nhớ ra người trước mặt không thấy được hành động của mình, cô liền đổi sang cách khác.
Ghé sát vào mặt hắn, cô nhìn chăm chú vào đôi mắt lờ đờ, hơi nóng từ người đàn ông tỏa ra khiến cho Uyển My vội vã rụt người lại.
Không hiểu sao mỗi khi ở gần hắn thì cơ thể của cô lại cảm thấy vô cùng khó chịu.
Nhất là ở chỗ trái tim ấy, nó cứ đập thật mạnh, thật mạnh...
-"Đúng, ông không thấy đường".
-"Thì sao?"
Gia Hào vừa xúc cơm, vừa kiên nhẫn trò chuyện với cô, tuy hắn cũng thấy cô gái này có hơi vô tri, nhưng ít ra cô là người duy nhất không đối đãi với hắn như là bệnh nhân, lại còn thường xuyên ở bên cạnh líu ríu cả buổi, làm cho một khoảng thời gian dài trong ngày của hắn cũng trở nên sinh động hơn trước.
Mặc kệ cô muốn nói gì thì nói, hắn cứ ợm ờ đáp vài câu là được.
Chẳng hạn như lúc này đây, Gia Hào lại không hiểu nổi Uyển My rốt cuộc muốn nói gì với hắn.
-"Nhưng, nhưng mà ông gắp thức ăn rất tốt, còn tốt hơn cả tôi nữa".
Cô bặm môi cúi đầu, nhìn hắn ăn rất ngăn nắp làm cô chợt nhớ đến tô cơm lộn xộn lúc nào cũng đổ tháo lung tung, cũng cảm thấy có phần xấu hổ.
Nghe Uyển My nói xong, Gia Hào liền bật cười thành tiếng, hắn thả chiếc muỗng inox xuống đĩa, âm thanh lạch cạch lạnh lùng vang lên, miếng thịt bò nhai trong miệng cũng mềm hơn bình thường đôi chút.
-"Vậy sao?"
-"Chuẩn, chính xác".
Đối với một người nói nhiều như Uyển My, ông chủ kiệm lời này chính là nhược điểm lớn nhất của công việc trong mơ, cô chẳng hiểu sao hắn lại ít nói đến thế, lúc nào cũng "ừm", "ờ", "ừ",...,nghe chán chết đi được, chẳng vui tí nào.
-"Cho nên lần sau ông chủ xuống nhà ăn đi, ăn trong phòng vừa có mùi, vừa không có ai nói chuyện, ông không thấy buồn hả?"
Uyển My ngồi quỳ bên cạnh xe lăn của hắn, cằm tỳ lên cánh tay, mở to đôi mắt tròn xoe như chú thỏ con trong hang đang nhìn chằm chằm ra ngoài, giọng nói ồn ồn cũng trở nên lười biếng.
-"Ngồi ăn cùng mọi người, vui hơn nhiều".
Gia Hào buông đũa, chẹp miệng, lần tay muốn quay sang tìm cô, Uyển My thấy vậy thì nhanh chóng nắm lấy tay hắn, để hắn có thể xác định được mình đang ở chỗ nào.
-"Tôi ăn xong rồi".
-"Ồ, dạ".
Uyển My thấy hắn ăn xong thì vội đứng dậy dọn dẹp, chén dĩa nhanh chóng được cô mang ra ngoài, ở trước cửa phòng có một chiếc xe đẩy chuyên dụng dùng để phục vụ thức ăn, Uyển My chỉ cần để đồ ở đó thì một lúc sau sẽ có người đến lấy đi.
-"Vui thế nào?"
Lúc Uyển My đang chăm chú dùng khăn ướt lau miệng cho Gia Hào, hắn đột nhiên cất tiếng hỏi.
Cô không kịp suy nghĩ liền bất ngờ đáp:
-"Dạ?"
Gia Hào hơi nghiêng đầu, chậm rãi lập lại lời nói của mình:
-"Tôi hỏi, vui thế nào?"
-"Vui, vui thế nào... là sao?"
Không trách cô được, đầu óc cô chậm tiêu hơn người ta nửa nhịp.
Biết vậy, thế nên Gia Hào chỉ đành thở dài một tiếng, sau đó kiên nhẫn giải thích:
-"Lúc nãy cô nói ngồi ăn cùng mọi người rất vui, cho nên tôi mới hỏi, vui thế nào".
-"À".
Khi này Uyển My mới thông suốt được lời của hắn nói mà tự vỗ trán một cái, cô cười cười, lật mặt sau của chiếc khăn ướt, sau đó cẩn thận lau xuống đôi bàn tay to lớn của người đàn ông.
-"Thì rất vui, mỗi, mỗi ngày lại vui khác nhau, nghe mọi người nói chuyện, rất, rất vui..."
Không hiểu Uyển My lúc này đang nghĩ gì, cô đã nói đến nửa chừng thì lại đột nhiên im bặt, tựa như vừa nhớ đến điều chi đó, Uyển My mím môi không nói nữa, chỉ chăm chú cúi đầu làm tiếp công việc của mình, Gia Hào không thể thấy, nhưng hắn lại có thể dễ dàng cảm nhận được một nỗi bực dọc vô hình từ phía đối diện ấp đến.
May mà mắt hắn mù, nhưng trí lại sáng.
-"Vậy sao!"
Nghe xong, Gia Hào chỉ nhàn nhạt đáp một câu, ngón tay đã được lau sạch gõ gõ từng nhịp lên thành tay vịn.
Đợi một lúc sau khi Gia Hào ăn cơm xong, Uyển My liền lấy chiếc chăn mỏng mà hắn vẫn thường dùng khi đi ra ngoài đắp ngang lên chân hắn, cô chỉnh trang lại cho cả hai, sau đó nhìn ra ngoài trời, ước chừng xem thử chiều nay có khả năng mưa hay không.
Gia Hào sờ soạng vào chiếc khăn choàng cổ mà cô vừa quấn, nhíu mày hỏi:
-"Sao hôm nay lại đi ra ngoài sớm vậy? Còn chưa đến giờ mà".
-"Không có, đúng giờ rồi mà".
Uyển My đang luôn tay sửa soạn đồ mang theo, khi nghe hắn hỏi thì liền dừng lại ngước nhìn đồng hồ.
-"Bốn giờ rồi ông chủ".
-"Bốn giờ? Tôi vừa ăn cơm trưa xong mà?"
Nhìn thấy thái độ ngạc nhiên đến ngờ ra, Uyển My liền không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng sau một lúc thoáng qua, cô lại cảm thấy hắn đáng thương nhiều hơn.
Ngồi xổm xuống trước mặt người đàn ông, cô vừa cúi đầu mang giày cho Gia Hào, vừa dịu giọng giải thích:
-"Hôm nay vào buổi sáng ông chủ hơi sốt, mọi người sợ ông mệt không dám đánh thức ông dậy, cho nên mới làm thời gian sinh hoạt của ông trễ hơn mọi khi".
Lúc sáng khi cô đến làm việc thì mới phát hiện Gia Hào chưa rời giường, thật ra chẳng có ai dám tự ý lên phòng xem hắn như thế nào cả, đến bà quản gia cũng chẳng buồn quan tâm hắn đã thức dậy hay chưa, cho tới khi Uyển My mở cửa vào thì mới phát hiện hắn đang ngủ mê man, cả người nóng hừng hực. Cũng may khi đó chỉ là một cơn sốt nhẹ, sau khi được cô chăm sóc một lúc thì nhiệt độ cũng dần trở lại bình thường.
Cũng bởi vì vậy mới khiến cho nhận thức về thời gian của Gia Hào bị sai lệch, lại thêm hai mắt không thể thấy đường, cho nên hắn mới không biết lúc mình được ăn cơm trưa đã là ba giờ chiều.
Nhưng Uyển My sẽ không nói cho hắn nghe về những điều đó, cô không nỡ để cho Gia Hào phát hiện ra sự thật rằng tất cả những người ở đây đều không muốn quan tâm hắn, bọn họ chỉ cảm thấy sợ sệt trước thái độ gay gắt của ông chủ, càng sẽ tìm cách tránh nặng tìm nhẹ mà vờ như không để ý đến hắn.
Không hiểu sao, cô chợt cảm thấy thương tiếc cho người đàn ông này.
Mặc dù nói rằng căn biệt thự số 5 nằm trong khu phức hợp Hoàng Gia, nhưng vị trí của nó lại tách biệt hoàn toàn so với những ngôi biệt thự khác, không chỉ nằm ở lưng chừng núi, mà từ bán kính mười cây số đổ lại, ngoài rừng cây âm u ra thì chẳng còn thứ gì nữa.
Uyển My chẳng hiểu sao một người lại có thể ở được nơi buồn tẻ thế này.
Cho đến khi cô biết được chủ nhân của nó, cũng buồn tẻ như thế.
Ngôi biệt thự này giống như xây lên là vì Gia Hào vậy.
Chầm chậm đẩy xe lăn dọc theo con đường đất đã được ủi phẳng, mây trời lững thững trôi trên đầu, một cơn gió chợt ùa qua, kéo theo hàng chục tiếng xào xạc của những cành xanh va vào nhau.
-"Ông chủ, ông có lạnh không?"
Uyển My cúi đầu xuống gần hắn, chỉnh lại cổ áo vừa bị lật lên của người đàn ông.
-"Không sao".
Gia Hào đan hai tay vào nhau, nhàn nhạt đáp.
Hai người lại tiếp tục thong dong đi dạo một vòng, rừng cây âm u thoáng chốc bỏ lại sau lưng, Uyển My nhìn ngó một lúc, sau đó càng ngày lộ trình của bọn họ càng cách xa ngôi biệt thự.
Đi một lúc lâu, Gia Hào chợt cảm thấy không khí xung quanh hắn trở nên ấm áp hơn bình thương, cảm giác hun đốt chạm nhẹ lên một bên má, mùi cỏ ngai ngái vừa lạ vừa quen vờn quanh chóp mũi, khiến cho trái tim hắn bỗng hụt một nhịp.
-"Dừng lại".
Gia Hào dùng sức ghìm chặt hai bánh xe, đanh giọng quát, vẻ mặt cũng trở nên căng thẳng hơn, sự cảnh giác trước đây cùng lúc ùa về, khiến cho đôi mày kiếm siết vào ấn đường.
-"Sao, sao vậy, ông, ông chủ".
Nghe thấy Uyển My lắp bắp đáp lời, trong lòng hắn thoáng chốc cảm thấy vô cùng thất vọng, Gia Hào không ngờ cô gái ngốc nghếch cả tháng nay luôn cần mẫn chăm sóc cho mình lại là kẻ phản bội, hắn không biết cô là được người khác phái tới, hay là bị mua chuộc, nhưng từ nơi sâu thẳm, một hương vị chát chúa dâng trào khỏi cuống họng.
Hóa ra, bên cạnh hắn thật sự chẳng có lấy một người thật lòng.
Chả trách sao hắn không thể tin tưởng được ai.
-"Cô muốn gì?"
Gia Hào lần mò ra phía sau lưng, rất nhanh sau đó liền tìm thấy được con dao găm mà hắn luôn thủ sẵn.
-"Tôi, tôi..."
Cô lúng túng vần vò đôi bàn tay, giống như có tật giật mình, Uyển My mím môi đầy căng thẳng, rất nhanh sau đó, Gia Hào nghe thấy tiếng hít sâu một hơi, hắn hơi nghiêng đầu nắm chắt chuôi dao trong tay, ngay khi vừa cảm nhận được có người chạm vào cơ thể, hắn liền dựa theo cảm tính mà vung lên một đường, tuy rằng không thể thấy, nhưng hắn vẫn nghe được một mùi tanh nồng, cùng với tiếng hét thất thanh ngay bên cạnh.
-"Aaaa..."
Uyển My ngồi sụp xuống đất, cô ôm lấy cánh tay chảy một đường máu dài ngoằng, vết thương bị dao cắt tuy không sâu nhưng lại há miệng trông rất đáng sợ, chưa bao giờ cô phải đối mặt với tình cảnh như thế này cả, đầu óc chậm chạp khiến cho cô gái nhỏ chỉ biết ôm lấy cánh tay rồi há miệng khóc, bộ dạng giống hệt đứa trẻ vừa bị té ngã.
-"Hu hu hu..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip