Chương 7
Bóng lưng vững chắc của hai người đàn ông dưới ánh chiều tà càng làm cho bức tranh phong cảnh thêm phần hùng tráng, một người đứng một người ngồi, không gian tĩnh lặng đến mức bóp ngạt hơi thở của bất kỳ ai xuất hiện trong phòng.
Cánh cửa được đẩy ra, Khánh Châu hít sâu một hơi rồi cẩn thận tiến vào.
-"Ba".
Cô nhẹ giọng cất lời.
Gia Hào hơi nghiêng đầu, mi mắt giần giật, bàn tay đặt trên thanh vịn từ từ siết lại, dường như, hắn cũng đã biết trước kết quả sau cùng.
-"Cô bé đó thế nào rồi?"
Gia Hào từ tốn lên tiếng, không ai đoán được suy tư sâu kín của hắn lúc này cả. Khánh Châu là con dâu thì không nói làm gì, nhưng đến cả Huy Khánh đã ở cùng hắn từ lâu mà vẫn có phần hơi e dè trước người cha nuôi tâm ý khó lường.
-"Con đã băng bó cho em ấy rồi!"
Khánh Châu thận trọng đáp.
-"Ừm".
Hít sâu một hơi, Gia Hào lại tiếp tục lên tiếng, âm thanh phát ra đều đều:
-"Vết thương có sâu lắm không?"
-"Chỉ là ngoài da thôi ba ạ, con sẽ nhờ bác sĩ lấy vài lọ thuốc đặc trị gửi cho con bé, sẽ không để lại sẹo đâu, ba...đừng lo".
Lúc Khánh Châu nói với hắn rằng "đừng lo", cô chợt cảm thấy những lời ấy quả thật có hơi thừa thãi. Gia Hào là người thế nào chẳng lẽ cô không hiểu hay sao, một khi hắn đã hành động rồi thì làm sao có thể hối hận được, "đừng lo" đó chỉ là cô thuận miệng nói với hắn mà thôi.
-"Ừ".
Nghe Khánh Châu nói xong, bàn tay đang nắm chặt của hắn mới từ từ thả lỏng, tựa như ở một nơi nào đó không ai thấy, hắn đã thật sự nghe lời cô con dâu mình mà "đừng lo".
Hơi dựa người ra sau, Gia Hào mấp máy môi định nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lại biến thành hành động chạm tay xuống đùi.
Hai vợ chồng Huy Khánh quay sang nhìn nhau một lúc, sau đó Khánh Châu từ từ bước đến gần sau lưng hắn hơn, dù biết rõ hắn không thể nhìn thấy, nhưng trong vô thức cô vẫn nở một nụ cười an ủi, hắng giọng mở lời:
-"Ba à, vợ chồng con cũng biết là hai mắt bất tiện sẽ khiến cho ba lo lắng, nhưng ba cứ yên tâm đi, bất cứ một người nào đến đây chăm sóc ba cũng đều được tụi con sàng lọc kỹ càng, không có người nào là nguy hiểm hết, cho nên là...ừm...lần sau ba không cần phải lo lắng như hôm nay nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến an toàn và sức khỏe của ba lắm".
Dứt lời, Khánh Châu liền liếc mắt sang phía chồng mình, hất đầu ra hiệu.
-"Phải rồi đó ba à".
Huy Khánh sau đó ngay lập tức bước đến, anh quỳ một chân xuống bên cạnh người đàn ông còn cao to hơn cả mình, lựa lời động viên:
-"Cô bé Uyển My này tụi con đã điều tra lý lịch kỹ càng lắm rồi, hoàn toàn không có bất thường nào cả, với lại xung quanh ba vẫn còn những anh em luôn âm thầm đi theo, sau này ba không cần phải lo lắng nữa đâu, nha ba".
Chờ cho anh nói xong, không gian xung quanh lại trở về yên tĩnh, Huy Khánh nhíu chặt đôi mày rậm, quay đầu nhìn vợ mình rồi lặng lẽ đứng lên.
Chiều tà chiếu phủ lên hai mắt mù lòa của người đàn ông, một màu cam cháy chạy dài đến vô tận, hàng mi dày rũ bóng xuống làn da đậm sắc, khiến cho vẻ mặt cương nghị của hắn càng trở nên mỹ lệ.
Dáng dấp của Gia Hào thật sự rất phù hợp với câu nói "Gừng càng già càng cay", càng lớn tuổi, bề ngoài của hắn lại càng trở nên thu hút, không chỉ mang đậm hơi thở nam tính, mà từ nơi hắn lại phát ra một sức hút mạnh mẽ, khiến cho bất kỳ người phụ nữ nào khi tiếp xúc cũng đều phải cúi đầu e thẹn. Ngay cả khi rơi vào cơn bĩ cực thế này, vậy nhưng khí thế trên người hắn dường như không hề giảm đi, mà lại làm tăng thêm một phần điềm đạm, trầm ổn.
Cả Huy Khánh và Khánh Châu đều không biết hắn đang nghĩ gì, lại càng nhìn nhau bối rối, sợ rằng bản thân vô ý nói gì đó sẽ khiến cho ba mình không vui. Đương lúc muốn rời đi, bất ngờ, người đàn ông lại khàn giọng, nói:
-"Cô bé đó...chắc là sẽ không quay lại đây nữa đâu...đúng không?"
Ai nấy đều có phần thoáng ngạc nhiên vì câu hỏi đột ngột của hắn, Khánh Châu hơi ngước đầu lên, đôi con ngươi thâm thẫm vô hồn của người đàn ông vẫn tĩnh lặng như vậy, nhưng không hiểu sao cô lại có một cảm nhận kỳ lạ, cô thấy được, dường như lòng hắn đang gợn sóng.
-"Con...cũng không rõ nữa ba ạ, con bé nói sẽ suy nghĩ vài ngày".
Bọn họ đều không nghĩ rằng hắn lại để ý đến người con gái nhạt nhòa đó như vậy, thế nhưng câu nói tiếp theo của Gia Hào càng làm cho hai vợ chồng bàng hoàng hơn.
Hắn đưa tay xoa bóp chân, cố gắng mường tượng lại những thủ thuật vụng về mà Uyển My vẫn thường làm cho mình, có lẽ là những suy tư ấy đã tác động vào tâm trí khiến cho Gia Hào gặp ảo giác. Tưởng chừng có một phép màu xảy ra trong thoáng chốc, hắn dường như có thể cảm nhận được những cơn co thắt khi nắn bóp vào cơ bắp nhũn nhão dưới chân.
-"Bác sĩ nói ba có thể hồi phục được bao nhiêu?"
Từng lời từng chữ thốt ra rất rõ ràng, rõ ràng đến mức mà cả Khánh Châu và Huy Khánh đều tưởng bọn họ đã xảy ra vấn đề nghe hiểu. Hai vợ chồng dác mắt nhìn nhau, lúc này Huy Khánh mới run run hỏi lại:
-"Ba...ba nói sao?"
Nếu mà bây giờ có thể nhìn đường được thì nhất định ánh mắt của Gia Hào sẽ tràn ngập vẻ khinh thường, hắn không hiểu sao mà con trai mình lại thiếu bình tĩnh đến thế.
-"Bác sĩ nói thế nào?"
Lần này tuy rằng kiệm lời hơn lần trước, nhưng cũng đủ để làm cho Huy Khánh hiểu thông được đại ý mà ba mình muốn nói là gì, kềm nén cơn kích động dâng cao, anh nắm chặt tay vợ mình, hồ hởi đáp:
-"Lần gần đây nhất bác sĩ sau khi thăm khám cho ba thì nói tình trạng đã chuyển biến tốt hơn, tuy rằng tỷ lệ thành công có phần kém hơn một chút, nhưng chỉ cần ba cố gắng tập vật lý trị liệu và phẫu thuật mắt thì cơ hội để trở lại như bình thường là hoàn toàn có thể".
-"Vậy à!"
Quả thật thì chính bản thân Gia Hào cũng cảm nhận được những chuyển biến tốt lên bên trong mình, không biết có phải hay không, nhưng từ lúc cô bé đó xuất hiện, sự ngốc nghếch cùng những tiếng lắp bắp của cô đã khiến trạng thái tinh thần của hắn giảm bớt căng thẳng, cơ thể dường như cũng thả lỏng mà dễ chịu hơn, thậm chí, có đôi lúc Gia Hào cũng muốn thử một lần vượt qua số phận, chấp nhận tập vật lý trị liệu để trở về làm người bình thường.
Chỉ tiếc, sau lần này cô bé ấy chắc là sẽ không đến đây nữa.
-"Ba, nếu ba muốn, con sẽ mời chuyên gia đến để hỗ trợ ba làm vật lý trị liệu, ba thấy sao?"
Lần đầu tiên thấy Gia Hào tỏ ra quan tâm đến tình trạng sức khỏe của chính mình, Huy Khánh không giấu nổi vui mừng mà có phần quá khích, nhưng rồi sau cùng anh lại nhìn thấy ba mình chậm chạp phất tay, cả người rũ xuống uể oải, tự điều khiển xe lăn quay về phía giường ngủ.
-"Để sau đã, hôm nay ba mệt rồi, hai đứa về nhà trước đi".
Nói xong, Gia Hào lại theo thói quen định quay đầu sang bảo người bên cạnh đỡ hắn nằm lên giường, nhưng cánh tay vươn ra đã lâu mà vẫn lơ lững giữa không trung khiến cho hắn như giật mình bừng tỉnh.
Còn ai nữa đâu, người đã bị hắn dọa cho chạy đi mất rồi.
Thế rồi, Gia Hào chỉ đành hụt hẫng rút tay lại.
-"Để tụi con giúp ba..."
Từ phía sau, Khánh Châu sau khi quan sát hết tất thảy thì nhỏ nhẹ đánh tiếng, cô và Huy Khánh bước đến, có chút chua xót mà đỡ người đàn ông từng uy phong vô tận lên giường.
Nửa đêm, rèm cửa dày màu đỏ rượu được kéo sang hai bên, ánh sáng từ mặt trăng chiếu vào phòng, trộn lẫn với đèn ngủ màu vàng nhạt ở tủ đầu giường tạo thành một không gian mờ ảo lãng mạn.
Tiếng côn trùng râm ran từ thảm cỏ trong vườn cũng không thể làm phiền được đến căn biệt thự như cách ly với mọi thứ, màn sương dày ướt át phủ lên tấm kính thủy tinh, truyền đến đầu ngón tay nóng hổi một cảm giác buốt cóng như bị kim châm.
Đã quá giờ đi ngủ từ lâu rồi, nhưng người đàn ông vẫn còn trằn trọc không cách nào vỗ giấc.
Rốt cuộc, Gia Hào đành trở người ngồi dậy, sau năm lần bảy lượt ngã lên ngã xuống, cuối cùng thì hắn cũng đã có thể yên vị trên xe lăn.
Trong bóng tối đằng đẵng, đôi mắt khiếm khuyết càng làm tăng xúc cảm của hắn đối với mọi thứ xung quanh, hơi lạnh từ từ lan đến, ban xuống gò má người đàn ông một nụ hôn bị nguyền rủa.
Đồng hồ trên tường kêu tíc tắc đều đều từng nhịp, Gia Hào vẫn ngồi ở vị trí đó, tựa như da thịt ấm nóng được đúc ra từ bức tượng, cứ cứng đờ cả người mà ngây ngẩn bất kể thời gian.
"Mọi, mọi người nói, nói ông không muốn tập, tập vật lý trị liệu, hu hu hu, nhưng cậu chủ nói, nói chỉ cần ông cố gắng phối, phối hợp thì sẽ có thể, có thể đi lại bình thường, cho, cho nên hôm nay, tôi mới đưa ông ra ngoài, định sẽ, sẽ giúp ông tập đi, ông, ông không thích thì, thì thôi, đâu cần, hu hu hu đâu cần làm vậy, hu hu hu".
Từ một nơi nào không biết được vọng đến, tiếng khóc đầy uất ức và thất vọng của cô bé ngốc cứ vang lên, Gia Hào hơi cúi đầu, đôi mày kiếm nhíu chặt, yên tĩnh đón nhận dòng ký ức trong vô thức ùa về.
Cái giá của sự thịnh vượng, của quyền lực ngút trời mà những kẻ bên ngoài thèm khát chính là sự cô độc cùng với nỗi ám ảnh đằng đẵng không cách nào xóa bỏ.
Hắn đã đánh đổi tất cả tuổi trẻ của mình, dốc toàn bộ sức lực để tranh đoạt những thứ mà người bình thường không dám mơ tưởng đến, thế rồi bây giờ thì sao? Rốt cuộc những điều ấy với hắn của hiện tại còn nghĩa lý gì, khi một kẻ từng sống trên cao như vua chúa, kết cục cuối cùng lại rơi xuống thành phế nhân.
Lăn lộn ở nơi nhơ nhuốc không thấy ánh mặt trời, ngụp lặn vào những hố sâu tội lỗi, cuộc đời của Gia Hào chỉ toàn là những thứ đen tối đáng khinh nhất, tận đến khi đã đạt được vinh quang mà chính mình từng đặt ra, hắn vẫn không cảm nhận được niềm vui thật sự mà hắn cứ nghĩ rằng bản thân sẽ tận hưởng.
Nhìn lại kiếp người mấy mươi năm, với Gia Hào, thành công đó cũng chỉ là một trò cười giễu cợt.
Cho đến khi chẳng may gặp nạn, hắn càng hiểu rõ chính bản thân đã bị tàn phá đến như thế nào.
Từ tinh thần đến thể chất, tất cả, giờ đây chỉ là một bức tường thành mục ruỗng, trông qua thì cứ ngỡ là chắn chắn, thế nhưng đến khi chạm vào rồi mới biết, chỉ là bức bình phong trống rỗng để che đậy sự yếu ớt đáng khinh.
Lãnh chúa của vùng đất cằn cỗi, hoang sơ và buồn chán.
Nhưng vùng đất ấy bỗng dưng được thắp sáng bởi một vì sao lạ, khi vì sao ấy xuất hiện, nó vốn chỉ nhỏ bé trên bầu trời, vậy mà lại nhân lúc vị lãnh chúa ấy không để ý, vì sao ấy đã tiến gần đến vùng đất của ngài hơn, thắp lên thứ ánh sáng ngọt ngào, tươi mát.
Đáng tiếc, vì sao ấy đã bị ngài lãnh chúa tàn độc bắn hạ, rơi xuống một nơi không ai hay biết.
Ngài lãnh chúa nghĩ, có lẽ ngôi sao ấy sẽ biến mất mãi mãi.
Giống như Gia Hào nghĩ, Uyển My cũng sẽ sợ hãi hắn mà rời đi.
Tựa như ánh sáng của niềm hy vọng vừa thắp lên thì đã vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip