Chương 8

-"Ông chủ, tôi định sẽ mời chuyên gia vật lý trị liệu đến cho ông, ông thấy thế nào?"

Bà quản gia chua ngoa của ngày thường giờ đây đang đứng khép nép sau lưng người đàn ông tàn tật, cẩn thận thăm dò những suy nghĩ thực sự của hắn như e sợ rằng bản thân sẽ làm cho vị chủ nhân này phật lòng.

Qua một lúc lâu sau, lâu đến mức mà bà quản gia phải ngẩng đầu lên để biết chắc rằng hắn vẫn còn đang ở đây thì Gia Hào mới chậm rãi lên tiếng:

-"Ừ, cũng được"

Cứ nghĩ rằng hắn vẫn sẽ từ chối như mọi khi, thế nhưng không ngờ Gia Hào lại đồng ý một cách dễ dàng như thế khiến cho bà quản gia không khỏi giật mình, gương mặt tròn xoe hiện rõ sự bất ngờ:

-"Dạ? Sao ạ?"

Khi này, hắn lại ung dung nói tiếp:

-"Tìm một người thật giỏi, có thể giúp cho tôi nhanh chóng đứng dậy thì càng tốt".

Nói đến đây, Gia Hào đột nhiên giật mình một cái, hắn nhíu mày, đôi mắt vô hồn cứ chăm chăm nhìn vào hư không, bàn tay đặt trên tay vịn của xe lăn dần dần siết chặt.

Ở một góc nào đó trong đáy lòng, người đàn ông dường như đang cố muốn chứng minh rằng nếu không có cô nàng nói lắp đó, hắn vẫn sẽ đứng dậy được, tất cả, tất cả ý chí, tất cả mọi thứ đều là ở hắn, là hắn cương quyết muốn thực hiện mục đích của mình đến cùng, không phải tại cô, cô chẳng có chút ảnh hưởng nào đến hắn cả, không có một li một tấc nào.

-"Dạ, dạ được, tôi sẽ đi làm ngay ạ".

Bà quản gia vui vẻ đáp lời, sau đó nhanh chóng lùi ra phía sau, đến lúc vừa tới cửa, giọng nói trầm trầm nặng nề từ trong phòng lại chợt vọng đến:

-"Khoan đã".

-"Dạ, ông chủ còn muốn dặn dò gì nữa?"

Bà quản gia hớn hở quay phắt lại.

Đột nhiên Gia Hào chợt trầm ngâm một lúc, hắn mím môi suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng vẫn quyết định nói ra:

-"Đợi vài ngày nữa...rồi hẵng gọi người khác".

Dường như, hắn vẫn còn đang chờ đợi điều gì đó.

-"Tôi muốn được yên tĩnh mấy ngày".

Tuy rằng chẳng hiểu mô tê gì, thế nhưng nhiệm vụ từ người chủ giao xuống thì kẻ làm công như bà phải nhanh chóng thực hiện thôi. Đợi vài ngày thì đợi vài ngày, nếu như người lần này mà bà ta mời về có thể thành công giúp ông chủ phục hồi như trước, vậy thì vinh hoa sau này của bà ta không cần phải lo gì nữa.

-"Dạ, tôi biết rồi".

Dứt lời, bà quản gia liền nhanh chóng lủi ra ngoài, lúc đi xuống lầu, cái lưng cong khi phải phục tùng trước quyền lực của bà đã thẳng hơn, giọng nói ỏn ẻn khi phải lễ độ với người trên cũng đã to tiếng hơn, bà ta chỉ tay năm ngón như một chủ nhân thực sự nắm quyền, chất giọng khi mắng chửi kẻ dưới càng thêm phần khỏe khoắn, bà ta hưng phấn chỉ đạo mọi người làm việc, chắc mẩm rằng lần này mọi người càng thêm trọng dụng mình, bà ta biết mà, con bé nhà quê ngu ngốc đó thì có thể làm gì được, rốt cuộc, người hiểu ý ông chủ nhất cũng chỉ có thể là bà.


Trời mấy hôm nay vào mùa mưa, đứng dưới mái hiên trường học, Uyển My ngước mắt nhìn cơn mưa nặng hạt đang trút thẳng xuống mà không khỏi thở dài. Sáng nay đi vội quá cô đã quên mang theo ô, bây giờ chẳng biết khi nào cơn mưa sẽ ngừng lại, cũng chẳng biết cô phải đi về nhà bằng cách nào.

-"My!"

Từ đằng sau, giọng nói của một người thanh niên khiến cho Uyển My vội vàng quay đầu nhìn.

Chàng trai cao ráo mang một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, bên trong là áo thun trắng, quần jean xanh phối với giày thể thao đắt tiền, trên tay cậu ta còn cầm theo một chiếc ô màu đen, gương mặt trắng trẻo cùng đôi mắt sáng ngời mang đậm mùi vị trẻ trung.

-"Anh Thành".

Uyển My vừa nhìn thấy cậu thì mỉm cười đáp, khóe môi hơi mím lên cao.

-"Em không có dù hả?"

Thành bước đến bên cạnh, cúi đầu nhìn cô, một vài giọt mưa vô tình tạt trúng làm ướt những sợi tóc của chàng trai trẻ, khiến cho tóc mái của cậu rũ xuống trước trán.

-"Dạ, sáng, sáng nay em đi vội quá, nên, nên quên mang theo dù".

Uyển My nghe cậu hỏi thì lịch sự đáp, đôi bàn tay siết siết quai balo đang mang trên lưng.

-"Vậy thì đi cùng anh đi".

Thành thấy vậy thì không giấu được sự mừng rỡ, vành tai vốn đang nhợt nhạt trong cơn gió lạnh thì bỗng đỏ ửng bất thường.

-"Anh có mang theo dù đây, để anh đưa em ra xe rồi tiện đường chở em về luôn".

-"Hả? Không cần đâu".

Uyển My vội xua tay từ chối, gương mặt cô hiện rõ sự gượng gạo, ngại ngùng:

-"Vậy thì làm phiền anh quá, em đứng đợi một chút nữa chắc là cũng hết mưa, dù sao mấy hôm nay em cũng không gấp về nhà".

-"Không có đâu, không phiền phức gì đâu mà, dù sao hôm nay anh cũng đi xe hơi, tiện lắm, em đừng ngại".

Thành là sinh viên cùng trường với cô, học trên cô hai khóa, cậu là thành viên trong hội trưởng ban sinh viên ở khoa của Uyển My, mấy lần cô cùng với lớp đi dự hội thảo đều gặp mặt Thành, đồng thời cậu cũng là người được phân công sẽ dẫn dắt lớp sinh viên khóa dưới, trong đó có lớp của cô, Uyển My và Thành cũng từng làm việc chung vài lần, vậy nên ở trong trường hai người cũng có mối quan hệ thân thiết.

Nhưng Uyển My biết, cô và cậu dù thân cách mấy thì cũng không phải là người cùng tầng lớp.

Thành là thành viên của trưởng ban sinh viên, là một trong những nam sinh nổi bật của trường, từ gia cảnh cho đến học thức đều rất xuất sắc, xung quanh cậu luôn có muôn vàn người ngưỡng mộ, luôn có người muốn theo đuổi. Còn Uyển My, thế giới của cô chỉ bó hẹp trong căn phòng trọ chật chội không dang thẳng được một cánh tay, cô chỉ là một đứa sinh viên có gia cảnh khó khăn, không có điểm nổi bật nào để có thể cân bằng khi đứng cùng cậu được, vậy nên dù có là mối quan hệ bạn bè hay xã giao đi nữa, Uyển My hiểu, cô không thuộc về thế giới của Thành.

-"Cảm, cảm ơn anh nhưng, nhưng mà thật, thật sự là không, không cần đâu, em đợi một lúc nữa là, là hết mưa rồi, anh cứ về, về trước đi".

Uyển My lúng túng đến độ nói năng loạn xạ hết cả lên, cô mím chặt môi, giật người lùi về sau, ánh mắt không dám nhìn thẳng vào sự thất vọng trên gương mặt của Thành.

Thành biết mình là người rất đặc biệt, vậy nên cậu có quyền kiêu ngạo, chưa từng có ai dám làm cậu phật ý, thế nhưng khi thấy Uyển My từ chối mình, Thành lại không hề cảm thấy tức giận, chỉ có chút cảm giác buồn man mác cứ dầm dề mãi trong lòng như cơn mưa ngoài kia.

Thấy rằng không thuyết phục được cô, cậu bèn hít sâu một hơi, dịu dàng mà cương quyết nói:

-"Thôi, vậy thì anh sẽ đứng đợi cùng với em".

-"Hả?"

Lần nãy thì dù Uyển My có thuyết phục thế nào đi nữa thì Thành cũng không có chút suy suyển, biết mình không nên quá mức thẳng thừng với người đàn anh này, Uyển My chỉ có thể lẳng lặng mím môi xem như là thỏa hiệp với Thành.

Dưới mái hiên nhỏ bé, bóng lưng chênh lệch của hai người như một bức tranh tĩnh mà hòa hợp đến lạ lùng, đôi vai rộng thi thoảng tựa như vô tình mà chạm khẽ vào người bên cạnh, khiến cho vành tai và cần cổ của chàng trai đỏ bừng cả lên.

Cũng làm cho cô gái đứng phía sau đang dõi theo hai người ghen tỵ đến đỏ mắt.


Trời mưa như trút nước, những hạt mưa đập mạnh vào cửa kính tạo thành những tiếng lộp bộp không theo bất kỳ giai điệu nào, bên trong căn phòng rộng lớn, trên chiếc xe lăn điện cao cấp, người đàn ông với đôi mắt vô hồn đang ngồi đối diện với màn mưa.

-"Ông chủ".

Bà quản gia cung kính đứng sau lưng, qua một lúc lâu vẫn chưa thấy Gia Hào trả lời nên đã gọi lại.

Hắn hơi quay đầu ra sao, cổ họng phát ra một tiếng ậm ừ khàn đục.

-"Hôm nay...có ai đến không?"

Nghe hắn hỏi, bà quản gia ngạc nhiên nhìn ra ngoài, trời vẫn còn đổ mưa rất lớn, bầu trời âm u đen đặc với những tia sét rền vang làm cho người ta phải khiếp hãi trong lòng.

-"Dạ không, làm gì có ai đến đâu".

Bà quản gia thản nhiên đáp, thế rồi như nghĩ đến điều gì đó, bà chợt hớn hở hỏi lại:

-"Ông chủ muốn hỏi về người chăm sóc sao?"

Trong thâm tâm bà quản gia chợt cảm thấy vô cùng tiếc nuối, nếu biết ông chủ đã suy nghĩ thông suốt như vậy thì hôm nay bà đã mời chuyên viên vật lý trị liệu đến rồi.

Gia Hào nghe xong thì vẫn im lặng không đáp, gương mặt lạnh lùng không có bất kỳ biểu cảm nào, chỉ có cánh môi hơi mấp máy như muốn nói lời gì đó.

-"Không".

Hắn đáp một tiếng thật nặng nề.

-"Không có gì nữa đâu, bà đi ra ngoài đi".

Trươc thái độ thất thường còn hơn thời tiết của ông chủ, đương nhiên bà quản gia sẽ cảm thấy vô cùng khó hiểu, rốt cuộc hắn gọi bà lên đây gấp chỉ để hỏi chuyện này thôi sao?

Nghĩ vậy, bà liền lớn gan mà thăm dò ý tứ của hắn:

-"Dạ...hay ông chủ muốn tôi mời chuyên gia..."

-"Đi ra ngoài"

Còn chưa để bà quản gia kịp nói hết câu, Gia Hào đã tức giận thét lớn, cơn thịnh nộ mà hắn đang cố đè nén nơi lồng ngực dường như đã sắp thoát khỏi vòng kiểm soát mà tràn ra ngoài.

Tiếng đóng cửa vội vàng vang lên, khi cảm nhận được không gian chỉ còn lại một mình, Gia Hào liền nhắm mắt lại hít sâu một hơi, quai hàm nghiến chặt, bàn tay siết thành một nắm đấm đang run rẩy trên hai bên đùi.

Trong lòng hắn, có một tiếng gào thét đang không ngừng quấy nhiễu.

Cô ấy sẽ không đến nữa đâu, không bao giờ, tất cả mọi người đều sẽ rời bỏ mày, không ai cần mày nữa, vì mày là một người tàn phế, vì mày là một kẻ nhơ nhuốc nhất thế gian này.

Gia Hào, mày là kẻ thất bại, mày vẫn luôn là một kẻ thất bại.

Mày đợi chờ điều gì chứ, thật ngu xuẩn, mày đang đợi chờ ai sẽ đến với mày đây?

Cô ấy đi rồi, và mày, mày vẫn sẽ là kẻ tàn phế, suốt cả đời này.

Giọng nói ấy càng lúc càng lớn, càng lúc càng trở nên rõ ràng hơn, đến mức mà Gia Hào có cảm giác rằng mình sẽ nổ tung vì không chịu nổi, cho đến khi mùi máu tanh từ cánh môi đã bị cắn dập lan tràn khắp khoan miệng, hắn mới có thể tạm thời bình tĩnh lại.

Cô gái đáng ghét ấy, hắn chẳng tha thiết gì cô ta.

Cho nên mấy ngày sau hắn đã chăm chỉ nghe theo chuyên gia tập vật lý trị liệu, điên cuồng đến mức mà không có nổi một tiến triển tốt đẹp nào.

Lúc Uyển My đứng trước cổng biệt thự số 5 đã là chuyện của một tuần sau ngày hôm đó, vết thương trên bàn tay của cô cũng đã đóng vảy, nhờ thuốc mà bác sĩ của Khánh Châu mời đến kê cho, vết thương ấy đã sắp lành.

Trước khi đến đây thì Uyển My đã suy nghĩ rất kỹ, không chỉ vì hai mươi lăm triệu tiền lương siêu to khổng lồ, mà còn vì cô không nỡ bỏ cuộc nhanh như vậy. Mặc kệ tính tình của Gia Hào có khó chịu đến đâu đi nữa, cô không thèm chấp hắn, hắn là người bệnh, cô là người chăm sóc, lần sau biết rồi thì cô cẩn thận hơn một chút là được, chẳng lẽ hắn còn có thể làm cô bị thương nữa hay sao?

Mặc khác, vợ chồng Huy Khánh cũng đối xử với cô rất tốt, mấy ngày Uyển My không đến làm, Khánh Châu không chỉ gửi thuốc mà còn nhắn tin thăm hỏi cô, cứ dăm ba hôm là cô ấy lại gọi điện động viên cô đến làm việc lại, thật lòng mà nói, nếu không vì vợ chồng Huy Khánh, có lẽ Uyển My cũng chẳng có đủ kiên nhẫn và trách nhiệm để quay lại nơi này.

Dù sao thì lần này cô cũng đã trang bị sẵn sàng tâm lý và kỹ năng né đòn cho mình, chắc chắn cô sẽ có thể giúp ông chủ vực dậy được ý chí.

Quyết tâm hừng hực của cô gái nhỏ tựa như ngọn lửa cháy phừng phừng từ tận ngoài cổng cho đến khi vào nhà, và quyết tâm ấy có lẽ sẽ còn cháy dữ dội hơn nữa, nếu như ngay sau đó Uyển My không bị ông chủ của mình tạt cho một gáo nước lạnh, tê tái đến tận tâm can.

-"Cô đến đây làm gì? Ai cho cô vào nhà tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip