NGỠ RẰNG

   Có một đoạn thời gian, hắn mãi ngóng trong một người, từ lúc cái tà áo trắng lưới qua cửa sổ thư viện, không một ngày nào hắn không thẫn thờ nghĩ tới. Hắn không phải là một người biết bản thân mình có gì với nên có cảm xúc gì trước mặt người khác, mọi người thường nói hắn là vô tâm vô cảm, hắn cũng chẳng nói gì hay phản bác, cũng chẳng buồn để ý tới làm gì. Nhưng cảm xúc mấy ngày này với cô gái với tà áo trắng lướt qua trong phút chốc đó là gì thì hắn không rõ nữa. Trong tâm trí hắn chỉ mau thúc giục hắn mau gặp lại cô gái đó.

   Lần gặp thứ hai với cô gái đó là ở dưới căn tin trường, lần này cô không mặc chiếc áo dài trắng nữa, mà là một bộ đồ thể dục rất năng động. Hắn ngồi trong góc căn tin nhìn cô, không phải vì bình thuờbg hắn hay thẫn thờ nhìn một chỗ thì chắc hẳn ai cũng nghĩ hắn là một stalker.

   Và cũng chính ngày hôm đó, hắn được cô bắt chuyện và cũng trở thành bạn cũng chỉ vì một câu nói:

  " Cậu có thể giúp mình chuyện này được không? "

   Hắn không bao giờ quên khung cảnh hôm đó, nắng gần xuân còn vươn chút hơi lạnh của đông, tiếng gào thét vô bọn con trai chọc giản, những tiếnh thù thì to nhỏ của các bạn nữ dưới căn tin. Mọi vật tuy ồn nhưng hắn nghe rất rõ giọng cô nói. Giọng điệu ngọt ngào pha lẫn chút ngại ngùng, khuôn mặt ửng đỏ bởi vì chút hơi lạnh, dáng vẻ hơi co rút, hai tay đang xen. Có vẻ rất ngại khi nói ra chuyện này.

   " Được"- Lần đó hắn cười, hắn chẳng biết đã bao lâu rồi hắn mới cười lại. Chắc vì đã lâu lắm rồi hắn mới cảm thấy hạnh phút.

   Nhưng cái sự đồng ý ấy lại là điều khiến hắn hối hận nhất...

   Giúp cô, là giúp cô tìm hiểu về đứa bạn thân hắn có duy nhất. Cậu ta là một người khá năng động, hoạt bát, cộng thêm nhan sắc hơn người mọit chút khiến nhiều bạn bè thích chơi cùng,  nhiều bạn nữ nhìn thấy là muốn làm quen ngay. Hắn không ngờ, cô ấy cũng vậy!

   Hắn tự cười chua chát số phận, tuy hắn không biết cảm giác hắn đối với cô là gì, nhưng hắn lại chẳng muốn chuyện này xảy ra chút nào. Hắn có chút khó chịu.

............ 

   - Này, cho!

   Từ lúc cô nhờ hắn giúp đến giờ, cô liên tục đeo hắn, thỉnh thoảng cô mua đồ ăn cũng mua hai cái. Cái cho chô và cái kia cho hắn. Lúc hắn hỏi tại sao thì cô chỉ cười hì hì kêu là " quà cảm ơn giúp đỡ". Ban đầu, hắn có chút lạ lẫm nhưng dần dà cũng thành quen, cũng chẳng kiên nể gì nhận lấy.

   - Bắt chuyện được rồi à!

   - Ừm, cậu ấy nói chuyện vui hơn trong lời đồn!
  
   Nghe cô nói vậy, hắn bỗng cảm thấy nhói nhói ngực trái, đó là một cảm giác trước giờ hắn chưa hề có, có chút không thích nghi được và khó chịu...

   Cô đứng kế hắn, nhưng cũng giữ một khoảng cách nhất định. Hắn cũng vậy, cũng chẳng muốn dính líu đến con gái gì nhiều, nhưng cái khoảng cách này, tuy chỉ mấy chục cm, hắn cảm thấy rất xa cô, tựa như chân trời góc bể.

   ............

  - Bộ ông không có bạn à?

  Hắn nghe câu này phát ra từ miệng cô, hắn có chút ngạc nhiên. Chưa ai hỏi hắn bao giờ, và cũng chẳng ai dám lại gần hắn bắt chuyện. Từng có một bạn nữ đến bắt chuyện với hắn chỉ vì nhan sắc hắn nổi bật trong lớp nên muốn kết bạn. Cô gái đó luyên thuyên cả buổi mà chẳng buồn hé miệng ra nói một câu, xong cô bạn đó liền nản mà bỏ đi. Từ đó bắt đầu tin đồn đừng đến gần hắn.

   - Để làm gì?

   Đôi mày ngài của cô hơi nhíu lên, có vẻ cô hơi bất mãn với câu trả lời của hắn. Nhưng rồi cô cũng tươi cười, viết cho hắn một tờ giấy rồi bỏ đi.

  " Tan học đợi Tú! "

................

   Hắn đây là lần đầu tiên đợi người khác, cảm giác có chút lạ, trong lòng cứ lâng lâng một hồi cảm giác làm hắn khó tả. Tim hắn đập nhanh, lòng hắn hồ hởi mong cô mau tới, trong hắn cứ thao thức mong chờ.

  Hắn đợi trước cổng trường, hắn đứng chỗ ít người để ý nhất nhưng vẫn tiện quan sát người đi qua. Cho dù vậy, ai đi ngang cũng nhìn hắn chằm chằm, thể như nhìn thấy sinh vật lạ. Hắn thờ ơ lờ đi những ánh mắt đó, hắn chẳng quan trọng, hắn chỉ mong cô ra sớm một chút.

   - Hù!!

Cô chả biết từ đâu nhảy ra, hù hắn một cái, hắn khá bất ngờ.

  - Đợi lâu không? Sorry nha, do còn ở lại chép phạt!

  - Không lâu, cũng mới tới!

   Thật ra hắn chờ nửa tiếng rồi, mà cái cảm giác lần đầu tiên nói dối cũng không mấy khó chịu - hắn nghĩ, hắn còn tưởng miệng lưỡi sẽ uốn éo nữa chứ.

  - Hì, vậy à! Thôi giờ đi với Tú!

  Cô nắm cổ tay hắn kéo đi.

   Bỗng có một sự va chạm xác thịt với cô, làm tim hắn đập mạnh một cái. Trước giờ cô với hắn luôn giữ khoảng cách, giờ đụng chạm nhau có chút không quen, hắn có chút ngại...

  - Tới rồi! Ý...

  Cô bỗng nhìn mặt hắn chằm chằm như đang nghiên cứu gì đó, mới nắm lấy cổ tay hắn, hắn còn chưa kịp hoàn hồn, còn nhìn hắn như vậy, ai cảm thấy...

  - Bị sốt à, sao má Phong nó hồng dữ thế?

  Cô còn định giờ tay lên sờ trán hắn thử, nhưng hắn liền né ra phía sau một chút.

  - Không sao, chắc do thấy hơi nóng nên vậy!

  - Ồ, vậy vô đây mua nước uống trước đi, Tú cũng thấy nóng!

  Cô cười.

  Mà thật chất là trời hôm nay lim dim rất mát, lấy đâu ra nóng...

........

   Cô kéo hắn vô một quán trà sữa, hắn ít mấy khi vô những quán này, thường tên bạn thân hắn hay rủ hắn đi. Rủ mười từ chối chín, nên nhiều khi bạn hắn nản không thèm rủ hắn nữa.

  Trên tiệm này còn có biển hiệu đàng hoàng, hắn chả biết có nổi hay không, nhưng thấy quán sang sang là biết cũng chẳng phải vừa.

  - Lần đầu đến à?

  - Chưa đi đến đây bao giờ.

  Hắn trả lời, nhưng vẫn kiểu hờ hững xưa giờ của hắn, tựa như hắn trả có một cảm xúc, tuy hắn là con người như bao người.

  - Vậy thì vô!

  Cô vui vẻ kéo hắn vào.

  Vào quầy, cô hỏi hắn muốn uống gì, hắn chỉ trả lời tùy tiện, cô liền gọi cho hắn ly cacao, đó cũng là loại cô thích nhất. Cô cầm tờ bill với bảng số rồi lựa bàn kéo hắn vào ngồi.

  Hắn nhìn tờ bill, thấy món cô gọi là cacao liền nhớ tới thằng bạn kia của mình cũng thích loại này. Ha, hắn tự cười bản thân, thật là, tim hắn nhói quá.

  - Thằng Quý cũng thích uống loại này, lần sau đi chơi với nó thì nhớ đấy!

  Hắn cũng tốt bụng nhắc cô biết, cũng nhắc nhở bản thân nên giữ khoảng cách lại. Dù gì cô cũng thích bạn thân hắn, cứ hay đi chơi với cô như vậy, chắc thằng kia cũng sẽ hiểu lầm.

  - Ồ, vậy à! Vậy còn Phong, Phong thích loại nào?

  Một tay cô để lên bàn chóng cầm, khuôn mặt mỉm cười tinh nghịch nhìn hắn.

  Tim hắn liền cản thấy hơi loạn, tay dưới nắm chặt gấu quần, để ý chỗ khác để trả lời.

  - Cũng không rõ...

  - Cafe đen à?

  - Không

  - Matcha?

  - Không

  - Trà sữa?

  - Không

  - Sữa tươi?

  Hắn bỗng im.

  - À há, thì ra là sữa tươi à, dễ thương thật, không ngờ người như Phong lại thích loại đó!

  Cô bỗng cười lớn, làm mọi người trong quán khá chú ý tới. Hắn thì không mấy để tâm, chỉ nhìn cô cười, càng nhìn, máu hắn chỉ chảy mạnh, cảm thấy khí áp khó thở, tim dồn dập.

   Không phải hắn thích sữa tươi, chỉ là mùi sữa khiến hắn thoải mái, cộng thêm vị ngọt của trân châu làm hắn thư giản. Cũng có lẽ do hắn thích đồ ngọt chăng?

  - Cũng không hẳn là thích... Chỉ là không ghét...

   Cô cũng không cười nữa, chỉ thỏa mãn nhìn hắn.

   Hôm nay cô thật lạ, không khoảng cách, cười nhiều hơn, hỏi sở thích của hắn. Làm hắn nghĩ cô thích hắn.

   Nghĩ tới đó, trong lòng hắn liền có chút vui sướng, nhưng nghĩ lại hiện thực, tâm trạng lại nhún tràm. Sao có thể chứ.

.............

   - Phong này, dạo này mày hay dính với nhỏ Tú vậy?

   Hôm nay hắn ở thư viện như mọi hôm, thằng Quý thấy hắn liền đi tới hỏi. Cũng phải, bình thường hắn ít khi tiếp mấy bạn khác giới, à khoan, nhiều khi mấy bạn nữ thấy hắn liền không buồn tới. Với một người chơi thân bao lâu nay cùng hắn thì thấy như chuyện lạ rồi.

   - Có hả?

   - Ừ, cả trường đồn hai đứa mày quen nhau luôn á!

   Hắn kinh ngạc.

   - Ai đồn?

  - Ai đồn là ai đồn, tụi mày cứ dính nhau thì tự khắc có tin đồn thôi!

  Hắn không ngờ lại có ngày này, tuy hắn là một người không mấy quan tâm đến chuyện tin đồn của hắn trong trường. Nhưng cái này liên quan đến cô ấy, hắn không để tâm là không được. Lỡ, cô ấy... không tới gần hắn nữa, khoảng cách lại xa...

   - Ê, mày thích nhỏ Tú thậy à?

   Cậu bạn lần đầu thấy hắn như vậy, một nỗi hoang mang lo sợ chứ đầy trong biểu hiện đó. Hắn trước giờ chỉ thờ ơ cho qua, cho dù là tin đồn xấu cỡ nào đối với hắn.

   - Thích? Sao mày lại nghĩ vậy?

   - Được, vậy tao hỏi mày. Tim này có đập liên tục khi thấy nhỏ không?

   - ....

   - Có cản thấy khó chịu khi nhỏ gần đứa khác giới?

    Hắn bỗng trầm ngâm đến lạ thường.

   - Mỗi khi nhắm mắt là nghĩ đến nhỏ đầu tiên?

   - ....

   - Muốn làm tất cả chỉ vì nhỏ vui?

   - Mày nghĩ nhiều rồi, tao căn bản là không có thích.

   Mọi thứ đúng như lời Quý nói, càng đến gần cô, tim hắn càng đập mạnh dữ dội, tựa như hồi trống liên hồi mãi không dứt, cái thứ đó làm cho hắn một cảm giác lạ, làm cô trở nên đặc biệt trong mắt hắn. Mỗi khi hắn ngồi ngâm ra một mình, hở nhắm mắt tận hưởng không gian yên tĩnh, bất chốc lại nghĩ đến hình ảnh cô cười, cô ngâm nga những điệu nhạc trẻ khi ở một mình, hay khuôn mặt giận dỗi phũng phịu với các bạn khác,... Mọi thứ trước mắt hắn đều là cô... Đó là... Thích sao?!

   Hắn chưa thích một ai bao giờ cả.

  - Có nói láo không đấy má, chứ tao là tao nghi lắm nhen!

  Thằng Quý vẫn theo quan điểm của nó, cứ ngằn hỏi mãi. Hắn cũng lười biện hộ, dù gì hắn biết cái chính xác cảm xúc gần đây của mình rồi. Cho dù phủ nhận hay khẳng định cũng không quan trọng, giống như hắn thích cô hay không không quan trọng. Quan trọng là cô đã có người mình thích rồi, lại là còn người bạn duy nhất của hắn...

   Hắn nên làm gì đây, hắn chưa bao giờ cảm thấy phiền với cảm xúc của mình như hiện giờ...

.................

   - Này, sao dạo này cứ tránh Tú vậy?

   Cô bỗng thò đầu xuất hiện trước mặt hắn làm hắn khá giật mình xen lẫn chút ngạc nhiên.

   Mấy bữa nay vì không muốn tin đồn của hai đứa bay xa nên hắn ít gặp, thậm chí là né cô ra. Với cả, hắn muốn ngưng cái tình cảm " Thích " này lại, hắn không muốn thích cô nữa, hắn không muốn cô khó xử.

   - Gần đây muốn đọc ít sách thôi.

   Nói xong, hắn liền cúi mặt đọc sách, chả dám đối diện với ánh mắt dò xét của cô.

   Cô cũng để tâm, lôi một cái ghế gần đó ngồi đối diện hắn. Cô nhìn vào sách hắn đang đọc, thầm lòng chán nản nói:

   - Bộ hay hơi cả việc đi chơi với Tú cơ à?

   - Không hẳn, chỉ muốn đọc tích thêm kiến thức thôi.

   - Bộ não ông chứa vậy chưa đủ à, mà có gì không hiểu có thể search internet được mà.

   - Ánh sáng điện thoại rất dễ gây giảm thị lực.

   - Sách cũng vậy thôi!

   - Đọc sách ở nơi đủ ánh sáng thì không vấn đề gì, mà còn giúp não phát triển tốt hơn!

   - Nói chuyện với ông chán òm, toàn triết lí! - Cô hơi phịu má.

   - Vì thế nên đừng nói chuyện nữa đi!
 
   Hắn đứng dậy. Lần này hắn muốn dứt khoát hẳn việc này, hắn không muốn tiếp tục dây dưa với cô khi người cô thích không phải là hắn.

   Hắn từng thấy nhiều người yêu nhau thắm thiết hoặc nghe nói tình yêu là sự cho đi không nhận lại. Nhiều lúc hắn thấy thật buồn cười, không ích kỷ sao gọi là yêu, giờ hắn nghiệm thử rồi. Còn phải tôn trọng đối phương...

   Cô hơi ngớ người trước câu nói của hắn. Không phải đó giờ đang tốt sao, mà sao bây giờ hắn lại cộc cằn như vậy, đã né cô tránh cô, giờ còn nói lời đau lòng ấy nữa chứ.

   Bất giác, cô hơi mím môi, rồi thở ra một hơi lây lại bình tĩnh hỏi hắn:

   - Tại sao? Bạn bè không nói chuyện được à? Sao lại bắt ngưng nói là ngưng nói!

   Câu cuối cô hơi lớn tiếng chút, cản thấy có chút tức giận trong ngữ cảm.

   Nhưng điều này khiến chuyện tệ hơn. Hai chữ "bạn bè" phát ra từ miệng cô đã phân định rõ ranh giới của cả hai, hắn nào muốn trở thành bạn bè. Hắn muốn hơn, nhưng hắn muốn hiểu cảm xúc của cô, cô không thích hắn.

   - Cả trường đồn như vậy rồi, còn muốn hiểu làm tới đâu nữa. Không phải kêu thích Quý sao?

   - Lời đồn gì?

   - Cả trường đồn Tú với Phong quen nhau mà không biết à?

   - Tú tưởng trước giờ Phong không quan trọng việc tin đồn, nên mặc kệ. Không ngờ Phong vì việc này mà trách à?

    - Còn việc của Quý thì sao? Không phải Tú thích nó à?

   Cô im lặng không nói, vì bản thân cô cũng chẳng biết trả lời sao.

   Không thấy cô trả lời, tim hắn lại quặn thắt lên. Thà cô nói một câu phủ định, hay khẳng định cũng được thì chắc hắn sẽ dễ chấp nhận sự thật là cô thích thằng bạn của hắn.

   Ha, hắn mong đợi điều gì vậy. Bản thân tự cười giễu cợt với số phận của hắn. Tay hắn nắm chặt cuốn sách, từ từ ngoảnh đầu quay bước một cách thê lương. Thật sự là thích sao, ước gì hắn như một con robot thì hơn, những cảm xúc này với hắn thật dư thừa.

   - Cuối tuần này Tú sẽ tỏ tình!

   Bước chân hắn dừng lại.

   Cuối tuần này ư? Vậy chắc hẳn cô với hắn sẽ chẳng còn cái gì đó quan hệ với nhau nữa.

    - Bữa đó, Phong đi với Tú nha, Tú đây là lần đầu tiên tỏ tình - Cô mỉm cười tươi tắn, nhưng hắn lại trong vô hồn. Vậy Quý là tình đầu của cô và cô sắp tỏ tình. Cô là mối tình đầu của hắn, hắn nhìn cô tỏ tình với thằng bạn thân. A, thật buồn cười mà.

   - Được!

   Nói ra câu này khiến tâm trạng hắn ngày hôm đó như ngã quỵ rồi.

...................

   Ngày đó, cô xinh đẹp trong chiếc áo sơ mi rộng với chiếc quần jean và đôi bata đơn giản. Tóc được thắt bím gọn gàng, khuôn mặt chỉ trang điểm nhẹ nhưng trông cô trở nên rất thơ và năng động. Hắn bỗng có chút rung cảm, vẻ đẹp nhẹ nhàng của cô khiến con ngươi hắn không thể đặt trên một ai khác ngoài cô.

   Đáng tiếc, anh chỉ ngắm chứ chẳng được hưởng thụ, cô trở nên quá xa vời trong lòng hắn, cô là một thứ hắn không thể chạm vào...

   Quý hôm nay cũng đi, cậu ta ăn bận rất sành điệu và rất có khí chất, không như hắn, chỉ bận mỗi áo thun rộng, quần tây đen với đôi bata trắng. Trông đơn điệu đến nhạt nhòa.

   - Ầy, sao bữa nay hứng rủ tao đi chơi vậy! - Quý khoác tay lên vai hắn.

   - Đang rảnh!

   - Ồ vậy à... Mà có con Tú đi luôn kìa, ngộ nhen! - Bình thường hắn có đi chơi thì cũng chẳng bao giờ có gái trong cuộc chơi đó, bữa nay có nên Quý thấy hơi lạ.

   - Bữa nay có việc, nên nhỏ đi cùng.

   Việc tỏ tình với cậu ta.

   - À ra vậy, mà việc gì vậy?

   - Lát biết!

...................

  

 

  

 
  

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip