CHƯƠNG 02

May mắn là chỉ tầm 20 phút sau cuộc điện thoại của Eve, cảnh sát và nhân viên y tế đều nhanh chóng có mặt để kiểm soát hiện trường.

Nạn nhân có nhiều vết thưởng hở trên người, tuy nhỏ nhưng không thể lơ là, sơ cứu xong xuôi thì anh ta được nhân viên y tế đưa lên băng ca đẩy lên xe. Vì là người tiếp xúc với nạn nhân đầu tiên nên tôi theo xe cấp cứu đưa nạn nhân đến bệnh viện, còn Eve thì ở lại để cảnh sát lấy lời khai và chạy xe tôi về nhà.

Huyết áp của anh vẫn tiếp tục giảm mạnh trên đường đi. Khuôn mặt tươi cười rạng rỡ sáng nay tôi vừa gặp, bây giờ lại trở nên trắng bệch đầy vết thương. Hơi thở anh ta yếu đến độ, bằng mắt thường không thể nhìn được khuôn ngực anh ta có nhấp nhô theo nhịp thở bình thường hay không.

'Đúng thật, đời người là vô thường! Cứ ngỡ là sẽ có cơ duyên tương phùng, hẳn là đã gặp lại nhau nhưng lại trong lúc thập tử nhất sinh như thế này.'

Dù là bác sĩ, phải đối mặt với sự mất mát của nhiều bệnh nhân, nhưng tôi vẫn chưa quen được với cái chữ vô thường này của vòng quay cuộc sống.

[09:15 PM]

Sau khi trao đổi với bác sĩ trực phòng cấp cứu một số thông số và tình trạng ban đầu của nạn nhân thì tôi được mời ra ngoài ngồi đợi. Nhìn đồng hồ trên tay, xung quanh là những vết máu khô loang lổ, tôi không nghĩ đã trễ như này. Tôi vội chạy vào nhà vệ sinh gần đó để rửa ráy và chỉnh lại đầu tóc, quần áo. Lúc nãy một số y tá đi ngang qua và nhận ra tôi, nhưng ánh mắt họ có vẻ hơi ngạc nhiên, bây giờ tôi mới hiểu vì sao. Đây hẳn là lần đầu họ thấy bác sĩ Jarapart mặc quần short, áo polo ngắn tay - chứ không phải combo sơ mi quần tây áo blouse như thường ngày.

Hất nước mát vào mặt liên tục, tôi níu lại được một chút tỉnh táo. Đúng là nghề chọn người. Dù đang trong ngày nghỉ phép nhưng cũng không thoát nổi mùi bệnh viện. Khi nhận thức quay về, tôi bỗng nhiên thấy thắc mắc tại sao một người nhỏ bé, có phần dịu dàng như cậu ta mà lại bị đánh như một tên giang hồ đang tẩu thoát như vậy được.

'Chẳng lẽ anh ta mắc chứng đa nhân cách?'

Nở nụ cười méo mó trước gương bởi chính suy nghĩ lố bịch của bản thân, tôi vuốt những giọt nước còn đọng lại trên mặt rồi quay trở lại khu cấp cứu. Nơi này còn hợp với cái tên 'thành phố không ngủ' hơn cả NYC nhiều, theo ý kiến của tôi. So với khi tôi vừa đến, thì bây giờ số lượng băng ca, bệnh nhân và nhân viên y tế đều tăng lên đáng kể. Ai nấy đều hối hả hoàn thành công việc giành giựt sự sống cho bệnh nhân. Nhưng đâu đó vẫn có những nhóm y tá tụm năm tụm bảy tám chuyện đời. Điển hình là nhóm người đang buôn dưa lê kế bên tôi bây giờ, nếu tôi nghe không lầm thì họ nói rằng cảnh sát đang vào cuộc để điều tra về cuộc ẩu đả vừa rồi vì họ nghi ngờ vụ việc có dính liếu đến thế giới ngầm của mấy tên giang hồ chợ lớn. Trong chốc lát, tôi cảm thấy tự hào về linh tính của chính mình.

Thọc hai tay vào túi quần, tôi tằng hắng một tiếng rõ to trong cổ họng với mục đích giản tán cái hội nhiều chuyện này. Mấy cô y tá nhìn thấy tôi đứng sau lưng họ thì tá hoả, vội vàng gật đầu chào rồi ai làm việc nấy.

Tôi đánh mắt về chiếc băng ca im lìm của anh ta đang được rũ màn che chắn kĩ lưỡng để không ai dòm ngó đến, không biết có bác sĩ nào phụ trách hay chưa. Vừa hay thì tôi thấy bác sĩ Thanat đi đến chỗ anh ta rồi vén màn ra xem xét. Phần nào trong tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm, vì Jun Thanat là một bác sĩ giỏi và sống đúng với câu 'lương y như từ mẫu' nhất trong số các tiền bối mà tôi biết trong bệnh viện này.

"Hey mate, không phải cậu đang được nghỉ phép sao? Sao giờ lại xuất hiện ở đây?" Anh Jun thoáng chút ngạc nhiên khi thấy sự hiện diện của tôi, nhưng rồi cũng nhanh chóng xem xét tình trạng bệnh nhân trong khi miệng vẫn đang hỏi thăm tôi.

Anh ấy chăm chú kiểm tra từng bộ phận trên cơ thể bệnh nhân, rồi liên tục đọc những xét nghiệm cần tiến hành để có đủ thông tin cho việc điều trị sắp tới. Điều khiến tôi chú ý hơn là tên nhóc thực tập sinh - Dylan Pichetpong - đang loay hoay ghi chép lại hết mọi thứ từ miệng anh Jun phát ra với vẻ mặt đáng thương vì không thể theo kịp. Như nhận ra điều gì đó, anh Jun quay sang Dylan cười hiền rồi nhắc lại một lần nữa trước khi xoa mái đầu bạch kim thời thượng quá mức của cậu nhóc, rồi rời đi sang băng ca tiếp theo. Chỉ có đứa khờ mới không nhận ra được tình ý giữa hai người này mà thôi!

"Phía cảnh sát đã xác định được danh tính bệnh nhân chưa?" Anh Jun hỏi tôi.

"Vẫn chưa, nhưng chắc sẽ có kết quả sớm thôi. Trước đó, mình vẫn nên điều trị cho anh ta đã."

Tôi và anh Jun nói thêm một vài câu nữa rồi tôi tạm biệt anh ra về. Đi được vài bước gần đến cửa tự động của phòng cấp cứu, tôi chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Gương mặt này đáng lẽ ra phải đang nằm trên băng ca ban nãy, nhưng bây giờ lại mang đầy sự lo lắng, hớt hải chạy ngược chiều với tôi. Đến khi tôi quay đầu tìm kiếm người đó thì đã không còn nhìn thấy nữa rồi. Tôi dùng lòng bàn tay chà xát hai bên thái dương, vì hẳn là đầu óc tôi đang thiếu tỉnh táo nên mới nhìn nhầm như vậy.

Điện thoại trong túi quần rung lên, tôi lấy ra xem. Là tin nhắn của Eve, nói rằng đã về nhà an toàn. Và tin quan trọng là danh tính của người đàn ông bị tai nạn đã được xác định - Tew Supha.

***

Cũng đã tròn một tuần từ khi sự việc ấy xảy ra. Tôi và Eve vẫn hay nhắc về người đàn ông ấy mỗi khi có thời gian nghỉ tán gẫu giữa ca, nhưng cả hai đều không có thời gian để ghé thăm tình hình.

Thế nhưng không biết có phải do duyên số hay không, vừa tạm biệt Eve để trở lại phòng khám, tôi lại nhận được cuộc gọi từ anh Jun rằng tôi sẽ phụ trách khâu vật lý trị liệu sau chấn thương cho người đàn ông tên Tew ấy. Thế là tôi lại chuyển hướng sang khu dành cho bệnh nhân đang hồi sức để gặp bệnh nhân và anh Jun, cùng nhau đưa ra hướng điều trị phù hợp.

***

Không quá khó khăn để tôi tìm được phòng của anh ta, vì nơi anh ta nằm là phòng VIP hạng 5 sao, số lượng bệnh nhân từng nằm ở đây chỉ đếm trên đầu ngón tay từ lúc bệnh viện thành lập cho đến giờ.

'Khá ấn tượng đấy!'

Vừa mở cửa bước vào, tôi đã nghe tiếng anh Jun thao thao bất tuyệt về những phương pháp điều trị sau chấn thương cho anh ta lựa chọn, đương nhiên kế bên anh ấy là nhóc Dylan như mọi khi. Anh Jun theo thói quen thả tay vào túi áo blouse rồi quay sang nhìn tôi, nhướng một bên chân mày như một cách chào hỏi. Tôi gật đầu lịch sự đáp lại rồi tiến đến gần giường bệnh trong khi anh bắt đầu giới thiệu với Tew về tôi.

"Đây là bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình, Jakrapatr, người sẽ phụ trách việc điều trị hậu chấn thương cho anh. Bác sĩ Jakrapatr sẽ tư vấn cho anh kĩ hơn về những vấn đề anh chưa rõ. Giờ thì tôi xin phép."

Trước khi rời đi, anh Jun đặt tay lên vai tôi vỗ vỗ vài cái, cùng cái nhìn kì quặc mà tôi không rõ ý nghĩa là gì. Dylan theo sau, lễ phép đưa hồ sơ bệnh án đã được ghi chép rõ ràng trong suốt một tuần điều trị của Tew cho tôi bằng cả hai tay, rồi gật đầu chào.

Sau khi cánh cửa phòng bệnh đóng lại, tôi chỉnh đốn lại tác phong, rồi dõng dạc giới thiệu lại về bản thân. Tôi lướt sơ lượt qua mục thông tin cá nhân để biết cách xưng hô cho phù hợp, Tew sinh cùng năm với tôi, ngay vào ngày cuối cùng trong năm.

"Theo như hồ sơ bệnh án thì tôi thấy anh hồi phục khá tốt sau tai nạn. Tuy nhiên, có lẽ bác sĩ Thanat đã nói sơ qua, phần chân của anh bị huỷ hoại đến 32%, mặc dù đã được nối gân và ghép da hoàn chỉnh nhưng để việc đi lại bình thương như lúc trước sẽ mất khá nhiều thời gian tập vật lý trị liệu..."

"Tôi tàn phế rồi đúng không? Nói vậy cho nhanh. Bác sĩ các người cứ thích vòng vo vậy."

Chất giọng đục ngầu pha thêm phần chán ghét đang thoát ra từ phía bên kia giường bệnh, nó khác xa với giọng nói tôi nhớ được ở cửa hàng cà phê một tuần trước. Không chỉ giọng nói, ngay cả ngoại hình anh ta sau một tuần có sự tiến triển hẳn, so với sự bê bết hôm tai nạn thì giờ thần sắc có phần khá khẩm hơn, còn so với lúc đưa tôi ly cà phê hôm ấy, anh ta lại trông già dặn và nam tính hơn nhiều.

Trước khi kịp giải thích thêm thì mắt tôi vô tình nhìn thấy một dòng chữ viết bằng bút đỏ, in hoa, gạch chân trên tờ note nhỏ dán dưới cùng của hồ sơ bệnh án:

'BỆNH NHÂN CÁ BIỆT'

Chắc chắn là do tên nhóc đầu bạch kim đó ghi rồi. Tôi thở dài, luồn năm ngón tay vào mái tóc ngắn củn, cúi đầu thở dài.

'Lại gặp oan gia rồi!'

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip