Chap 2: Nếu không nhận lấy, vậy là muốn nhiều hơn?

Reng reng renggg!

Hộc hộc hộc

May quá, vừa tới kịp, Tế San thầm nghĩ

-Cậu tới rồi à, San San. Sao không bị đánh vắng mà cậu tới muộn hơn tớ vậy. Tớ đã chạy xong 10 vòng sân rồi đó

Tần Nguyệt vừa lau mồ hôi vừa hỏi, trên mặt vẫn còn một chút ấm ức

-Chẳng phải là tại cái gã

Tế San lập tức che miệng mình lại, cô biết nếu mình có thêm những lời nói mạo phạm đến thầy Doãn, đời học sinh của cô sẽ đi tong

-Gã nào?

Tần Nguyệt thắc mắc hỏi

-Không, không có. Trên đường lên lớp tớ mắc vệ sinh

Tế San ấp úng trả lời

-Thì ra là vậy, mau về chỗ đi, thầy tới rồi kìa

Tế San nhanh chóng ngồi vào chỗ của mình, lấy sách vở ra

Thầy Kiến chầm chậm bước vào, cao giọng gọi tên

-Ai là Tế San?

Tế San giật mình, có chuyện gì vậy? Kiếp nạn sáng nay vẫn chưa hết sao? Lại thêm rắc rối gì tới tìm cô vậy?

-Em..em ạ

Tế San rụt rè đứng lên

-Cuối giờ em ở lại gặp tôi

Cả lớp ngạc nhiên nhìn về phía Tế San, không biết cô đã gây ra tội gì, nghe chừng thầy Kiến đang rất tức giận

Tế San nghĩ phen này mình toi rồi, chắc thầy Doãn đã tố cáo mình với thầy chủ nhiệm, sao lại đen đủi thế cơ chứ, vậy mà mình đã coi hắn là quý nhân

Tế San gật đầu rồi từ từ ngồi xuống, trên mặt hiện rõ vẻ ấm ức. Cô hứa nếu gặp lại sẽ phải hỏi cho ra nhẽ

-Được rồi, các em lấy sách vở ra, hôm nay chúng ta sẽ học về sự biến thiên của hàm số. Đây là một chương rất quan trọng đối với học sinh cuối cấp chúng ta để lấy được trọn vẹn 3 điểm đầu tiên trong bài thi đại học

Tế San lười nhác giở cuốn tập ra, trong đầu cô giờ chỉ có thắc mắc, thắc mắc và thắc mắc. Tại sao thầy ấy lại tố cáo cô? Liệu cô đã làm gì sai sao?

Cô cứ ngẩn ngơ như vậy đến hết giờ học, khi chuông báo vang lên cô thậm chí phải để Tần Nguyệt đến lay người mới nhớ ra mình phải lên văn phòng thầy Kiến gặp mặt

Cộc cộc cộc

-Vào đi

Một giọng nói trầm ấm có chút quen thuộc vang lên

Tế San nhanh chóng vào phòng, vì lo sợ sẽ bị mắng nên cô đã miệng nhanh nhảu mà rào trước

-Thầy Kiến, em biết thầy gọi em tới đây vì lý do sáng nay đi học muộn, nhưng thầy biết đó, nếu hôm nay em còn bị tích vắng nữa thì sẽ không được thi. Thầy có thể thương tình học sinh nữ chân yếu tay mềm mà bỏ qua lần này được không, em thực sự đã có thể vào trường và qua mặt thầy quản sinh, chỉ tại cái gã

-Gã nào?

Tông giọng lạnh lùng được cất lên. Tế San nhận thấy không đúng lắm, bèn ngẩng đầu lên, phát hiện ra người ngồi trước mặt không phải là thầy chủ nhiệm mà là thầy Doãn. Là cô đã vào nhầm phòng

-Thầy...thầy...sao thầy lại ở đây?

-Đây là văn phòng của tôi. Em gõ cửa và xông vào rất tự nhiên, tôi chưa cất lời mà em đã nói nhăng nói cuội, có vẻ em đã quá quen với việc lên văn phòng giáo viên?

-Em..em xin lỗi thầy, là em, em dã vào nhầm phòng, em tìm văn phòng của thầy Kiến

-Văn phòng thầy Kiến ở bên cạnh phòng tôi, có lẽ do lâu quá không quay trở lại trường nên khi em thấy phòng tôi sáng đèn, em có thể nhầm. Không sao cả

Tế San thở phào nhẹ nhõm, hóa ra thầy Doãn cũng không để bụng như mình nghĩ

-Những cái gã em định nói là ai vậy? Có thể tiếp tục trình bày với tôi, tôi sẽ chuyển lời với thầy Kiến

Tế San dập tắt suy nghĩ vừa nãy của mình ngay sau câu nói ấy, cô rón rén nhón chân định bỏ chạy, thì phát hiện ra Doãn Chí Bình đã nhanh hơn cô một bước, tiện tay nhấn nút khóa cửa chính lại

-Em còn định bỏ trốn? Em đã vào nhầm phòng tôi, nói xấu cái gã nào đó làm em bị đánh dấu muộn học, vậy hãy nói cho hết hoặc đưa ra một lời giải thích đi chứ

-Em..em

Tế San ấp úng, nhất thời không biết giải thích như thế nào. Mẹ nó chứ, gã này đã tố cáo mình đi học muộn với thầy chủ nhiệm, bây giờ lại còn ép cung mình, hắn ta thật sự quá đáng

Doãn Chí Bình rời tài liệu trong tay, đứng dậy đi về phía Tế San. Anh cứ đi một bước thì Tế San lại lùi một bước, kết quả Tế San bị ép mình trên cánh cửa phòng Doãn Chí Bình, ngay trước cô là thầy Doãn quý nhân đang ngày càng áp sát cô

Cơ thể nhỏ bé của Tế San sợ hãi mà run nhẹ, trở nên nhỏ bé dưới ngực của Doãn Chí Bình. Doãn Chí Bình đưa tay vào túi áo, cầm ra tờ 10 tệ mà lúc nãy Tế San đã bỏ vào trong xe anh

-Trả lại cho em, tôi không phải tài xế taxi. Nếu tôi có thực sự đi làm tài xế, vậy 10 tệ này của em chẳng đủ để tôi nổ máy

Tế San im lặng nhìn tờ 10 tệ, rõ ràng cô đã để ở chỗ kín đáo lắm rồi mà vẫn bị phát hiện. Nhưng cô cũng không có ý định nhận lấy

Thấy Tế San không cầm lại tờ 10 tệ, Doãn Chí Bình không suy nghĩ mà lấy ví mình ra, đưa cho cô 100 tệ, cùng với 10 tệ của cô nữa, trực tiếp dúi vào tay cô

-Nếu không nhận lấy, vậy là muốn nhiều hơn?

Tế San nhìn số tiền trong lòng bàn tay mình, im lặng hồi lâu. Cô chẳng biết mình nên nghĩ như thế nào nữa, là Doãn Chí Bình nghĩ cô đang ăn xin vòi tiền nên mới không nhận, hay là đưa cho cô hẳn 100 tệ để gây rắc rối gì cho cô lần sau đây?

-Em không nhận, em trả lại thầy

Tế San đưa hết 110 tệ cho thầy Doãn, quay mặt chuẩn bị rời đi

-Ngoan, cầm lấy buổi chiều đi học về mà mua chút đồ ăn vặt

Doãn Chí Bình tiếp tục dúi số tiền này vào tay cô, nắm chặt bàn tay nhỏ bé ấy để nó không kháng cự mà trả lại

Thấy không thể từ chối, tay lại còn đang đau muốn thâm tím, Tế San gật đầu nhận số tiền ấy, Doãn Chí Bình cũng mở cửa cho cô đi ra ngoài

-Vậy...cảm ơn thầy Doãn. Chào thầy

Doãn Chí Bình lạnh lùng đóng cửa, để lại một làn gió nhẹ thổi qua mái tóc suôn dài của Tế San

Tế San trên đường đi tới văn phòng thầy Kiến, thầm thấy làm lạ. Có giáo viên nào không quen biết lại cho học sinh của mình hẳn 100 tệ chỉ để đi ăn vặt cổng trường, điều này làm Tế San vừa lo lắng vừa khó hiểu

-Thầy Kiến, em tới rồi

Tế San không cần gõ cửa mà xông vào, vì cô đã quá quen thuộc với nơi này rồi.

-À, Tế San, em lại đây

Thầy Kiến và Tế San ra bàn tiếp khách của văn phòng ngồi nói chuyện, Tế San đã chuẩn bị đủ tinh thần để bị ăn mắng do lỗi đi học muộn

-Tế San, thầy thấy kết quả học tập của em kì này rất tốt, có triển vọng. Thầy đang xin nhà trường xem xét cho em được tuyển thẳng vào trường đại học Kinh Tế. Em nghĩ sao?

Tế San giật mình, không phải khiển trách mình sao? Vậy việc mình đi muộn vẫn chưa bị lộ, vậy hóa ra thầy Doãn vẫn luôn giữ bí mật này giúp mình. Vậy mà mình lại...

Tế San thầm trách mình, mặt đăm chiêu tỏ vẻ khó chịu, thấy vậy thầy Kiến hỏi lại

-Sao vậy San San, em có điều gì vướng mắc sao?

Tế San giật mình, ấp úng trả lời thầy

-Dạ...dạ em rất vinh hạnh, cảm ơn thầy Kiến

-Được, tốt lắm. Tinh thần vươn lên như vậy là rất khen ngợi, vậy khi nào có kết quả, thầy sẽ báo lại em sau. Từ giờ đến khi đó hãy duy trì kết quả học tập của mình nhé

-Dạ vâng, cảm ơn thầy Kiến. Chào thầy

Tế San nhanh chóng chào thầy rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Cô vẫn cảm thấy áy náy vì khi nãy đã hiểu lầm thầy Doãn, muốn trực tiếp qua phòng thầy để xin lỗi.

-Phù, mày làm được mà San San, không có lỗi thì không phải xin lỗi cũng như có lỗi thì phải nhận lỗi, trước giờ mày luôn đối nhân xử thế như vậy

Tế San thầm động viên mình

Cô giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa phòng thầy Doãn, bỗng một giọng nói vang lên

-San San, cậu xong chưa, mình về thôi

-Tiểu Nguyệt, đợi tớ một chút, tớ có chuyện cần tìm gặp thầy Doãn

Tế San đáp lại

-Ây da, mẹ tớ đang đợi chúng mình ở ngoài. Cậu không muốn nhìn thấy mẹ mình chờ đợi trong cái nóng bức của mùa hè như hôm nay đúng không? Đi về thôi nào

Tần Nguyệt sà vào khoác tay Tế San, từng bước kéo cô đi khỏi hành lang văn phòng khoa

Thấy có người lớn đợi ở ngoài, San San không muốn mẹ Tần Nguyệt đợi lâu, liền nghĩ có lẽ để dịp khác cô sẽ tạ lỗi với thầy Doãn. Cô vội vàng chạy về cùng Tần Nguyệt

-Ngài đã về

Đàn em của Thời Dụ cất lời chào

-Tôi đã chuẩn bị bữa tối và quần áo để thay, nếu có gì cần thiết, xin ngài chỉ bảo

-Không cần

Thời Dụ lạnh lùng

-Dạ vâng, vậy tôi xin phép

Nói rồi, hắn nhanh chóng rời đi, để lại Thời Dụ trong căn biệt thự của mình

Thời Dụ nhanh chóng thay ra chiếc áo sơ mi và quần âu mặc thường ngày, khoác lên mình bộ pijama màu xanh, nhàn nhã ngồi xuống sofa thưởng thức một chút rượu vang đã được rót sẵn

Một lúc sau, tiếng chuông điện thoại lên

-Thời Dụ, con bé Ngọc Tế, cậu đã làm gì?

-Nó chết rồi, sao? Cậu tiếc?

-Không, chỉ lànó là cô gái có kĩ năng đỉnh nhất từ trước tới giờ tôi thử qua

Im lặng một giây, Nhạc Châu lại hỏi tiếp

-Nó mạo phạm cậu?

-Không hẳn. Vậy còn chuyện gì để nói không?

Thời Dụ lạnh lùng trả lời

-Tới Tất Nhược Viên với tôi, hôm nay có hàng mới

-Không có hứng, để lần sau

Nói rồi, Thời Dụ thẳng tay cúp máy. Nhạc Châu ở đầu dây bên kia hụt hẫng, tưởng chừng như lâu lắm mới được vui vẻ cùng bạn mình một đêm, ai dè Thời Dụ thẳng thừng từ chối

Thời Dụ im lặng thưởng thức rượu vang, bỗng anh đứng lên, chạm nhẹ vào chiếc nút của bình sứ hàng triệu tệ mà bố anh đã đấu giá cho sinh nhật thứ 18 tuổi của anh. Bỗng chốc một cánh cửa được mở ra, thiết bị quét võng mạc liên tục dò tìm cho đến khi kiếm được đôi mắt của Thời Dụ. Bây giờ nơi thuộc về anh mới thực sự mở ra

-Chào đại ca!!

Đàn em của Thời Dụ đồng thanh

Thời Dụ lạnh lùng lướt qua họ, đến cạnh bàn làm việc của Bảo Kỳ

-Lô hàng mới về lần này, cậu chuẩn bị đến đâu?

-Dạ thưa, đã về đến hải quan, nhưng thủ tục vẫn còn rất rắc rối, e là phải 10 hôm nữa mới có thể tới được thành phố

-Mẹ kiếp, gọi cho thằng Quan

-Dạ dạ em cho gọi ngay

Bảo Kỳ vội vàng chạy đi gọi điện

-Tất cả nghe cho kĩ, lô hàng lần này rất quan trọng, không phải vì giá trị cao về mặt vật chất. Vì vậy ai hoàn thành tốt, tôi sẽ đền đáp xứng đáng

-Dạ

Tất cả cùng đồng thanh

-Mẹ kiếp, thằng Quan đúng là mạo phạm. Nhìn cũng biết là hàng của Thời Dụ đây mà vẫn làm khó cho được. Sau vụ này tao sẽ xử lý nó

Thời Dụ lạnh lùng quát mắng

Đám đàn em của hắn sợ rúm ró, không ai nói câu gì, chỉ dám dán mặt vào màn hình máy tính

-Dạ thưa, anh Quan không nghe máy, đã gọi 20 cuộc rồi ạ

Bào Kỳ vội vã chạy về báo cáo

-Con mẹ nó, thằng chó này định làm gì vậy? Nó định phản tao?

Im lặng khoảng 2 giây, Thời Dụ lên tiếng

-Thẩm Thiên Quân, chuẩn bị xe

-Dạ

Thẩm Thiên Quân nhanh chóng xuống tầng hầm

Chiếc Bentley thường ngày lại tiếp tục di chuyển. Trên xe, Thời Dụ liên tục hút thuốc, có lẽ hắn đang suy nghĩ về lô hàng lần này

-Đã tới nơi, thưa đại ca

Thời Dụ mở cửa xe, thẳng chân bước xuống. Từ xa đã thấy Quan Hiểu quỳ lạy van xin, Thời Dụ nhìn vậy mà nhanh chóng sải bước đi đến

-Đại...đại ca. Xin đại ca tha mạng. Bọn...bọn Hắc Mã đe dọa em, đã...đã cướp đi số hàng mà đại ca gửi về

Thời Dụ không nói không rằng đá mạnh vào đầu Quan Hiểu, khiến hắn ngã lăn quay ra đất, máu tươi đã chảy xuống từ đỉnh đầu. Hắn vẫn đứng dậy quỳ lạy van xin, nhưng miệng cứ ấp úng

Thời Dụ rút khẩu súng từ sau lưng, chĩa về phía hắn, giọng nói đanh thép

-Nói!

-Bọn...bọn chúng đe dọa gia đình em, thậm chí còn bắt cóc cô vợ sắp cưới của em...em...em không thể

Quan Hiểu vừa giải thích vừa khóc lóc. Thời Dụ hiểu rõ ngọn ngành, vứt súng cho Thẩm Thiên Quân, lạnh lùng trở về xe

-Tới Tất Nhược Viên!

-Ây ya, hôm nay bố nấu món gì mà ngon vậy? Mùi thơm bay ra tận đầu ngõ

Tế San miệng nhanh nhảu sau khi thay giày

-Thịt viên sốt chua ngọt, mau mau vào ăn cơm. Chắc đi học cả ngày mệt rồi đúng không con gái

Ông Tế liên tục dỗ dành con gái, trước giờ ở nhà chỉ có mình ông là quán xuyến mọi việc, mẹ Tế San đã mất từ nhỏ, ông một mình chăm hai anh em Tế San

-Hứ, chỉ là học sinh cuối cấp, có gì đâu mà mệt mỏi. Con trai bố đi làm cả ngày, bố chẳng một lời hỏi thăm, còn sai con đi mua bánh dâu cho con bé

Tế Khoan hậm hực nói, nhưng anh vẫn cẩn thận cho chiếc bánh ra đĩa rồi đưa đến trước mặt Tế San

-Cái thằng này, lớn rồi còn tị nạnh với em gái

Ông Tế nhắc nhở

Tế San thấy được bố bênh, liền trợn mắt lè lưỡi với anh trai

Trong bữa cơm, mọi người nói chuyện rất vui vẻ. Tế San cũng kể chuyện một ngày mình ở trường cho bố và anh trai, duy chỉ có chi tiết cuối ngày thì cô giấu nhẹm

Ăn cơm xong, lên phòng, Tế San nhẹ nhàng khép cửa, lặng lẽ lấy ra tờ 100 tệ mà chiều nay thầy Doãn đưa cho cô. Cầm điện thoại tìm kiếm cách phân biệt tiền giả, bật đèn soi đi soi lại, cuối cùng vẫn là tiền thật. Vậy hà cớ gì thầy Doãn lại cho cô nhiều tiền như vậy chứ?

Cạch

Bố và anh trai đột ngột mở cửa, Tế San lập tức giấu tờ 100 tệ đó sau lưng, gấp gáp hỏi

-Có chuyện gì vậy, bố, anh trai?

-Con còn tiền tiêu vặt không?

Tế San im lặng, nhớ đế tờ 100 tệ đang cầm trong tay, bèn nói

-Con còn, bố với anh không cần phải cho thêm

-Con nhóc này nói dối đấy bố, tiền bố đưa từ đầu tháng 3, vậy mà giờ là đầu tháng 5 rồi vẫn chưa tiêu hết. Với sức ăn của San San nhà ta thì số tiền đó phải hết từ 1 tháng trước

Tế San lườm anh trai, quay sang nói với bố

-Bố, con thật sự còn tiền mà, bố không phải lo

Gia cảnh nhà Tế San không phải giới nhà giàu, nhưng công việc của ông Tế cũng mang đến cho hai con mình một cuộc sống đầy đủ không thiếu thốn, bởi vậy ông vẫn chần chừ khi Tế San nói như vậy

-Thôi, San San nhà mình đã nói như vậy, chúng ta ra ngoài thôi, bố

Tế Khoan nhanh chóng đẩy ông Tế ra ngoài, nhưng khi Tế San chuẩn bị đóng cửa thì anh ngăn lại, dúi vào tay Tế San một xấp tiền nhỏ

-Tiền lương ta đây chỉ được có vậy, ít hơn ông Tế nhà ta nhiều, nhưng cũng đủ cho ngươi chiều nào cũng được ăn vặt cổng trường

Tế San đơ một lúc, rồi cũng cầm số tiền ấy mà mang vào phòng, trước khi đóng cửa không quên cảm ơn anh trai. Cô nghĩ tuy miệng ngoài hay nói lời trêu chọc nhưng anh trai là người thương cô thứ hai trên thế giới này, chỉ sau ông Tế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip