Chap 8: Vậy hay để tôi thay cho em?

-Thời tổng, đã đến nơi, có cần cho gọi cậu Nhạc?

Tiếng của Thẩm Thiên Quân đã cắt đứt dòng ký ức của anh, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng mấy chốc mà đã tới cảng. Có thể nói đây là lần hiếm hoi anh đi xa như vậy mà không nghỉ ngơi, vì tính chất công việc mà anh phải làm việc từ sáng tới tối, dẫn đến việc phải nghỉ ngơi khi có một chút thời gian ít ỏi khi di chuyển trong xe. Vậy mà lần này, anh đã suy nghĩ suốt cả một quãng đường

-Không cần, có vẻ đã tới rồi

Nhìn ra ngoài cửa sổ, từ xa anh đã nhìn thấy Nhạc Châu đang hối hả rảo bước về phía mình. Thẩm Thiên Quân bước xuống xe, mở cửa cho Thời Dụ. Anh chậm rãi bước nhẹ xuống nền đất có chút cát bụi này, đôi giày ngày hôm nay anh đi là một đôi giày tây bóng loáng. Trước giờ trừ khi đi dạy, anh không bao giờ rời xa đôi giày này, bởi đây chính là hình ảnh mà mẹ luôn muốn thấy anh khi anh còn nhỏ. Ngày ấy mẹ đã chắt chiu từng đồng để mua cho anh một đôi giày tây cũ từ một cửa hiệu nhỏ, nói rằng con trai nên có một đôi giày tây như thế này, mẹ cũng chà cho anh thật sạch để khi đi nó trông anh thực sự trưởng thành và chín chắn, không một ai có thể coi thường con trai độc nhất của Thời gia này. Chính kiểu giày này đã theo bước anh từ khi trưởng thành đến khi có cơ ngơi như ngày hôm nay

-Thời Dụ, tình hình không hay rồi, Quan Hiểu e rằng đã bỏ trốn. Cũng không biết hắn đánh hơi được ta phát hiện ra việc này từ bao giờ nữa, cũng không biết hắn đã trốn đi đâu. Bây giờ người của tôi đang ráo riết liên lạc để tìm hắn. Có vẻ như trong nay mai không thể tìm ra được

Thời Dụ tức giận, đá mạnh vào chân Thẩm Thiên Quân, khiến cho anh đau đớn mà hét lên một tiếng rồi gục dưới chân Thời Dụ

-Mẹ kiếp, anh làm việc kiểu gì vậy hả? Hắn đã gây ra chuyện tổn thất như thế cho Trình Giang, vậy mà phải đợi lệnh của tôi anh mới nhận thức được là mình phải theo dõi hắn 24/7 sao? Anh như vậy cũng xứng làm thư ký cho Thời Dụ tôi đây?

Thẩm Thiên Quân đau đến mức miệng không nói ra được gì, chỉ ấp úng xin lỗi, mãi về sau mới nói được vài câu

-Thời...Thời tổng, xin ngài tha mạng, là lỗi của tôi, tôi đã không sát sao trong công việc của mình. Thật lòng xin lỗi ngài

Thời Dụ thấy việc cũng đã xảy ra, ở đây trách móc cũng không được gì, bèn nhanh chóng trở lại xe, thấy vậy Thẩm Thiên Quân cũng đứng lên, ngồi vào ghế tài xế đợi lệnh. Chỉ thấy Thời Dụ lặng lẽ hé cánh cửa sổ ra, nói với Nhạc Châu

-Sự việc lần này là tôi chuẩn bị không tốt, xảy ra sơ xuất vì quá chủ quan. Làm phiền cậu nếu có thông tin gì ngay lập tức báo cho tôi, người của tôi cũng sẽ tìm hắn trong phạm vi có thể

-Được, cứ yên tâm

Cửa kính đã kéo lên gần hết, bỗng Nhạc Châu quay người lại định nói gì đó, khiến cho Thời Dụ dừng tay mà lắng nghe. Không ngờ ở thời điểm này, anh ta lại hỏi những câu vô ích khiến Thời Dụ càng thêm tức giận

-Này...Thời Dụ, làm tình với một cô bé đang còn học trung học, như thế nào để không để lại rắc rối?

-Cậu hỏi tôi? Ở đây, trong hoàn cảnh này? Hơn nữa vấn đề này chẳng phải cậu còn nhiều kinh nghiệm hơn tôi sao?

-Thì là...cũng chưa thử mùi vị mới lạ đó

-Cũng có thứ Nhạc thiếu gia đây chưa thử qua cơ đấy

Thời Dụ nhếch mép, anh nhẹ nhàng lấy trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi hạ cửa kính xuống hết cỡ, vừa để nói chuyện với Nhạc Châu vừa là để khói thuốc không ám vào chiếc xe

-Thôi nào...bạn tốt, nói cho tôi đi

-Ai là bạn tốt của cậu, vả lại...cậu nghĩ tôi đã thử chắc?

-Vậy chẳng lẽ không cần chuẩn bị điều gì, cứ thế làm thôi hả?

-Học sinh trung học....vậy phải để ý đến tuổi tác

-Tuổi tác? Các em học sinh nữ xinh yêu nõn nà, da dẻ phơi phới, cơ thể căng tràn, đâu phải bà thím nào đó mà quan tâm xem họ lớn tuổi hay không chứ

-Không phải, ý tôi là cậu hãy xem xem, người mà cậu muốn ngủ cùng đã đủ tuổi để lên giường với cậu theo pháp luật chưa, tôi không muốn lần gặp tới của tôi và cậu là ở trong trại giam đâu

Nói rồi, Thời Dụ thẳng tay vứt điếu thuốc xuống đất khiến nó tắt ngỏm, kéo cửa kính xe rồi phóng ga rời đi. Để lại Nhạc Châu đang đứng đó cười tươi roi rói, ánh mắt long lanh như vừa phát hiện ra một sáng kiến mang tầm cỡ quốc gia

-San San, đôi giày này...cậu mới mua sao? Sao mình chưa thấy cậu đi nó bao giờ?

Tần Nguyệt nhìn thấy cô bạn thân của mình trước tiết thể dục đang thay một đôi giày mới, khác hẳn với đôi quen thuộc mọi ngày cô hay đi, đâm ra có chút khác lạ, khiến cô không nhịn được mà tò mò gặng hỏi

-À...ờm...một người quen tặng sinh nhật mình thôi, trông có đẹp không Tiểu Nguyệt?

Tế San đột ngột bị hỏi khiến cô ấp úng, nhanh chóng bịa ra một lý do rồi chuẩn bị đánh trống lảng

-Đẹp lắm, rất đáng yêu, hợp với cậu nữa. Có vẻ...người này rất quan tâm đến sở thích của cậu ha?

Tế San bị hỏi đến đỏ mặt, vội vàng lấy cớ đi vệ sinh để trốn tránh sự dò hỏi của cô bạn thân, nếu còn ở đây có khi Tiểu Nguyệt sẽ hỏi cho ra người tặng mất thôi

-Được rồi, lớp chúng ta đã tập trung đủ chưa, Uyển Nhi?

Sau khi tiếng chuông báo giờ học vang lên, Doãn Chí Bình lập tức bước vào khuôn viên thể dục của sân vận động, không muộn giờ vào tiết dù chỉ một giây. Với anh, dù là công việc gì anh cũng luôn đặt sự đúng giờ lên hàng đầu

-Thưa thầy Doãn, tiết thể dục ngày hôm nay thiếu bạn Tiết Như đã xin nghỉ, bạn Thính Quang bị ốm đã có giấy phép của bệnh viện, và Tế San...bạn ấy nghỉ không phép ạ

Doãn Chí Bình nhiếc mày, nhìn về phía Uyển Nhi vài giây rồi nhanh chóng quay đi, chuẩn bị bắt đầu tiết học

-Thầy Doãn, em sẽ viết biên bản kỉ luật Tế San vì đã nghỉ không phép tiết của thầy, cuối giờ em có thể lên phòng thầy để xin chữ kí có được không ạ?

Uyển Nhi nhanh mồm nhanh miệng đã lên tiếng đưa ra ý kiến của mình, cô biết chắc rằng thầy Doãn xưa nay luôn là một người rất nghiêm khắc và đúng giờ, đã từng có những đàn anh đàn chị bị đánh rớt và phải học lại môn học tưởng chừng như dễ qua nhất này. Bởi vậy cô tin chắc rằng lần này thầy sẽ đồng ý với ý kiến của cô, thêm nữa cô cũng sẽ có thể có cơ hội được ở trong phòng riêng với Doãn Chí Bình

Cả lớp nghe thấy vậy cũng bất chợt giật mình, trước giờ Uyển Nhi luôn bao che cho những lỗi lầm của mọi thành viên trong lớp, vậy mà lần này học tiết của thầy Doãn, cô bạn ấy bất ngờ nghiêm khắc lạ thường. Nhưng mọi người cũng ngầm hiểu, rằng Uyển Nhi xưa nay đều không thích Tế San, chỉ có điều cô ấy không thể hiện rõ ra thôi. Vụ việc lần này cũng có thể coi là quả bom ấy đã được châm ngòi

-Được, không vấn đề. Có sai thì phải chấp nhận trả giá, các em đều đã là người trưởng thành, nên biết rõ đúng sai lẽ phải rồi

Cả lớp ngạc nhiên, không ngờ Doãn Chí Bình lại nhanh chóng đồng ý với ý kiến của Uyển Nhi như vậy. Còn cô bạn lớp trưởng ấy thì đang dương dương tự đắc cười thầm trong bụng, nghĩ rằng phen này Tế San tiêu rồi, không bị đình chỉ thì cũng là cấm thi. Cô cho rằng kế sách này của mình một mũi tên mà trúng hẳn hai đích

-Được rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ bước vào bài tập thể lực, các động tác này giúp các em có thể giãn cơ một cách hoàn chỉnh sau những giờ miệt mài ngồi một chỗ ở trên lớp. Nên hãy tập trung nhìn kĩ tôi làm mẫu

-Hộc hộc hộc!

-Thầy Doãn, xin lỗi thầy, xin lỗi cả lớp, có chút chuyện nên em tới lớp muộn

Doãn Chí Bình nhẹ nhàng liếc Tế San, thấy cô đang mướt mải mồ hôi, miệng thở dốc, có vẻ như cô đã rất tốn sức để chạy tới đây. Nhìn xuống phía chân, anh thấy đôi giày quen thuộc đang được cô đi trên đôi chân nhỏ bé mà hôm trước anh đã cất công mua tặng, miệng thầm cười nhẹ

-Được rồi, nhanh chóng vào hàng đi

Tế San lon ton nhanh chóng chạy về cuối hàng, bắt đầu tiết học thể dục của mình

-Chết tiệt, Uyển Nhi, nó tới rồi kìa, vậy báo cáo của cậu coi như xong rồi sao?

Bội Sam, cô bạn thân của lớp trưởng thấy Doãn Chí Bình nhẹ nhàng mà chiếu cố Tế San như vậy, bèn cảm thấy bất công thay cho Uyển Nhi, ghé vào tai cô mà nói xấu

-Không sao, vẫn có thể lập biên bản bỏ tiết, bởi Tế San đã vào quá giờ được phép xin đi muộn rồi

Uyển Nhi vẫn rất tự tin, nghĩ rằng cách làm của mình dù có thế nào đi chăng nữa vẫn có thể nắm thóp được Tế San, khiến cô bẽ mặt trước thầy Doãn

-Nhưng...cậu ta có thể xử lý nhanh vậy sao, tớ nhớ là mình đã cắt gần như nát lưng của chiếc áo thể dục của cậu ta rồi mà, có gọi người nhà đem tới cậu ta cũng đâu có mặt mũi mà ra lấy chứ

-Không biết nữa, dù sao coi như lần này cậu ta gặp may, tí nữa tớ sẽ tận dụng thời gian mà ngồi nói chuyện với thầy Doãn

-Thích nhé, sau này tiết thể dục phải nhờ Uyển Nhi xinh đẹp đây chiếu cố rồi

Hai cô gái đứng ríu rít trò chuyện, quên mất rằng Tế San vẫn còn đang nhìn chằm chằm vào họ. Lần này cô đã hiểu ai là người đã cắt chiếc áo thể dục của cô khi cô đi thay chúng rồi, báo hại cô phải bắt lấy một bạn nam vừa học xong tiết thể dục vừa đi qua nhà vệ sinh bên cạnh để mượn áo, vì thế mà chiếc áo này đầy mồ hôi và vết bẩn. Nhưng vì sợ bị đình chỉ mà cô vẫn phải cố mặc nó rồi chạy thật nhanh đến đây, giờ cô chỉ mong tiết học này kết thúc thật nhanh để cô có thể cởi chiếc áo rộng thùng thình này ra

-San San, có thể cậu sẽ bị lập biên bản bỏ tiết đó

Tần Nguyệt nhanh chân chạy xuống cuối hàng, vừa luyện tập những động tác thầy Doãn vừa dạy vừa nói chuyện với Tế San

-Gì chứ? Mới đó mà đã bị lập biên bản rồi sao? Thầy Doãn đúng thật là

-Là ý kiến của Uyển Nhi, nhưng có vẻ thầy Doãn cũng rất đồng tình, có vẻ lần này hơi khó cho cậu rồi

Tế San im lặng một lúc, nhìn về phía ghế ngồi nghỉ, thấy Uyển Nhi và Doãn Chí Bình đang ngồi cạnh nhau nói chuyện rất thân mật, trên tay họ là tờ danh sách lớp, có vẻ như thầy Doãn muốn tìm hiểu thêm về các thành viên trong lớp rồi

-Tiểu Nguyệt, tớ không thể để thua như thế này được

-San San, ý cậu là sao?

-Tớ không thể để Uyển Nhi chơi mình một lúc hai vố được, cuối tiết, tớ sẽ lên nói chuyện với thầy Doãn

-San San, thật sao? Tớ nghĩ là không nên đâu, thầy Doãn nổi tiếng là nghiêm khắc mà, nếu cậu mò tới đó có khi cậu còn bị cấm thi ấy

-Tiểu Nguyệt, tin ở tớ, tớ nhất định sẽ làm được. Bạn cậu Tế San đây có gì mà không thể làm chứ

Tần Nguyệt im lặng, cũng đành nghe theo thói ương bướng của cô bạn này, vì trước giờ cô là người hiểu tính Tế San nhất, có gì cậu ấy muốn mà không giành được đâu cơ chứ

-Uyển Nhi, năm nay đồng phục thể dục của trường chúng ta may rộng vậy sao?

-Dạ, có vấn đề gì sao thầy. Em thấy đa số đều vừa và thoải mái để vận động mà. Thầy thấy chưa đủ rộng để thực hiện những động tác hôm nay sao?

-Không có gì, chúng ta bàn tiếp

Doãn Chí Bình rời mắt khỏi cô học sinh đứng đằng xa kia đang nói chuyện với bạn, có vẻ như hôm nay anh để ý thấy chiếc áo thể dục của cô rất dài, dường như có thể chạm tới đầu gối. Cũng đúng thôi, một cô gái nhỏ nhắn như vậy nếu mặc một chiếc áo cỡ lớn cũng sẽ dễ dàng trở thành một chiếc váy suông dài mà

Reng renggg!

-Cả lớp tập hợp!

Tiếng của Doãn Chí Bình to lớn mà dõng dạc, khiến cho không gian rộng lớn của sân vận động dường như chỉ nhỏ bé như một khán phòng, bởi ai cũng nghe thấy tiếng gọi tập trung đầy quyền lực của thầy giáo Doãn này, nên mọi người nhanh chóng vào hàng để nghe thầy dặn dò cuối buổi học

-Ngày hôm nay các em đã thực hành rất tốt những động tác của bài thể lực mà tôi dạy, tuy biên độ của một số bạn có chút chưa đúng nhưng nhìn chung tất cả cơ bản đã nhớ động tác. Đến buổi học sau tôi sẽ tận tay chỉnh sửa động tác cho từng người, đảm bảo không ai làm sai bài tập này để tránh bị ảnh hưởng tới xương khớp

-Chúng em cảm ơn thầy Doãn!

Nói rồi cả lớp nhanh chóng trở về lớp, vì đây cũng là tiết cuối của buổi học ngày hôm nay nên ai nấy đều nhanh chóng thay đồ rồi xách cặp ra về, duy chỉ có Tế San là chạy hồng hộc tới khi nhà hiệu bộ, chờ sẵn Doãn Chí Bình ở trước cửa phòng

-San San, cố lên, mình tin ở cậu

-Được, Tiểu Nguyệt, đi về cẩn thận

Tần Nguyệt lặng lẽ đứng nhìn cô bạn mình đang chạy hớt hải về

phía nhà hiệu bộ, cô vẫy tay cho đến khi Tế San quay mặt về phía trước

rồi lẩm bẩm

-Gì chứ, bước ra cổng là thấy anh ta đã đứng đợi với một đống đồ ăn trên tay, chỉ còn thiếu việc anh ta bế lên xe mà thôi, làm sao tớ đi về không cẩn thận được

Cộc cộc cộc!

Tiếng bước chân từ từ của Doãn Chí Bình đang rảo bước trên hành lang phòng hiệu bộ, anh đang vừa đi vừa cầm điện thoại cập nhật tình hình với Nhạc Châu, trông có vẻ rất bận rộn. Dường như canh không nhận ra rằng có một cô gái nhỏ đang đứng đợi mình trước cửa phòng

-Thầy Doãn...

-Tế...Tế San, có chuyện gì vậy? Sao em lại ở đây? Vết thương có vấn đề gì sao?

Doãn Chí Bình hơi giật mình, bỏ chiếc điện thoại vào túi quần, trong phút chốc anh cảm thấy có chút lo lắng cho cô học sinh này, sao tự nhiên Tế San lại tới phòng anh cơ chứ

-Không...thầy Doãn...em tới đây là để...

-Có gì vào trong nói chuyện

Nói rồi Doãn Chí Bình nhanh chóng lấy chiếc thẻ mở cửa quẹt vào ổ khóa, cánh cửa tự động mở ra, Tế San cũng lon ton bước vào

-Thầy Doãn, về chuyện lúc nãy...

-Chiếc áo này là của em sao?

Tế San chưa kịp nói hết câu, Doãn Chí Bình đã cầm vạt chiếc áo giơ lên rồi nhanh chóng hỏi cô về nguồn gốc của chiếc áo này

-Không...hông phải, đây là áo của một bạn nam lớp bên cạnh đã cho em mượn

-Vậy áo của em đâu?

-Áo của em...bị rách, tối qua sơ suất không để ý mà cứ thế mang đi học. Thầy Doãn, em đã cố gắng như vậy rồi, thầy có thể bỏ qua cho lần đi muộn này của em không?

Tế San nhanh chóng vào thẳng vấn đề, dùng khuông mặt có chút đáng thương để làm mềm lòng Doãn Chí Bình, tay còn liên tục giật vạt áo của anh để gây sự chú ý

-Vậy thì tôi càng nên kỷ luật em mới phải

-Tại...tại sao chứ? Em thực sự không có ý trốn tiết của thầy, hôm nay là có chút sự cố

-Giờ học của tôi nhưng dám mặc đồ của bạn học nam khác, em không thấy đó là sự thiếu tôn trọng đối với người đã dạy dỗ em sao?

Tế San im lặng, không ngờ thầy Doãn lại nổi nóng chỉ vì chiếc áo này, có điều chiếc áo này vô cùng bẩn và hôi, có thể đã làm ảnh hưởng đến thầy, bởi vậy thầy có thể có chút tức giận

-Xin lỗi thầy Doãn, trong trường hợp đó đây là cách tốt nhất, em không thể bỏ tiết của thầy được

-Không thể bỏ tiết của tôi? Vì một chút điểm chuyên cần giúp em có một hồ sơ tốt hơn để vào đại học sao?

-Kh...không phải, đó là vì...là vì...

Tế San đỏ mặt, cúi gằm mặt xuống, tránh ánh mắt của Doãn Chí Bình

-Vì sao?

-Vì em nhận ra mình thực sự...thực sự thích môn thể dục

Tế San trả lời một cách ngập ngừng, má cô giờ đây đã đỏ bừng, gần như không dám ngẩng mặt lên nhìn Doãn Chí Bình

Doãn Chí Bình nhếch môi, có vẻ như câu trả lời này đã làm anh hài lòng, bởi vậy anh đứng dậy, nhanh chóng mở tủ cá nhân, lấy ra một chiếc áo thể dục vẫn còn mới, đưa cho Tế San

-Chiếc áo này tôi mới mặc có hai lần trong đại hội thể thao của trường, vẫn còn mới, em có thể lấy nó mà mặc

-Thầy Doãn, cảm ơn thầy

Tế San ngại ngùng cầm chiếc áo giơ lên, nhìn thấy độ rộng và chiều dài của nó, bèn ngạc nhiên ướm lên người, quả nhiên chiếc áo này còn dài qua đầu gối của cô, khiến cô có chút ngập ngừng mà muốn trả lại

-Thầy Doãn...độ dài này có lẽ...không phù hợp lắm

-Ý em muốn nói, em rất thích chiếc áo của bạn học này và không muốn mặc áo của tôi sao?

-Không...không phải...thầy Doãn, chỉ là có chút hơi dài, sợ sau này mặc nó không thuận tiện cho việc tập thể thao

-Vậy em muốn chính tay tôi đây phải cắt bớt độ dài rồi khâu vá lại từng kim mũi chỉ cho em sao? Có vẻ như cô bé này có yêu cầu rất cao về quần áo mình mặc thì phải

-Không...thầy Doãn, em sẽ tự mang ra ngoài của hàng may đo, cảm ơn thầy

-Em không định thay sao?

-Thay...thay ở đây sao?

Tế San ngạc nhiên, nghĩ rằng mình đã nghe nhầm nên muốn hỏi lại Doãn Chí Bình

-Hừ, tôi không muốn nhìn em trong chiếc áo xấu bẩn của thằng trai ất ơ nào đó thêm một giây nào nữa, nếu còn chần chừ, vậy hay để tôi thay cho em?

Tế San giật mình, không hiểu hôm nay Doãn Chí Bình ăn phải thứ gì mà lưu manh như vậy, khiến không khí trong căn phòng tràn ngập mùi ám muội, khuôn mặt mới trở về bình thường của cô bỗng chốc lại đỏ ửng

-Em...em sẽ thay ngay bây giờ, thầy Doãn, cho em mượn nhà vệ sinh một chút

-Ở phía bên kia, để tôi dẫn em qua đó

Cộc cộc cộc!

-Thầy Doãn, em là Uyển Nhi, em tới để xin chữ ký của thầy cho biên bản bỏ tiết của Tế San

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip