Chap 2




Đây là lần thứ hai Jane đặt chân bước vào biệt thự nhà Kao, nhưng lại là lần đầu tiên được vào phòng ngủ của chị, nơi rất riêng tư đối với một người không hề thân thiết như cô.

"Mẹ ơi, tới đây ngồi đi! Đừng đứng ngoài cửa nữa!" - Nine vẫy tay gọi Jane lên giường ngồi cùng mình, sau đó hớn hở ấy trong ngăn tủ ra một cái hộp gỗ đen.

Jane tò mò hỏi: "Cái gì bên trong vậy?"

Kao ra vẻ đầy hứng thú đẩy chiếc hộp qua chỗ Jane, nở nụ cười mời gọi: "Mẹ mở ra xem đi!"

Vốn tò mò muốn biết bên trong chứa đựng thứ gì, Jane không do dự mở ra ngay, nhưng hình ảnh bên trong khiến cô bị dọa sợ trợn tròn mắt suýt hét to lên, nó là một bàn tay người với những vết khâu trông vô cùng đáng sợ.

"Cái gì vậy?"

Kao bĩu môi cầm lại chiếc hộp đựng bàn tay yêu thích của mình: "Mẹ có xem phim Wednesday không? Bàn tay đó tên là Thing. Còn đây là bạn của con, tên là Ten."

Khóe môi Jane giựt giựt nhìn lại bàn tay ghê rợn ấy lần nữa rồi nhìn lên khuôn mặt "thiên thần" của Nine, cũng một chín một mười thật: "À thì tại mẹ bất ngờ chút, sao Nine lại thích cái tay này... nhìn nó không giống món đồ một đứa trẻ nên thích."

"Thích một thứ gì cũng cần lý do sao ạ? Ten có cảm nghĩ của mình, mỗi lúc con muốn tìm ai đó tâm sự đều lấy Ten ra trò chuyện." - ánh mắt non nớt bỗng nhuốm lên màu ủ rũ khi kể lại những chuyện đã trải qua, điều này làm Jane có cách nhìn nhận khác về Nine. Cô cảm thấy phản ứng vừa rồi của mình có phần hơi quá, nhưng cũng không thể trách cô được, chỉ là lòng không khỏi cảm thấy áy náy với Nine.

"Nhưng không sao! Từ giờ mẹ đã trở về, con có thể tâm sự và đi chơi cùng với mẹ rồi. Người bạn xấu xí này có thể cất vào tủ, không dọa mẹ nữa." - như một cơn gió, Nine đóng hộp gỗ lại cho luôn vào tủ, sau đó rất tự nhiên ngồi lên đùi Jane, tuy dáng người nhỏ nhắn nhưng là cơ thể trưởng thành, ngồi trên đùi một cô gái khác nhìn sao cũng cảm thấy rất kỳ lạ, đặc biệt là đối với Jane lúc này.

"Nine... ngồi đàng hoàng lại đi, như vậy khó nói chuyện lắm." - Jane viện lý do để Nine rời khỏi đùi mình, nếu còn ngồi ở tư thế này nữa cô sợ rằng tim sẽ nổ tung vì đập quá nhanh mất.

So với sự bối rối của Jane, Nine lại tỏ ra hào hứng với tư thế thân mật này, cơ thể còn lắc lư chơi đùa làm người bên dưới chỉ biết khổ sở chịu trận, nhưng còn chưa được bao lâu, cơ thể Nine chợt cứng đờ không còn bát nháo nữa, làm cho Jane thoáng bất an không biết đối phương lại làm sao?

"Nine sao thế?"

Cơ thể phía trên hơi run lên, giọng nói chậm chạp nhẹ thốt mang theo tia ngượng ngùng: "Xin lỗi... tôi không cố ý, nhưng làm phiền em có thể để tôi xuống không?"

Jane nuốt khan kịp nhận ra người đang nói chuyện với mình lúc này chính là Kao, người cô thầm mến. Ánh mắt liền rời xuống bàn tay đang đặt trên bụng Kao ban nãy còn đang muốn giữ chặt để đối phương không nhảy loạn trên đùi mình vội thu về, cơ thể cũng theo phản xạ tự nhiên hơi ngã ra sau để Kao có thể leo xuống, nhưng hành động đột ngột này lại làm cho người ngồi trên bị chới với, cơ thể không kịp giữ thăng bằng ngã luôn theo Jane xuống nệm.

Mái tóc dài xoã qua vai theo sự chuyển động của Kao vô tình quét nhẹ lên chớp mũi Jane, cùng với tư thế ám muội hiện tại của hai người khiến trái tim vốn đã đập rất nhanh trong lồng ngực Jane càng thêm cuồng loạn, hai má ửng hồng không dám nhìn thẳng vào mắt người phía trên.

"Xin lỗi... hiện tại chân của tôi không thể đi lại bình thường được..." - Kao là người dứt khỏi cảm giác ngượng ngùng ấy sớm hơn, cô cố gắng nghiêng người để cơ thể không còn đè lên người Jane nữa, sau đó mới gượng chống tay ngồi ngay ngắn lại.

Jane thầm thở phào, tự trấn an tâm hồn mong manh của mình mới trở bộ ngồi dậy theo Kao, ánh mắt nhìn xuống đôi chân lúc này đã không thể cử động được của chị, Jane đã có phán đoán cho việc này: "Là chướng ngại tâm lý sao ạ?"

Kao khẽ gật đầu, đôi mắt đen láy âm trầm thoáng hiện lên tia dò xét nhìn vào người ngồi bên cạnh, tuy không nhớ được những gì đã xảy ra giữa Nine và Jane nhưng cô biết bản thân là người có lỗi, cũng phải chịu trách nhiệm cho hành động không nên của mình: "Nãy giờ đã doạ sợ em rồi phải không?"

Jane lắc nhẹ đầu, là người linh hoạt nên cô luôn nắm bắt tình hình rất nhanh: "Không ạ, Nine rất dễ thương, cô ấy không làm gì xấu nên chị không cần cảm thấy áy náy với em đâu."

Kao thở dài, giọng nói vẫn đều đều thốt: "Thế vì sao em lại đến nhà tôi? Nơi này chắc hẳn không hề gần nhà của em, phải không?"

"Cái này..."
.
.
.
TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip