Part 4: [ Byun Baekhyun ]
Tuyết rơi.
Từng hạt tuyết rơi chắn trên lối đi. Tuyết rơi đêm giáng sinh rồi, cuối cùng tuyết đã rơi.
Chanyeol nhìn tôi, cậu ấy như thể đang run nhẹ lên khi từng bông tuyết vơi trên đôi vai ấy.
- Cho tôi một xe cứu thương đến đây đi...làm ơn...hãy nhanh lên...xin các người. - Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống hòa vào tuyết trắng.
Có tiếng xe cảnh sát reo inh ỏi. Có cơn gió lạnh buốt thoáng qua. Tôi giờ đang cầm máu cho cô bạn gái trên danh nghĩa, đó là cô gái năm nhất mà tôi hẹn tối nay.
Chanyeol vẫn nhìn tôi, con dao trên tay rơi xuống, máu trên đó căm vào nền tuyết tạo thành một mảng đỏ. Nước mắt tôi vẫn rơi, tim đau đến độ cứ như chính con dao nhốm máu đó đâm thẳng vào tim tôi.
- Tại sao? ...tại sao?...
- Cậu...đừng khóc - giọng nói trầm ấm ngày thường ấy đang ngẹn ngào.
- Tôi hỏi cậu tại sao? Rốt cuộc là tại sao hả? Trả lời tôi đi đồ khốn. - Tôi gào lên nắm lấy cổ áo Chanyeol, đấm cậu ấy một phát vào mặt, máu từ môi cứ thế tuôn ra.
- ... - Chanyeol cứng đầu gượng dậy nắm lấy tay tôi.
- Nói đi Chanyeol, à không, là kẻ-sát-nhân có vẻ đúng hơn. - Tôi cười nhạt tự chế giễu đời, chế giễu bản thân.
Chanyeol đứng hình vài giây khi tôi gọi cậu ấy kẻ-sát-nhân. Cậu ấy bất ngờ ôm lấy tôi vào lòng. Có lẽ là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tôi được người này ôm. Lòng ngực Chanyeol ấm áp hơn nền tuyết lạnh lẽo kia, rất ấm.
- Tớ yêu cậu, Baekie...từ lâu lắm rồi.
Tôi cứng đờ cả người.
Chanyeol tôi yêu đơn phương đang nói yêu tôi.
- Tớ yêu cậu baekie, thật sự rất yêu cậu. Nhưng chuyện này không quan trọng nữa.
- Gì cơ? - Tôi gượng hỏi lại, giờ thì tôi hoàn toàn suy sụp.
Tôi lùi vài bước, lại tiếp tục lùi cho đến khi ngã xuống làn tuyết trắng lạnh thấu xương. Tôi muôn rời khỏi đây nhưng không còn chút sức lực nào nữa. Nếu đây là ác mộng thì làm ơn, ai đó hãy đánh thức tôi đi.
- Cậu nói...cậu yêu tôi? - Đến khi chúng tôi nhận ra không thể quay trở lại được, tôi hối hận biết bao nhiêu quãng thời gian trong quá khứ mà tôi đã vô tình vứt bỏ.
Tuyết đang rơi.
- Khi cậu khóc, khi cậu cười, cậu có biết nó đã ảnh hưởng đến tớ như thế nào không? Đó chính là ...tình yêu.
Chanyeol tiến về phía tôi bước từng bước.
- Không thể nào. Tại sao ông trời lại trêu ngươi số phận tôi như thế?...Là tại sao chứ?
- Sợ cậu khinh bỉ tớ, sợ cậu ghét bỏ tớ, sợ cậu rời xa tớ. Tớ đã vô vàn sợ hãi. Sợ tớ nói yêu cậu sẽ mất cậu.
Chanyeol tiến một bước, một bước nữa.
Tôi lần này khóc rống lên, còn cậu ấy rơi nước mắt. Hãy lấy hết can đảm mà chạy thật xa hãy hãy thật xa và chúng ta đừng quay đầu lại, là những lời nói Chanyeol từng nói với tôi, tôi cứ ngỡ cậu ấyd9ang đùa giỡn, hãy để lại thế giới sau lưng chúng ta và hãy chạy thật xa cùng tớ.
- Tớ cũng yêu cậu Chan à!
- Cảm ơn cậu, cảm ơn cậu đã yêu tớ, nhưng chúng ta đã không thể quay lại. Noel năm sau cậu hãy tìm một người tốt mà yêu nhé, nhất định cậu phải sống thật tốt, có biết không? Hãy sống luôn cả phần của tớ, hãy yêu ai đó nhiều hơn cậu yêu tớ.
- Đứng im, giơ tay lên! - Phía cạnh sát chĩa súng về phía cậu ấy ra lệnh. Chanyeol không quay đầu nhìn lại. Cậu ấy nở một nụ cười đầy nước mắt bước về phía tôi.
- Cậu biết không, thật ra tớ luôn dõi theo cậu, âm thầm đi sau cậu và bước về phía cậu. Sau này cậu không cần phải nhớ đến tớ, chỉ mong cậu đừng hận tớ, duy nhất một lần tớ cuầ xin cậu. Xin đừng hận tớ.
Tôi khóc nấc từng cơn.
-Đừng mà, cậu đừng bước về phía đây nữa, tớ sẽ bước đến phía cậu, đừng đến, đứng yên đó, hãy đứng đó thôi. Xin cậu.- Tôi gượng dậy, đừng để cậu ấy đến đây hức.
- Tôi nhắc lại lần nữa, nếu còn động đậy...
- Baekie à, tớ chưa bao giờ hối hận đã yêu cậu. Tình yêu thì làm gì sai cơ chứ, là cách tớ yêu cậu quá sai lầm. Khi tớ đi rồi, cậu đừng khóc có được không? Kiếp sau hãy để tớ yêu cậu nhiều hơn và ở bên cạnh cậu, sẽ không để cậu phải đau lòng như thế này, Baekie à. Baekie bé nhỏ hãy bảo trọng nhé...
Chanyeol vẫn bình tĩnh bước từng bước về phía tôi, cười thật tươi và rồi * đoảng *. Tiếng súng vừa dứt, là vào chân Chanyeol. Cậu ấy vẫn kiên trì nhắm hướng tôi mà bước đi. Tôi hoảng sơ chạy về phía cậu ấy nhưng không kịp. *Đoảng* một phát vào tấm lưng của Chanyeol, họ vẫn còn lên đang.
- Dừng, dừng ngay lại...đừng làm cậu ấy đau. - Tôi góc thét lên rồi gào to nhưng họ cách xa phía này nên chuẩn bị lên đang thêm phát nữa.
*Đoảng*.
Tuyết vẫn rơi. Hai chúng tôi ngã xuống nền tuyết trắng, cùng nhau ngửa mặt lên bầu trời đen thẫm kia.
- Để tớ một lần được bước về phía cậu, Chan à. Cậu bảo tớ cứ thế sống tiếp mà không có cậu sao? Xin lỗi, tớ thật sự không làm được. Nhiều lần tớ ép buộc bản thân ngừng nghĩ đến cậu, ngừng yêu cậu, ngừng nhớ cậu...nhưng tớ không làm được. Tớ tha thứ hết tất cả lỗi lầm cậu mắc phải, tớ cũng sẽ bỏ hết tất cả mọi thứ để chạy trốn cùng cậu, đến một thế giới chúng ta có thể đường đường yêu nhau.
- Cậu ngốc lắm!
Chanyeol nắm chặt tay tôi với chút sức lực cuồi cùng, cậu ấy rơi nước mắt nhưng vẫn mỉm cười nhìn tôi. Rồi Chanyeol từ từ nhắm mắt lại.
- Tớ yêu cậu Baekie...mãi mãi...Hẹn gặp lại...ở kiếp sau...
Cậu ấy đi rồi, đi thật rồi.
Tạm biệt Chanyeol!
Tạm biệt những kỉ niệm cùng hồi ức đẹp đẽ giữa chúng ta!
Tạm biệt ánh sáng của đời tớ.
Tạm biệt, và hẹn gặp lại, Park Chanyeol, Byun Baekhyun tớ đang đuổi theo cậu đây...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip