Chương 5: Giúp đỡ
Đã hai tuần trôi qua kể từ cuộc nói chuyện ngày hôm đó, Thanh Phong không còn kiếm chuyện với An nữa, cả hai đều lướt ngang qua nhau như người xa lạ nếu có vô tình đụng mặt ngoài lớp học.
Ngược lại, An và Khôi ngày một thân thiết đến mức bị bạn bè trong lớp gán ghép rất nhiệt tình mỗi khi cả hai xuất hiện cùng nhau. Đứng trước những lời chọc ghẹo đó, cô chỉ cười trừ cho qua còn Khôi thì yên lặng không đáp, cậu luôn liếc mắt xem thái độ của Nhã An, nhưng thấy cô không phản đối cũng không đồng tình, cậu đành thôi.
Thật ra đây không phải lần đầu tiên An gặp tình huống khó xử này, nhưng những lần trước cô càng ra sức giải thích và phủ nhận thì bạn bè càng được đà "đẩy thuyền" hơn, nên lần này cô chọn cách im lặng vì nghĩ rằng qua một thời gian thì mọi người cũng chán và rồi mọi chuyện sẽ tự động lắng xuống.
*
Tiết học hóa hôm đó, cô giáo cho lớp An làm một số thí nghiệm về este và lipit. Cô chia cả lớp ra thành bảy nhóm, mỗi nhóm năm bạn một cách ngẫu nhiên bằng cách random. Nhóm Nhã An gồm các số thứ tự là 1, 11, 14, 16 và 25. "Số 1 là mình, 11 là Khôi, 14 là Ngọc, 25 là Trang, còn 16 là ai nhỉ ?''. Nghĩ đoạn, An đang tính quay xuống hỏi Trang thì cô giáo đứng trên bảng lên tiếng.
"Bây giờ cô sẽ tổng kết thành viên của các nhóm nhé. Nhóm 1 gồm: Nhi, Trâm, Việt, Đào, Thư."
.........
"Nhóm 7 gồm An , Khôi, Ngọc, Phong và Trang."
An giật nảy mình khi nghe Thanh Phong sẽ chung nhóm với cô. Quay lại nhìn Phong, An càng bất ngờ hơn khi thấy cậu chẳng còn giữ vẻ mặt khó ở như mọi khi mà ngược lại còn có phần vui mừng.
Sau khi xuống phòng thí nghiệm, cô giáo bắt đầu hướng dẫn rồi bảy nhóm bắt tay vào thực hiện. Học ở trường chuyên và còn học ban B nên việc làm thí nghiệm đối với An đã quá quen thuộc, cô chẳng còn lạ gì mấy cái ống nghiệm, đèn cồn hay bình định mức.
Mọi chuyện đang diễn ra rất bình thường thì đột nhiên trong khi chuyền ống nghiệm chứa etyl acetat (CH3COOH) và NaOH vừa được thủy phân xong sang cho Trang đứng đối diện thì Nhã An trượt tay làm rơi đúng ngay chân cô khiến An không kịp phản ứng.
Các mảnh thủy tinh và hóa chất văng tứ tung khiến các bạn khác vội vàng né ra xa. Sức nóng của hóa chất cùng mảnh vỡ cắm vào chân khiến An đau đớn ngồi thụp xuống. Cô giáo vội vàng chạy lại chỗ An. Khôi lúc này đang đứng kế bên lúng túng không biết làm thế nào thì một bóng đen to lớn lao đến, đẩy Khôi né sang một bên và nhanh chóng bế An chạy thẳng đến phòng y tế trước con mắt kinh ngạc của cả lớp cùng ánh mắt giận dữ của Khôi.
"Thả tớ xuống đi, tớ tự đi được, không cần cậu bế."
An ra sức vùng vẫy nhưng hai cánh tay chắc khỏe của Phong lập tức kìm cô lại, cậu vẫn cố bước thật nhanh trong khi miệng buông lời đe dọa :
"Nếu cậu còn không chịu nằm yên thì tôi cũng không ngại ném cậu xuống đây đâu."
Tại phòng y tế, hên cho Nhã An là natri acetat (CH3COONa) và etanol (C2H5OH) không gây độc khi tiếp xúc với da nên cô chỉ bị phỏng nhẹ. Sau khi sát trùng và băng bó vết thương, cô y tế có việc nên dặn An ở lại nghỉ ngơi rồi ra ngoài, để lại cô và Phong một mình trong phòng.
Vì sợ mất bài trên lớp, An gắng gượng ngồi dậy và đang tính bước xuống giường thì đột nhiên, một cánh tay to lớn kéo cô lại, và khi chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một tiếng ''tách'' vang lên, và ngay lập tức, An cảm nhận được đôi môi mềm mại của Phong đang đặt trên má mình.
"Cậu điên hả, làm cái gì vậy ?"
Cô hét lên và dơ tay định tát cho Phong một cái nhưng cậu đã nhanh tay đỡ lại. Cậu nắm chặt cổ tay cô, đến mức cô muốn rút về cũng không được mà tiến tới cũng không xong, rồi cậu nói với giọng điệu đầy vẻ mỉa mai pha chút đe dọa :
"Bị thương rồi mà vẫn hung dữ quá nhỉ. Tốt nhất là cậu nên nằm xuống đi, bằng không tôi sẽ đưa tấm ảnh này cho cả lớp, đặc biệt là cậu bạn kia xem và không quên kèm theo thông báo rằng hai ta đang hẹn hò đấy. Chắc là vui lắm nhỉ !"
Từng chữ cậu thốt ra khiến cô chỉ muốn nhào đến bóp chết cậu cho bỏ tức. Cô không hiểu sao cậu lại đối xử quá đáng với cô như vậy trong khi cô có gây thù chuốc oán gì với cậu đâu chứ.
"Sao cậu dám..."
Không đợi cô nói hết câu, Phong ghé sát tai cô cười nhạt.
"Có chuyện gì mà tôi không dám. An nghĩ thái độ giận dữ của An khiến tôi sợ hãi sao? Chẳng qua cũng chỉ như một con mèo nhỏ đang kêu gào bất lực vậy thôi."
Nói xong cậu buông tay cô rồi xoay người bỏ đi. Lúc này đây cô chỉ biết ngồi thụp xuống chiếc giường mềm mại với vẻ mặt thất thần, giờ thì cô đã biết hóa ra đến cuối cùng thì người hối hận không phải là cậu, mà chính là cô.
*
Tiết trời vào cuối thu dễ chịu lạ thường, khiến Nhã An trong chốc lát đã quên hết mọi thứ mà chìm vào giấc ngủ. Một giấc ngủ ngắn giữa ban ngày cũng giúp con người ta thư giãn và xua tan bao phiền muộn. Trong cơn mơ hồ, cô cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình nhưng cô không tài nào mở mắt ra nổi. Mãi cho đến khi tiếng chuông reo báo hết giờ học vang lên thì cô mới giật mình tỉnh giấc.
Vào lúc An đang nửa tỉnh nửa mê thì Khôi xô cửa chạy vào với vẻ mặt đầy lo lắng. Không đợi cô kịp lên tiếng, cậu đã vội vàng nắm lấy tay cô.
"An không sao chứ ? Đâu để Khôi xem xem nào, có đau lắm không ?"
Vừa hỏi cậu vừa ngắm nghía bàn chân quấn băng trắng của cô một cách đầy dịu dàng và cẩn thận.
"Tớ không sao đâu, chỉ bị bỏng nhẹ với trầy da một chút thôi, nhưng giờ thì đỡ rồi."
Cô trấn an cậu bằng một nụ cười thật tươi nhưng dường như vẫn chưa yên tâm, Khôi vẫn tiếp tục quan sát chân cô rồi hỏi lại với vẻ mặt đầy nghi ngờ.
"Không sao thật chứ ?"
"Ừ, thật mà, Khôi không tin An hả ?"
"Không, Khôi tin mà, nhưng nếu An thấy đau thì phải nói Khôi ngay đấy, nhớ chưa ?"
Ngay khoảnh khắc ấy, Nhã An nghĩ rằng cô đã phải lòng cậu con trai đang ngồi trước mặt này đây. Một bạn trai với tính cách ôn nhu, nhẹ nhàng và lúc nào trong ánh mắt ấy cũng tràn ngập hình bóng của cô. Không gian trong phòng y tế lúc này phảng phất một màu hồng của tình yêu và của hai trái tim đang rung động.
''Sầm''
Cửa phòng y tế lại một lần nữa mở toang ra và Thanh Phong đang từng bước tiến vào với vẻ mặt đầy khinh bỉ nhưng ẩn sâu trong đôi mắt ấy là một sát khí khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy ngạt thở.
"Tôi tưởng cậu đang đau đớn lắm chứ, hóa ra là còn tình tứ với trai được à ?"
Rõ ràng là câu nói nhằm vào Nhã An nhưng ánh mắt Phong lại nhìn về hướng Khôi.
"Cậu nói vậy là có ý gì, cậu ăn nói cho cẩn thận không đừng trách sao..."
An nóng mặt đáp trả và trong lúc cô đang tính đứng dậy để nói chuyện cho ra lẽ với cậu thì Phong một tay ghì lấy vai cô nhấn cô ngồi xuống một bên khom người ghé sát tai cô nói giọng đầy thách thức.
"Sao, cậu sẽ làm gì tôi, cậu quên là tôi đang giữ thứ gì rồi à?"
Thấy Phong thân mật với An như vậy, Khôi nhanh chóng tiến lại đẩy Phong ra.
"Này cậu kia, không biết cậu đã hiểu lầm chuyện gì nhưng tớ chỉ đang lo lắng cho An thôi. Mong cậu đừng gây khó dễ cho cô ấy và nếu không có ý định thăm hỏi thì mời cậu ra ngoài cho."
"Lo lắng?"
Phong nhìn Khôi với vẻ mặt đầy khinh bỉ.
"Cậu chỉ biết lo lắng bằng miệng thôi à ? Sao lúc cậu ấy bị phỏng và đau đớn ngồi dưới sàn thì cậu chỉ biết đứng nhìn thôi thế ? Đã vậy cả buổi học còn không đi thăm một lần nào, vậy mà bây giờ mạnh miệng quá nhỉ."
Phong dứt lời cũng là lúc Anh Khôi cứng họng. Cậu lúng túng đáp vừa đưa mắt nhìn An lúc này cũng đang chăm chú nhìn cậu.
"Ờ thì tại lúc đó đang giờ học nên tớ mới không đi thăm được."
Nói rồi Khôi lập tức ngồi xuống nắm lấy tay An, giọng đầy tự trách.
"Khôi thật sự xin lỗi An. Tại đây là lần đầu tiên Khôi gặp trường hợp này nên không biết phải hành động như thế nào cho phải. Với lại trong giờ học tớ không đi thăm An được là vì muốn nghe cô giảng bài để về giảng lại cho An. An phải tin tớ nhé."
"An tin Khôi mà."
An vừa dứt lời thì Phong lập tức ném thứ gì đó xuống giường rồi quay lưng bỏ đi. Nhìn kĩ lại, cô nhận ra đây là cặp sách của mình. Lòng cô đột nhiên dậy lên một cảm xúc khó tả và ngay lúc chưa kịp định nghĩa được dòng cảm xúc quái lạ đó thì Khôi ngồi bên cạnh cắt ngang.
"An đừng nghĩ nhiều chi cho mệt, cậu ta từ xưa giờ đã vậy rồi."
Rồi như nhận ra mình vừa nói hớ một điều gì đó, Khôi vội vã giải thích.
"À, ý Khôi là từ đầu năm đến giờ ấy. Từ ngày đầu tiên Khôi đến lớp là đã như vậy rồi."
"Ừ, An hiểu mà."
Nói vậy nhưng đôi mắt cô vẫn chăm chú nhìn về phía cửa như muốn dõi theo bóng lưng của ai kia đang khuất dần sau khung cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip