Chương 7: Thế giới cổ tích
Nhà Nhã An nằm trong một con hẻm nhỏ, và cũng sẽ chẳng có gì đáng nói cho đến một ngày khu vực gần đó được quy hoạch và xây dựng thành một khu chung cư với quy mô cỡ lớn.
Đó là một khu chung cư đầy xa xỉ và sang trọng đúng kiểu chỉ dành cho giới nhà giàu với tấm bảng hiệu to lớn có dòng chữ mạ vàng "Himlam Phú Đông" cùng hàng bảo vệ cực kiên cố mà đếm sơ sơ cũng cả gần chục chốt bảo vệ từ trong ra ngoài, đúng chất penthouse mà cô thường hay thấy trên phim. Chưa kể phía dưới chung cư còn có riêng siêu thị, hồ bơi, trung tâm thương mại, quán cà phê và công viên.
Trong mắt Nhã An, Himlam giống như một thành phố thu nhỏ vậy, một thế giới mà cô chưa bao giờ dám đặt chân tới, một thế giới không thuộc về cô mà hằng ngày đi ngang qua đây cô chỉ có thể ngước mắt nhìn lên với một vẻ mặt đầy ao ước.
Sở dĩ cô nhất quyết phải đến nhà Phong cho bằng được không phải vì tờ báo cáo, cũng chẳng phải vì lời cảm ơn, mà tất cả là vì cô muốn được một lần bước vào thế giới cổ tích này. Mà cô nào dám nói lý do này cho Khôi biết chứ, nên chỉ đành bịa ra hàng chục lý do khác để đánh lừa cậu, hên là vẫn thành công.
Bước đến quầy tiếp tân, cô ngại ngùng không biết nên mở miệng hỏi thăm như nào nên cứ ngập ngừng hết cả mười phút đồng hồ. Như nhận thấy sự lúng túng của cô, một chị nhân viên lên tiếng hỏi.
"Em cần giúp gì hả cô bé?"
Câu hỏi của chị phần nào giúp Nhã An cảm thấy đỡ ngại hơn, cô lấy hết can đảm đáp lời chị.
"Dạ em đang muốn tìm người ạ."
"Vậy em muốn tìm ai nào?"
"Dạ em muốn tìm bạn tên là Nguyễn Thanh Phong ạ."
"À, cậu Phong. Em đợi chị một chút nhé."
Chị nhân viên đưa tay lật danh sách sau đó bấm số điện thoại. Một lúc sau đầu dây bên kia mới lên tiếng trả lời.
"Dạ thưa cậu Phong, có người muốn xin gặp cậu ạ."
Ở đây sang trọng đến mức mà người lớn phải gọi người nhỏ là "cậu" luôn à. Đúng là lạ lùng thật. Đang mải suy nghĩ thì đột nhiên chị nhân viên quay sang hỏi cô.
"Em tên là gì ấy nhỉ?"
"Dạ, em tên là Nhã An ạ."
"Dạ, cô bé tên là Nhã An."
Rồi chẳng mấy chốc, chị cúp máy. Không biết rốt cuộc Thanh Phong đã nói gì mà chị đưa mắt nhìn An một cách đầy ái ngại.
"Em nè, cậu ấy bảo không muốn gặp em."
Bất ngờ, bàng hoàng, và tức giận. Cô tự hỏi sao cậu ấy có thể nhẫn tâm vậy chứ, uổng công ban nãy cô còn nghĩ tốt cho cậu. Nhã An hậm hực đang tính bỏ về nhưng sự nuối tiếc đã níu giữ cô lại. Cô không thể dễ dàng chịu thua như vậy được. Nghĩ đoạn An cố nặn ra bộ mặt đáng thương nhất có thể rồi quay lại nói với chị nhân viên.
"Chị ơi, thật ra, em là bạn gái của Thanh Phong ạ."
Lời nói của cô khiến chị nhân viên tỏ vẻ bất ngờ. Chị hoang mang hỏi lại như muốn xác nhận thêm lần nữa.
"Em nói thật sao?"
Đúng là "Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy", một lời nói ra có bốn con ngựa cũng đuổi không kịp. Dù biết nói dối là không nên, nhưng giờ cô đã lỡ phóng lao rồi, phải theo lao thôi, nhất định hôm nay cô phải vào được thế giới cổ tích này. Nghĩ đoạn Nhã An lại tiếp tục rầu rĩ.
"Dạ em nói thật mà. Tụi em quen nhau được ba tháng rồi ạ."
"Nhưng tại sao em lại nói với chị chuyện này?"
Câu hỏi của chị làm An đơ mất mấy giây. Đúng là tại sao cô lại nói với chị chuyện này nhỉ. Nhưng bằng sự lanh lẹ cùng bộ não đang làm việc hết công suất của mình, Nhã An đã nhanh chóng tạo ra một lý do mà khiến cô còn cảm thấy khâm phục.
"Tụi em quen nhau ba tháng rồi, mọi chuyện vẫn đang êm đẹp thì tự dưng hôm qua cậu ấy nhắn tin cho em bảo muốn chia tay, mà em hỏi lý do thì cậu ấy không nói, còn chặn số điện thoại của em nữa. Sáng nay đến lớp thì cậu ấy lại xin nghỉ. Chị cũng thấy hồi nãy cậu ấy nhất quyết không chịu gặp em rồi đó."
Dừng lại vài giây để lấy hơi và khóc lóc, Nhã An lại tiếp tục bài diễn văn của mình.
"Cậu ấy là mối tình đầu của em, em thật sự rất thích cậu ấy, nên ít nhất em cũng nên được biết lý do chia tay mà đúng không chị?"
Chắc có lẽ đã động lòng với câu chuyện tình yêu đầy sướt mướt do cô vẽ ra, nhưng vì vẫn chưa đủ tin tưởng nên chị nhân viên vẫn nhất định không khuất phục.
"Chị hiểu hoàn cảnh của em. Nhưng đây là quy định của chung cư nên chị cũng không làm trái được, lỡ may cậu ấy khiếu nại thì người bị phạt sẽ là chị nên em thông cảm nha."
Nhã An biết chứ. Cô biết làm vậy là đang gây khó dễ cho chị nhưng bây giờ đã lỡ rồi, huống hồ cô còn tờ báo cáo nữa, bây giờ dù có không lên được thì cũng phải mang tờ báo cáo về hoàn thành để mai còn nộp nữa, nên An quyết định liều thêm chút nữa coi sao.
"Dạ em hiểu chứ. Nhưng mà ngày mai em phải đi du học rồi ạ. Em sợ nếu hôm nay em và cậu ấy không làm lành thì em sẽ đánh mất cậu ấy mất. Chị chỉ cần giúp em lên gặp cậu ấy thôi, em hứa sẽ không làm phiền gì để cậu ấy khiếu nại chị đâu ạ. Em năn nỉ đó, chị giúp em một lần này thôi nha."
"Ừ thì,...thôi được rồi, chỉ một lần này thôi nhé. Nhưng em phải hứa không được gây ảnh hưởng gì đâu nha."
"Dạ, em hứa mà. Em cảm ơn chị nhiều ạ."
*
Sau đó Nhã An đi theo chị nhân viên bước vào thang máy. Đúng là thang máy của dân nhà giàu có khác, vừa rộng vừa sang, còn có nhạc nữa chứ. Chị nhân viên đưa thẻ vào vùng cảm ứng sau đó bấm tầng 50, cũng là tầng cao nhất của tòa nhà.
"Ting"
Chưa đến 10 giây sau, cửa thang máy mở ra báo hiệu đã tới nơi. Nhã An ngơ ngác chưa kịp phản ứng thì chị nhân viên đã lên tiếng.
"Đến nơi rồi, em mau ra đi. Cậu Phong ở phòng số 50B nhé, vì trên tầng này chỉ có 4 nhà thôi nên cũng dễ kiếm lắm. Bây giờ chị phải xuống sảnh có chút việc rồi, nhớ lời chị dặn nhé."
"Dạ, em nhớ rồi ạ. Em cảm ơn chị."
Nói rồi An bước ra thang máy cúi đầu chào chị nhân viên. Cô bắt đầu lần dò theo hành lang để tìm nhà 50B.
"Đây rồi"
Cô vui mừng reo lên khi đứng trước cửa nhà cậu. Nhưng rồi cảm giác ngại ngụng ập đến khiến cô không dám đưa tay ấn chuông cửa.
Nếu bây giờ An ấn chuông nhưng cậu không ra mở cửa thì cô phải làm sao để nhìn mặt cậu khi tới lớp đây. Còn nếu cậu ra mở thì cô nên nói gì để tự nhiên nhất nhỉ? Bao nhiêu câu hỏi cứ luẩn quẩn trong đầu làm An đã đứng trước cửa nhà Phong tận 15 phút liền.
Rồi nhận thấy cứ đứng mãi tại đây cũng không phải là cách nên cô quyết định ấn chuông, dù sao cũng khó khăn lắm cô mới lên tới được đây mà, ấn chuông một cái thì có làm sao đâu chứ.
"Ding dong"
Tiếng chuông vang lên cũng là lúc tim An đập thình thịch. Cô hồi hộp không biết tình huống nào sẽ xảy đến với mình và cô nên ứng xử như nào cho phù hợp.
"Ai cho cậu lên đây?"
Một giọng nói lạnh lùng cất lên sau lưng khiến Nhã An giật bắn người. Cô lập tức quay lại và thấy Thanh Phong đã đứng sau cô từ lúc nào.
"Ơ, ơ, sao cậu lại ở đây."
"Đây là nhà tôi, tôi không ở đây thì ở đâu."
"Ý là cậu phải ở trong nhà chứ, sao lại đứng ngoài này? Mà cậu đứng sau lưng tớ từ lúc nào thế? Làm tớ giật cả mình."
"Tôi đứng đâu là quyền của tôi, mà An đến đây làm gì?"
Từng câu từng chữ cậu nói ra đúng là ngứa đòn mà, khiến Nhã An muốn đấm cậu đến điên lên được. Nếu như không phải đang ở đây mà ở một nơi khác thì chắc bây giờ cô đã giở giọng điệu đanh đá của mình ra rồi. Nhưng vì nhớ lời hứa với chị nhân viên nên cô đành phải kiềm chế vậy. Nghĩ đoạn Nhã An tiếp tục quay sang mỉm cười và nói chuyện với cái tên công tử trời đánh này.
"À thì tớ nghe cô Phương nói cậu bị bệnh nên đến thăm cậu ấy mà."
Bất ngờ trước câu trả lời của An nên trong phút chốc Thanh Phong không kịp phản ứng. Cậu cứ đứng im lặng không đáp làm bầu không khí dần chuyển sang ngượng nghịu. Hoặc có thể chỉ có mình cô cảm thấy ngượng thôi chăng, vì tuyệt nhiên sắc thái trên gương mặt Phong vẫn chẳng có thay đổi gì là mấy.
Thật ra đến An còn cảm thấy bất ngờ trước câu trả lời của mình nữa mà. Nhưng nếu nói ra lý do thật của mình thì cô sợ Thanh Phong sẽ cười vào mặt cô mất. Còn nếu nói đến chỉ để lấy tờ báo cáo thì sẽ thật vô lý khi cô đã đứng đây chần chừ từ nãy đến giờ.
"Vào nhà đi."
Trong khi Nhã An chưa kịp định hình chuyện gì đang xảy ra thì Thanh Phong đã nhanh tay bấm mật khẩu rồi mở cửa nhà.
"Lách cách"
Tiếng cửa mở ra nhưng chân cô vẫn không thể nhúc nhích nổi. Nên vào hay là không? Câu hỏi ấy cứ luẩn quẩn trong đầu mà mãi vẫn không có câu trả lời làm Nhã An cứ phân vân mãi.
"Làm gì mà còn đứng đó, đến thăm bệnh mà chỉ định đứng ngoài cửa thôi à. Vào đi, nhà tôi không có ai đâu."
Nhận ra được sự chần chừ của Nhã An nên Thanh Phong lên tiếng thúc giục kèm theo một câu nói trấn an khiến cô cũng phần nào nhẹ nhõm hơn. Cô từ từ bước qua cánh cửa nhà cậu, như đang dần bước vào thế giới cổ tích của cuộc đời cô.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip