CHƯƠNG 78 (Ngoại truyện 7): Yêu nhau như thế nào


Lúc chiều tối, Thời Thời và Nhu Nhu cuối cùng cũng được gặp anh Nháo Nháo ở nhà ông bà nội.

Nháo Nháo đã hoàn thành tờ báo thủ công nên tràn đầy tự tin.

"Anh ơi!"

Hai đứa trẻ nhìn thấy Nháo Nháo từ cửa sổ xe, đợi xe dừng lại thì vội vàng chạy xuống lao tới chỗ Nháo Nháo.

Nháo Nháo bị ngã sõng soài trên bãi cỏ, Thời Thời ôm chặt lấy chân anh, Nhu Nhu thì dựa trên người anh, ba đứa trẻ lăn lộn trên bãi cỏ cười vang.

"Anh ơi, anh làm bài tập xong chưa?" Nhu Nhu khẽ hỏi bằng giọng thì thầm: "Em nghe thấy tiếng anh khóc trong điện thoại, có phải dượng đánh anh không? Có đau không? Em để dành bánh mì cho anh ăn nè."

"Không đánh, anh bị ba anh làm cho tức đến nỗi khóc."

Nháo Nháo cố gắng ngồi dậy, nói: "Anh phải đi ăn bánh mì, lát nữa sẽ bị ba anh ăn hết mất."

"Đúng đúng đúng, anh nhanh lên, nhất định đừng để dượng ăn hết."

Nhu Nhu ngồi dậy khỏi người anh Nháo Nháo rồi lại kéo anh dậy.

Thời Thời cũng ngồi dậy, nắm cánh tay còn lại của Nháo Nháo kéo lên, "Anh ơi, mai anh qua nhà em chơi không? Ngày mai em gái sẽ khám bệnh đấy."

Nhu Nhu tiếp lời: "Đúng đó, mai là Chủ Nhật, khám bệnh chuyên khoa. Anh ơi anh qua xem nhé?"

"Đi chứ! Anh có nhiều bệnh cần khám lắm, chắc tim của anh bị ba làm cho tức hư luôn rồi."

"Mẹ mua cho em một cái ống nghe mới, mai em sẽ khám kỹ cho anh, đảm bảo chữa anh khỏi bệnh!"

Mấy đứa trẻ thì thầm, cười đùa chạy từ ngoài sân vào trong nhà, bọn chúng nghĩ rằng mình nói rất nhỏ, người lớn không nghe thấy gì.

Phó Ngôn Châu dở khóc dở cười vì con trai bảo nó tức giận, đứa trẻ chưa đầy bốn tuổi tám tháng mà đã nói tim bị tức giận đến nỗi lên cơn đau. Rõ ràng là con trai chọc tức anh, vậy mà trong mắt con trai lại biến thành lỗi của anh.

Mẫn Đình liếc nhìn em rể, lười nói nhiều, hỏi: "Cậu có mang theo tiền mặt chứ?"

Phó Ngôn Châu: "......"

"Nhu Nhu." Phó Ngôn Châu nhìn về phía cửa biệt thự gọi.

"Dạ!"

"Không phải con muốn vay tiền của dượng sao, còn muốn vay không?"

"Dượng ơi, dượng chờ con với, con muốn vay ạ!" Cô bé quay đầu lại thì thầm vài câu với hai anh trai rồi cười chạy vào lòng Phó Ngôn Châu, không hề nghĩ ngợi vì sao dượng lại biết cô bé muốn vay tiền.

Đương nhiên cô bé cũng không nghĩ xa đến vậy.

Cô bé hớn hở nói: "Cảm ơn dượng ạ, chờ con lớn lên đi làm, có lương con sẽ trả lại cho dượng."

Phó Ngôn Châu rút ra hai trăm đưa cho cô bé, trêu chọc: "Thế nếu con không tìm được việc làm thì sao?"

Mẫn Đình: "......"

Anh muốn đá cậu ta một cái nhưng rồi lại nhịn.

Nhu Nhu chưa từng nghĩ đến vấn đề này, chớp mắt suy nghĩ một cách nghiêm túc rồi trả lời Phó Ngôn Châu: "Không tìm được thì con lại tiếp tục tìm, lúc chơi trốn tìm con tìm ba lần mới tìm thấy anh trai đó."

Mẫn Đình cúi người, bế con gái vào lòng: "Đừng nói chuyện với dượng, cẩn thận dượng làm tim con bị hư mất đấy."

Nhu Nhu cười khúc khích rồi ôm cổ của ba, thì thầm vào tai ba: "Ba ơi ba cũng biết trái tim của anh Nháo Nháo bị dượng làm cho tức đến hư luôn rồi ạ?"

Mẫn Đình nói: "Biết chứ."

"Ba ơi, mai con có khám bệnh, ba cũng đến khám nhé, con sẽ nghe xem tim của ba có bị dượng làm cho hư không."

"Được."

"Nói cô (Mẫn Hi) cũng tới luôn nhé."

"Ừ."

Nhu Nhu đưa hai trăm tệ vừa vay được cho ba: "Ba ơi có đủ không? Không đủ con sẽ hỏi vay ông nội."

Mẫn Đình cười cười, nói: "Đủ rồi."

"Em gái ơi, mau lại đây! Chúng ta phát hiện được kho báu rồi!"

"Em tới đây!"

Mẫn Đình đặt con gái xuống, Nhu Nhu chạy vụt vào nhà.

Cái gọi là kho báu chính là mấy chai nước quýt có ga mà Phó Ngôn Châu mua cho Mẫn Hi. Ba đứa trẻ quyết định chia nhau một chai.

Mẫn Đình xách túi bánh mì từ trong xe ra. Ở trong bếp, Thời Miểu và Mẫn Hi đang giúp Mẫn Cương Nguyên gói hoành thánh. Bình thường bận rộn quá, cả nhà đôi khi hai ba tháng mới tụ họp được một lần. Chỉ cần Mẫn Cương Nguyên được nghỉ, họ sẽ gác lại công việc đưa các con về, dù nấu ăn không ngon lắm nhưng vẫn tự tay làm những món ăn đơn giản cho ba đứa trẻ, tận hưởng những ngày cuối tuần hiếm hoi có hơi ấm gia đình.

"Ba ơi, quả táo này cho con ăn phải không ạ?"

Nhu Nhu uống nước có ga xong, mép bé dính đầy màu cam của nước quýt.

Mẫn Đình đang gọt táo, nói: "Là của mẹ. Con muốn ăn không? Nếu muốn ăn thì ba gọt cho con quả khác."

"Muốn ăn ạ. Cảm ơn ba."

Nhu Nhu nhón một miếng nhỏ trái cây sấy trong đĩa trái cây bỏ vào miệng: "Ba từ từ gọt nhé, lát nữa con ra lấy, con đi tìm anh trai chơi trước đã."

"Đợi chút." Mẫn Đình duỗi cánh tay ra lấy khăn giấy trên bàn trà lau mép cho con gái, "Bọn con lén uống nước có ga, không lau sạch lát nữa dượng sẽ tìm bọn con tính sổ đấy."

Nhu Nhu tựa vào người ba, quay lưng về phía dượng rồi len lén cười, lộ ra hàm răng trắng đều nhỏ xinh, khẽ hỏi: "Bây giờ còn không ạ?"

Mẫn Đình cười: "Hết rồi."

Thời Miểu gói hoành thánh xong, ngồi dựa vào cạnh người anh.

Mẫn Đình cắt một miếng táo nhỏ từ quả táo đã gọt vỏ xong, anh nếm thử trước, thấy vị ngon mới đưa quả táo sang cho cô.

"Ngày mai nhóm Khương Dương đến nhà mình lúc mấy giờ thế?" Thời Miểu hỏi.

Mẫn Đình: "Anh bảo họ đến sau 10 giờ. Em cứ ngủ nướng như bình thường."

Thời Miểu nhìn anh: "Anh nằm ngủ cùng em, có anh ở bên cạnh em ngủ ngon hơn."

Mẫn Đình khẽ mỉm cười: "Được."

Khi ngủ cô đều dùng gối của mình, nhưng phải luôn áp sát vào vai anh, tay phải đặt lên người anh.

Anh muốn ôm cô ngủ nhưng cô sợ bị cứng cổ.

Thời Miểu ăn không hết một trái táo, phần còn lại đưa thẳng qua cho Mẫn Đình.

Từ nhà ba mẹ về, còn thiếu năm phút nữa là đến tám giờ.

Thời Miểu và Mẫn Đình mỗi người tắm cho một bé, Nhu Nhu tắm lâu vì tóc dài cần sấy khô. Sấy tóc xong, Thời Miểu dùng khăn tắm quấn chặt con gái, bế con gái lên.

Nhu Nhu ôm cổ mẹ: "Mẹ ơi, mai nhà mình có rất nhiều khách đến ạ?"

"Đúng rồi, cô Hạ Ngôn, chú Thương Uẩn, chú Khương Dương đều đến."

"Ông Lâu cũng tới ạ?"

"... Là bác Lâu." Thời Miểu dở khóc dở cười, "Ai cho bọn con gọi ông Lâu thế?"

"Dượng đấy ạ."

"Cẩn thận bác Lâu đánh bọn con đó."

"Ha ha."

Mẹ mặc đồ ngủ liền thân cho bé xong. Nhu Nhu lăn xuống khỏi giường nhỏ, cầm đôi dép lông xù của mình, đi chân trần ra phòng khách tìm ba và anh trai.

Mẫn Đình đang cùng con trai lắp lâu đài, công trình khá lớn, tối nay chưa chắc đã lắp xong.

Thời Miểu ngồi xếp bằng, cùng giúp lắp ghép.

Nhu Nhu lấy hộp thuốc ra, kiểm tra xem những thứ cần mang đi khám bệnh ngày mai đã đầy đủ chưa.

Bé lần lượt lấy ra khỏi hộp: ống nghe, máy đo huyết áp, nhiệt kế, đơn thuốc, bút màu xanh đen. Bé còn cẩn thận kiểm tra xem mực của cây bút màu xanh đen có đủ để dùng không.

"Ba ơi, con thấy còn thiếu một thứ."

Mẫn Đình ngẩng đầu: "Thiếu gì vậy? Ba đi tìm cho con."

Nhu Nhu: "Máy tính đó ạ. Để trên bàn khám bệnh của con, con có thể gõ chữ, viết bệnh án bằng máy tính nè."

Vừa nói, mười ngón tay nhỏ xoè ra nhanh chóng gõ bàn phím trong không trung.

Mẫn Đình: "Không phải con có máy tính bảng rồi sao?"

"Nhưng mà, máy tính bảng là máy tính bảng, máy tính là máy tính, ba xem mẹ toàn dùng máy tính đó thôi." Nhu Nhu cất lại những thứ đã bày ra trên thảm vào hộp thuốc, sắp xếp gọn gàng từng thứ một.

"Ba ơi, mua một máy tính hết bao nhiêu tiền? Con sẽ mượn tiền của dượng."

Mẫn Đình cười nói: "Không cần mua, ngày con mở phòng khám ba sẽ cho con mượn máy tính."

Nhu Nhu vui vẻ đến nỗi liên tục nói cảm ơn ba lần.

Chiếc điện thoại nhỏ đặt trên ghế sô pha reo lên, cô bé quỳ hai đầu gối bò sang nghe máy.

"Alo bà ngoại, bà chưa ngủ sao ạ?"

Triệu Mạc Nhân: "Chưa ngủ đâu. Con đang làm gì vậy?"

"Con đang sắp xếp hộp thuốc của con ạ."

"Ngoan quá. Ngày mai ông ngoại được nghỉ, chúng ta sẽ đưa con và anh trai đi chơi, được không?"

"Bà ngoại, ngày mai không được rồi, ngày mai con có khám bệnh chuyên khoa, rất nhiều người muốn tới thăm nhà con nhờ con khám bệnh đó." Nhu Nhu hỏi, "Bà ngoại, cuối tuần sau được chứ ạ?"

Triệu Mạc Nhân đoán chắc là ngày mai con gái con rể mời khách đến chơi.

"Đương nhiên là được, tuần sau chúng ta ra ngoài chơi."

Nhu Nhu: "Dì út cũng đi sao ạ?"

Triệu Mạc Nhân: "Dì út cũng đi."

Dì út trong miệng Nhu Nhu là Sa Sa.

Vì bà và Thời Kiến Khâm đã ly hôn, mỗi người đều có nửa kia nên nếu thường xuyên đưa bọn trẻ đi chơi sẽ không tiện, luôn phải nghĩ cho cảm xúc của nửa kia. Vì vậy mỗi tháng Sa Sa sẽ lái xe đưa bọn nhỏ đi chơi nửa ngày.

Bà và Sa Sa không quá thân thiết, thậm chí trước khi Thời Thời và Nhu Nhu được hai tuổi, bà chưa từng gặp con bé. Con bé là một cô gái có tính cách khá giống với Tư Văn, từ nhỏ đã được bà ngoại nuôi lớn, và cũng vì bà ngoại mà sau khi tốt nghiệp tiến sĩ, Sa Sa đã quay về Tần Thị để tìm việc, dạy học tại một trường đại học ở Tần Thị, thỉnh thoảng cuối tuần sẽ đến Bắc Kinh thăm Thời Kiến Khâm và Khang Lệ.

Thời Kiến Khâm may mắn hơn bà, cả ngày chỉ tập trung vào phẫu thuật và nghiên cứu khoa học, hầu như không dành nhiều sự quan tâm cho con gái kế. Nhưng nhờ bà cụ và Khang Lệ dạy dỗ tốt, Sa Sa có tính cách ôn hoà bao dung, không so đo được mất, vẫn rất tôn trọng ông ấy.

Còn gia đình mới của bà thì một lời không thể nói hết.

"Bà ngoại ơi, ngày mai bà muốn đến khám bệnh không ạ?"

Trẻ con không hiểu những chuyện phức tạp giữa người lớn.

Trong lòng Triệu Mạc Nhân chua xót, dịu dàng trả lời: "Ngày mai bà còn phải tăng ca, lần sau bà sẽ qua nhé."

Bây giờ bà và Thời Kiến Khâm cố gắng vứt bỏ hiềm khích để cùng nhau đưa hai đứa trẻ đi chơi, dù trong lòng không muốn thừa nhận nhưng cũng không thể thay đổi được sự thật, đó là họ đang bù đắp những thiệt thòi đã gây ra cho Miểu Miểu và Ôn Lễ.

Nhưng càng bù đắp, bà càng cảm thấy áy náy, trong lòng càng đau khổ.

Mỗi lần đưa Thời Thời và Nhu Nhu đi chơi xong, lúc trở về nhà bà không dám hồi tưởng lại quãng thời thơ ấu của con trai và con gái.

Năm bà và chồng cũ ly hôn, Miểu Miểu cũng bằng tuổi Nhu Nhu bây giờ, bốn tuổi lẻ mấy tuần.

Lúc đó con gái cũng thích cầm ống nghe khám bệnh cho mọi người trong nhà, ra vẻ chuyên nghiệp cầm bút viết đơn thuốc.

......

Nhu Nhu lại nói chuyện với bà ngoại thêm vài câu rồi cúp máy.

Thời Miểu cũng không hỏi con gái rằng bà ngoại đã nói gì.

Bên phía nhà họ Diệp, người duy nhất mà cô thường xuyên liên lạc là Thiệu Tư Văn. Vì sức khỏe của ông cụ Thiệu không tốt nên Tư Văn hay đưa ông đi khám bệnh định kỳ, có lần Chủ nhiệm không có mặt, Tư Văn sẽ đi tìm cô.

Còn bên mẹ kế, cô vẫn giữ liên lạc với Sa Sa, vì cả hai đều bận rộn nên một năm khó gặp nhau một hai lần, nhưng thường xuyên like bài đăng trên vòng bạn bè của nhau.

Nhu Nhu đặt điện thoại trở lại, lấy máy tính bảng tựa vào người mẹ để xem.

Hôm nay không xem phim hoạt hình, cô bé mở những video hồi nhỏ của mình và anh trai, thấy mình hồi nhỏ thật ngốc nghếch nên bật cười khúc khích.

Xem xong ba đoạn video, cô bé mở đoạn video lúc một tuổi.

"Xin cảm ơn tất cả mọi người dù bận trăm công nghìn việc đã đến tham dự tiệc thôi nôi của Thời Thời và Nhu Nhu."

Câu mở đầu quen thuộc, Thời Miểu quay đầu lại cùng xem với con gái.

Trong video, cô và Mẫn Đình đứng ở giữa sân khấu, Thời Thời và Nhu Nhu mới tập đi được vài ngày, hai đứa trẻ chạy vòng quanh cô và Mẫn Đình, chơi trò trốn tìm một cách vụng về nhưng rất vui vẻ.

Mẫn Đình mặc vest đen, bên trong là sơ mi trắng, anh nắm tay cô giống như ngày hôn lễ của bọn họ.

"Trong đám cưới tôi đã nói rằng, vào ngày tổ chức tiệc mừng con tròn một tuổi, tôi sẽ chia sẻ với mọi người tôi và Thời Miểu đã yêu nhau như thế nào. Không ngờ lại nhanh như vậy."

Dưới khán đài có người cầm micro hỏi: "Cậu có chắc là mình không ngờ không?"

"....." Mẫn Đình không nhịn được mà bật cười.

Dưới khán đài vang lên những tiếng cười rộ.

Mẫn Đình bình tĩnh lại, thẳng thắn nói: "Đúng thật, tôi là người muốn có con hơn."

Anh quay lại chuyện chính: "Từ hôm qua đến lúc lên sân khấu hôm nay, tôi đã suy nghĩ rất nhiều, rằng tôi và Thời Miểu có khoảnh khắc yêu đương đặc biệt nào để chia sẻ hay không, nhưng cuối cùng phát hiện ra là không có."

"Từ khi Thời Thời và Nhu Nhu chào đời đến nay tròn một tuổi, ngoài công việc thì gần như toàn bộ sức lực của tôi đều dành cho hai đứa trẻ, dành cho Thời Miểu đã ít lại càng thêm ít. Thời Miểu cũng vậy."

"Năm nay cô ấy được thăng chức lên bác sĩ chủ trị, làm việc tại khoa cấp cứu trong nửa năm. Trong nửa năm bận rộn nhất này, cô ấy phải hoàn thành các dự án, khi về nhà thì cố gắng dành nhiều thời gian cho hai đứa con hơn. Đôi khi cô ấy mệt đến nỗi có mấy lời muốn nói nhưng mới nói được một nửa thì đã ngủ thiếp đi rồi."

"Năm nay công việc ở Kinh Hoà thực sự rất bận, tôi chỉ đón cô ấy tan làm tổng cộng ba lần. Lần đầu tiên là vào một đêm mưa lớn trong mùa hè năm nay, tôi không yên tâm nên đã đi đón cô ấy. Lần thứ hai là vào đêm sinh nhật của cô ấy, tôi đón cô ấy đi chúc mừng. Tối hôm đó là buổi hẹn hò riêng hiếm hoi của chúng tôi trong năm nay. Trên đường đi tôi mua đồ ăn vặt cho cô ấy, thấy cô ấy vẫn ăn vặt như khi trước, tôi chợt nhận ra đã rất lâu rồi tôi không mua đồ ăn vặt cho cô ấy. Tối hôm đó tôi nghĩ, dù bận đến mấy, mỗi tuần tôi cũng phải dành nửa ngày để ở bên cô ấy, không đưa các con đi theo. Lần thứ ba là sau khi cô ấy được thăng chức bác sĩ chủ trị, lần đầu tiên khám bệnh độc lập, tối hôm trước cô ấy hơi lo lắng nên hôm đó tôi đã đến sớm chờ cô ấy tan làm."

"Những lúc còn lại, chúng tôi thường không có thời gian quan tâm đến đối phương."

"Nếu phải nói đến điều đặc biệt, có lẽ chính là chuyện tôi đã xuất hiện trong điều ước của cô ấy từ rất sớm, sớm hơn tôi nghĩ."

Dưới khán đài, có người xúc động cầm micro tiếp lời: "Được rồi, chúng tôi biết là Thời Miểu cũng yêu cậu rồi, cậu có thể đi xuống được rồi đấy, mau dọn đồ ăn lên đi."

Ngay lập tức, trong sảnh tiệc yên tĩnh bỗng vang lên những tiếng cười không ngừng.

Đoạn video đến đây là kết thúc.

Nhu Nhu cũng cười khúc khích theo: "Mẹ yêu ba!"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip