Prussia x German Empire | Blue Harmony

Req for @RiiTheFish

Relationship : Prussia/German Empire

M/M romance

Additional Tags : Slow Burn, Tragic Ending, Character Death, Age Gap

▪▪▪

  Tiết trời đông của Berlin những năm gần đây đã trở nên nhẹ nhàng hơn, ít nhất nó không khiến người ta phải ôm vai khúm núm trước cái lạnh gắt. Theo cảm nhận của Prussia là vậy, so với cái năm gã nhận nuôi German Empire thì quả thực là dễ chịu hơn. Gã vẫn nhớ đông năm đó tuyết rơi đột ngột rồi con đường thường ngày phủ một màu trắng muốt. Prussia dáng đi nghiêm nghị, thẳng tắp. Bộ dáng sừng sững uy nghiêm bước trên nền tuyết trắng. Bên cạnh là Austrian Empire đang lẩm bẩm rủa gã không hiểu tại sao lại một mực muốn nhận nuôi một đứa trẻ hôm nay. Gã mặc kệ rằng AE đã phàn nàn quá nhiều suốt dọc đường đi, có vẻ thời tiết cũng không cản nổi cái miệng luyến thoắng kia.

  Ừ, hơi kì cục nhưng quyết định gã đưa ra thì đừng hòng không thành. Mái tóc trắng dài vẫn uy nghiêm trọng gió tuyết, còn AE thì im hẳn sau khi thấy mấy lời cằn nhằn của anh hoàn toàn vô tác dụng. Cứ thế tay AE che ô đến mỏi nhừ mới đến nơi. Cô nhi viện khi đó họ chọn là chỗ gần nhất trong thành phố mà Prussia có thể chọn được. Chỉ là nơi ấy khi đó trông sạch sẽ khang trang mà bên trong lại tỏa ra cảm giác rất kì lạ. Prussia vốn là người nhạy bén, chẳng mất bao lâu gã đã nhận ra nơi này có điều không ổn. Nó cũng khiến AE căng cứng người lại khi bước vào sân. Cảm giác rờn rợn trên từng tấc da khiến anh khẽ rùng mình.

  Khi Prussia tập trung nói chuyện với viện trưởng thì AE đi đi lại lại chung quanh, thỉnh thoảng anh len lén nhìn phản ứng của đám trẻ. Ánh mắt chúng đói khát, rình mò, chĩa về phía họ như những mũi kim sắc nhọn. Trong đó lấp lánh cả sự khao khát, chúng hướng mắt về phía AE và Prussia như thế rồi quay phắt đi như sợ mình quá lộ liễu. Tất thảy đều khiến anh ớn lạnh, gương mặt bọn trẻ ở đây trong ngây thơ sáng sủa thế mà. Nhưng anh không hèn đến thế, vẫn mỉm cười với những đứa đang vẫy tay chào mình. Trong lòng thần nghĩ ắt hẳn Prussia sẽ mất thời gian để kiểm tra lại cơ sở này đấy. Để rồi trong cái nước chân vô định, mắt anh sáng bừng lên. AE ra làm động tác ra hiệu để gọi Prussia tới.

  Nói cách khác thì GE chính là đứa trẻ do anh chọn, nhưng về sau anh ít gặp tên nhóc đó hẳn. Bởi vì mỗi khi y xuất hiện là hệt như rằng sẽ có mặt Prussia. Và điều đó với AE không vui vẻ tẹo nào.

  Prussia đánh mắt ra phía AE đứng, gã giơ tay chặn miệng vị viên trưởng có gương mặt phúc hậu kia rồi đi đến chỗ AE. Dáng người cao lớn chuyển động làm viện trưởng giật mình, theo phản xạ mà lùi sang một bên. Khoảnh khắc đó diễn ra chớp nhoáng đến khi người đó lúi húi đi theo sau mái đầu trắng.

    _Nhìn xem kìa. Một đứa nhỏ thông minh

  Giọng AE cao vút nghe thì biết chắc rằng anh đang rất phấn khích, tay vẫn còn chỉ về phía trước. Nụ cười trên môi càng hiện rõ hơn, vứt hoàn toàn chút độc địa tủn mủn của đám trẻ khác. Prussia nhìn theo hướng tay trỏ, gã khẽ nheo mắt khi nhìn thấy đứa trẻ đó. Đôi mắt vẫn còn nguyên sự ngây thơ, chưa trải đời, nói chung là không quá vẩn đục. Có vẻ như việc đột nhiên bị mấy gã đàn ông trưởng thành bu lấy khiến nó không quen và có phần cảnh giác. Bằng chứng là cuốn sách gập vội, biểu cảm dè chừng, cơ thể muốn chuồn đi, đôi tay siết đến trắng bệch. Đôi mắt vàng của Prussia chợt lóe lên một tia sáng. Vừa đủ. Một đứa ngây thơ vừa đủ, trưởng thành cũng vừa đủ. Hoàn toàn hoàn hảo để nuôi dạy.

  Môi gã hơi nhếch lên, tiến đến phía đứa trẻ đang toan bỏ chạy.

    _Nhóc con, có chấp nhận việc ta là cha con không?

  Thằng nhóc bị siết cằm và miết mí mắt, cuối cùng bị ấn mạnh vào vết thẹo dưới mắt. Ban đầu còn dám trừng lại đấu mắt với Prusia. Mà có vẻ cái khí thế thì người đài ông trải đời đó quá lớn khiến thằng nhóc phải cụp mí mắt, thu mình lại, sợ rằng mình sẽ bị bóp chết bởi gã. Sức của trẻ con làm sao so được với người lớn kia chứ. AE bên cạnh thấy thế khẽ nhíu mày.

    _Vậy bọn tôi chọn đứa trẻ đó, mong các vị hãy cố gằng làm thủ tục nhanh giúp tên đó. - Anh khẽ huých khuỷu tay vào người viện trưởng đang đứng như trời trồng bên cạnh.

▪▪▪

  Tên nhóc được nhận nuôi có đôi mắt xanh lục rất đẹp, cứ như hòn ngọc quý vậy. Vả lại còn tiếp thu rất nhanh, theo như lời của AE thì anh đã chọn được cho Prussia một món hời lớn. Khi đứa trẻ được nhận nuôi có khả năng tiếp thu kiến thức rất tốt. Mỗi tội lắm lúc thằng bé sẽ ngồi im lìm vô cảm tại một chỗ khi không có ai ra lệnh cho y. Nhiều khi cũng phải nể khi y có thể ngồi yên một chỗ nhiều giờ liền. Thêm nữa là thàng nhóc biết cách ăn nói, trừ cái gương mặt không biến sắc khi nói mấy câu như tình cảm lấy lòng.

    _Được rồi con cười lên chút đi.

  Và thằng bé sẽ cố gắng đáp lại Prussia bằng một nụ cười gượng gạo. Trong suốt khoảng thời gian tiếp xúc cùng GE, AE cảm thấy vô cùng hả hê  khi thấy Prussia bất lực trước tên nhóc này. Vì thế lúc đầu anh hay lén Prussia nhét vào tay thằng nhóc mấy quyển sách như khen thưởng. Mà điều đó giữ bí mật được cũng hay, bởi lẽ thằng nhóc sẽ lon ton bế cuốn sách ấy khắp nơi cho đến khi y đọc xong. Đương nhiên Prussia sẽ phát hiện ra điều khác thường khi thằng nhóc cầm mãi cuốn sách không có trong thư viện. Ban đầu thì gã đã làm ngơ, dầu sao thì trẻ con muốn phát triển được thì phải đọc nhiều sách. Thế mà về sau cứ hễ anh cố gặp thằng nhóc là bị Prussia chặn lại, cứ vậy về sau anh chỉ có thể gặp thằng nhóc khi y đi với Prussia.

  Prussia từ việc nuôi dạy đơn thuần ban đầu, gã bắt đầu để ý đến y nhiều hơn. Bắt đầu để ý đến khẩu vị của nhãi con nhà mình, đến chuyện đo chiều cao hàng tháng. Ban đầu AE thấy gã quan tâm đến sở thích kiểu thích ăn gì, thích màu gì, thích đọc cái gì. Anh đã nghĩ rằng ở lâu với đứa trẻ hiểu chuyện thế kia ắt hẳn gã đã unlock bản năng làm cha. Cho đến khi anh thấy thằng cha này trở lên quá kiểm soát. Có lúc vác thằng nhóc ra công viên chơi vì y hay nhìn ra bên ngoài rồi thấy đám trẻ đang vui vẻ nô đùa với nhau. Anh lúc đó cũng đi theo Prussia tại cũng lâu lắm rồi chưa được nhìn thấy GE, chẳng biết nhãi con độ này trông ra sao. Với cả nhìn bọn trẻ con no đùa rất thích mắt, trừ cái bộ dang đang nói chuyện với anh lại phải đánh mắt ra nhìn phía GE của Prussia thì mọi thứ đều hoàn hảo.

  Điều này vô tình đả động đến tính tò mò của tên người Nga nọ. Russian Empire trong nhiều buổi chơi cờ và uống trà với gã, hắn thấy GE thường ngồi ngoan ngoãn một chỗ chăm chú nhìn theo bóng tay Prussia. Lâu lâu Prussia sẽ ngừng tay, xoa đầu thằng nhóc và hỏi "Có thích không? Khi nào ta dạy con chơi thứ này". Tên nhóc vô cảm khi khẽ gật đầu, nhìn qua thì ắt hẳn không phải một học sinh được đào tạo ra từ hệ thống giáo dục nhồi nhét. Mà RE cũng đang có ở đây đó, hắn thấy rùng mình khi Prussia mà cũng có thể nói ra mấy câu quan tâm kiểu này.

   Chắc rằng RE cũng đang tò mò vì lẽ gì mà Prussia ít đến gặp hắn hẳn, bình thường là mỗi tuần sẽ hẹn nhau chơi cờ một lần mà giờ một tháng rồi vẫn chưa thấy Prussia có động tĩnh gì. Gã trai người nga đã đem thắc mắc của mình đi kể với AE. Và thề có chúa, AE muốn xuống hang ở ngay lập tức khi hắn hỏi anh "Prussia đổi gu à?".

  Cứ thế, thời gian trôi qua GE đã quen thuộc bởi sự kìm kẹp quá mức của Prussia. Y không còn mè nheo đòi một mình ra ngoài, không còn quá tò mò về thế giới xung quanh. Bởi lẽ y thấy thế giới mà Prussia xây dựng cho mình đã đủ đầy đủ và an toàn. Y không còn mong cầu gì hơn nữa. Nhiều khi nhớ lại quãng thời gian còn sống trong cô nhi viện, y cảm thấy may mắn khi cuộc sống bây giờ đủ đầy hơn. Chí ít y đã thực sự thấy được tình yêu của cha.

  Dù cho y thấy mình về sau càng lúc càng khờ khạo, cảm giác có chút bức bối nhưng rất nhanh nó đã biến mất khi Prussia ôm y vào lòng. GE có thể cảm thấy buồn bực trong lòng khi y chr biết mình nên làm làm gì khi không có lệnh từ Prussia. Ổn thôi.

  Chẳng biết tự bao giờ không khí trong nha lạc hẳn đi, GE luôn cảm thấy những bóng hình lởn vởn cuộn lấy y. Nhấp nháy ánh sáng vàng, xanh. Không biết y đã sống với gã bao lâu nữa. Cũng chẳng biết tự bao giờ bóng dáng cao lớn đổ ập lên người y.

  Người đã hôn y trong đêm, hình như từ rất lâu về trước. Lần đầu tiên tấm lưng trần được ôm trọn trong bờ vai to lớn. Trong cơn chuếnh choáng, ta thấy mình như kẻ say. Cứ bước mãi cho tới khi đôi tay rã rời, hai chân mềm nhũn. Đêm đó ánh trăng ngoài cửa sổ bán mình theo gió, chỉ độc để lại cho Prussia một thiếu niên tóc đen gò má đỏ lựng. Gã đã hôn thằng nhóc trên hành lang, khi thứ nhơ nhuốc trên người gã dính lên người tên thiếu niên nọ. Nào là máu, là bùn, là nước mưa, là đất. Mãi cho đến khi thằng nhóc phải rít lên vì đau, và cũng là vì mùi máu tanh đang luẩn quẩn quanh đầu mũi y.

  Tình trần trụi và khờ dại cứ thế bị cuốn trôi đi bởi đêm không trăng, gió tác quai tác quái và gương mặt người đàn ông trong tối mờ mịt. Y đã không còn thấy rõ ánh vàng trong mắt gã chợt bừng sáng hệt như ngày đầu họ gặp nhau.

▪▪▪

    _Nếu ngài muốn ra ngoài thì đừng để mình bị thương nữa.

  GE ngồi im một góc, đọc lại cuốn sách y thích nhất. Thỉnh thoảng lại giương đôi mắt xanh lục lên nhìn về phía gã đàn ông cao lớn.

    _Ta hiểu rồi, em không cần nhắc lại nhiều lần đâu.

  Khóe môi gã hơi nhếch lên tạo thành một đường cong nhẹ, cảm giác thỏa mãn khi cảm xúc đủ đầy và thứ mình muốn nằm gọn trong tay mình. Gã đi đến chỗ GE, ngồi cạnh y để chiêm ngưỡng rõ đôi ngươi ngươi tinh xảo kia. Người nhỏ hơn thấy vậy cũng thuận theo mà ngả vào lòng gã.

    _Vì tôi lo cho ngài. Thêm nữa lần trước ngài cũng nói vậy thôi.

  Gã nhớ lại lần trước mà y nói. GE có giọng nói hơi trách móc khi băng bó vết thương cho gã. Y bảo "Ngài lại bị thương rồi". Sau cùng thì Prussia vẫn thắng khi GE chịu ngồi lên đùi gã.

  Y vươn tay đặt từng cái chạm vụn vặt lên mấy vết sẹo trên má trái gã. Prussia xoa nhẹ bụng y, nơi hơi nhô lên bởi một tinh linh nhỏ đang ở trong đó. Và người đang thoải mái nằm trong lòng gã, nơi hơi ấm lan tỏa đến từng thớ da y.

    _Tôi sẽ đợi ngài.

  GE khi nói ra câu đó, y đã mong chờ chữ đợi của mình. Cho đến cái ngày đầu tiên Prussia rời nhà, khi cái lạnh buốt thấu xương cuốn lấy y. Mỗi lần bước vào giấc ngủ là một lần y gặp ác mộng đến ám ảnh. Cho đến cái ngày AE hớt hải chạy lại chỗ y, đầu tiên, anh đã ngỡ ngàng bởi đã quá lâu họ không gặp nhau. Gương mặt anh ái ngại lúc AE nhìn thấy cái bụng nhô cao của GE khi bước vào cửa. Đứa trẻ anh hiếm lắm mới gặp được bây giờ mang dáng vẻ hoàn toàn khác. Lúc đó y biết được rằng Prussia của y đã không còn nữa.

  Cho đến khi cơ thể Prussia trở lại, lạnh ngắt. Y chưa từng nghĩ sẽ có ngày vị thần oai vệ trong lòng mình sẽ đánh mất thứ ánh sáng vốn có của gã. Y trách mình đã không nói chuyện nhiều hơn với Prussia trước khi gã ra trận.

  Bởi lẽ màu vàng hy vọng của y đã tắt ngấm

  "Đợi người từ thuở bé cho tới niên thiếu

  Khi ta gặp lại thân xác người về với đất mẹ thiêng liêng"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip