1. sân ga 9 ¾
Hơi lạnh đầu thu tràn qua sân ga King's Cross, mang theo từng cơn gió lùa vào lớp áo choàng rộng mà em đang khoác. Mùi kim loại từ đường ray, tiếng bánh xe lăn trên nền đá, những cuộc trò chuyện vội vã của hành khách Muggle xung quanh—tất cả hòa quyện lại, tạo thành một bản nhạc nền xao động trong lòng em.
Giữa dòng người tấp nập, em đứng lặng người, tay siết chặt tấm vé tàu có dòng chữ "Hogwarts Express - 11 giờ sáng". Hồi hộp. Lo lắng. Nhưng cũng có chút phấn khích.
Vậy là, sau bao ngày mong chờ, em sắp đặt chân đến Hogwarts—ngôi trường phép thuật danh giá mà những phù thủy trẻ tuổi như em đều ao ước.
Nhưng có một vấn đề.
Em... không biết làm sao để đi qua bức tường gạch giữa sân ga số 9 và 10.
Lá thư nhập học có nhắc đến điều này, nhưng không ai chỉ rõ cách để qua được. Đứng giữa hai sân ga, nhìn những hành khách bình thường đi qua đi lại, em chỉ thấy một bức tường vững chắc như thể nó chưa từng che giấu một thế giới khác đằng sau.
Bàn tay em siết chặt hơn. Chân em như bị đóng băng tại chỗ. Mọi thứ quanh em bỗng trở nên quá lớn, quá xa lạ.
Rồi em nhìn thấy anh.
Một phù thủy trông không khác gì người Muggle, nếu không tính đến bộ áo choàng đỏ viền vàng thêu biểu tượng sư tử Gryffindor trên ngực. Mái tóc đen tuyền hơi rối, vài sợi rơi xuống trán, che bớt đôi mắt sắc sảo nhưng có gì đó thật xa xăm. Trên vai anh là một con cú trắng muốt, đôi cánh khẽ rung lên khi cơn gió nhẹ lướt qua.
Và điều quan trọng nhất—anh đang nhìn em.
Anh đứng cách em vài bước chân, ánh mắt như đang đánh giá một thứ gì đó thú vị. Một làn khói tàu mỏng nhẹ lượn qua giữa hai chúng ta, nhưng không đủ để che đi ánh nhìn trầm lặng ấy.
Rồi anh chậm rãi bước đến, giọng trầm thấp vang lên giữa không gian ồn ào:
"Em lần đầu đến Hogwarts à?"
Bị bắt gặp giữa lúc đang bối rối, em chỉ biết gật đầu, vô thức siết chặt tấm vé trong tay như thể sợ nó biến mất. Anh nhìn thoáng qua rồi nhấc nhẹ một bên chân mày, đôi môi khẽ cong lên.
"Hogwarts Express? Hừm... Nếu em không muốn lạc sang sân ga của mấy người Muggle, thì tốt nhất là đi theo anh."
Nói rồi, anh nắm lấy cổ tay em.
Bàn tay anh ấm. Một hơi ấm quen thuộc, như thể em đã từng biết nó từ rất lâu, dù đây chỉ là lần đầu tiên gặp mặt.
Khoảnh khắc ấy, sự bối rối trong em lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác an tâm kỳ lạ. Em không biết tại sao, nhưng em tin anh.
Anh kéo em đi xuyên qua dòng người. Những tiếng cười nói râm ran xung quanh dần trở thành một âm thanh xa xôi.
Bức tường gạch đang ở ngay trước mặt.
Anh dừng lại, quay sang nhìn em.
"Không cần sợ. Chạy nhanh vào là được."
Ánh mắt anh vẫn lạnh lùng, nhưng trong đó có chút gì đó như đang trấn an em.
Em chớp mắt, lưỡng lự trong giây lát, nhưng rồi hít sâu một hơi. Nếu đây là con đường dẫn em đến thế giới phép thuật, đến một chương mới trong cuộc đời, thì em sẽ chạy.
Một, hai...
Ba.
Cảm giác như có một luồng khí nhẹ lướt qua người em. Không gian xung quanh bỗng chốc mờ đi, mọi âm thanh bị nuốt chửng trong khoảnh khắc ngắn ngủi.
Và rồi...
Trước mắt em hiện ra một sân ga hoàn toàn khác.
Tàu tốc hành Hogwarts đang đỗ tại đây, thân tàu đỏ sẫm ánh lên dưới ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm. Những đám khói trắng từ đầu tàu bay lên, vẽ thành những vòng xoáy lơ lửng trong không trung. Tiếng cú kêu, tiếng bánh xe lăn nhẹ trên đường ray, tiếng những học sinh phù thủy cười nói ríu rít—tất cả như một khúc nhạc hoan nghênh em đến với thế giới của chính mình.
Em xoay người lại.
Bức tường vừa nãy đã biến mất.
Như thể nó chưa từng tồn tại.
Và rồi, một giây sau, anh cũng bước vào từ phía bên kia.
Dưới làn khói trắng lượn lờ, Trúc Nhân trông như một nhân vật bước ra từ những trang sách cổ tích. Lạnh lùng nhưng bí ẩn, xa cách nhưng lại thu hút đến kỳ lạ.
Anh đứng đó, tay vẫn giữ chặt quai hành lý, ánh mắt dõi theo em với một chút trầm ngâm.
"Tốt lắm." – Anh gật đầu nhẹ, như một lời công nhận.
Em muốn nói lời cảm ơn. Nhưng trước khi kịp thốt ra, anh đã kéo theo rương hành lý của mình và bước lên tàu.
Chỉ còn lại em đứng giữa sân ga, với nhịp tim vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực.
Có lẽ, em sẽ không gặp lại anh nữa đâu.
Nhưng số phận luôn biết cách chơi đùa với con người. Bởi vì, chỉ ít phút sau, khi em bước vào một toa tàu trống và ngồi xuống...
Thì anh cũng bước vào.
Giữa muôn vàn chỗ ngồi khác, anh chọn chỗ đối diện em. Và câu chuyện của chúng ta đã bắt đầu từ đó.
Gió thu lùa vào cửa sổ tàu tốc hành Hogwarts, mang theo hơi thở dịu dàng của những tháng ngày chớm lạnh. Hơi nước từ đầu tàu bốc lên, cuộn thành những đám mây trắng mờ ảo trong ánh nắng nhạt đầu tháng Chín.
Tiếng còi tàu kéo dài như một lời giục giã, những bánh xe sắt khẽ rung chuyển trên đường ray, đưa tất cả những phù thủy trẻ tuổi tiến về phía một cuộc sống mới, nơi phép màu đang chờ đợi.
Em ngồi đối diện anh.
Không gian trong toa tàu tĩnh lặng đến lạ. Bên ngoài hành lang, những nhóm học sinh đang cười đùa, lục đục kéo lê hành lý, tiếng trò chuyện râm ran như một bản nhạc rộn rã của tuổi trẻ. Nhưng ở đây, trong không gian nhỏ bé này, chỉ có hai chúng ta.
Anh dựa lưng vào ghế, một chân vắt hờ lên đầu gối, đôi mắt trầm lặng nhìn ra cửa sổ, nơi những cánh đồng xanh mướt đang lướt qua như một thước phim cũ kỹ.
Con cú trắng trên vai anh đã bay lên chỗ để hành lý, khẽ rũ lông rồi lim dim ngủ. Ánh sáng nhạt nhòa đổ lên khuôn mặt anh, tôn lên từng đường nét thanh tú—một dáng vẻ bình thản, ung dung, như thể anh đã quen thuộc với tất cả những điều này.
Còn em, em chỉ có thể lặng lẽ quan sát.
Anh là ai?
Một học sinh năm trên? Một người lạ tình cờ gặp ở sân ga? Hay là một phần của một câu chuyện mà em chưa kịp biết tên?
Em muốn hỏi, nhưng chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Em ngồi đó, tay vẫn nắm chặt chiếc vé, mắt nhìn chăm chăm ra cửa sổ. Bầu trời xám xịt của Luân Đôn giờ đã nhường chỗ cho những cánh đồng trải dài vô tận, từng cơn gió lướt qua những vòm cây, cuốn theo cảm giác bồi hồi trong lòng em.
Lần đầu tiên tự mình bước đi mà không có ai dẫn lối. Em háo hức, nhưng cũng không tránh khỏi những lo lắng mơ hồ.
Nhưng ít nhất, em không đơn độc.
Bên cạnh em, Trúc Nhân ngồi tựa vào ghế, ánh mắt trầm lặng dõi theo khung cảnh bên ngoài. Mái tóc đen tuyền hơi rối, từng lọn mềm mại rủ xuống trán.
Dáng vẻ anh điềm tĩnh đến mức khiến người khác có cảm giác an toàn. Mặc dù chỉ vừa quen biết, nhưng bằng một cách nào đó, sự hiện diện của anh khiến em yên tâm hơn.
Em liếc nhìn anh, lòng chần chừ, rồi lấy hết can đảm mở lời:
"Anh cũng là học sinh Hogwarts à?"
Anh quay lại nhìn em, khóe môi khẽ cong lên trong một nụ cười nhẹ:
"Ừ, anh năm ba."
Em hơi sững lại, có chút bất ngờ. Ban đầu, em cứ nghĩ anh đã tốt nghiệp từ lâu. Có lẽ là vì khí chất trầm ổn, trưởng thành, hoặc cũng có thể vì đôi mắt sâu thẳm của anh—đôi mắt dường như đã nhìn thấy quá nhiều điều.
Em chống cằm, tò mò hỏi tiếp:
"Anh thuộc nhà nào vậy?"
Trúc Nhân không chút do dự mà đáp:
"Gryffindor."
Gryffindor ư?
Em tròn mắt nhìn anh. Anh không giống chút nào với hình dung của em về một học sinh nhà Gryffindor—nhiệt huyết, bốc đồng, sẵn sàng xông pha không chút do dự. Trúc Nhân có gì đó bí ẩn hơn, lặng lẽ hơn, giống như một cơn sóng ngầm mà không ai biết được sức mạnh thật sự của nó.
Em nghiêng đầu suy nghĩ, rồi thành thật nhận xét:
"Anh không giống một người Gryffindor chút nào."
Trúc Nhân bật cười—một tràng cười ngắn, nhưng có gì đó rất thú vị.
"Vậy em nghĩ anh thuộc nhà nào?"
Em nhìn anh thật kỹ, rồi chậm rãi nói:
"Có thể là Ravenclaw, hoặc Slytherin."
Anh chỉ nhún vai, không giải thích gì thêm. Nhưng em có thể cảm nhận được, đằng sau đôi mắt ấy là một câu chuyện mà em chưa biết.
Tàu tiếp tục lăn bánh, đưa em đến gần Hogwarts hơn bao giờ hết.
Không gian xung quanh dần trở nên náo nhiệt. Những nhóm học sinh tụ tập lại với nhau, háo hức trò chuyện về năm học mới. Nhưng trong góc nhỏ của toa tàu này, em và Trúc Nhân vẫn lặng lẽ ngồi cùng nhau, như thể nơi đây chỉ có hai người.
Sau một lúc im lặng, em chống tay lên bàn, hứng thú hỏi:
"Hogwarts có gì vui không anh? Em nghe nói nơi đó rất rộng, còn có cả ma lang thang khắp nơi?"
Trúc Nhân khẽ gật đầu:
"Ừ, lâu đài rất rộng. Có nhiều hành lang bí mật mà nếu em không cẩn thận, em sẽ bị lạc ngay lập tức."
Em rùng mình một chút, nhưng rồi lại tò mò hơn:
"Lạc thật luôn á?"
Anh cười nhẹ, ánh mắt trầm ấm như đang nhớ về một kỷ niệm nào đó.
"Ừ. Nhưng đừng lo, nếu em bị lạc, chỉ cần hỏi mấy bức tranh. Đôi khi chúng sẽ chịu giúp em."
Em tròn mắt:
"Mấy bức tranh biết nói thật hả? Chứ không phải chỉ là tranh bình thường sao?"
Trúc Nhân bật cười, nụ cười hiếm hoi nhưng ấm áp:
"Tất cả mọi thứ ở Hogwarts đều không bình thường."
Câu nói đó làm em càng thêm háo hức.
Trong suốt chuyến đi, Trúc Nhân kể cho em nghe về Hogwarts.
Về những buổi tiệc lung linh trong Đại Sảnh Đường, nơi mà trần nhà có thể thay đổi theo thời tiết bên ngoài. Về khu rừng cấm u tối, nơi ẩn chứa những sinh vật huyền bí mà không ai dám bén mảng tới. Về những trận Quidditch kịch tính, nơi các cầu thủ lao vun vút trên bầu trời, chiến đấu vì niềm kiêu hãnh của nhà mình.
"Anh cũng chơi Quidditch hả?" Em tò mò hỏi.
Trúc Nhân khẽ gật đầu:
"Ừ, anh là tầm thủ."
"Anh là tầm thủ sao? Thật luôn á?" Em kinh ngạc.
Tầm thủ—vị trí quan trọng nhất trong đội, người có nhiệm vụ bắt lấy trái Snitch vàng và mang chiến thắng về cho nhà mình.
Anh chỉ cười, không phủ nhận cũng không khẳng định điều gì.
"Vậy anh có giỏi không?"
Trúc Nhân nghiêng đầu suy nghĩ một chút, rồi cười nhẹ:
"Cũng tạm."
Em nheo mắt nhìn anh đầy nghi ngờ. Một người được chọn làm tầm thủ của Gryffindor mà nói mình chỉ "tạm"? Em không tin đâu.
Ngoài cửa sổ, cảnh vật dần thay đổi.
Những cánh rừng rậm rạp xuất hiện, màn đêm cũng bắt đầu buông xuống. Hogwarts—ngôi trường phù thủy huyền thoại—đã ở rất gần.
Khi đoàn tàu dừng lại tại ga Hogsmeade, em theo dòng người bước xuống. Một người đàn ông khổng lồ với bộ râu rậm dài đang đứng từ xa, vẫy tay gọi những học sinh năm nhất như em, đó là bác Hargid.
Em nhìn sang Trúc Nhân, thấy anh cũng đã đứng lên, chỉnh lại áo chùng của mình.
"Từ đây, tụi mình đi đường khác rồi." Anh nói.
Em khựng lại.
"Anh không đi cùng em à?"
Trúc Nhân khẽ cười, lắc đầu:
"Năm nhất đi thuyền vào trường. Còn bọn anh đi xe kéo."
Em có chút hụt hẫng. Dù mới quen nhau chưa bao lâu, nhưng ở bên anh, em thấy an toàn hơn rất nhiều. Nhưng rồi em cũng gật đầu, chấp nhận rằng đây là bước đầu tiên trên hành trình của chính mình.
"Vậy gặp lại sau nhé, anh Nhân."
Anh có vẻ hơi bất ngờ khi em gọi tên mình, nhưng rồi, khóe môi anh cong lên trong một nụ cười dịu dàng.
"Ừ, gặp lại sau, Dương."
Và rồi, em quay đi, hòa vào dòng người năm nhất.
Hogwarts—một thế giới mới, một khởi đầu mới—đang chờ em phía trước.
Và ở đâu đó giữa những bức tường cổ kính của lâu đài này, em tin rằng mình sẽ lại gặp Trúc Nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip