7. một chút tình...rất tình
Ba năm qua, mỗi sáng sớm bước vào Đại Sảnh Đường, Trúc Nhân đều bắt gặp bóng dáng nhỏ nhắn của Ngọc Dương. Dáng em ngồi bên cửa sổ, ánh nắng dịu nhẹ vắt qua ô kính, đậu lại trên hàng mi dài, khiến đôi mắt em sáng lên như phủ một lớp bụi vàng mỏng.
Ánh sáng ấy vờn trên khóe môi đang khẽ cong của em, thứ nụ cười mà Trúc Nhân đã nhìn thấy vô số lần nhưng chưa một lần chạm đến. Một nụ cười dịu dàng như sương mai, lặng lẽ nhưng luôn hiện diện.
Em luôn tỉ mỉ trong từng điều nhỏ nhặt. Từ cách em cẩn thận chép lại từng dòng lý thuyết trong thư viện, nét chữ tròn trịa, nghiêng nhẹ như thể có cả sự kiên trì và dịu dàng trong đó. Đến cách em lặng lẽ chỉnh lại nếp áo cho bạn bè trước giờ học, động tác thuần thục như thể em đã làm vậy cả trăm, cả ngàn lần.
Anh nhìn thấy em trong mọi khoảnh khắc. Nhìn thấy em cắn bút suy tư trước bài tập Biến Hình khó nhằn, đôi mày khẽ nhíu lại, đầu hơi nghiêng, mắt chăm chú như muốn nghiền ngẫm từng con chữ. Nhìn thấy em hí hửng chạy về phòng sinh hoạt chung cùng đám bạn, mái tóc mềm khẽ xô vào nhau mỗi khi em cười rộ lên.
Nhìn thấy cả những lúc em ngồi lặng bên hồ Đen, để cơn gió mùa đông quất vào đôi má đỏ ửng, ánh mắt lặng lẽ nhìn xa xăm về phía mặt nước tĩnh lặng, như đang giấu một suy tư nào đó mà không ai hay biết.
Trúc Nhân đã quen với việc dõi theo em như thế. Quen với việc để ánh mắt mình vô thức tìm kiếm hình bóng em trong những đám đông lộn xộn. Quen với việc trái tim mình khẽ thắt lại mỗi khi thấy em mệt mỏi, và cũng quen với cảm giác ngực mình dịu xuống mỗi khi thấy em cười.
Anh không biết mình đã bắt đầu yêu em từ khi nào. Có thể là vào một sáng mùa thu, khi cơn gió đầu tiên cuốn theo những chiếc lá phong đỏ rực, và em lặng lẽ ngước lên, để vài sợi tóc lòa xòa rơi trên trán. Cũng có thể là một chiều mùa đông, khi em mang khăn len cho bạn bè, nhưng lại quên tự quàng cho chính mình, để rồi run rẩy trong cơn gió lạnh buốt.
Hoặc có thể là một đêm nào đó, khi anh vô tình bắt gặp em ngồi bên cửa sổ phòng sinh hoạt chung, ánh trăng nhàn nhạt phủ lên vai, ánh mắt lặng yên đọc những dòng chữ trong quyển sách cũ.
Dù là khi nào, thì đến cuối cùng, anh vẫn yêu em.
Anh yêu không phải vì em xuất sắc hơn ai khác, không phải vì em rực rỡ chói mắt, mà là vì chính con người em. Một Ngọc Dương dịu dàng nhưng không yếu đuối, nhẫn nại nhưng cũng đầy mạnh mẽ và kiên định.
Một Ngọc Dương luôn lặng lẽ làm mọi thứ cho người khác nhưng chưa từng đòi hỏi gì cho riêng mình. Một Ngọc Dương mà anh luôn muốn bảo vệ, muốn chở che, muốn giữ lấy bên cạnh thật lâu, thật lâu.
Nhưng điều khiến Trúc Nhân nhận ra tình cảm của mình không chỉ là những rung động êm đềm ấy. Mà là sự đau lòng. Là những lúc nhìn thấy em cô đơn mà không thể tiến đến. Là những lần thấy em mệt mỏi mà không thể hỏi han. Là những khoảnh khắc em ở rất gần nhưng lại như cách anh cả một khoảng trời.
Anh nhận ra, tình cảm này chưa từng là thoáng qua. Nó như gió mùa hè, như mưa tháng sáu, như tuyết đầu mùa – lặng lẽ nhưng mãnh liệt, chầm chậm nhưng không thể dừng lại. Anh nhận ra, mình không chỉ muốn dõi theo em từ xa, mà muốn được nắm lấy tay em, cùng em bước đi qua những tháng năm dài rộng phía trước.
.
Năm thứ năm tại Hogwarts, khi trường tổ chức Giải đấu Tam Pháp Thuật, mọi thứ càng trở nên rõ ràng hơn. Khi tên của Trúc Nhân được chiếc Cốc Lửa lựa chọn, cả Đại Sảnh Đường bùng nổ trong tiếng reo hò, nhưng ở đâu đó trong những đôi mắt sáng lên vì phấn khích, chỉ có một người mang ánh nhìn lo lắng – Ngọc Dương.
Dù Trúc Nhân luôn cười, luôn bảo em đừng lo, nhưng từng đêm trước mỗi thử thách, em vẫn thấp thỏm không yên. Ngọc Dương không giỏi che giấu cảm xúc, nhất là khi lo lắng cho ai đó.
Mỗi lần Trúc Nhân trở về từ khu vực thi đấu, bộ đồng phục xộc xệch, tay chân đầy những vết thương – những vết bỏng từ hơi thở rồng Đuôi Gai Hungary, những vết cắt sâu từ móng vuốt người cá, thậm chí có lần suýt bị dây Tầm Ma quấn chặt đến nghẹt thở – em đều đứng chờ sẵn trong bệnh thất của bà Pomfrey, lòng trĩu nặng một nỗi lo chẳng thể gọi thành lời.
Đêm hôm ấy, khi cả trường vẫn còn đang bàn tán sôi nổi về phần thi thứ hai, Trúc Nhân lặng lẽ bước vào bệnh thất. Cánh tay trái anh bị rách một đường dài từ bả vai xuống khuỷu tay, máu đã khô lại nhưng vết thương vẫn còn sưng đỏ. Trên gò má cũng có một vết xước dài, tưởng chừng chẳng nghiêm trọng nhưng lại khiến tim Ngọc Dương thắt lại.
"Em đã nói rồi mà, nếu không chắc chắn thì đừng cố sức làm gì..." – Giọng em nhỏ nhưng run nhẹ, như thể đang cố nén sự giận dỗi lẫn đau lòng.
"Anh không sao mà, chỉ là vài vết thương nhỏ thôi." – Trúc Nhân mỉm cười, giọng điệu bình thản như thể vết thương trên người anh chẳng đáng bận tâm.
Nhưng em biết, đó chỉ là cách anh an ủi em mà thôi.
"Nhỏ gì mà nhỏ... lần trước suýt nữa là bị thương nặng rồi..." – Ngọc Dương cúi đầu, ngón tay siết chặt lọ thuốc mỡ.
Em đổ một chút thuốc ra tay, nhẹ nhàng thoa lên vết thương của anh. Ngón tay em run rẩy khi chạm vào lớp da bị rách, mỗi lần ấn xuống, Trúc Nhân đều hơi nhíu mày. Em nhìn thấy tất cả, nhưng không dám nói gì.
"Nếu đau thì anh nói đi chứ..." – Giọng em nhỏ dần, như thể chỉ cần thêm một chút nữa thôi, em sẽ không thể kìm được nước mắt.
"Anh quen rồi mà." – Trúc Nhân cười, bàn tay to lớn vươn ra xoa nhẹ lên mái tóc em. "Với lại, anh phải cố gắng để lần này không phạm sai lầm nữa chứ."
Ngọc Dương im lặng. Cả hai đều biết rõ, Trúc Nhân chưa từng làm bất cứ điều gì mà không có lý do. Anh không tranh đấu vì danh tiếng, cũng chẳng phải vì phần thưởng, mà là vì những người anh yêu thương, vì lòng kiêu hãnh của một người luôn muốn bảo vệ người khác.
Và có lẽ... vì cả em nữa.
Mỗi lần nhìn thấy anh trở về với những vết thương, em chỉ muốn hét lên, muốn bắt anh dừng lại, nhưng rồi lại chẳng thể làm gì ngoài việc chờ đợi, ngoài việc âm thầm chăm sóc cho anh bằng tất cả những gì em có thể.
Trận chung kết diễn ra trong tiếng hò reo như sấm dậy. Cả Hogwarts vỡ òa khi Trúc Nhân chạm tay vào chiếc Cúp Tam Pháp Thuật, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sáng rực của anh. Nhưng trong giây phút vinh quang nhất ấy, giữa những tiếng tung hô, giữa những tràng pháo tay, anh chỉ tìm kiếm một người – Ngọc Dương.
Và khi ánh mắt hai người chạm nhau giữa biển người, Ngọc Dương biết, tất cả những đau đớn, những vết thương, những nỗi lo âu đã qua... đều đáng giá.
Trận chung kết diễn ra trong tiếng hò reo như sấm dậy. Cả Hogwarts như nổ tung khi Trúc Nhân chạm tay vào chiếc Cúp Tam Pháp Thuật, ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt sáng rực của anh. Những tia sáng vàng kim vỡ ra trong không trung, phủ lên mái tóc bạch kim của anh một vầng hào quang chói lóa.
Tên anh được xướng lên giữa những tiếng hô cuồng nhiệt, bầu trời đêm bừng sáng với những chùm pháo hoa đủ màu sắc. Các học sinh nhà Gryffindor ào đến, vây quanh anh trong niềm vui chiến thắng, tiếng cười rộn ràng hòa cùng tiếng vỗ tay vang dội khắp Đại Sảnh Đường.
Nhưng giữa tất cả những âm thanh đó, giữa vòng tay chúc mừng của bạn bè, giữa những ánh mắt ngưỡng mộ từ bốn phía, Trúc Nhân vẫn lặng lẽ tìm kiếm một người.
Đôi mắt anh quét nhanh qua đám đông, trái tim như bị bóp nghẹt bởi một nỗi mong chờ mãnh liệt. Rồi, ở ngay góc cuối của Đại Sảnh Đường, anh bắt gặp ánh mắt quen thuộc – một ánh mắt chưa từng rời khỏi anh từ khi trận đấu bắt đầu.
Ngọc Dương đứng đó, không reo hò, không lao đến như những người khác. Em chỉ lặng lẽ nhìn anh, đôi mắt đong đầy cảm xúc, như thể trong giây phút này, thế giới đã thu bé lại chỉ còn hai người họ.
Trúc Nhân không do dự. Anh bước qua đám đông, không màng đến những bàn tay cố níu lấy mình, không bận tâm đến những lời chúc mừng xung quanh. Trong lòng anh, lúc này chỉ có duy nhất một điều quan trọng – em.
Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, khi anh có thể thấy rõ những vệt nước mắt còn vương trên gương mặt em, trái tim anh siết lại. Em đã lo lắng đến nhường nào? Đã chờ đợi anh bao lâu, đã bao lần hoảng sợ khi anh chật vật giành giật sự sống trong trận đấu này?
Không ai lên tiếng. Không một lời nào được thốt ra. Nhưng khi Trúc Nhân đưa tay ra, khi bàn tay em run rẩy đặt vào tay anh, cả hai đều biết – tất cả những đau đớn, những vết thương, những nỗi lo âu đã qua... đều đáng giá.
Bởi vì, dù có phải bước qua bao nhiêu thử thách, chỉ cần đến cuối cùng, người anh tìm thấy vẫn là em – thì không có điều gì là vô nghĩa.
.
Dưới ánh trăng vằng vặc phủ xuống căn phòng sinh hoạt chung của Gryffindor, không gian dường như lắng đọng, chỉ còn lại tiếng lửa tí tách trong lò sưởi. Trúc Nhân đứng đó, tựa người vào bức tường gần cửa sổ, đôi mắt phản chiếu ánh sáng bàng bạc. Từng vệt sáng mờ ảo đổ dài trên bờ vai anh, khiến dáng hình cao lớn ấy trở nên vừa xa xăm, vừa gần gũi đến lạ.
Cánh cửa khẽ mở, kéo anh về thực tại. Ngọc Dương bước vào, dáng vẻ có chút dè dặt, ánh mắt vừa lo lắng, vừa thấp thỏm những điều chưa nói thành lời.
"Anh bảo em đến đây có chuyện gì à?" – Giọng em nhẹ như cơn gió lướt qua mặt hồ tĩnh lặng, nhưng trong đó ẩn chứa bao nhiêu nỗi niềm.
Trúc Nhân không vội trả lời. Anh chỉ chậm rãi bước đến gần em hơn, gần đến mức em có thể nghe rõ nhịp tim trầm ổn của anh, như một điệu nhạc êm ái len lỏi vào từng ngóc ngách trong tâm hồn.
"Anh... có chuyện muốn nói với em."
Giọng anh không lớn, nhưng lại mang theo một trọng lượng không thể lẫn vào đâu được.
Ngọc Dương ngước lên, đôi mắt đen láy trong veo nhìn anh chăm chú, như muốn tìm kiếm điều gì đó trong đôi mắt sâu thẳm ấy.
Trúc Nhân hít một hơi thật sâu, như thể gom hết dũng khí của cả một thời thanh xuân để nói ra những điều giấu kín bấy lâu nay.
"Ba năm qua, anh nhận ra một điều..." – Anh dừng lại một chút, như để chắc chắn rằng từng chữ mình sắp nói ra đều thật lòng nhất. –
"Anh đã yêu em, Ngọc Dương. Không phải là tình cảm của một người anh dành cho em trai, mà là tình yêu của một người đàn ông dành cho người mình trân quý nhất."
Không gian như vỡ vụn.
Thời gian dường như dừng lại trong khoảnh khắc ấy.
Ngọc Dương đứng bất động, trái tim đập mạnh đến mức em có cảm giác nó sắp vỡ tan. Từng lời anh nói như những con sóng dồn dập vỗ vào bờ cát, cuốn đi tất cả những e dè, những hoài nghi mà em từng giữ trong lòng.
Trúc Nhân khẽ cười, nụ cười dịu dàng nhưng chứa đựng cả một trời chân thành.
"Anh không cần em phải đáp lại ngay bây giờ. Anh chỉ muốn em biết rằng anh yêu em, và sẽ luôn ở đây, bên cạnh em."
Anh nhìn thẳng vào mắt em, ánh mắt ấy kiên định như một lời hứa không bao giờ đổi thay.
"Và nếu em đồng ý, anh mong chúng ta có thể cùng nhau bước tiếp, không chỉ ở Hogwarts, mà cả những năm tháng sau này."
Nước mắt lặng lẽ trào ra từ khóe mắt Ngọc Dương. Nhưng đó không phải là những giọt nước mắt đau lòng, mà là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của sự chờ đợi đã được hồi đáp.
Giọng em run run, nhưng từng chữ đều chắc chắn. "Em... đồng ý."
Trúc Nhân thoáng sững lại, rồi nụ cười của anh bừng sáng như ánh mặt trời ló rạng sau cơn mưa dài. Không chần chừ, anh đưa tay ra, kéo em vào vòng tay mình, siết chặt như thể chỉ cần buông lỏng một chút thôi, em sẽ biến mất giữa dòng chảy vô tận của thời gian.
Dưới ánh trăng huyền ảo, giữa hơi ấm lò sưởi, anh cúi xuống, đặt lên trán em một nụ hôn.
Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, như một lời hứa, như một dấu ấn không gì có thể xóa nhòa.
Và khoảnh khắc ấy, thế giới chẳng còn quan trọng nữa.
Chỉ cần có nhau, là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip