8. mệt mỏi
Năm thứ bảy tại Hogwarts không chỉ là một chặng đường cuối cùng, mà còn là một cuộc đua đầy áp lực. Ai cũng lao vào học hành như thể không có ngày mai, những trang sách dày cộm, những phép thuật phức tạp, những bài luận dài đến phát ngán—tất cả tạo nên một bầu không khí căng thẳng bao trùm cả tòa lâu đài cổ kính.
Trúc Nhân, với chiếc huy hiệu huynh trưởng lấp lánh trên ngực áo, gánh trên vai không chỉ trách nhiệm của một thủ lĩnh nhà Gryffindor, mà còn cả kỳ vọng nặng nề của giáo sư McGonagall, của bạn bè, của chính bản thân anh. Lịch trình của anh dần trở thành một chuỗi ngày lặp lại—thức khuya trong thư viện, vùi đầu vào hàng chồng sách, giải quyết hàng tá công việc của huynh trưởng, rồi lại tiếp tục học, tiếp tục viết, tiếp tục cố gắng.
Càng ngày, Trúc Nhân càng trở nên xa cách. Anh không còn cười nhiều như trước, những câu đùa tinh nghịch cũng dần thưa đi. Bữa sáng trong Đại Sảnh Đường, anh chỉ ngồi đó, nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn mà chẳng buồn động đũa.
Những lần tình cờ gặp nhau ở hành lang, Ngọc Dương thấy anh bước đi vội vã, không còn dừng lại để nói vài câu trêu chọc như mọi khi. Đôi mắt anh—đôi mắt từng lấp lánh như ánh lửa trại giữa đêm đông—giờ đây trở nên mệt mỏi, thâm quầng vì những đêm dài không ngủ.
Ngọc Dương đau lòng. Em không giỏi nói những lời hoa mỹ, cũng không phải người có thể dùng lý lẽ để thuyết phục anh bỏ bớt áp lực. Nhưng em có thể dõi theo anh, âm thầm ở cạnh anh, dù cho anh có nhận ra hay không.
Dưới bầu trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng dát bạc lên từng góc nhỏ trong hành lang vắng vẻ. Ngọc Dương đứng trước cánh cửa đóng kín của phòng huynh trưởng, lòng em như có một cơn sóng ngầm đang cuộn trào.
Bên trong đó, Trúc Nhân đang giam mình, vùi đầu vào những trang sách và những suy tư không lối thoát. Cánh cửa ấy như một bức tường kiên cố ngăn cách anh với cả thế giới, nhưng em chưa bao giờ sợ hãi trước bất cứ bức tường nào anh dựng lên.
Một hơi thở sâu. Một câu thần chú nhỏ đến mức gió cũng chẳng nghe thấy. Và rồi, cánh cửa lặng lẽ mở ra.
Ánh sáng từ ngọn nến duy nhất trong phòng hắt lên bờ vai gầy của Trúc Nhân. Anh ngồi cúi đầu trên bàn, mái tóc bạch kim rủ xuống trán, những lọn tóc phản chiếu thứ ánh sáng nhạt nhòa khiến anh trông càng cô độc hơn.
Xung quanh anh là những quyển sách chất đống, giấy tờ ghi chú vương vãi, vài trang bị vò nát, như chính những suy nghĩ rối ren trong lòng anh. Chiếc áo choàng xộc xệch, cúc áo trên cùng bung ra, để lộ xương quai xanh mong manh như thể chỉ cần một cơn gió thổi qua cũng có thể khiến anh đổ gục.
Ngọc Dương khẽ khàng tiến lại gần, lòng thắt lại khi thấy dáng vẻ này của anh. Trúc Nhân của em—luôn mạnh mẽ, luôn gánh vác mọi thứ, luôn là điểm tựa của người khác—giờ đây lại để bản thân kiệt quệ đến nhường này.
Không một lời báo trước, em nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy anh từ phía sau.
Cơ thể anh thoáng cứng lại, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc. Khi nhận ra mùi hương bạc hà quen thuộc, anh thả lỏng, một hơi thở dài gần như vỡ ra khỏi lồng ngực.
"Anh đã làm việc quá sức rồi..." — Giọng em dịu dàng như một cơn gió xuân, nhưng lại có sức mạnh như con sóng vỗ vào vách đá.
Trúc Nhân không đáp. Anh chỉ ngồi yên đó, để hơi ấm của em lan tỏa trong từng kẽ nứt đã hình thành trong trái tim anh từ lâu. Có một giọt nước vô hình nào đó rơi xuống, không phải từ khóe mắt, mà từ sâu trong lòng anh—nơi mà bấy lâu nay anh cố chấp che giấu.
"Anh không muốn thất bại..." — Một lúc lâu sau, anh thì thầm. Giọng anh khàn đặc vì mệt mỏi và vì những nỗi lo chưa từng nói ra. — "Anh sợ mình không đủ giỏi, không đủ mạnh mẽ như mọi người kỳ vọng..."
Ngọc Dương không nói gì, chỉ siết chặt vòng tay hơn, như muốn dùng chính sự dịu dàng của mình để xua đi những hoài nghi trong anh. Em tựa cằm lên vai anh, hơi thở ấm áp phả nhẹ bên tai.
"Anh không cần phải cố gắng một mình." — Giọng em nhẹ như lời ru, nhưng từng chữ đều khắc sâu vào tâm khảm anh. — "Mạnh mẽ không có nghĩa là cô độc, và gục ngã không đồng nghĩa với thất bại."
Trúc Nhân khẽ rùng mình. Những câu nói ấy, tưởng như bình thường, nhưng lại chạm đến nơi sâu nhất trong anh—nơi mà chưa ai từng chạm đến, nơi mà chính anh cũng không dám đối diện. Anh quay đầu lại, ánh mắt anh gặp ánh mắt em.
Trong đôi mắt nâu trầm tĩnh ấy, anh không thấy sự thương hại, không có những lời sáo rỗng. Chỉ có sự lo lắng chân thành, sự dịu dàng kiên nhẫn, và một tình yêu không cần nói ra thành lời.
Ngọc Dương đưa tay chạm nhẹ vào gương mặt anh, ngón tay em lướt qua quầng thâm dưới mắt anh. Em khẽ nhíu mày.
"Anh đã không ngủ đủ giấc bao lâu rồi?"
Trúc Nhân không trả lời, chỉ khẽ thở ra một hơi dài.
Không nói lời nào, em tiến đến, nhẹ nhàng trèo lên đùi anh, hai tay vòng qua cổ, kéo anh vào lòng. Trúc Nhân hơi giật mình, nhưng không đẩy em ra.
"Lại suy nghĩ nhiều nữa rồi, đúng không?" – Em hỏi, giọng nói trầm xuống như làn nước ôm lấy anh.
Trúc Nhân không trả lời, chỉ nhẹ nhàng tựa đầu lên vai em, hơi thở nặng nề. Ngọc Dương vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của anh, những ngón tay lướt qua từng lọn tóc rối, chậm rãi vỗ về như thể đang trấn an một con thú hoang lạc lối.
"Anh cứ như vậy hoài, em đau lòng lắm." – Em khẽ nói, ngón tay miết nhẹ xuống gáy anh. – "Có đáng không, Trúc Nhân?"
Anh không đáp, chỉ vòng tay ôm lấy eo em, siết chặt một chút, như thể đang tìm kiếm một chút hơi ấm.
"Nhân à..." – Em cúi xuống, gò má áp lên đỉnh đầu anh. – "Anh có thể yếu đuối trước mặt em mà."
Lồng ngực anh phập phồng, như thể có điều gì đó đang vỡ ra bên trong.
"Đừng gồng nữa." – Em thì thầm. – "Anh đã cố gắng rất nhiều rồi."
Trúc Nhân khẽ rùng mình. Bàn tay em trượt xuống lưng anh, chậm rãi xoa nhẹ, từng đường vuốt ve mang theo hơi ấm. Anh hít sâu, sau đó bất giác vùi mặt vào hõm cổ em, bàn tay siết chặt hơn.
"Ở đây có em." – Em nói, nhẹ như gió thoảng. – "Lúc nào cũng có em."
Một lúc sau, khi cơ thể anh dần thả lỏng, em nhẹ nhàng đứng dậy, kéo anh ra khỏi ghế. Anh vẫn còn chìm trong mệt mỏi, nhưng khi em nắm tay anh, anh không do dự mà đi theo.
Em nắm lấy tay anh, kéo anh đứng dậy.
"Lại đây."
Anh không hỏi, cũng không phản kháng, chỉ ngoan ngoãn để em dẫn anh về phía giường.
"Ngọc Dương, anh còn nhiều thứ phải ôn..."
"Không có gì quan trọng hơn sức khỏe của anh cả." — Em cắt ngang lời anh, bàn tay nhỏ nhắn nhưng kiên định đẩy anh nằm xuống giường.
Trúc Nhân nhìn em, đôi mắt anh có chút bất lực, có chút cảm động, và có cả sự yếu đuối mà anh chưa từng thể hiện trước ai. Nhưng anh không phản đối nữa. Khi em kéo chăn đắp lên cho cả hai, khi em vòng tay ôm lấy anh, hơi thở của em ngay bên cạnh, anh biết mình không còn gì để chống cự nữa.
Ánh sáng ngọn nến lay động theo từng nhịp thở nặng nề của Trúc Nhân. Anh vẫn nằm yên đó, gương mặt chìm trong mệt mỏi, đôi mắt nhắm nghiền như thể chỉ một cử động nhỏ cũng có thể khiến mọi gánh nặng trong anh vỡ ra. Ngọc Dương khẽ chớp mắt, lòng em siết lại khi nhìn thấy những dấu vết của áp lực và kiệt quệ trên từng đường nét khuôn mặt anh.
Em không thể chịu được khi thấy anh như thế này.
Không chút chần chừ, Ngọc Dương khẽ nhấc chân, di chuyển lên người anh, nhẹ nhàng ngồi lên đùi anh. Trọng lượng của em không hề nặng, nhưng đủ để anh cảm nhận được hơi ấm đang vây quanh mình. Trúc Nhân khẽ nhíu mày, nhưng vẫn không mở mắt.
"Ngọc Dương..." – Giọng anh trầm khàn, như một lời trách nhẹ, nhưng cũng có chút bất lực.
"Suỵt." – Ngọc Dương đặt một ngón tay lên môi anh, đôi mắt đầy dịu dàng. – "Anh không cần nói gì cả, chỉ cần nghe em."
Em cúi xuống, hai tay nhẹ nhàng xoa lên hai bên thái dương anh, những ngón tay nhỏ lướt qua mái tóc bạch kim mềm mại. Hơi thở Trúc Nhân dường như sâu hơn một chút, không còn căng thẳng như trước.
"Anh có biết không?" – Em thì thầm, giọng nói mềm mại như làn nước. – "Lúc nào em cũng thấy anh cố gắng, lúc nào cũng thấy anh đặt mọi thứ lên vai mình, cứ như thể nếu anh dừng lại một giây thôi thì cả thế giới này sẽ sụp đổ."
Trúc Nhân khẽ động đậy, nhưng em nhanh chóng cúi xuống, vùi mặt vào hõm cổ anh, hơi thở nóng ấm phả lên làn da anh.
"Nhưng mà, anh quên mất một chuyện rồi." – Em nói tiếp, giọng em nhẹ như cơn gió đầu hè. – "Anh không cần phải gánh vác tất cả một mình. Vì bên cạnh anh, lúc nào cũng có em."
Những ngón tay em trượt dọc theo bờ vai anh, rồi xuống lồng ngực đang phập phồng theo từng nhịp thở. Em chậm rãi xoa dịu anh, từng cái vuốt ve nhẹ nhàng như đang vỗ về một chú mèo nhỏ.
"Anh đã mệt lắm rồi, đúng không?" – Em nhìn sâu vào mắt anh khi anh từ từ mở mắt ra, trong đôi mắt ấy phản chiếu bóng dáng em. – "Vậy thì để em chăm sóc anh một lần, được không?"
Trúc Nhân không trả lời. Nhưng trong ánh mắt anh, em có thể thấy được sự giãy giụa, sự tổn thương, và cả sự yếu đuối mà anh luôn cố giấu đi.
Ngọc Dương cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán anh, rồi xuống chóp mũi, rồi đến khóe môi đang khẽ run của anh.
"Anh không cần phải là người mạnh mẽ nhất trên đời này. Đối với em, chỉ cần anh là Trúc Nhân của em thôi là đủ rồi."
Trúc Nhân khẽ nhắm mắt lại, hơi thở anh chùng xuống, như thể những lời em nói đã khiến bức tường cuối cùng trong lòng anh sụp đổ. Anh không chống cự nữa. Không trốn tránh nữa.
Và trong vòng tay em, trong hơi ấm em mang đến, anh để mình trôi vào giấc ngủ—một giấc ngủ bình yên sau những tháng ngày dài mệt mỏi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip