extra 1. một khởi đầu mới

Sau khi tốt nghiệp, Hogwarts không còn là nơi họ đến để học hỏi nữa, mà đã trở thành nơi họ thuộc về, với một vai trò hoàn toàn khác—những giáo sư trẻ nhất trong lịch sử của trường.

Trúc Nhân, người từng là một học sinh xuất sắc trong môn Bùa chú, được bổ nhiệm làm giáo sư chính thức của bộ môn này, thay thế cho thầy Flickwick về hưu theo chế độ của trường, đồng thời cũng là huấn luyện viên Quidditch cho nhà Gryffindor. Còn Ngọc Dương, với thành tích vượt trội trong môn Biến hình, ban đầu được mời làm trợ giảng, nhưng chẳng bao lâu sau, em chính thức trở thành một giáo sư thực thụ.

Ngày nhận chức, Trúc Nhân không nói gì quá nhiều. Khi cô McGonagall trao cho anh tấm áo chùng giáo sư, anh chỉ lặng lẽ cúi đầu nhận lấy, đôi bàn tay siết chặt mép áo, như thể đang cảm nhận từng đường kim mũi chỉ của nó. 

Ánh mắt anh không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng khi xoay người, nhìn thấy Ngọc Dương đang cẩn thận chỉnh lại cổ áo cho mình, ánh mắt ấy thoáng dịu lại—như một cơn gió lạnh mùa đông vô tình lướt qua một ánh nắng ấm áp.

Ngọc Dương bật cười khẽ khi thấy Trúc Nhân không giỏi trong việc tự chỉnh sửa quần áo. Em nhẹ nhàng sửa lại phần cổ áo bị lệch của anh, rồi lùi lại một bước để nhìn tổng thể.

"Hoàn hảo rồi."

Trúc Nhân nhìn em một lát, khóe môi khẽ nhếch lên như muốn cười, nhưng rồi lại nhanh chóng thu lại cảm xúc. Anh khẽ gật đầu, bước lên phía trước, chính thức trở thành một phần của Hogwarts theo một cách hoàn toàn mới.

.

Dưới lớp áo chùng đen của một giáo sư đáng kính, Trúc Nhân vẫn không hề thay đổi bản chất nghiêm khắc của mình. Ngày còn là Huynh trưởng, anh đã khiến không ít học sinh phải vừa nể sợ, vừa kính trọng bởi sự lạnh lùng chuẩn mực. Giờ đây, khi đã đứng trên bục giảng, quyền uy của anh lại càng trở nên đáng gờm hơn nữa.

Anh không bao giờ quát tháo, không bao giờ trách mắng nặng lời. Nhưng chỉ cần một ánh mắt sắc lạnh phóng qua, một cái cau mày đầy ẩn ý, hay một câu nói đơn giản mà không cho phép phản kháng:

"Không làm được thì ở lại luyện tập thêm."

Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ khiến học sinh vội vàng cầm đũa phép lên, chăm chỉ luyện tập mà không dám lơ là. Không phải vì họ sợ hãi, mà bởi họ hiểu rõ rằng Trúc Nhân chưa từng yêu cầu ai điều gì quá đáng—sự nghiêm túc và chuẩn mực của anh tạo ra một hình mẫu mà họ không thể không noi theo.

Thế nhưng, đối lập với anh, Ngọc Dương lại là một giáo sư hoàn toàn khác biệt.

Em luôn kiên nhẫn lắng nghe, luôn sẵn sàng giải thích lại bài giảng bao nhiêu lần cũng được, miễn là học trò chịu khó học hỏi. Khi một học sinh làm sai, thay vì trách phạt, em sẽ ngồi xuống bên cạnh, chậm rãi hướng dẫn lại từ đầu. Em không dùng uy quyền để ép buộc, mà dùng sự dịu dàng để cảm hóa.

Nhưng đừng nhầm tưởng sự dịu dàng ấy là yếu đuối.

Ngọc Dương không bao giờ dễ dàng thỏa hiệp với những lỗi lầm không đáng có, và càng không nhân nhượng với những học sinh cố tình cẩu thả. Sau mỗi nụ cười hiền là một trí tuệ sắc bén, một sự thông tuệ đến đáng nể. 

Em hiền hòa nhưng không nhu nhược, mềm mại nhưng chưa từng bị xem thường. Chính điều đó khiến học sinh không chỉ yêu quý, mà còn thực sự kính trọng em.

Trúc Nhân thường lặng lẽ quan sát em từ xa.

Anh nhìn thấy ánh mắt em sáng lên mỗi khi giảng bài, cách em mỉm cười hài lòng khi học sinh làm đúng, cách em nghiêng đầu suy tư khi kiểm tra bài tập. Có đôi khi, anh bắt gặp vẻ nghiêm nghị hiếm hoi trong mắt em khi học trò mắc phải một sai lầm nghiêm trọng—khi ấy, anh chỉ lặng lẽ nhấp một ngụm trà, khóe môi hơi nhếch lên như thể muốn nói "Đúng là em của anh".

Nhưng cũng có những khoảnh khắc khiến anh không khỏi chau mày—nhất là khi nghe thấy đám học sinh bàn tán nhỏ to trong góc hành lang:

"Giáo sư Ngọc Dương đúng là đẹp trai nhất Hogwarts!"

Lần này, anh không lật sách nữa. Ngón tay chỉ nhẹ nhàng gõ xuống mặt bàn, ánh mắt sắc như lưỡi dao thoáng lia về phía đám học sinh vừa phát ngôn. Không có lời nào được thốt ra, nhưng không hiểu sao, bọn trẻ lập tức tản đi.

Trúc Nhân không phủ nhận rằng em rất đẹp. Nhưng điều khiến anh khó chịu không phải là lời khen đó—mà là cách bọn họ nói ra như thể em là của chung, như thể em chỉ là một hình ảnh xa vời để trầm trồ, mà không hề biết rằng có một người từ lâu đã xem em là duy nhất.

Em có biết không?

Em không chỉ là "giáo sư đẹp trai nhất" trong mắt bọn học trò.

Mà còn là người duy nhất khiến anh động lòng suốt bao năm qua.

.

.

.

Không ai có thể nói rằng Trúc Nhân thiên vị Ngọc Dương. Anh không bao giờ bày tỏ sự ưu ái một cách công khai, không bao giờ nói ra những lời ngọt ngào trước mặt người khác. Nhưng nếu tinh ý, sẽ nhận ra có những điều rất nhỏ, rất tinh tế mà anh chỉ dành cho một người duy nhất.

Ví dụ như trong những bữa tiệc tại Đại Sảnh Đường, nơi ánh nến lung linh phản chiếu trên những chén đĩa bạc, nếu có ai vô tình—hoặc cố ý—làm đổ nước lên áo chùng của Ngọc Dương, trước khi người đó kịp xin lỗi, ly nước trên bàn họ sẽ tự động nghiêng đổ xuống đầu. Không mạnh bạo, không lộ liễu, nhưng đủ để vạt áo họ ướt sũng, đủ để khiến họ ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra.

Trúc Nhân khi đó chỉ im lặng nhấp trà, mắt không rời quyển sách đang mở dở, nhưng khóe môi hơi nhếch lên một cách khó nhận ra. Chỉ những ai thực sự để ý mới nhận thấy một tia sắc bén thoáng qua trong ánh mắt anh—một lời cảnh cáo không cần phát ra âm thanh, nhưng lại khiến người bị nhắm đến rùng mình, không dám hé một lời oán trách.

Hoặc mỗi khi trời mưa lớn, khi những cơn gió giận dữ gào rít qua từng ngọn tháp cổ kính của Hogwarts, học sinh có thể thấy giáo sư Trúc Nhân một mình đi ngang qua sân trường. 

Áo chùng đen bay phần phật theo từng cơn gió, nhưng anh không hề giơ đũa phép để tạo ra tấm khiên chắn mưa. Anh cứ thế bước đi, mặc cho hơi lạnh cắt vào da, mặc cho những giọt mưa thấm vào vạt áo.

Vậy mà, dù bản thân chẳng màng đến sự ướt lạnh, mỗi khi trở về văn phòng, trên bàn của Ngọc Dương luôn có một ly cacao nóng, đặt gọn gàng trong một chiếc cốc sứ màu xanh thẫm—màu sắc yêu thích của em. Ly cacao ấy không hề được gửi đến bằng gia tinh hay phép thuật. Nó luôn xuất hiện một cách lặng lẽ, như thể một thói quen đã khắc sâu đến mức không cần suy nghĩ.

Ngọc Dương biết.

Em không bao giờ hỏi tại sao. Không bao giờ thắc mắc vì sao giữa hàng ngàn con người trong lâu đài này, chỉ có mình em nhận được những cử chỉ nhỏ bé ấy. Nhưng mỗi lần cầm cốc cacao lên, hương thơm ngọt ngào lan tỏa trong không khí, lòng em lại có một cảm giác ấm áp kỳ lạ—một thứ ấm áp len lỏi giữa những ngày đông lạnh lẽo, một thứ dịu dàng không cần nói ra thành lời.

Bởi vì tình yêu của Trúc Nhân chưa bao giờ phô trương.

Nó luôn là những cử chỉ âm thầm.

Là ánh mắt sắc lạnh dành cho bất kỳ ai làm tổn thương em.

Là sự trừng phạt tinh tế nhưng không thể chống lại.

Là một ly cacao nóng, đơn giản mà thừa nhận một sự thật hiển nhiên:

Trong thế giới của Trúc Nhân, em luôn là ngoại lệ.

.

.

.

Công việc giảng dạy tuy bận rộn, nhưng không làm mất đi những khoảng lặng bình yên trong lâu đài cổ kính này.

Ban đêm, khi cả Hogwarts chìm vào tĩnh lặng, Trúc Nhân thường có thói quen ngồi trong thư viện, đôi mắt sắc lạnh lướt qua từng trang sách dày cộp. Ánh nến trên bàn nhấp nháy, hắt bóng anh lên bức tường đá xám, tạo thành một đường nét trầm lặng, đơn độc. 

Những dòng chữ cổ ngữ chạy dài trên trang giấy, nhưng trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt anh chợt rời khỏi con chữ, lặng lẽ nhìn ra cửa sổ—nơi bầu trời đêm sâu hun hút trải dài, như thể nuốt trọn những bí ẩn trong lòng anh.

Và rồi một bàn tay nhẹ nhàng kéo cuốn sách ra khỏi tay anh.

"Đọc ít thôi, nghỉ ngơi một chút đi."

Giọng nói ấy không lớn, không gấp gáp, chỉ như một làn gió thoảng qua, nhưng lại có sức mạnh hơn bất kỳ thần chú nào, khiến Trúc Nhân lập tức dừng lại.

Ngọc Dương đứng trước mặt anh, ánh mắt phản chiếu ánh đèn dịu dàng. Trong màn đêm tĩnh mịch, em tựa như một ngọn lửa nhỏ, không quá rực rỡ, nhưng đủ ấm áp để xua tan băng giá trong tâm hồn anh.

Trúc Nhân không phản đối, cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ để em kéo anh ra khỏi thư viện.

Hai người chậm rãi đi dọc hành lang Hogwarts. Tiếng bước chân khẽ vang lên trên nền đá lạnh, hòa cùng tiếng gió lùa qua những bức tường cổ kính. Đèn ma thuật lơ lửng giữa không trung, rải xuống những tia sáng mờ nhạt, kéo dài bóng hai người, nhập nhằng giữa ánh sáng và bóng tối—giống như chính mối quan hệ của họ, lặng thầm nhưng không thể tách rời.

Bỗng, Ngọc Dương dừng lại.

Em quay sang, đôi mắt long lanh ánh lên một sự trầm tư hiếm thấy. Ngón tay em nhẹ nhàng kéo lấy tay áo Trúc Nhân, như thể muốn níu anh lại giữa dòng chảy thời gian bất tận.

"Anh có từng nghĩ đến chuyện rời khỏi đây không?"

Trúc Nhân sững lại.

Câu hỏi ấy vang lên giữa màn đêm, nhẹ bẫng như một chiếc lá rơi, nhưng lại để lại những gợn sóng vô hình trong lòng anh.

Ánh mắt anh nhìn em rất sâu, rất lạnh, nhưng có một sự dịu dàng vô hình ẩn giấu trong đó.

"Không."

Chỉ một chữ, ngắn gọn nhưng đầy chắc chắn.

Ngọc Dương hơi nghiêng đầu, ánh nhìn phảng phất nét tò mò.

"Vì sao?"

Trúc Nhân im lặng một lúc lâu, như thể đang tìm kiếm một câu trả lời thích hợp. Nhưng rồi, anh chỉ khẽ quay mặt đi, giọng nói trầm thấp vang lên trong màn đêm, chậm rãi như từng nhịp đập của trái tim anh.

"Vì ở đây có em."

Gió đêm bất giác thổi mạnh hơn, làm tung bay vạt áo chùng đen của Trúc Nhân.

Ngọc Dương lặng người.

Câu nói của anh không có bất kỳ cảm xúc dư thừa nào, không hoa mỹ, không ngọt ngào, nhưng lại mang một sức nặng khiến trái tim em đập rộn ràng.

Giây phút đó, em bỗng nhận ra—không phải vì Hogwarts là một lâu đài vĩ đại, không phải vì những bức tường cổ kính này cất giấu bao nhiêu ký ức, mà chính vì sự hiện diện của nhau mà nơi đây mới trở thành "nhà".

Giữa màn đêm lạnh lẽo của Hogwarts, hai người họ cứ thế đứng cạnh nhau, không ai nói gì nữa, nhưng lại hiểu rõ lòng nhau hơn bao giờ hết.

Và cứ thế, họ tiếp tục cùng nhau trải qua những ngày tháng bình yên tại nơi này—nơi không chỉ là ngôi trường cũ, mà còn là nơi duy nhất Trúc Nhân không còn cảm thấy đơn độc nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip