extra 2. vụng trộm không thể giấu
Mối quan hệ giữa họ không có bất kỳ rào cản nào về luật lệ, nhưng vẫn phải lặng lẽ ẩn giấu. Không phải vì sợ bị ngăn cấm, mà bởi chính Trúc Nhân không muốn để ai chạm vào cuộc sống riêng tư của mình.
Anh đã quen với sự cô độc, với vẻ ngoài lạnh lùng mà mọi người nhìn thấy. Nhưng ở một góc khuất nào đó của lâu đài Hogwarts, chỉ có một người duy nhất có thể bước vào thế giới mà anh vẫn cố chấp giấu kín—Ngọc Dương.
Họ gặp nhau trong những đêm tối, trao nhau ánh mắt, những cái chạm khẽ nơi hành lang vắng, hay những cái nắm tay vụng trộm trong bóng tối. Chỉ là một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để nhắc nhở rằng họ vẫn thuộc về nhau.
Hogwarts có một thư viện khổng lồ, và đó là nơi cả hai thường lui tới—không chỉ để đọc sách, mà còn để tìm thấy những khoảnh khắc riêng tư giữa một nơi rộng lớn.
Đêm nay, khi mọi học sinh đã rời đi, Ngọc Dương đứng tựa vào giá sách, tay lật giở một cuốn sách cổ về Biến hình. Nhưng thay vì tập trung vào chữ nghĩa, ánh mắt em lại vô thức liếc nhìn người đàn ông trước mặt.
Trúc Nhân khoanh tay, ánh mắt sắc lạnh nhìn em.
"Chẳng phải em bảo đọc sách à? Sao cứ nhìn anh?"
Ngọc Dương cười khẽ, giọng điệu có chút trêu chọc.
"Tại anh đẹp."
Anh không nói gì, chỉ tiến một bước về phía em, đôi mắt sâu thẳm như có thể nhìn thấu mọi suy nghĩ.
Bàn tay anh đặt lên gáy em, kéo lại gần. Nụ hôn ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng lại đầy chiếm đoạt. Một tay giữ chặt lấy em, tay còn lại chống lên kệ sách, giam em trong vòng tay mình.
Hơi thở của anh hòa vào em, có mùi bạc hà, có sự lạnh lùng, nhưng cũng có khao khát bị dồn nén quá lâu. Ngọc Dương không kháng cự, chỉ nhắm mắt lại, cảm nhận hơi ấm quen thuộc của anh.
Rồi đột nhiên—
"Khụ!"
Hai người lập tức tách ra khi nghe thấy tiếng ho khẽ. Trúc Nhân nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, ánh mắt trở về sự lạnh lùng thường ngày như thể chưa có gì xảy ra.
Madam Pince đang đứng cách đó không xa, nhìn cả hai với ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Giáo sư Trúc Nhân? Giáo sư Ngọc Dương? Cả hai đang làm gì trong thư viện vào giờ này?"
Ngọc Dương mỉm cười, nhanh chóng nghĩ ra lý do.
"À... em đang hỏi thầy Trúc Nhân về một số câu thần chú trong Bùa chú cao cấp ạ."
Madam Pince nhìn chằm chằm trong vài giây, rồi chỉ vào cánh cửa thư viện.
"Hết giờ rồi, hai người cũng nên về phòng đi."
Ngọc Dương kéo tay Trúc Nhân rời khỏi thư viện. Khi ra đến hành lang vắng, em khẽ liếc nhìn anh, cười khúc khích.
"Anh giỏi thật đấy, lạnh lùng như chưa từng có gì xảy ra."
Anh liếc nhìn em, giọng trầm thấp:
"Còn cười nữa, lần sau không có may mắn vậy đâu."
.
Phòng làm việc của Trúc Nhân luôn là một nơi nghiêm túc. Những chồng sách dày cộp, bàn làm việc ngăn nắp, từng tờ bài kiểm tra được sắp xếp cẩn thận... Nhưng khi cánh cửa khóa lại, nó trở thành một thế giới khác—nơi chỉ có anh và Ngọc Dương.
Trời chiều lặng gió, ánh hoàng hôn xuyên qua khung cửa kính, nhuộm căn phòng bằng một màu cam dịu dàng. Trúc Nhân ngồi bên bàn, cây bút lông phẩy nhẹ trên trang giấy khi anh chăm chú sửa lỗi trong bài luận của học trò. Trong không gian yên ắng, chỉ có tiếng lật giấy khẽ khàng và hơi thở trầm ổn của anh.
Cánh cửa chợt mở.
Anh không ngẩng lên, chỉ lười biếng cất giọng.
"Có chuyện gì?"
Không ai trả lời. Nhưng rồi, những bước chân nhẹ nhàng vang lên, đến gần phía sau anh. Một hơi ấm quen thuộc phủ lên bờ vai anh, vòng tay mảnh khảnh của ai đó siết nhẹ quanh cổ anh.
"Em nhớ anh."
Câu nói ấy như một cơn gió mát lành thổi qua vùng tâm trí vốn đã chai sạn vì công việc. Trúc Nhân khựng lại một giây. Cây bút trong tay anh hơi dừng trên trang giấy, vệt mực kéo dài như thể chính anh cũng bị xao động.
Rồi anh khẽ thở dài, đặt bút xuống bàn, kéo tay em ra khỏi cổ mình.
"Lúc nào cũng bày trò." Anh lầm bầm, nhưng lại không hề đẩy em ra.
Ngọc Dương chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng lách người về phía trước, đối diện anh, rồi vòng tay ôm lấy eo anh, áp mặt vào vai anh.
"Nhưng anh thích mà, đúng không?"
Giọng nói ấy mang theo chút trêu chọc, nhưng ẩn sau đó là một sự dịu dàng khó diễn tả.
Trúc Nhân không trả lời. Nhưng bàn tay anh lại tự động đặt lên lưng em, nhẹ nhàng kéo em sát vào mình hơn.
Khoảnh khắc ấy, cả hai đều không nói gì. Chỉ có sự tĩnh lặng, và tiếng nhịp tim hòa vào nhau.
Một lúc sau, anh đứng dậy, đẩy em nhẹ về phía bàn làm việc. Ngón tay thon dài khẽ nâng cằm em lên, đôi mắt sâu thẳm nhìn thẳng vào em.
"Em thực sự muốn làm trò trong phòng làm việc của anh à?" Giọng anh trầm thấp, có chút nguy hiểm, nhưng cũng đầy cưng chiều.
Ngọc Dương cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự nghịch ngợm và khiêu khích.
"Ai bảo anh lúc nào cũng bận rộn mà bỏ rơi em?"
Không đợi em nói hết câu, Trúc Nhân cúi xuống, nuốt trọn nụ cười ấy bằng một nụ hôn sâu.
Anh hôn em chậm rãi, như thể đang muốn bù đắp cho những ngày xa cách. Đầu lưỡi lướt qua môi em, dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ chiếm lấy từng hơi thở.
Bàn tay anh dừng lại trên eo em, kéo sát khoảng cách giữa hai người. Còn em, ngón tay khẽ luồn vào mái tóc mềm mại của anh, kéo anh xuống sâu hơn, không chút do dự.
Gió bên ngoài khẽ lay động những tấm rèm, ánh hoàng hôn dần chuyển thành đêm tối, nhưng bên trong căn phòng ấy, chỉ có hai người quấn lấy nhau trong một thế giới bí mật, nơi thời gian dường như chẳng còn quan trọng nữa.
.
Là giáo sư, họ có thể tự do đi lại trong lâu đài. Nhưng vẫn có những lúc cả hai trốn ra ngoài, lén lút như những học sinh ngày xưa.
Một đêm nọ, khi tất cả đã chìm vào giấc ngủ, Ngọc Dương kéo tay Trúc Nhân rời khỏi phòng.
"Đi đâu?" Anh hỏi, giọng đầy ngờ vực.
"Tháp Thiên Văn."
Dù thở dài, anh vẫn để em kéo đi.
Bầu trời đêm trong vắt, hàng ngàn ngôi sao lấp lánh trên cao. Hogwarts khi về đêm trở nên yên bình đến lạ. Ngọc Dương ngồi xuống, tựa đầu vào vai anh.
Không ai nói gì. Chỉ có sự im lặng và hơi ấm của nhau.
Rồi rất khẽ, Trúc Nhân đưa tay nắm lấy tay em.
Không mạnh mẽ, không vội vã—mà là một cái nắm chặt, như thể dù có chuyện gì xảy ra, anh cũng sẽ không buông tay.
Dù thời gian trôi qua, dù thế giới ngoài kia có thay đổi thế nào, tình yêu của họ vẫn ở lại—lặng lẽ, sâu sắc, như một bí mật chỉ họ mới biết.
.
.
.
Hogwarts tiếp tục vận hành như một cỗ máy thời gian khổng lồ, những vòng quay bất tận của nó cuốn theo từng thế hệ học trò. Giữa muôn vàn những khuôn mặt trẻ trung ấy, Trúc Nhân và Ngọc Dương vẫn lặng lẽ giữ cho mình một bí mật. Một bí mật ẩn sau lớp áo chùng dài của giáo sư, giữa những bài giảng nghiêm túc và ánh mắt vô tình chạm nhau trong giờ học.
Căn phòng của giáo sư Trúc Nhân luôn toát lên một bầu không khí uy nghiêm. Từng hàng ghế gỗ sẫm màu, những ánh nến lập lòe trên bàn giáo viên, và cả giọng nói trầm ổn mà nghiêm khắc của anh.
Hôm nay là một tiết thực hành về Protego Maxima—một phiên bản nâng cao của bùa hộ thân.
"Đọc kỹ lý thuyết trang 245." Trúc Nhân chậm rãi nói, đôi mắt sắc lạnh quét qua lớp học. "Ai cảm thấy tự tin thì lên thực hành trước."
Đám học sinh im lặng trong vài giây, trước khi một cậu bé nhà Ravenclaw rụt rè giơ tay. Cậu bước lên, cây đũa phép run rẩy trong tay, rõ ràng là không đủ tự tin.
Ngọc Dương, người đang đứng cạnh bàn giáo viên, khẽ mỉm cười.
"Thầy Trúc Nhân, có lẽ thầy nên thị phạm một lần để các em có thể hình dung rõ hơn."
Trúc Nhân liếc em một cái. Anh không thích làm mấy chuyện phô trương, nhưng vì em đã đề xuất, anh cũng không từ chối.
Anh rút đũa phép, vung tay dứt khoát.
"Protego Maxima!"
Một ánh sáng màu xanh biếc bùng lên, lan tỏa thành một lớp màn chắn rắn chắc bao phủ toàn bộ phía trước bục giảng. Lớp học ồ lên kinh ngạc. Ngay cả Ngọc Dương cũng không nhịn được mà khẽ vỗ tay.
"Hoàn hảo như mọi khi." Em khẽ nói, ánh mắt sáng lên đầy tán thưởng.
Trúc Nhân vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng khi học sinh quay đi, anh nghiêng đầu khẽ thì thầm vào tai em:
"Nếu em tiếp tục nhìn anh kiểu đó, anh sẽ không kiềm chế được đâu."
Ngọc Dương thoáng đỏ mặt, nhưng nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười tinh nghịch.
"Anh là giáo sư cơ mà, phải làm gương cho học trò chứ."
Trúc Nhân nhếch môi. "Vậy thì tốt nhất là em đừng trêu chọc anh nữa."
Cả lớp không hề hay biết, giữa những trang sách phép thuật và lời giảng nghiêm túc, có một bí mật ngọt ngào vẫn đang len lỏi trong từng khoảnh khắc.
.
Dù công việc bận rộn, Trúc Nhân và Ngọc Dương vẫn tìm ra những khoảng trống hiếm hoi để ở bên nhau. Đôi khi, chỉ là một cái chạm tay lướt qua khi đi ngang nhau trên hành lang. Đôi khi, là những đêm muộn trong văn phòng, khi Trúc Nhân sửa bài kiểm tra còn Ngọc Dương lặng lẽ pha trà cho anh.
Căn phòng làm việc của Trúc Nhân vẫn tĩnh lặng như mọi khi. Bên ngoài, bầu trời chiều trải dài một sắc hoàng hôn rực rỡ, những tia nắng yếu ớt len qua cửa sổ, phủ lên anh một lớp ánh sáng ấm áp. Ngọc Dương lặng lẽ bước vào, không tạo ra bất kỳ tiếng động nào, chỉ ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt lặng lẽ quan sát.
Anh vẫn đang chăm chú sửa bài kiểm tra của học trò, từng nét bút tỉ mỉ như thể cả thế giới của anh chỉ xoay quanh trang giấy. Cái cách anh cau mày, cái cách anh khẽ cắn môi khi phát hiện lỗi sai, tất cả những điều nhỏ nhặt ấy đều khiến tim em khẽ rung lên.
Ngọc Dương chống cằm, khẽ cất giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng.
"Có bao giờ anh nghĩ đến việc... chúng ta không cần giấu diếm nữa không?"
Trúc Nhân ngừng tay, cây bút dừng lại trên trang giấy, nhưng anh không vội trả lời ngay. Một lúc sau, anh đặt bút xuống bàn, xoay người lại để đối diện với em, đôi mắt thâm trầm mà dịu dàng.
"Em biết mà, chuyện này không chỉ đơn giản là sợ người khác biết."
Giọng anh trầm thấp, mang theo sự kiên định.
"Anh chỉ không muốn tình cảm của chúng ta trở thành đề tài bàn tán."
Ngọc Dương gật đầu, ánh mắt có chút xa xăm.
"Em hiểu. Nhưng đôi khi, em cũng muốn được nắm tay anh giữa ban ngày, muốn có thể tự do ở bên anh mà không cần lo lắng điều gì."
Lời nói ấy như một cơn gió thoảng qua, nhẹ nhàng nhưng lại để lại dư âm sâu trong lòng Trúc Nhân. Anh nhìn em, ánh mắt mang theo vô vàn cảm xúc.
Anh hiểu.
Anh hiểu tất cả những gì em khao khát.
Anh cũng muốn điều đó.
Muốn cùng em đi dạo dưới ánh nắng ban mai mà không cần lén lút.
Muốn có thể tự do chạm vào em giữa nơi đông người mà không cần dè chừng.
Muốn yêu em một cách đường đường chính chính.
Nhưng anh lại không thể.
Không phải vì anh sợ. Mà vì anh biết, chỉ cần một chút sơ suất thôi, thế giới sẽ nhẫn tâm xé nát tình yêu của họ, biến nó thành một câu chuyện để người ta bàn tán, để người ta chà đạp. Và anh không bao giờ muốn em phải chịu điều đó.
Trúc Nhân im lặng rất lâu.
Rồi, bất chợt, anh vươn tay nắm lấy bàn tay em, siết chặt.
"Chỉ cần em đợi anh một chút thôi."
Anh nói khẽ, giọng nói mang theo sự dịu dàng xen lẫn nỗi khổ tâm.
"Anh sẽ tìm ra cách."
Ngọc Dương nhìn anh. Bàn tay anh ấm áp, những ngón tay thon dài bao bọc lấy bàn tay nhỏ hơn của em, tựa như muốn dùng hơi ấm của chính mình để trấn an em, để bù đắp cho những ngày tháng lén lút đầy bất an.
Một cảm giác xót xa trào dâng trong lồng ngực em.
Anh luôn như vậy—luôn đặt em vào vị trí quan trọng nhất, luôn muốn bảo vệ em bằng mọi cách. Luôn muốn làm mọi thứ một cách cẩn trọng nhất.
Và cũng chính vì thế, em lại càng yêu anh nhiều hơn.
Ngọc Dương khẽ nghiêng người, hạ môi xuống mu bàn tay anh, đặt một nụ hôn thật chậm rãi.
"Em tin anh."
Không cần bất kỳ lời hứa hẹn xa vời nào.
Chỉ cần có anh, chỉ cần anh vẫn nắm chặt tay em như lúc này.
Vậy là đủ.
.
Hogwarts có quá nhiều bí mật, nhưng tình yêu của họ vẫn là một trong những điều đẹp đẽ nhất mà không ai hay biết.
Một đêm khác, khi cả hai lại trốn ra Tháp Thiên Văn, Ngọc Dương đứng bên cạnh lan can, ngước nhìn bầu trời đầy sao.
"Em nhớ hồi còn là học sinh." Em khẽ nói.
"Nhớ những lần trốn ra đây ngắm sao khi học quá nhiều , nhớ cả những lần bị thầy Filch đuổi chạy khắp trường."
Trúc Nhân đứng bên cạnh, tay đặt lên lan can.
"Hồi đó em nghịch ngợm thật."
Ngọc Dương bật cười.
"Anh cũng đâu có hiền lành gì. Anh chẳng phải là người đã giúp em thoát khỏi trận phạt của cô McGonagall sao?"
Trúc Nhân khẽ nghiêng đầu.
"Để rồi em lấy đó làm cái cớ để lôi kéo anh vào hàng loạt rắc rối khác."
Cả hai bật cười, âm thanh hòa vào gió đêm.
Rồi, rất nhẹ nhàng, Trúc Nhân chạm vào tay em. Không phải một cái nắm chặt như lần trước, mà là một cái chạm nhẹ—nhưng đủ để truyền đi hơi ấm.
Ngọc Dương quay sang nhìn anh. Dưới ánh trăng, khuôn mặt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Anh yêu em."
Lời nói ấy không hoa mỹ, không khoa trương. Nó chỉ đơn giản và chân thành như chính con người anh.
Ngọc Dương khẽ mỉm cười, nghiêng người tựa đầu vào vai anh.
"Em cũng yêu anh."
Và thế là, giữa những tòa tháp cổ kính, giữa những bức tường chất đầy bí ẩn, họ lặng lẽ yêu nhau—như một câu thần chú vĩnh viễn không bao giờ phai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip