extra 3. khi cả hai mệt mỏi
Khi Trúc Nhân mệt mỏi...
Những ngày gần đây, Trúc Nhân luôn trở về phòng làm việc muộn hơn bình thường. Đống giấy tờ, bài kiểm tra, và công việc hành chính chồng chất khiến anh chẳng còn thời gian để thở. Mọi thứ cứ thế bủa vây, vắt kiệt sức lực của anh từng chút một.
Buổi tối hôm nay cũng vậy.
Ngọn nến trên bàn cháy leo lét, ánh sáng vàng cam hắt lên gương mặt đầy mỏi mệt của anh. Đôi mắt cay xè vì đã nhìn màn hình và giấy tờ suốt cả ngày. Anh tựa lưng vào ghế, một tay xoa nhẹ hai bên thái dương như thể đang cố xua tan cơn đau đầu, một tay buông thõng, ngón trỏ vô thức gõ nhẹ lên mặt bàn theo một nhịp điệu quen thuộc—bản nhạc mà mỗi khi có em bên cạnh, em sẽ khe khẽ ngân nga theo.
Anh thở dài, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Trời đêm tĩnh lặng, ánh trăng tròn vằng vặc treo cao trên bầu trời. Gió khẽ thổi qua, mang theo hơi lạnh đầu đông len lỏi qua khung cửa. Cái lạnh ấy dường như khiến anh tỉnh táo hơn, nhưng đồng thời cũng gợi lên một nỗi nhớ sâu thẳm trong lòng.
Và rồi, như một phản xạ, anh lại nghĩ về em.
Ngọc Dương.
Không hiểu sao, chỉ cần nghĩ đến em, lòng anh lại dịu xuống đôi chút.
Anh nhớ em.
Nhớ ánh mắt em mỗi khi lén nhìn anh trong lớp học, trong những cuộc họp giáo viên, hay cả những lúc anh chẳng làm gì cả—chỉ đơn giản là ngồi đọc một cuốn sách cũ.
Nhớ những lần em cười khẽ, chống cằm quan sát anh làm việc mà không nói gì.
Nhớ cả cái cách em nhẹ nhàng chạm vào tay anh khi không có ai xung quanh, như một lời nhắc nhở rằng em vẫn ở đây, vẫn luôn bên cạnh anh.
Có những hôm em lặng lẽ pha một tách trà đặt lên bàn anh, không nói gì, nhưng chỉ cần hương trà thoảng qua, anh đã biết đó là em. Em luôn chọn đúng loại trà anh thích, nhiệt độ nước vừa phải, hương thơm dìu dịu giúp anh xoa dịu cơn đau đầu.
Mỗi khi anh ngước lên, em chỉ cười nhẹ, như thể chẳng có gì đặc biệt. Nhưng với anh, đó là một trong những điều nhỏ bé mà anh trân trọng nhất trên đời.
Một cơn gió lạnh lùa qua cửa sổ, khiến Trúc Nhân khẽ rùng mình. Anh vô thức với tay lấy chiếc khăn len em đã đan tặng, quấn nó quanh cổ.
Mùi hương quen thuộc từ chiếc khăn khiến tim anh chùng xuống.
Anh nhớ lại cái ngày em lặng lẽ đặt nó vào tay anh, đôi mắt sáng ngời nhưng giọng nói thì lại đầy nghiêm túc:
"Anh đừng để bị lạnh."
Chỉ một câu đơn giản vậy thôi, nhưng khiến anh cảm thấy ấm áp đến lạ.
Có đôi khi, anh nghĩ mình thật tham lam.
Tham lam muốn có em bên cạnh lâu hơn.
Tham lam muốn được nhìn thấy em mỗi ngày, được ôm em vào lòng mà không cần quan tâm đến ánh mắt của bất kỳ ai.
Tham lam đến mức dù chỉ một đêm không gặp, anh cũng thấy nhớ em đến cồn cào.
Anh nhớ những buổi tối muộn, khi cả hai cùng ngồi lại trong phòng làm việc, chia sẻ với nhau những áp lực mà không ai khác hiểu được. Nhớ cái cách em dựa đầu lên vai anh, giọng nói nhẹ bẫng nhưng lại mang theo cả sự lo lắng chân thành:
"Anh đừng cố quá. Nếu mệt thì cứ tựa vào em một chút."
Có lần, anh thực sự mệt đến mức chẳng thể gượng nổi nữa. Anh đã để bản thân ngả đầu lên vai em, mắt khép hờ, cảm nhận nhịp thở dịu dàng của em bên cạnh. Và em, chẳng nói gì cả, chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, siết nhẹ.
Một cử chỉ nhỏ, nhưng có sức mạnh hơn hàng ngàn lời nói.
Trúc Nhân khẽ nhắm mắt lại, ngón tay siết nhẹ chiếc khăn trên cổ.
Anh biết, em cũng nhớ anh.
Dù không nói ra, nhưng anh hiểu.
Và ngay lúc này, anh chỉ muốn gạt bỏ hết tất cả công việc sang một bên, rời khỏi phòng làm việc này, đi đến chỗ em.
Anh muốn ôm em vào lòng.
Muốn hôn lên mái tóc em, thì thầm rằng hôm nay anh đã mệt mỏi thế nào.
Muốn cảm nhận hơi ấm từ cơ thể em, để biết rằng giữa thế giới đầy những áp lực này, vẫn có một nơi anh có thể dựa vào.
Chỉ có em.
Vẫn luôn là em.
Và anh biết, dù cho có mệt mỏi đến đâu, chỉ cần có em bên cạnh...
Thì mọi thứ đều đáng giá.
Trúc Nhân ngồi lặng im, mắt dán vào chồng giấy tờ ngổn ngang trên bàn làm việc. Tiếng bút cào lên mặt giấy, tiếng tích tắc đều đều của chiếc đồng hồ trên tường, cả tiếng gió rít khe khẽ qua ô cửa sổ—tất cả hòa thành một bản nhạc nền đơn điệu của những đêm muộn.
Nhưng trong lòng anh, chẳng có gì gọi là tĩnh lặng cả.
Hôm nay lại là một ngày dài. Hết công việc chồng chất đến những buổi họp liên miên, không một giây nào anh thực sự thảnh thơi. Nhưng dù có bận đến đâu, suy nghĩ của anh vẫn luôn hướng về em.
Cả ngày trời không có nổi một tin nhắn, một cuộc gọi. Lần cuối anh gặp em là lúc nào nhỉ? Sáng nay? Hay hôm qua?
Trúc Nhân thở dài, vươn tay lấy chiếc khăn len treo trên thành ghế. Khăn còn vương mùi hương dịu nhẹ của em, cái mùi quen thuộc khiến anh thấy dễ chịu hơn hẳn.
Rốt cuộc, chẳng chịu nổi nữa, anh đứng dậy, quàng khăn qua cổ rồi rời khỏi phòng làm việc.
Dù đã quá nửa đêm, dù anh biết có thể sẽ làm phiền em, nhưng anh vẫn muốn gặp em.
Ánh đèn trong phòng em vẫn còn sáng. Trúc Nhân khẽ gõ cửa, nhưng không đợi em lên tiếng, anh đẩy nhẹ cửa bước vào.
Trong ánh sáng ấm áp của ngọn lửa lò sưởi, em đang ngồi trên chiếc ghế bọc da, tay cầm một cuốn sách dày cộp. Nhưng có vẻ em đã ngủ quên, đôi mắt nhắm hờ, hơi thở đều đặn.
Khoảnh khắc đó, anh chỉ đứng lặng một lúc lâu, ngắm nhìn em.
Trúc Nhân bước đến gần, nhẹ nhàng lấy cuốn sách khỏi tay em rồi đặt lên bàn. Đôi lông mày em khẽ nhíu lại, nhưng khi cảm nhận hơi ấm từ anh, em chỉ chầm chậm mở mắt, nhìn anh bằng đôi mắt trong veo, ươn ướt vì ngái ngủ.
"Anh lại làm việc muộn nữa à?" Giọng em khẽ khàng, có chút trách móc nhưng lại chan chứa dịu dàng.
Trúc Nhân không trả lời ngay. Anh cúi xuống, vòng tay ôm lấy em.
Không phải một cái ôm vội vàng hay qua loa.
Mà là một cái ôm thật lâu, thật chặt.
Như thể nếu anh không ôm em vào lúc này, anh sẽ vỡ tan ra mất.
Em thoáng giật mình, nhưng chỉ vài giây sau, em cũng siết chặt vòng tay, tay khe khẽ vuốt dọc tấm lưng căng cứng của anh.
"Anh mệt à?" Em thì thầm, giọng mang theo chút lo lắng.
Trúc Nhân vùi mặt vào hõm cổ em, hơi thở nặng nề. Hương thơm từ tóc em vương vấn quanh anh, một mùi hương quen thuộc đến mức chỉ cần ngửi thấy, anh đã thấy an tâm hơn một chút.
"Ừm..." Anh khẽ đáp, giọng khàn hẳn đi. "Mệt lắm."
Em siết anh chặt hơn, như muốn truyền cho anh thêm sức mạnh.
"Vậy thì đừng cố nữa. Anh có thể nghỉ ngơi mà."
Trúc Nhân bật cười khẽ, giọng nói mang theo chút buồn bã:
"Nếu anh không cố, ai sẽ làm thay anh đây?"
Em hơi đẩy anh ra một chút, đủ để có thể nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong đôi mắt em là sự dịu dàng, là thấu hiểu, nhưng cũng có cả chút trách móc nhẹ nhàng.
"Anh không cần phải làm mọi thứ một mình. Nếu mệt, hãy dựa vào em."
Trúc Nhân nhìn em thật lâu, rồi bất giác bật cười.
"Em đúng là lúc nào cũng như vậy."
Em nghiêng đầu, nhướn mày như muốn hỏi "Vậy là như thế nào?" nhưng chưa kịp lên tiếng, anh đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em.
Một cái chạm thật khẽ.
Nhẹ nhàng.
Dịu dàng.
Nhưng mang theo bao nhiêu tình cảm không thể nói thành lời.
"Cảm ơn em." Anh thì thầm.
Em không nói gì, chỉ kéo anh ngồi xuống chiếc ghế dài gần lò sưởi.
Anh gục đầu lên vai em, còn em lặng lẽ vuốt tóc anh, như thể đang dỗ dành một đứa trẻ vừa trải qua một ngày dài mệt mỏi.
Bên ngoài, gió vẫn rít.
Nhưng bên trong, mọi thứ thật ấm áp.
Chỉ là một buổi tối bình thường.
Nhưng với anh, nó là cả một sự bình yên.
.
.
.
Khi Ngọc Dương mệt mỏi...
Ngọc Dương không thường than thở. Em luôn là người dịu dàng, kiên nhẫn, lúc nào cũng lắng nghe và xoa dịu anh mỗi khi anh mệt mỏi. Em cười khi anh thành công, lặng lẽ bên anh khi anh chùn bước. Em như một ánh nắng ấm áp, nhẹ nhàng mà dai dẳng, cứ thế len lỏi vào những ngày tháng vội vã của anh.
Nhưng Trúc Nhân biết, dù mạnh mẽ đến đâu, cũng có những lúc em cần một chỗ dựa.
Và tối nay là một trong những ngày như thế.
Khi Trúc Nhân bước vào phòng em, anh thấy em đang ngồi bên cửa sổ, ánh mắt nhìn xa xăm về phía bầu trời đêm thăm thẳm. Không có cuốn sách nào trên tay, cũng chẳng có tách trà ấm áp nào bên cạnh—chỉ có em, với bờ vai gầy và hơi thở nặng nề hơn bình thường.
Ánh trăng hắt lên gương mặt em một thứ ánh sáng mong manh, nhưng trong đôi mắt ấy, anh chỉ thấy sự cô đơn.
Anh không lên tiếng ngay. Chỉ lặng lẽ tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh em.
"Sao hôm nay trông em không có chút sức sống nào thế?" Anh hỏi nhẹ nhàng, giọng pha chút trêu chọc, nhưng trong mắt lại đầy lo lắng.
Em không trả lời ngay. Một lúc sau, em mới chậm rãi lên tiếng, giọng nói khẽ khàng đến mức nếu không chú ý, có lẽ anh đã bỏ lỡ.
"Hôm nay em cảm thấy mình thật vô dụng."
Trúc Nhân hơi khựng lại. Đó không phải là câu anh nghĩ mình sẽ nghe từ em—người luôn tỏa sáng trong mắt anh.
"Tại sao em lại nghĩ vậy?" Anh nhẹ nhàng hỏi, tay chạm lên mu bàn tay em, siết nhẹ.
Em cười nhạt, nhưng nụ cười ấy không có chút sức sống nào.
"Cả ngày hôm nay, dù em có cố gắng đến đâu cũng không thể làm tốt được mọi việc. Học trò thì không tập trung, đồng nghiệp thì chẳng ai nghe ý kiến của em. Mọi thứ cứ lộn xộn, rối tung lên hết."
Trúc Nhân lặng lẽ nhìn em. Có lẽ chẳng ai nghĩ rằng người như em—một người giỏi giang, tận tâm—cũng có những khoảnh khắc cảm thấy mình bất lực.
"Mọi người nói em còn trẻ quá, chưa đủ kinh nghiệm. Họ nhìn em bằng ánh mắt như thể em chỉ là một đứa nhóc đang cố tỏ ra trưởng thành. Họ không coi trọng những gì em nói, không thực sự lắng nghe em."
Giọng em lạc dần. Trúc Nhân cảm nhận được sự tủi thân trong từng câu chữ.
Anh chẳng nói gì cả, chỉ vươn tay ôm lấy em.
Không cần lời nói, không cần bất cứ sự an ủi sáo rỗng nào. Chỉ là một cái ôm thật chặt, để em biết rằng em không hề đơn độc.
Ban đầu, em hơi cứng người lại. Nhưng chỉ vài giây sau, em chậm rãi tựa đầu lên vai anh, vòng tay ôm lấy anh như thể đang cố níu lại chút hơi ấm.
"Anh biết không..."
Em thì thầm, giọng nhỏ đến mức anh phải nghiêng đầu xuống để nghe rõ hơn.
"Có những ngày em cảm thấy mình như đang chạy trên một con đường dài không có điểm đến. Cứ chạy mãi, chạy mãi... mà chẳng biết mình đang đi về đâu."
Trúc Nhân nhắm mắt, siết chặt vòng tay quanh em hơn một chút.
"Anh cũng từng như thế."
Anh đáp, giọng trầm ấm.
"Nhưng rồi anh nhận ra, chỉ cần có một người bên cạnh anh, con đường đó không còn đáng sợ nữa."
Em ngẩng đầu lên nhìn anh.
Đôi mắt em có chút mệt mỏi, có chút buồn bã, nhưng trong sâu thẳm vẫn ánh lên một tia ấm áp.
"Và với anh..." Anh chậm rãi nói, tay đưa lên vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trên trán em. "Người đó chính là em."
Khoảnh khắc đó, Trúc Nhân thấy được một tia sáng nhỏ nhoi trong mắt em.
Rồi em cười.
Không phải nụ cười mệt mỏi, cũng không phải nụ cười gượng gạo.
Mà là một nụ cười thật sự.
Một nụ cười nhẹ nhõm, như thể mọi gánh nặng trong lòng em đã vơi đi ít nhiều.
Em vùi mặt vào ngực anh, giọng nói khẽ khàng, pha chút nũng nịu mà em hiếm khi bộc lộ:
"Hôm nay, em không muốn làm người mạnh mẽ nữa. Hôm nay, em chỉ muốn làm một đứa trẻ cần được dỗ dành thôi."
Trúc Nhân bật cười, hôn nhẹ lên tóc em.
"Vậy thì cứ làm một đứa trẻ đi. Anh sẽ dỗ dành em cả đêm nay."
Đêm nay, em nằm gọn trong vòng tay anh, hơi thở nhẹ dần, nhịp tim em khẽ khàng tựa như sóng vỗ vào bờ. Trúc Nhân siết chặt vòng tay hơn một chút, như thể muốn giữ em lại, muốn ôm lấy mọi tổn thương trong lòng em, muốn che chở cho em khỏi những áp lực vô hình cứ chồng chất từng ngày.
Ngoài kia, ánh trăng rọi qua ô cửa sổ, vẽ những vệt sáng mờ ảo lên chăn gối, lên mái tóc mềm của em, lên từng đường nét quen thuộc mà anh đã yêu đến khắc cốt ghi tâm.
Bàn tay anh chầm chậm vuốt dọc theo sống lưng em, từng cái chạm đều mang theo sự dịu dàng, như đang trấn an, như đang nói với em rằng: "Có anh đây rồi, em không cần mạnh mẽ nữa."
Em rúc vào anh hơn, hơi thở đều đặn nhưng vẫn còn chút nặng nề. Rồi, giọng em vang lên, nhỏ như một lời thì thầm trong mơ.
"Anh à..."
"Ừm?" Anh trả lời, âm thanh của anh cũng trầm ấm như đêm nay, như ánh trăng đang phủ lên cả hai.
"Ngày mai... nếu em vẫn còn thấy mệt mỏi, anh có dỗ dành em nữa không?"
Câu hỏi của em nhẹ nhàng đến mức như sợ đánh thức màn đêm, nhưng lại khiến trái tim Trúc Nhân nhói lên.
Anh hôn nhẹ lên trán em, để lại nơi đó một chút hơi ấm, một chút an yên.
"Dỗ cả đời cũng được."
Nghe vậy, em mỉm cười, nụ cười nhẹ như một cơn gió thoảng, nhưng lại khiến trái tim anh mềm nhũn.
Trúc Nhân tiếp tục vuốt ve sống lưng em, cảm nhận từng hơi thở của em hòa vào nhịp tim anh. Cái chạm của anh không vội vã, không lướt qua, mà thật sâu, thật chậm, như muốn ghi nhớ từng đường nét của người đang nằm trong vòng tay anh.
"Ngày mai anh có bận không?" Em hỏi, giọng ngái ngủ.
"Không bận bằng việc ôm em." Anh đáp, môi cong lên một nụ cười dịu dàng.
Em khẽ cười, rồi lại im lặng, chỉ còn hơi thở em phả nhẹ lên làn da anh, như một lời thủ thỉ không thành tiếng.
"Mai mình làm gì?"
"Làm những gì em thích."
"Vậy anh cho em ngủ thêm một chút được không?"
"Được."
"Xong rồi anh chở em đi Hẻm Xéo chứ?"
"Ừm, dẫn em đi Hẻm Xéo."
"Anh có ôm em không?"
"Anh ôm em cả ngày."
Em khẽ cựa mình, vòng tay siết chặt anh hơn.
"Vậy mai em không muốn làm gì khác ngoài việc được anh dỗ dành."
Trúc Nhân bật cười khẽ, vùi mặt vào mái tóc em.
"Ngốc. Em muốn gì cũng được."
Ngoài kia, bầu trời vẫn đen đặc, nhưng trong lòng Trúc Nhân, anh biết rằng chỉ cần ôm em thế này, dù ngày mai có ra sao, dù em có thấy chông chênh thế nào...
Anh vẫn sẽ ở đây.
Vẫn sẽ là chỗ dựa của em.
Vẫn sẽ là người dỗ dành em.
Mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip