| 10 | - rehearsal

Ánh sáng ban mai len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng manh, dịu dàng hôn lên làn da trần của hai con người đang quấn lấy nhau trên chiếc giường rộng lớn. Những tia nắng đầu tiên của ngày mới nhảy nhót trên tấm chăn xộc xệch, trên cánh tay vững chãi của Trúc Nhân đang ôm trọn lấy người bên cạnh.

Căn phòng vẫn còn vương vấn mùi gỗ trầm ấm áp, xen lẫn hương bạc hà dịu nhẹ từ người đàn ông đang chìm trong giấc ngủ say. Hơi thở của anh chậm rãi, đều đặn, mỗi lần phập phồng lồng ngực là mỗi lần hơi ấm tỏa ra, vây lấy Ngọc Dương như một chiếc chăn vô hình.

Ngọc Dương tỉnh giấc trước.

Em vẫn còn lười biếng vùi mình trong vòng tay anh, cảm nhận được từng nhịp tim mạnh mẽ vang vọng qua lồng ngực. Ánh mắt em lặng lẽ trượt trên từng đường nét của người đàn ông trước mặt—hàng mi dài khẽ rung động, cánh mũi cao thanh thoát, đôi môi hơi hé mở, và cả những vệt mực xăm trải dài trên cánh tay, len lỏi qua bờ vai rắn rỏi.

Từ khi nào mà em lại có thói quen ngắm nhìn anh vào mỗi sáng như thế này?

Từ khi nào mà em lại cảm thấy bản thân muốn níu kéo những khoảnh khắc này lâu hơn một chút?

Em khẽ cựa mình, nhưng chưa kịp rời khỏi thì cánh tay Trúc Nhân đã siết lại, kéo em sát hơn. Chiếc cằm lún phún râu nhẹ nhàng cọ vào trán em, giọng anh khàn đặc vì vừa tỉnh giấc.

"Đừng nhúc nhích."

Ngọc Dương bật cười khẽ, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ. "Anh dậy rồi mà còn làm bộ nữa sao?"

Trúc Nhân không mở mắt, chỉ nhếch môi thành một nụ cười lười biếng.

"Anh vẫn còn đang mơ đấy."

"Mơ gì?"

Anh chậm rãi mở mắt, đôi mắt đen sâu thẳm như mặt nước hồ tĩnh lặng, nhìn em thật lâu trước khi cất giọng.

"Mơ thấy em không rời đi."

Tim Ngọc Dương lỡ một nhịp.

Trúc Nhân không thường nói những câu ngọt ngào, nhưng mỗi khi anh nói, từng lời từng chữ đều như một vết kim xăm sâu vào tâm khảm, không thể nào phai mờ.

Em không biết đáp lại thế nào, chỉ có thể vùi mặt vào lồng ngực anh, để hơi ấm này ngấm vào từng thớ da thịt, để nhịp tim của anh hòa làm một với nhịp đập của chính mình.

Nhưng rồi, thực tại vẫn đến.

Tiếng chuông báo thức trên điện thoại vang lên, kéo em khỏi vòng tay anh.

Ngọc Dương thở dài, nhắm mắt một chút rồi mở ra, cố gắng tách khỏi anh.

"Em phải đi rồi."

Cánh tay Trúc Nhân vẫn không buông.

"Không thể ở thêm chút nữa sao?" Anh trầm giọng, hơi khàn khàn vì cơn buồn ngủ còn vương lại.

"Không được. Hôm nay em có buổi diễn tại đêm nhạc hội, phải chuẩn bị từ sớm."

"Vậy để anh xăm tên anh lên cổ em đi, như vậy ai cũng biết em thuộc về ai."

Ngọc Dương bật cười, vỗ nhẹ lên vai anh. "Anh đúng là quá đáng."

Trúc Nhân nhướng mày, đôi mắt ánh lên tia cười. "Anh quá đáng thật đấy. Nhưng anh vẫn muốn xăm."

"Anh xăm rồi còn gì?" Ngọc Dương chớp mắt nhìn anh, ánh mắt khẽ lướt qua những hình xăm rải rác trên cánh tay và vai anh. Những nét mực ấy không đơn thuần chỉ là họa tiết, mà là những câu chuyện, những dấu ấn mà anh đã khắc lên da mình.

Và giờ đây, trên làn da của em, cũng có một vết mực do chính anh tạo nên.

"Anh muốn xăm thêm nữa." Trúc Nhân chậm rãi nói, ánh mắt anh lấp lánh thứ gì đó mà em không thể gọi tên.

Ngọc Dương hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng rời khỏi giường.

Em cố gắng không quay đầu lại, vì sợ rằng nếu nhìn thêm một lần nữa, em sẽ không đủ dứt khoát để rời đi. Nhưng khi vừa bước đến cửa phòng, em vẫn không nhịn được mà ngoái lại.

Trúc Nhân vẫn nằm trên giường, một tay chống đầu, ánh mắt lười biếng nhưng vẫn dõi theo từng cử động của em.

"Anh sẽ xem em diễn."

Em khựng lại, bất ngờ vì câu nói ấy.

"Thật sao?"

"Ừ. Anh sẽ mở TV tại nhà, xem từ đầu đến cuối." Anh cười nhẹ, giọng trầm thấp mà chắc chắn. "Nhưng nếu em mặc đồ diễn quá hở, anh sẽ không vui."

Ngọc Dương phì cười, cảm giác trong lòng như có dòng nước ấm chảy qua.

"Anh lại quản cả việc đó sao?"

"Anh vốn dĩ nên quản."

Em lắc đầu, nhưng môi vẫn nở một nụ cười.

Dù không nói ra, nhưng em biết, chỉ cần một ánh mắt của anh, một lời hứa chắc nịch ấy, cũng đã đủ khiến em có thêm động lực.

Em đặt tay lên tay nắm cửa, định mở ra.

Nhưng ngay khi vừa chạm vào, giọng nói quen thuộc lại vang lên từ phía sau.

"Ngọc Dương."

Em dừng lại.

"Cố lên."

Chỉ hai từ đơn giản, nhưng lại có sức nặng hơn bất kỳ lời chúc nào em từng nghe.

Em hít một hơi thật sâu, rồi quay đầu lại, nhìn anh thật lâu trước khi khẽ gật đầu.

"Ừm, anh cũng vậy."

Rồi em rời đi, mang theo một hơi ấm chưa kịp nguội.

.

Không khí trong sân khấu căng thẳng hơn bao giờ hết. Những ánh đèn thử nghiệm chớp nháy liên tục, các kỹ thuật viên chạy đôn chạy đáo để điều chỉnh từng chi tiết nhỏ. Từng dancer vẫn miệt mài lặp đi lặp lại động tác của họ, cố gắng đạt đến độ chính xác tuyệt đối. Ngọc Dương đứng ở trung tâm, cơ thể căng cứng sau nhiều giờ tập luyện.

Mồ hôi lấm tấm trên trán, lưng áo mỏng dính chặt vào cơ thể vì vận động quá nhiều. Giọng em khàn đi đôi chút vì liên tục cất cao những nốt khó, nhưng điều khiến em cảm thấy kiệt sức nhất không phải những bài tập kéo dài mà là cảm giác trống rỗng mơ hồ len lỏi trong lòng.

Lần này, dù được bao quanh bởi rất nhiều người, em vẫn cảm thấy cô độc.

Ánh đèn rọi xuống sàn diễn, nhưng ánh mắt em vô thức hướng về điện thoại để trên bàn ở góc sân khấu. Bàn tay đặt hờ trên micro, ngón tay cái vô thức siết nhẹ từng khớp.

Cảm giác này... giống như một nỗi nhớ đang chầm chậm ngấm vào từng mạch máu.

Buổi tổng duyệt kết thúc tạm thời để mọi người nghỉ ngơi trước khi chạy lại lần nữa. Ngọc Dương nhanh chóng rời khỏi sân khấu, bước vào phòng chờ. Mùi hương của điều hòa và nước hoa thoang thoảng trong không gian làm dịu đi đôi chút cái nóng bên ngoài, nhưng vẫn không thể khiến lòng em bình lặng hơn.

Em vớ lấy chai nước trên bàn, ngửa cổ uống vài ngụm, sau đó đặt mạnh xuống. Lúc này, ngón tay vô thức lướt lên màn hình điện thoại, dừng lại ở một cái tên vô cùng quen thuộc.

"Anh đang làm gì đó?"

Dường như đã thành thói quen, khi mệt mỏi hoặc trống trải, em luôn tìm đến Trúc Nhân.

Điện thoại rung lên báo có tin nhắn đến.

"Đang bị ai đó bỏ rơi, đau lòng muốn chết đây. Giờ chỉ còn biết vùi đầu vào công việc để quên đi tổn thương thôi."

Ngọc Dương khẽ bật cười, đôi mắt sáng lên dù cơ thể vẫn còn rã rời. Em có thể tưởng tượng ra hình ảnh Trúc Nhân lúc này—một tay cầm máy xăm, một tay lười biếng nhắn tin, khóe môi hơi nhếch lên vẻ giận dỗi trêu đùa.

"Ai mà nhẫn tâm vậy ta?"

Lần này, không phải tin nhắn mà là một đoạn tin nhắn thoại được gửi đến.

Giọng anh trầm thấp, kéo dài từng chữ một cách chậm rãi, như thể đang thì thầm bên tai em.

"Ai đó sáng nay còn vùi trong lòng anh, mắt long lanh như mèo nhỏ, vậy mà mới vài tiếng đã vội đi mất. Em nói xem, ai có thể nhẫn tâm như vậy chứ?"

Ngọc Dương cắn môi, cố kiềm lại nụ cười nhưng không thể. Em xoay người tựa lưng vào thành ghế, hai chân co lên ghế sofa, tay cầm điện thoại mà đá nhẹ mũi giày xuống sàn như một đứa trẻ vừa được dỗ dành.

"Thế giờ anh đang làm gì?"

"Đang xăm. Nhưng khách ngoan lắm, không bỏ anh mà đi đâu hết."

"Anh so sánh em với khách?"

"Không đâu, anh chỉ đang kể khổ thôi. Nhưng mà nè, em đang tập mệt không?"

Lần này, Trúc Nhân không chờ đợi câu trả lời mà ngay lập tức gửi thêm một tin nhắn thoại khác. Giọng nói trầm ấm, dịu dàng đến mức khiến trái tim em khẽ run lên.

"Em hát cho bao nhiêu người nghe, nhưng đừng quên giữ chút sức lực để hát cho anh nữa, được không?"

Ngọc Dương sững người.

Cả căn phòng như chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng trái tim em đập nhè nhẹ trong lồng ngực.

Dưới ánh sáng dịu nhẹ của căn phòng chờ, bàn tay em siết chặt điện thoại, nhưng không phải vì căng thẳng hay mệt mỏi—mà vì một cảm xúc rất khác đang dần lan rộng trong lòng.

Có lẽ Trúc Nhân không hề biết, chỉ một câu nói đơn giản như vậy thôi cũng đủ để làm dịu đi tất cả những áp lực, những căng thẳng mà em đang phải đối diện.

"Anh đúng là giỏi động viên người khác."

"Vậy em có thấy đỡ mệt không?"

"Có. Chút nữa em diễn xong sẽ gọi cho anh, được không?"

Trúc Nhân không nhắn tin ngay lập tức. Vài giây sau, màn hình điện thoại mới hiện lên một dòng tin nhắn ngắn ngủi.

"Được. Anh chờ."

Ba chữ này, không quá hoa mỹ, không quá phô trương, nhưng lại chạm sâu vào lòng Ngọc Dương hơn bất cứ lời nói ngọt ngào nào khác.

Anh chờ.

Không phải lời động viên, không phải sự an ủi, chỉ là một câu nói đơn giản, nhưng hàm chứa sự kiên nhẫn và chấp nhận.

Dù em có bận rộn thế nào, dù em có rời xa bao lâu, anh vẫn sẽ ở đó, chờ em quay về.

Ngọc Dương cúi đầu, khẽ thở ra một hơi. Cảm giác mệt mỏi trong lòng dần dần được thay thế bởi một sự ấm áp khó tả.

Điện thoại vẫn nằm trong tay, nhưng lần này em không còn lướt màn hình nữa.

Em cất điện thoại vào túi, hít sâu một hơi rồi đứng dậy.

Lần này, khi quay trở lại sân khấu, bước chân em nhẹ nhàng hơn trước rất nhiều.

Trúc Nhân không có ở đây, nhưng sự hiện diện của anh vẫn luôn bên em—ẩn sau từng câu chữ, từng lời nói, từng sự chờ đợi lặng thầm.

Buổi diễn vẫn chưa bắt đầu, nhưng ít nhất em đã biết mình sẽ hoàn thành nó với một tâm trạng ra sao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip