| 14 | - nhớ nhớ

Sau bữa tối, cả hai cùng cuộn mình trên sô pha, xem một bộ phim cũ. Ngọc Dương gối đầu lên đùi Trúc Nhân, mắt dán vào màn hình, nhưng tay lại vân vê ngón tay anh.

Trúc Nhân không nói gì, chỉ để em nghịch ngợm với bàn tay mình.

Một lúc sau, giọng em vang lên, nhẹ như một lời thì thầm:

"Anh này."

"Ừ?"

"Ngày mai em có lịch trình."

Trúc Nhân dừng lại một chút.

"Anh biết."

"Anh có nhớ em không?"

Trúc Nhân cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt em.

"Em nghĩ sao?"

Ngọc Dương bật cười, siết nhẹ tay anh.

"Vậy anh có nhớ em không?"

Trúc Nhân không trả lời.

Anh chỉ cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán em, rồi lặng lẽ đan tay mình vào tay em. Chặt đến mức không thể buông.

Bộ phim vẫn tiếp tục, mưa ngoài trời vẫn chưa dứt.

Nhưng trong lòng họ, đã có một nơi để trở về. Khi không gian chỉ còn lại hơi thở và những ngón tay tìm đến nhau trong im lặng, Ngọc Dương nghiêng đầu, giọng em nhẹ như một câu thì thầm giữa màn đêm.

"Anh xăm thêm cho em hai hình nữa đi."

Trúc Nhân lười biếng siết tay em, đầu tựa vào hõm cổ em mà khẽ hỏi:

"Lần này muốn xăm gì?"

Ngọc Dương trượt tay xuống lồng ngực anh, những ngón tay chạm lên làn da nơi mạn sườn trái – nơi trái tim anh đập từng nhịp vững vàng.

"Ở đây, một hình line art vẽ hai chúng ta đứng cạnh nhau."

Trúc Nhân nhắm mắt, để mặc dòng suy nghĩ len lỏi qua từng khe hở trong tim. Một hình xăm tối giản nhưng lại có sức nặng lạ kỳ – như một sự chứng minh, như một lời khắc ghi lên da thịt rằng giữa vạn người, họ đã tìm thấy nhau.

Còn hình còn lại, Ngọc Dương muốn đặt trên cánh tay phải, hình ảnh một chiếc đồng hồ vỡ nát, xoắn vặn bởi quỹ đạo của một hố đen, tựa như thời gian đang bị cuốn trôi vào vô tận.

"Cánh tay này em giữ lấy anh, còn bên kia, là chứng minh chúng ta cùng nhau."

Trúc Nhân bật cười khẽ, vùi mặt vào mái tóc em mà thì thầm:

"Xong rồi đừng khóc đấy."

Ngọc Dương cắn nhẹ vào bờ vai anh, giọng nghèn nghẹn mà lại dịu dàng:

"Lần nào xăm xong em cũng thấy mình sống hơn một chút."

Anh siết em chặt hơn. Giữa màn đêm, những mảnh vỡ của quá khứ không còn làm tổn thương em nữa. Chúng được khâu lại bằng những đường mực in sâu trên da, bằng vòng tay anh, bằng những nhịp tim hòa chung một nhịp.

.

Ánh đèn vàng nhạt hắt xuống mặt bàn gỗ, phản chiếu lên từng lọ mực xăm được sắp xếp gọn gàng. Trong không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng bút máy chạy đều đều trên giấy, nét phác thảo dần lộ rõ đường nét: hai dáng người đứng song song, không cần gương mặt, không cần quá nhiều chi tiết, chỉ cần một đường line mảnh mai để khắc ghi sự hiện diện của cả hai trong đời nhau.

Trúc Nhân nhấc bút, ngước mắt nhìn người trước mặt. Ngọc Dương khoác chiếc áo sơ mi trắng mỏng, để lộ xương quai xanh nhô lên tinh tế. Đôi mắt em lấp lánh ánh đêm, không giấu nổi sự háo hức lẫn mong chờ.

"Nhìn anh làm gì?" Trúc Nhân nghiêng đầu, khóe môi nhếch nhẹ.

Ngọc Dương cười khẽ, kéo hờ mép áo lên, để lộ vùng da mạn sườn trái, nơi chút nữa thôi sẽ mang dấu ấn mà em muốn. "Xăm thôi, em không ngủ đâu."

Trúc Nhân bật cười, tiếng cười trầm thấp như một nốt nhạc trượt dài trong đêm.

Anh đeo găng tay vào, mở nắp lọ mực, mùi cồn sát trùng len lỏi trong không khí. Ngón tay lành lạnh đặt lên da em, vẽ lại một lần nữa hình ảnh sắp khắc lên, rồi cẩn thận cầm máy xăm lên.

Tiếng kim chạm vào da vang lên đều đặn. Ngọc Dương khẽ siết nắm tay, không phải vì đau mà vì cảm giác lạ kỳ khi từng đường mực đen hiện dần trên da thịt. Một đường line đơn giản nhưng mang theo trọng lượng của một quãng đời.

"Nhìn đi, không đau lắm đâu." Trúc Nhân khẽ nói.

Ngọc Dương liếc xuống, cánh tay chạm nhẹ vào vùng da đã được khắc dấu. Đó là hai con người đứng cạnh nhau, một nét vẽ giản đơn nhưng lại mang trọn vẹn một câu chuyện dài. Em im lặng một lúc lâu, rồi nghiêng đầu chạm môi lên tóc anh.

"Đẹp quá."

Trúc Nhân không nói gì, chỉ khẽ đặt tay lên mạn sườn em, ngón tay lần theo từng đường nét. Dưới ánh đèn, ánh mắt anh dịu dàng như thể trong đời này, ngoài em ra, chẳng còn ai đáng để anh vẽ lên bằng cả trái tim.

Từng đường kim chạm vào da, từng giọt mực ăn sâu vào thịt, như thể đang vẽ lại một phần ký ức đã qua. Trong ánh sáng vàng ấm áp của căn phòng nhỏ, Trúc Nhân nhìn cánh tay gầy gò của em, nơi có những vết sẹo cũ đã nhạt màu, giờ đây đang dần được thay thế bởi những nét mực mới. 

Những vết thương của quá khứ không thể xóa đi, nhưng chúng có thể được che lấp, có thể trở thành một phần của một câu chuyện đẹp hơn, sâu sắc hơn.

Đến hình xăm nơi cánh tay

Tiếng máy xăm đều đặn vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cổ tay Ngọc Dương khẽ run nhẹ, không phải vì đau mà vì cảm giác là lạ khi từng đường nét dần hiện hữu trên da. 

Hình xăm chiếc đồng hồ vỡ, với những con số rơi rụng theo dòng thời gian, bị cuốn vào một hố đen sâu thẳm, như thể cả vũ trụ đang bị hút vào khoảng không vô định. Nhưng ngay giữa sự hỗn loạn ấy, những mảnh vụn của thời gian vẫn lặng lẽ tồn tại, như một lời nhắc nhở rằng dù có mất mát đến đâu, vẫn có những điều không thể bị xóa nhòa.

Ngọc Dương nhìn xuống hình xăm, đầu ngón tay khẽ chạm vào vùng da vừa được phủ mực. Rồi em ngước mắt lên, trong ánh mắt có một thứ gì đó vừa mơ hồ, vừa rõ ràng đến đau lòng.

"Anh biết không?" Giọng em nhẹ như một cơn gió lướt qua, mỏng manh nhưng đủ sức làm xáo trộn cả bầu không khí. "Trước đây em từng nghĩ mình sẽ không sống đến hai mươi lăm tuổi."

Cả thế giới như ngừng lại trong khoảnh khắc ấy.

Trúc Nhân dừng tay. Anh nhìn em, ánh mắt sâu thẳm như đáy đại dương, chứa đựng hàng nghìn con sóng đang cuộn trào. Một cơn bão nổi lên trong lòng anh, nhưng thay vì hỏi, thay vì cố tìm lời giải thích, anh chỉ lặng lẽ đặt máy xăm xuống, kéo em lại gần.

Bàn tay anh chạm vào gương mặt em, những ngón tay dịu dàng vuốt ve gò má. Ánh mắt anh nhìn em chăm chú, như thể đang muốn nhìn thấu từng góc tối trong tâm hồn em, như muốn gom hết những đau đớn từng tồn tại mà xoa dịu, mà ôm trọn vào lòng.

"Bây giờ thì sao?" Anh thì thầm, giọng nói trầm thấp, mang theo sự dịu dàng lẫn nỗi xót xa không nói thành lời.

Ngọc Dương chớp mắt, đôi hàng mi khẽ rung lên. Rồi em mỉm cười, một nụ cười không quá rạng rỡ nhưng đủ để khiến trái tim ai đó thắt lại.

"Bây giờ em nghĩ... có thể là sáu mươi lăm, hoặc lâu hơn nữa." Em ngừng lại, ánh mắt dõi theo ngón tay Trúc Nhân đang đan lấy tay mình, rồi tiếp tục, "Nếu như mỗi sáng thức dậy, em đều có thể nhìn thấy anh."

Trúc Nhân không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên bàn tay em. Đôi môi anh chạm vào những vết sẹo cũ, chạm vào làn da mềm mại, như muốn hôn lên cả những tổn thương mà em từng mang theo. Ngón tay anh siết chặt lấy tay em, như một lời hứa, như một sự khẳng định rằng anh vẫn ở đây, vẫn sẽ luôn ở đây.

Gió đêm len qua cửa sổ, mang theo hơi lạnh của màn đêm, nhưng giữa hai người, chỉ có hơi ấm quấn quanh.

Trúc Nhân kéo em lại gần hơn, để em tựa vào lòng anh. Hơi thở cả hai hòa vào nhau, dịu dàng và bình yên. Em khẽ nhắm mắt, để mặc bản thân chìm vào vòng tay anh, nơi em biết rằng dù ngoài kia có ra sao, nơi này vẫn luôn là điểm tựa vững chắc nhất trong đời em.

Và đêm ấy, không còn ác mộng nào có thể chạm đến em nữa.

.

Tiếng chuông báo thức reo lên khe khẽ, nhưng trong không gian tĩnh lặng của buổi sáng, nó như một âm thanh quá đỗi chói tai. Ánh nắng ban mai len qua lớp rèm cửa mỏng, nhẹ nhàng vẽ lên những đường sáng mềm mại trên chiếc giường trắng. Không khí mát lạnh của sáng sớm len lỏi vào phòng, tương phản hoàn toàn với sự ấm áp đang bao trùm giữa hai con người đang nằm sát bên nhau.

Ngọc Dương chớp mắt vài lần, hàng mi run run khi ánh sáng chạm vào. Cơn buồn ngủ vẫn còn vương trên khóe mắt, nhưng em biết mình không thể lười biếng thêm được nữa. Hôm nay em có lịch trình với công ty, nghĩa là em phải rời khỏi vòng tay quen thuộc này để bước ra thế giới ngoài kia.

Nhưng Trúc Nhân thì lại không có vẻ gì là muốn để em đi cả.

Anh nằm yên, gương mặt vùi vào mái tóc em, hơi thở đều đặn phả nhẹ lên làn da mỏng nơi gáy. Một tay anh quàng qua eo em, bàn tay lớn đặt lên lưng em, nhẹ nhàng nhưng đầy chiếm hữu. Cảm giác được ôm ấp thế này, dù là giữa ban ngày hay đêm tối, vẫn luôn mang đến cho Ngọc Dương một sự bình yên lạ thường.

Em khẽ cựa mình, nhưng ngay lập tức, cánh tay kia siết chặt hơn.

"Anh..." Em gọi khẽ, giọng còn vương chút ngái ngủ. "Em phải dậy rồi."

Không có tiếng đáp lại. Chỉ có cánh tay ôm chặt hơn như một phản xạ vô thức.

"Anh biết mà..." Một lúc sau, giọng Trúc Nhân cất lên, trầm ấm và lười biếng. "Nhưng đừng đi."

Ngọc Dương bật cười, ngón tay vô thức vẽ những vòng tròn nhỏ trên cánh tay anh.

"Em đi làm chứ có phải đi luôn đâu."

Trúc Nhân khẽ mở mắt, đôi đồng tử nâu lấp lánh ánh sáng buổi sớm. Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn em, như thể muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt em vào tâm trí.

Ngọc Dương vuốt nhẹ mái tóc bạch kim của anh, giọng mềm mại hơn: "Chiều em về rồi mình đi ăn, được không?"

Trúc Nhân vẫn im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại.

"Anh biết em ghét rời khỏi giường mà." Anh lầm bầm, giọng như một đứa trẻ đang nhõng nhẽo.

Ngọc Dương mỉm cười, vươn tay chạm vào gương mặt anh, đầu ngón tay nhẹ nhàng miết lên quầng mắt nhạt màu. "Anh ngủ thêm đi, một lát nữa dậy cũng được. Em sẽ nhắn tin khi đến công ty."

Trúc Nhân không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo em lại gần, như thể chỉ cần em còn nằm trong vòng tay anh, thời gian sẽ trôi chậm hơn một chút.

Một nụ hôn thật nhẹ được đặt lên trán em, ấm áp và dịu dàng.

"Nhớ nhắn cho anh."

Ngọc Dương khẽ gật đầu. "Em hứa."

Rời khỏi vòng tay anh là một việc không dễ dàng. Ngay khi em vừa nhích người, một làn khí lạnh buổi sáng lập tức len lỏi vào chăn, khiến em khẽ rùng mình. Cảm giác mất đi sự ấm áp quen thuộc làm tim em có chút khó chịu.

Em bước xuống giường, đi vào phòng tắm thay đồ. Khi quay ra, Trúc Nhân vẫn chưa ngủ lại. Anh nằm nghiêng, tay chống đầu, ánh mắt dõi theo từng cử động của em.

"Anh nhìn gì vậy?" Ngọc Dương cười nhẹ, bước đến gần anh.

Trúc Nhân không đáp, chỉ đưa tay ra, ngón tay chạm nhẹ vào cánh tay em, nơi có hình xăm mới từ đêm qua. Đầu ngón tay anh lướt chầm chậm trên những đường mực còn mới, như thể đang khắc ghi từng nét vẽ ấy vào trí nhớ. Một khoảng lặng trôi qua, rồi anh khẽ nói:

"Tối về đừng làm gì hết. Chỉ cần ở cạnh anh."

Ngọc Dương bật cười. "Vậy tối nay ai nấu cơm?"

"Anh." Trúc Nhân trả lời ngay lập tức. "Anh nấu, em chỉ cần ngồi đó thôi."

Ngọc Dương mỉm cười, ánh mắt dịu dàng như ánh nắng sớm.

"Được rồi, em sẽ về sớm."

Trúc Nhân khẽ gật đầu, rồi nằm xuống, kéo chăn lên cao hơn, như thể chỉ cần che kín cả người thì sẽ đỡ nhớ em hơn.

Ngọc Dương bước ra khỏi phòng, nhưng khi đến cửa, em quay lại nhìn anh lần nữa.

Hình ảnh Trúc Nhân nằm đó, đôi mắt khép hờ, gương mặt còn chút buồn ngủ, khiến tim em mềm đi. Có một điều gì đó trong sự lặng lẽ này khiến em không nỡ rời đi.

Em quay lại, bước đến bên giường, cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi anh – một nụ hôn nhẹ như cánh bướm chạm vào cánh hoa.

Trúc Nhân mở mắt, ánh nhìn có chút bất ngờ nhưng rất nhanh sau đó, khóe môi anh cong lên.

"Em định quyến rũ anh à?" Giọng anh trầm khàn, mang theo một chút ý cười.

Ngọc Dương bật cười khẽ, đưa tay vuốt nhẹ mái tóc anh. "Em chỉ muốn tạm biệt anh đàng hoàng thôi."

Trúc Nhân nắm lấy cổ tay em, kéo nhẹ xuống, để trán hai người chạm vào nhau. "Làm sao đây..." Anh lẩm bẩm. "Anh không muốn em đi chút nào."

Ngọc Dương cười khẽ, hôn nhẹ lên mũi anh một lần nữa. "Chỉ một lát thôi. Tối nay em sẽ lại về với anh."

Trúc Nhân nhìn em một lúc lâu, rồi thở dài: "Anh chờ."

Ngọc Dương mỉm cười, cuối cùng cũng bước ra khỏi phòng.

Nhưng ngay khi cánh cửa khép lại, em khẽ thở ra một hơi nhẹ.

Có một chút gì đó nhói lên trong lòng.

Có lẽ, đi làm một ngày cũng không quá dài.

Có lẽ, buổi tối sẽ đến rất nhanh thôi.

Và khi đó, em sẽ lại trở về, nằm trong vòng tay anh, lắng nghe nhịp tim anh, và cùng anh trải qua một buổi tối yên bình nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip